Đô Thị Tàng Kiều

Chương 709: Choáng váng




Diệp Lăng Phi bị cuộc điện thoại của Phương Linh làm cho tỉnh giấc, Phương Linh cất tiếng hỏi trong điện thoại:

- Tôi nói này Diệp đại tiên sinh, rốt cuộc anh có định đến công ty nữa hay không, cả tuần này tôi không gặp anh rồi, có phải anh không định gặp tôi nữa không?

- Nói linh tinh, sao tôi lại không gặp cô nữa cơ chứ?

Diệp Lăng Phi dụi mắt, tối qua hắn ngủ rất muộn, hắn chơi game đến tận nửa đêm, lúc này, trong đầu hắn vẫn tràn ngập cảnh chém giết bạo lực trong trò chơi. Sau khi bị Phương Linh làm cho tỉnh giấc, Diệp Lăng Phi vươn vai, hỏi:

- Thưa giám đốc Phương, có chuyện gì không ạ?

- Anh còn biết hỏi tôi câu đó cơ à? Hôm nay là thứ sáu, tôi phải họp. Nói gì thì nói anh cũng là người của bộ phận chúng ta, lẽ nào anh không định đến tham gia hội nghị?

- Miễn cho tôi đi, hai ngày nay tôi đi Bắc Kinh, mệt rã rời, nên không muốn đến công ty.

Diệp Lăng Phi lầm bầm thêm:

- Cô để cho tôi ngủ thêm một lát nữa đi!

Phương Linh bĩu môi:

- Tôi thật chẳng còn cách nào với anh

Sau đó, Phương Linh nhỏ giọng thì thầm:

- Diệp Lăng Phi, có phải anh là chồng chủ tịch Bạch Tình Đình của tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế không?

- Cô hỏi chuyện này làm gì?

Diệp Lăng Phi hỏi lại.

- Cùng chẳng có gì, tôi chỉ tò mò chút thôi.

Phương Linh lầm bầm:

- Nếu theo như thân phận hiện giờ của anh, anh đâu nhất thiết là phải đến công ty, sao anh vẫn đi làm làm gì?

- Đi làm đê tán gái? Lí do này có được không?

Diệp Lăng Phi dày mặt nói.

- Lí do rác rưởi, được rồi, tôi không nói với anh nữa, nếu tối nay anh không bận gì, thì đi ăn cơm đi.

Phương Linh nói:

- Tối nay tôi mời.

- Cô mời?

Diệp Lăng Phi ngẩn người:

- Sao tối nay cô lại muốn mời cơm tôi?

- Không phải vì tôi cần chuyển nhà hay sao? Tôi nhờ vài người trong công ty giúp chuyển hộ đồ. Đương nhiên cũng nên mời họ bữa cơm tối. Tối nay tôi sẽ xuống bếp cho anh thưởng thức tài nghệ nấu nướng của tôi.

- À, vậy sao? Đến lúc đó hãy hay. Tối nay có thể tôi còn phải giải quyết vài việc, không chắc đã qua được!

Diệp Lăng Phi nói.

- Anh đúng là rất bận rộn, được rồi, coi như tôi chưa nói gì cả.

Phương Linh giận rồi, cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi cũng không hiểu tại sao Phương Linh lại tức giận như vậy. Chẳng nhẽ chỉ vì hắn không đến mà trở nên giận dữ như vậy? Không phải như thế rất nhỏ mọn hay sao?

Đang ngủ thi bị Phương Linh đánh thức nên Diệp Lăng Phi cũng chẳng muốn cố ngủ tiếp làm gì. Hắn ngồi dậy, bước xuống giường, đi đến phòng của Bạch Tình Đình, xem xem Bạch Tình Đình còn ở trong phòng không. Hắn ngó đầu vào thì trong phòng chẳng có một ai, vợ hắn chắc hẳn đã đi làm từ lâu rồi.

- Làm chủ tịch tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế thì có nhất thiết phải đi làm sớm như vậy không?

Diệp Lăng Phi lầm bầm nói. Theo hắn thấy, làm chủ tịch của một tập đoàn không nhất thiết ngày nào cũng phải đến công ty. Chỉ cần sắp xếp công việc cho chu toàn, còn lại mọi việc sẽ do cấp dưới phụ trách. Chủ tịch tập đoàn chỉ cần xuất hiện vài lần là được. Nếu việc gì cũng phải đến tay chủ tịch hội đồng quản trị thì bồi dưỡng biết bao nhiêu nhân viên lãnh đạo cấp cao cũng chẳng ích làm gì.

Diệp Lăng Phi nào hiểu được tâm tư của Bạch Tình Đình. Dù Bạch Tình Đình trước đây cô có từng nắm giữ qua cương vị phó tổng của tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế đi chăng nữa, nhưng lúc đó khác, lúc đó Bạch Cảnh Sùng vẫn đang tại vị, nên những cổ đông nguyên lão trong tập đoàn cũng không tiện nói động đến cô. Nhưng giờ thì khác trước rồi, Bạch Tình Đình đã là chủ tịch hội đồng quản trị của Thế Kỷ Quốc Tế, những vị nguyên lão trong tập đoàn luôn đê mắt đến mọi bành động của Bạch Tình Đình, đê đợi Bạch Tình Đình làm sai điều gì đó là làm khó cô ngay lập tức. Cô hiểu rất rõ điều này nên luôn rất chăm chỉ, cố gắng, làm việc không để xảy ra sơ suất gì. Bạch Tình Đình hi vọng thông qua sự nỗ lực của mình để lấy được sự tín nhiệm của mọi người trong tập đoàn.

Diệp Lăng Phi không hiểu được tâm tư này của Bạch Tình Đình, hắn chỉ biết, Bạch Tình Đình đã là chủ tịch của một tập đoàn rồi thì chỉ cần thỉnh thoảng ghé qua, còn phần lớn thời gian còn lại nên dùng vào việc hưởng thụ cuộc sống. Nhưng trên thực tế thì Bạch Tình Đình lại hành động hoàn toàn ngược lại. Từ ngày lên ngồi chiếc ghế chủ tịch, Bạch Tình Đình ngày càng bận rộn hơn.

Diệp Lăng Phi mặc đồ ngủ bước xuống dưới lầu, Trương Vân thấy Diệp Lăng Phi xuống lầu thì vội vàng nói:

- Để tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh

Trương Vân quay người bước thang xuống bếp, cô đột nhiên cảm thay đầu óc quay cuồng, nếu không phải Diệp Lăng Phi ôm lấy cô thì cô đã sớm lảo đảo rồi ngã xuống đất rồi.

Diệp Lăng Phi ôm Trương Vân, quan tâm hỏi:

- Trương Vân, cô không sao chứ?

- Không sao, tôi chỉ vừa chóng mặt một chút, có thể là do giấc ngủ tối qua không được ngon.

Trương Vân đáp.

Diệp Lăng Phi quét mắt lên mặt Trương Vân, quả nhiên cảm thấy vẻ mặt cô có phần mệt mỏi. Diệp Lăng Phi ôm lấy lưng cô, nói:

- Tôi đỡ cô vào phòng nằm nghỉ một chút.

- Không cần đâu ạ, tôi vẫn còn phải chuẩn bị bữa sáng cho Diệp tiên sinh.

Trương Vân định tách người ra khỏi cái ôm của Diệp Lăng Phi, nhưng cô vừa cử động người đã cảm thấy vô cùng choáng váng.

Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng này của Trương Vân, thì ái ngại nói:

- Cô không cần phải bận rộn như thế đâu, nghe lời tôi, về phòng nghỉ ngơi một lát đi đã.

Diệp Lăng Phi nói xong cùng không buồn đợi Trương Vân có đồng ý hay không, hắn chặn Trương Vân lại rồi ôm lấy cô.

Hành động này của Diệp Lăng Phi làm Trương Vân hoảng sợ, cô thảng thốt nói:

- Diệp tiên sinh, anh đừng như vậy, nếu để tiểu thư Tình Đình nhìn thấy thì chắc chắn cô ấy sẽ hiểu lầm.

- Trương Vân, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó sợ hãi của Trương Vân, không nhịn được bật cười:

- Sao vậy? Có phải cô sợ Tình Đình biết được chuyện giữa tôi và cô nên cô sợ bị mất việc?

Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện này làm mặt Trương Vân đỏ hừng lên, cô cảm thấy cả người mềm nhũn ra, chẳng nói thêm được câu gì nữa.

Trương Vân bị Diệp Lăng Phi ôm về phòng, Diệp Lăng Phi đặt cô lên giường, rồi nói:

- Trương Vân, hôm nay cô hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu như cô cảm thấy không được khỏe thì tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra.

- Không cần đâu, tôi nằm nghỉ một lát là khỏe ngay ấy mà.

Trương Vân vội vàng nói.

-Uhm.

Diệp Lăng Phi đáp rồi quay người chầm chậm bước ra khỏi phòng. Lúc hắn sắp bước hắn ra ngoài thi Trương Vân ngần ngại nói:

- Diệp tiên sinh, anh có thể ngồi cùng tôi một lát được không?

Diệp Lăng Phi dừng bước, quay lại nhìn Trương Vân mặt mùi đỏ hừng nằm trên giường. Hắn giật mình nhưng vẫn tiến lại về phía Trương Vân. Trương Vân không dám nhìn thắng vào mắt Diệp Lăng Phi, mà chỉ ngập ngừng nói:

- Tôi...tôi...đang nghĩ... nghĩ rằng...

Trương Vân không dám nói tiếp, cô quay lưng về phía Diệp Lăng Phi, cặp mông đẫy đà của cô lọt vào mắt hắn.

Diệp Lăng Phi không biết phải nói gì. Lần này hắn thấy sự thuần khiết của Trương Vân nên muốn giúp cô chứ không có ý gì khác. Nhưng giờ hắn cũng đang lo sợ Trương Vân hiểu lầm hành động của mình, vốn cũng định nói cho rõ ràng, nhưng lại nghĩ nếu cứ nói thẳng toẹt ra lúc này thì quá tàn nhẫn với Trương Vân, nên hắn đành nuốt những lời định nói lại.

- Diệp tiên sinh, tôi...tôi... biết tôi không... có...tư cách gì cả chỉ là, tôi...

- Trương Vân, đừng nói nữa, tôi hiêu rồi.

Diệp Lăng Phi giơ tay vỗ vào mông Trương Vân, theo bản năng cô bông giật nảy mình, Diệp Lăng Phi nói tiếp:

- Trương Vân, chúng ta là bạn tốt của nhau có phải không? Cô là một cô gái tốt, tôi luôn hi vọng cô có thể có được banh phúc. Nhưng tôi không phải người cô cần, nói như thế nào nhỉ? Tôi không phải người đàn ông có thể đem lại hanh phúc cho cô.

- Không, Diệp tiên sinh, anh hiểu lầm rồi!

Trương Vân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì vội quay người lại, ngồi hắn dậy, vội vàng giải thích:

- Tôi luôn ngưỡng mộ Diệp tiên sinh, tôi không nghĩ sẽ lấy được gì của Diệp tiên sinh chỉ cần Diệp tiên sinh nhớ đến tôi là được.

Nhìn bộ dạng tôn thờ này của Trương Vân, Diệp Lăng Phi quả thật không biết phải nói gì, hắn nghĩ một lát rồi nói:

- Trương Vân, cô đã bao giờ nghĩ đến việc tìm một người đàn ông rồi kết hôn cùng người đó chưa?

- Diệp tiên sinh, có phải anh muốn đuổi tôi đi có phải không?

Trương Vân vội vàng nói:

- Tôi hứa sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, giờ tôi sẽ đi làm việc nhà.

- Trương Vân, đừng động đậy nữa.

Diệp Lăng Phi thấy Trương Vân dưòng như quá nhạy cảm, cô lại hiểu lầm lời hắn nói nên vội vàng giải thích:

- Ý của tôi là cô nên suy nghĩ đến việc tìm một người đàn ông phù hợp với cô, cô ở chỗ tôi cũng chỉ là tạm thời, chẳng nhẽ cô thật sự nghĩ cả đời mình sẽ chỉ làm người giúp việc?

Trương Vân khẽ gật đấu nói:

- Tôi thấy ở đây rất tốt, nếu có thể được, tôi hi vọng mình cả đời có thể làm người giúp việc ở đây.

Diệp Lăng Phi cùng chẳng biết nên nói tiếp với Trương Vân như thế nào nữa, theo như hắn thấy, nếu hắn mà tiếp tục khuyên nhủ cô thì rất có thể cô hiểu lầm hắn muốn đuổi cô đi mất.

Đúng vào lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên, cuộc gọi này xem như vị cứu tinh của hắn. Hắn vội vàng quay ra nói với Trương Vân:

- Trương Vân, cô cứ nằm ở đây nghỉ ngơi một lát đi, tôi ra nghe điện thoại.

Diệp Lăng Phi chớp thời cơ rời khỏi phòng Trương Vân, hắn bước đến phòng khách, nhận cuộc gọi của Bạch Tình Đình.

- Bà xã, đang nhớ anh à?

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Ông xã, anh hiện giờ đang ở đâu?

Bạch Tình Đình giọng điệu có phần gấp gáp hỏi.

Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói của Bạch Tình Đình như vậy, dự cảm lại có điều chẳng lành xảy ra, hắn không dám đùa thêm nữa mà nghiêm túc đáp:

- Anh đang ở nhà.

- Ông xã, giờ em đang bận họp ở công ty, không thể đi được, anh đi đến đồn cảnh sát đưòng Xuân Liêu bảo lãnh Điền Phong về.

Bạch Tình Đình nói:

- Ban nãy em cũng gọi điện thoại cho Hân Minh để bảo cô ấy cũng qua đó luôn.

- Có chuyện gì xảy ra vậy, sao Điền Phong lại ở đồn cảnh sát, mà tại sao lại còn phải bảo lãnh mới được ra?

Diệp Lăng Phi cảm thấy kì quái hỏi lại.

- Ông xã, em cùng không biết, em vừa nhận được một cuộc điện thoại của một cô bé có tên là Hứa Duy, cô gái đó nói Điền Phong đang bị cảnh sát bắt giữ, hiện nay đang bị tạm giam ở đồn cánh sát đường Xuân Liêu.

Bạch Tình Đình gấp gáp nói:

- Cô gái đó không nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà chỉ nói Điền Phong đang gặp rắc rối, chứng ta nhất định phải đưa được Điền Phong ra.

- Hứa Duy?

Diệp Lăng Phi vẫn nhớ cô sinh viên tên Hứa Duy, cô là bạn tốt của Vu Tiêu Tiếu, chỉ là hắn không thể hiểu được tại sao Hứa Duy lại gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bất luận là như thế nào, nếu Bạch Tình Đình đã bảo hắn đi lôi Điền Phong về thì hắn cũng nên đi. Hắn cũng không gặng hỏi nhiều mà ưng thuận đáp:

- Bà xã, em yên tâm đi, anh sẽ đến bảo lãnh Điền Phong ra, em đừng lo lắng thêm gì nữa, cứ yên tâm họp đi.

- Vâng, vậy được, ông xã, có chuyện gì anh phải gọi điện báo lại cho em biết đấy!

Bạch Tình Đình nói,

- Ông xã à, em yêu anh!

Diệp Lăng Phi nghe được câu nói cuối của Bạch Tình Đình thì bật cười:

- Từ lúc nào mà em có thể nói ra những lời như vậy thế, nhưng có điều, anh thích, nói thêm câu nữa đi anh nghe!

Đầu dây bên kia Bạch Tình Đình giục:

- Được rồi, được rồi, ông xã, đừng dài dòng thêm nữa, mau đi giúp em đi!

Diệp Lăng Phi uh một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, hắn ngắt điện thoại, hắn đang nghĩ xem rốt cuộc Điền Phong lại gây ra chuyện gì nữa mà để bị bắt vào đồn công an.