Đô Thị Tàng Kiều

Chương 648: Các mỹ nữ tụ hội




Ăn cơm xong. Vu Tiêu Tiếu đề nghị đi hát karaoke, mọi người đều gật đầu tán thành.

Vu Tiêu Tiếu thường đi hát karaoke, tuy nàng không thích hát, thế nhưng Hứa Duy lại rất thích đi. Vu Tiểu Tiếu lập tức xung phong nhận việc dẫn Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi tới quán karaoke một của cô, ở quán karaoke này, thuê phòng lớn thì 80 tệ một giờ, phòng nhỏ thì 40 tệ. Vu Tiểu Tiếu nhìn qua bốn người, chọn một gian phòng nhỏ để Trương Tuyết Hàn và Bạch Tình Đình vào trong ngồi chờ còn Vu Tiêu Tiếu kéo Diệp Lăng Phi đi đến quầy hàng mua thêm thức ăn và đồ uống. Vu Tiêu Tiếu vừa ngắm nghía mấy chai rượu vừa nói với Diệp Lăng Phi:

- Sư phụ, anh thật là, sao cứ chấp nhặt vói tỷ tỷ của em như vậy, một chút tế nhị cũng không có.

- Anh mà hẹp hòi thế à, chính là do cô ấy không nói đạo lý, làm gì liên quan đến anh!

Diệp Lăng Phi nói:

- Tiểu Tiếu, em đừng nói nữa, chúng ta mau chóng chọn mấy chia rượu ngon đi, lát nữa anh sẽ cho mọi người biết thế nào là giọng ca vàng của anh, mà anh giao hẹn trước, hai em không được cố ý thiên vị Tình Đình!

- Sư phụ, sao em lại thiên vị chứ?

Vu Tiểu Tiếu nói.

Diệp Lăng Phi thanh toán hóa đơn xong, kêu nhân viên phục vụ đem rượu và thức ăn vào trong phòng. Hắn và Vu Tiểu Tiểu vừa đi vừa nói chuyện, vừa đến của phòng, chợt nghe thấy giọng nói êm tai của một cô gái:

- Giám đốc Diệp, anh cũng đến đây chơi sao?

Diệp Lăng Phi thấy giọng nói này rất quen thuộc, quay đầu lại thì nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc và Trương Lộ Tuyết đang đứng ngay sau mình. Trương Lộ Tuyết hôm nay mặc một chiếc áo phông không có tay sọc đen trắng, một chiếc quần trắng bó sát, chân đi một đôi cao gót cũng màu trắng còn Trịnh Khả Nhạc thì mặc một chiếc quần short màu đen và áo cộc tay màu hồng nhạt. Người vừa gọi Diệp Lăng Phi chính là Trịnh Khả Nhạc. Thấy Diệp Lăng Phi quay người lại, Trịnh Khả Nhạc vội vã bước nhanh tới, liếc nhìn Vu Tiêu Tiếu đang đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, cười nói:

- Giám đốc Diệp, anh cũng thật là, sao đi chơi lại không rủ tống giám đốc của chúng ta. À, em cũng hiểu được, nhất định là anh sợ bọn em làm phiền mấy người đúng không?

Trương Lộ Tuyết cũng đi tới, hừ lạnh nói:

- Khả Nhạc, em đừng nói ông chủ Diệp của chúng ta như vậy, cẩn thận ông chủ Diệp đem em làm gỏi cá đấy, về chuyện ông chù lớn muốn đi đâu làm gì đó là chuyện nhà người ta, chúng ta không nên nói lung tung ở đây. Thôi, chúng ta tìm phòng rồi vào hát đi!

Diệp Lăng Phi lại thấy đau đầu, thầm nghĩ: "Sao cái số nó đen thế nhỉ, ngay cà đi hát cũng đụng phải Trương Lộ Tuyết?" Diệp Lăng Phi chưa kịp nói gì thì bỗng thấy Bạch Tình Đình mở cửa đi ra. Điều làm Diệp Lăng Phi kinh ngạc là khi Bạch Tình Đình nhìn thấy Trương Lộ Tuyết thì lại cười nói:

- Lộ Tuyết, thật trùng họp, không ngờ có thể gặp cậu ở đây?

Trương Lộ Tuyết ngấn người, tất nhiên không ngờ Bạch Tình Đình cũng đang ở đây. Trong khi Trương Lộ Tuyết còn đang sững sờ, Bạch Tình Đình đã thân thiết kéo tay nàng,

- Lộ Tuyết, bọn mình cùng vào hát đi, mình cũng chi mới tới thôi.

Trương Lộ Tuyết nhìn Bạch Tình Đình, nhẹ giọng cười nói:

- Tình Đình, như vậy không hay lắm đây, mình cũng không muốn phá đám cậu và Diệp Lăng Phi hai người thân mật với nhau, mình thấy hay là thôi đi!

- Lộ Tuyết, cậu đừng hiểu nhầm, là trong lúc vô ý mình đụng phải hắn đó!

Bạch Tình Đình cố ý đánh mắt với Diệp Lăng Phi, nói thêm:

- Lộ Tuyết, mình và em gái nuôi đến đây hát karaoke, cậu cũng gia nhập cùng cho vui!

Trương Lộ Tuyết cười nói:

- Vậy cũng được!

Nói xong, Trương Lộ Tuyết liếc nhìn Diệp Lăng Phi, hừ lạnh một tiếng rồi theo Bạch Tình Đình đi vào phòng. Trịnh Khả nhạc lén ra dấu với Diệp Lăng Phi, ý bảo lần này hắn xong đời rồi. Trịnh Khả Nhạc trong lòng thầm vui sướng, cũng đi vào trong phòng.

- Loạn rồi, loạn thật rồi, thế giới này điên đảo hết cả rồi!

Diệp Lăng Phi thầm nhủ: "Các nàng sao lại hòa thuận với nhau thế nhỉ, cái này có vè không hợp lí lắm, chẳng lẽ là mình bị ảo giác sao?"

Vu Tiêu Tiếu nhìn bộ dạng khổ não của Diệp Lăng Phi, cười nói:

- Sư phụ, cái này cũng không nhất định a, tâm tư của phụ nữ rất khó đoán mà. Đôi khi, nếu đối mặt với chung một kẻ thù không chừng họ sẽ liên thủ với nhau, sư phụ, lần này anh thực sự xong rồi!

Vu Tiêu Tiếu có chút hà hê, nói tiếp:

- Sư phụ, lần này em cũng không giúp gì được cho anh cà, anh tự cầu phúc cho mình đi nha!

Vu Tiêu Tiếu nói xong cũng đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi vẫn ở ngoài, tựa lưng vào tường, tay phải day day huyệt thái dương, hắn cảm giác bây giờ thực sự rất đau đầu. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đột nhiên trờ nên thân thiết, chuyện này làm Diệp Lăng Phi thấy rất khó hiểu, lẽ nào cô gái này thực sự vì chính mà hòa thuận với nhau?

Diệp Lăng Phi nghĩ kĩ lại, cũng thấy bàn thân không có mị lực lớn đến mức có thể làm cho Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình hòa hợp. Chuyện này nhất định có âm mưu nào đó, Diệp Lăng Phi tự nhủ với bàn thân.

- Sư phụ, mau vào đây đi!

Vu Tiêu Tiếu thấy Diệp Lăng Phi mãi không chịu vào, nàng mở của, ló nửa đầu ra nói với Diệp Lăng Phi.

- Anh vào ngay đây!

Diệp Lăng Phi không suy nghĩ về cái âm mưu kia nữa, thấy Vu Tiêu Tiếu đã gọi mình, không thế làm gì khác ngoài việc bước vào trong phòng.

Bên trong phòng, Trương Tuyết Hàn, Vu Tiêu Tiếu hai người ngồi ở gần cửa; Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình, Trịnh Khả Nhạc ngồi ở ghế giữa, chi còn lại chỗ gần dàn karaoke là không có ai ngồi, Diệp Lăng Phi không cần nghĩ cũng biết chỗ đó dành cho mình, đi tới ngồi vào chiếc ghế trống, vốn đây là gian phòng bốn người, bây giờ sáu người ngồi có vè hơi chật chội. Diệp Lăng Phi nhìn mấy chai rượu trên bàn, nói:

- Mọi người không cần làm khách, ai biết hát thì ra hát, ai muốn uống thì lại đày uống rượu, nói chung là tối nay anh bao tất!

- Bọn em không khách sáo với anh đầu!

Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình ngồi vói nhau trông rất thân mật. Trương Lộ Tuyết nói xong, quay sang bảo Bạch Tình Đình:

- Tình Đình, chúng mình ra hát đi!

- Được! Bạch Tình Đình đáp ứng.

Bạch Tình Đình đúng dậy, đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói:

- Anh nhường chỗ cho em, em muốn hát!

- Em mà cũng biết hát sao?

Diệp Lăng Phi cố ý hỏi.

- Anh không biết hát thì có!

Bạch Tình Đình vừa nói vừa cầm lấy mic, không cần Diệp Lăng Phi điều chinh hộ, tự mình chọn một ca khúc rồi bất đầu cất tiếng hát.. Khi Bạch Tình Đình hát xong, trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay giòn dã, ý khen Bạch Tình Đình hát rất khá. Chỉ có Diệp Lăng Phi là bĩu môi nói:

- Có cái gì hay đâu, đường đường là người Trung Quốc mà hát tiếng mẹ đẻ cũng khó nghe muốn chết!

- Này Diệp Lăng Phi, anh cũng đừng nói mồm không thôi, anh thử hát một bài cho chúng tôi nghe xem nào!

Trương Lộ Tuyết bĩu môi nói:

- Tôi thấy anh chi biết nói chứ không biết hát đâu!

- Hát thì hát!

Diệp Lăng Phi lấy lại cái mic từ trong tay Bạch Tình Đình, nói:

- Anh sẽ hát một bài mà các em nghe không hiếu, xem các em đánh giá bằng cách nào!

Diệp Lăng Phi quả nhiên chọn một ca khúc nước ngoài, tuy mấy cô gái ngồi đây đều đã học qua ngoại ngữ, thế nhưng không ai có thể nghe hiểu Diệp Lăng Phi đang hát cái gì. Nhũng cô nàng này chỉ học tiếng Anh là chính, mà ca khúc Diệp Lăng Phi xướng trình bày lại là tiếng Pháp.

- Anh hát bài gì vây, một chữ tôi cũng không nghe được!

Diệp Lăng Phi vừa hát xong, Trương Lộ Tuyết lập tức oán giận nói. Bạch Tình Đình cũng phụ họa theo:

- Đúng vậy, đúng vậy, không thể hiểu nổi anh đang hát cái gì?

Trịnh Khả Nhạc nhìn Vu Tiểu Tiếu và Trương Tuyết Hàn, thấy hai cô bé nỡ nụ cười bất đắc dĩ. Trịnh Khả Nhạc cũng cười khổ, ba nàng đều ngầm hiểu đây là Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình liên hợp lại đối phó Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không tức giận, cười ha hà, buông microphone, nói:

- Nghe không hiểu thì thôi, có vấn đề gì đâu!

Nói xong, hắn nâng chén rượu, một hơi uống cạn, lau miệng rồi lại rót một chén nữa. Diệp Lăng Phi cầm cái chén đưa tới trước mặt Vu Tiểu Tiếu và Trương Tuyết Hàn, nói:

- Tiêu Tiếu, Tuyết Hàn, chúng ta choi một trò chơi đi, nào, ngồi dịch ra một chút để anh ngồi với!

Vu Tiêu Tiếu ngồi dịch sang một bẽn, Diệp Lăng Phi đặt mông ngồi xuống. Tiếp đó hắn lấy ra mấy con xúc xắc, nói vói vú Tiêu Tiểu và Trương Tuyết Hàn:

- Chúng ta chơi các trò chơi để các nàng hát thoải mái đi.

Diệp Lăng Phi nghịch nghịch mấy con xúc xắc, tiếp tục nói:

- Chúng ta sẽ so sánh điểm, ai nhỏ hơn thì phải uống rượu, thế nào?

- Em thì không có vấn đề gì, nhung Tuyết Hàn không thề uống rượu được!

Vu Tiêu Tiếu đáp.

- Không sao, mình uống một chút cũng được!

Trương Tuyết Hàn nói.

- Tuyết Hàn nếu bị thì chỉ cần nhấp môi một chút là được, về phần Tiêu Tiếu, nếu em thua sẽ phải uống một ngụm lớn, còn nếu anh thua, anh sẽ uống nửa chén, như vậy đã công bằng chưa?

Diệp Lăng Phi đề nghị.

- Uống rượu với con gái mà còn muốn uống nửa chén, thật là mất mật quá!

Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cố ý châm chích, còn quay sang hỏi Bạch Tình Đình:

- Tình Đình, cậu nói có đúng hay không?

Bạch Tình Đình gật đầu:

- Đúng vậy, ít nhất cũng phải uống một chén, thế mới đáng mật đàn ông!

-Một chén thì một chén, có gì đáng nói đâu!

Diệp láng Phi không thèm quan tâm, đồng ý luôn.

Diệp Lăng Phi nói xong, bất đầu cho.Xúc xắc vào trong lọ lắc xúc xắc, lắc một chút rồi đặt chung lên bàn, mở ra thì được mười hai điểm.

- Cái này đơn giản thôi mà,' đến em!

Vu Tiêu Tiếu cũng lấy xúc xắc, gieo được sáu điếm còn Trương Tuyết Hàn thậm chí chỉ có ba điểm.

- Hai em uống rượu đi, ai bảo các em đều ít điểm hon anh!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Em cao điểm hơn Tuyết Hàn, phải là Tuyết Hàn uống mới đúng chứ!

Vu Tiêu Tiếu vừa nghe chính mình phải uống rượu, vội vàng nói.

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Chỉ cần em bé hơn anh sẽ phải uống, chúng ta ba người chi có một người không phải uống rượu. Anh điểm lớn hơn, đương nhiên không uống rượu rồi.

- Anh ăn gian!

Vu Tiểu Tiếu nói một câu, không tình nguyện cầm lấy chén rượu uống một nửa. Trương Tuyết Hàn cũng nguyện đổ chịu thua, đương nhiên, vì thân thể Trương Tuyết Hàn bị bệnh nên nàng không thế uống nhiều rượu, chi nhấp môi một chút thôi. Diệp Lăng Phi lại gieo xúc xấc, lần này hắn được mười tám điểm, Vu Tiểu Tiếu và Trương Tuyết Hàn chi gieo được chín điểm, hai nàng không thể làm gì khác ngoài tiếp tục uống. Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc ở bên cạnh vẫn chăm chú theo dõi, ba lượt liên tiếp đều là Diệp Lăng Phi thắng. Thậm chí một lần Diệp Lăng Phi chỉ được sáu điểm nhưng cũng đủ để thắng Vu Tiểu Tiếu và Trương Tuyết Hàn.

- Đồng chí Diệp Lăng Phi này, anh chỉ biết khi dễ tiểu cô nương thôi sao, để tôi đấu với anh!

Trương Lộ Tuyết thấy việc đồ xúc xắc thoạt nhìn cũng rất đơn giàn, nghĩ rằng muốn thắng Diệp Lăng Phi cũng không quá khó khăn, lập tức xúm vào, nói với Diệp Lăng Phi:

- Hai chúng ta cùng gieo xúc xắc, ai thua thì phải uống rượu, được không?

- So với cô sao?

Diệp Lăng Phi bĩu môi nói:

- Ta sợ cô không đủ tư cách a!

- Anh nói cái gì, sao tôi lại không đủ tư cách hả?

Trương Lộ Tuyết mắt phượng trợn trừng nói:

- Nếu như anh là đàn ông thì thử thi với tôi xem!

- Không thành vấn đề, tôi thi với cô. Thế nhung, nếu cô bị thua phải uống một chén. Vừa rồi cô đã nói qua, kia là hai cô bé, cô thì không phải tiếu cô nương nữa, chúng ta coi như ngang hàng, tôi thua tôi uống một chén, cô thua cũng uống một chén, thế nào,có dám không?

Diệp Lăng Phi cố ý khích Trương Lộ Tuyết.

Trương Lộ Tuyết nghe vậy, hừ lạnh nói:

- Vậy thì bắt đầu đi, tôi không sợ anh đâu!

- Lộ Tuyết, không cần lo lắng!

Bạch Tình Đình cũng chen vào:

- Mình và cậu cùng nhau đối phó hẳn, nếu như chúng ta thua, mỗi người nửa chén!

- Bà xã đại nhân, em lại... đến lúc uống say thì đừng tìm anh nhé!

- Anh đừng nhiều lời nữa, mau bắt đầu đi!

Trương Lộ Tuyết giục.

- Tôi bắt đầu đây!

Diệp Lăng Phi gieo được chín điểm, thấy kết quà như vậy than nhẹ trong miệng, hiển nhiên rất thất vọng vói thành tích này. Trương Lộ Tuyết đắc ý cười nói:

- Bây giờ đã sáng mắt ra chưa, lúc nãy còn khoe khoang khoác lác, để xem lần này anh làm sao thắng được tôi!

Trương Lộ Tuyết vừa nói vừa gieo xúc xắc, kết quà nàng chi được sáu điếm. Trương Lộ Tuyết không nói gì, cũng không chờ Diệp Lăng Phi yêu cầu, nàng lập tức cầm lấy chén rượu trước mặt uống một nữa. Bạch Tình Đình là người nói được thì làm được, cầm lấy chén rượu, uống nốt một nửa còn lại. Lần này đến phiên Bạch Tình Đình ra trận, nàng gieo được mười sáu điếm, mà Diệp Lăng Phi thì chỉ ra mười điếm. Bạch Tình Đình cười nói:

- Vị nam đồng chí này, có phải anh nên uống rượu rồi không?

- Anh mà là cái loại không giữ chữ tín sao?

Diệp Lăng Phi không nói hai lời, cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Bên này Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết tiếp tục choi, ở bên kia Trịnh Khả Nhạc, Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn ba người cũng thấy đố xúc xắc cũng khá thú vị, ba nàng lấy một bộ xúc xắc lập một xới nữa.

Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình uống thêm mấy chén nữa, gương mặt trờ nên hồng nhuận. Các nàng thường ngày rất ít khi uống rượu, lần này uống vừa nhiều lại vừa nhanh, không khỏi cảm thấy hơi say. Bạch Tình Đình vốn ngồi cách Diệp Lăng Phi khá xa, nàng cảm thấy lúc gieo xúc xắc không được thuận tiện, nói với Diệp Lăng Phi:

- Ngồi dịch ra để em ngồi với!

Sau đó đến ngồi ngay bên cạnh Diệp Lăng Phi. Nàng cầm lấy bộ xúc xắc, nói:

- Ông xã này, lần này nếu anh thưa, ít nhất phải uống hai chén!

- Vì sao vậy?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Bởi vì anh có thể uống!

Bạch Tình Đình vừa nói, dùng sức lắc lắc bộ xúc xắc vài cái, mỡ ra thì thấy bên trong là ba con “nhất”. Diệp Lăng Phi thấy vậy, cười nói:

- Anh uống hai chén, vậy các em thua thì một người phải uống một chén!

Diệp Lăng Phi nói xong cũng gieo xúc xắc, kết quả cũng chỉ được ba điếm. Như vậy là ngang tay, lần này không có ai thua. Trương Lộ Tuyết cũng ngồi bẽn cạnh Diệp Lăng Phi, nói với Bạch Tình Đình:

- Tình Đình, mình đà nói cậu không được mà, cậu chơi cái gì cũng kém mình, thế mà vẫn thích tranh giành với mình, để mình chơi cho mà xem!

- Ai nói mình không bằng cậu?

Bạch Tình Đình đã chuyếnh choáng hơi men, vừa nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy không để ỷ tới việc tạm thời hóa giải mâu thuẫn với Trương Lộ Tuyết cùng đối phó Diệp Lăng Phi, nói theo phàn xạ tự nhiên:

- Nếu không chúng ta cũng so tài đi, ai thua phải uống rượu.

- So thì so, hôm nay mình sẽ cho cậu thua một tâm phục khẩu phục!"

Trương Lộ Tuyết cũng không chịu tỏ ra yếu kém.

Diệp Lăng Phi thấy hai người như thế này, thầm cười trộm trong lòng: "Anh đã sớm biết các em có vấn đề, bây giờ không phải đã bại lộ rồi ư, muốn đấu với anh, các em còn non lắm!”

Diệp Lăng Phi biết rõ Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đang phân cao thấp, hắn không những không khuyên bảo hai người, ngược lại còn quạt gió thối lửa:

- Bà xã, em không cần so đo với Trương Lộ Tuyết, dù sao Trương Lộ Tuyết cũng không phải đối thù của em, anh đã sớm biết bà xã đại nhàn giỏi hơn Trương Lộ Tuyết nhiều lắm!

Bạch Tình Đình lần đầu tiên nghe; Diệp Lăng Phi đánh giá chính như vậy, không khỏi vui vẻ, nàng tựa thân thế mềm mại vào người Diệp Lăng Phi, nói:

- Ông xã, sự thật chính là như vậy, bây giờ anh mói biết à?

Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, tức giận đáp trả:

- Diệp Lăng Phi, anh đừng nói lung tung, Bạch Tình Đình sao có thế giòi hơn tôi được.

Sau đó Trương Lộ Tuyết quay sang nói với Bạch Tình Đình:

- Bạch Tình Đình, hôm nay chúng ta sẽ phân tài cao thấp!

- Được!

Bạch Tình Đình đáp ứng.

Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết tinh thần hăng hái, hắn ngược lại nhàn nhã chơi đùa. Tay trái hắn thử ôm eo Bạch Tình Đình, thấy nàng không có ý cự tuyệt, hắn càng tiến thêm một bước, kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng. Tay phải thì cầm chén rượu, bộ dáng chỉ lo thiên hạ không loạn, đổ thêm ít dầu vào trận chiến:

- Bà xã, cố lên, thua keo này ta bày keo khác, cố gắng lên nào!

Diệp Lăng Phi bên này liên tục châm ngòi ly gián, bên kia Vu Tiểu Tiếu chơi xúc xắc cùng với Trịnh Khả Nhạc và Trương Tuyết Hàn cũng bị thua không ít nên phải uống hơi nhiều rượu. Vu Tiêu Tiếu lảo đảo rời phòng, đi tới nhà vệ sinh. Khi Vu Tiêu Tiếu định quay về phòng thì lúc đi ngang qua một gian phòng, bỗng của phòng mở ra, Vu Tiểu Tiếu nhìn thấy Tiêu Vũ Văn đang đứng ở cửa. Tiêu Vũ Văn cả người đầy mùi rượu hiển nhiên là muốn ra khỏi phòng, vừa thấy Vu Tiêu Tiếu đi ngang qua, Tiêu Vũ Văn trước tiên là sửng sốt, lập tức cười lạnh nói:

- Vu Tiểu Tiếu, sao cô giống cái đuôi của tôi thế, tôi đi đâu cồ cũng theo đến đó à!

Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Vãn vốn không ai chịu nhường ai, nghe câu nói của Tiêu Vũ Văn mang theo ý khiêu khích, Vu Tiêu Tiểu hừ lạnh nói:

- Tiêu Vũ Vãn này, cô nhìn rõ chưa, tôi tới đây là để chơi thôi.

Nói xong. Vu Tiêu Tiêu liếc nhìn vào trong phòng Tiêu Vũ Ván thuê, thây mày cô gái vị thành niên đang uống rượu ca hát, Vu Tiêu Tiểu bĩu môi nói:

- Tưởng gì, cô đem mấy, tiểu nha đầu này đi uống rượu mà cũng đòi khoe khoang. Tôi không có thời gian đấu võ mồm với cô, tôi còn phải về uống rượu nữa!

- Cô nói tôi khoe khoang à?

Tiêu Vũ Vãn trừng mắt, không phục nói:

- Vu Tiêu Tiếu, cô dám so tửu lượng với tôi không?

- Đấu thì đấu, nhung mà không phải ở chỗ này, đến phòng của tôi đi!

Vu Tiêu Tiếu nói.

- Đi thì đi, xem ai mạnh hơn ai nào!

Tiêu Vũ Văn hừ lạnh nói.

Khi Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Vũ Vãn xuất hiện tại cửa phòng, hắn bỗng cảm thấy tối nay mình thực sự rất xui xèo, tại sao cà Tiêu Vũ Văn cũng xuất hiện ở chỗ này chứ.