Đô Thị Tàng Kiều

Chương 793: Chúng ta hợp tác chứ




Dương Tử nhận được tin, hắn và Mễ Tuyết đang ngồi trong phòng khách tại biệt thự cạnh bãi biển định giết Diệp Lăng Phi, theo hắn thấy, Diệp Lăng Phi sau này sẽ là đối thủ của hắn, đối với loại người này, cách tốt nhất là lập tức giải quyết ngay.

Sau khi Dương Tử sắp đặt xong, Mễ Tuyết đưa cặp chân đang vắt chéo của mình đặt xuống, cô lắc lắc đầu nói:

- Dương Tử, anh làm thế này nguy hiểm quá lớn, anh đã nghĩ kỹ chưa, nhỡ cả nhà Chu Hồng Sâm an toàn trở về, nhất định sẽ truy cứu chuyện này, đến lúc đó, khó tránh khỏi việc bạo lộ hành tung của chúng ta.

- Mễ Tuyết, em nhát gan quá, không lẽ em nghĩ cả nhà Chu Hồng Sâm có thể thoát ra sao? Từ Hàn Vệ chẳng phải đã nói rồi sao, lần này, Chu Hồng Sâm nhất định sẽ chết!

Mễ Tuyết lạnh hắng giọng nói:

- Em thấy chưa chắc đâu, nếu Chu Hồng Sâm nhất định chết, Từ Hàn Vệ đã ép chết tên chết thay kia rồi, Dương Tử, đừng quên, vợ của tên chết thay kia vẫn chưa tìm thấy, em không nghĩ rằng, tên chết thay kia lại không lưu lại chứng cứ.

- Chuyện này cũng khá đau đầu đây, tên Từ Hàn Vệ làm việc thường không đáng tin lắm, không sao, anh sẽ cho người nhanh chóng tìm ra con mụ đó!

Dương Tử nói.

Mễ Tuyết nghe xong, khẽ gật gật đầu, cô chuyển qua chuyện khác, hỏi:

- Hai ngày nữa chẳng phải có một chuyến hàng từ Nhật Bản tới sao, tôi nghe ông chủ nói, phía Nhật Bản có cho người qua đây, hai ngày nay tôi thấy sắc mặt ông chủ khó coi lắm, không biết có chuyện gì?

Dương Tử khẽ lắc đầu nói:

- Chuyện này tôi cũng không rõ, ông chủ không nói gì với tôi cả, xem ra ông chủ vẫn trọng dụng cô hơn tôi!

Dương Tử vừa nói vừa đứng dậy, bước tới bên Mễ Tuyết, ngồi xuống, tay phải ôm lấy vai Mễ Tuyết nhỏ giọng nói:

- Mễ Tuyết, cô nghĩ hai ngày nay ông chủ đang lo lắng chuyện gì?

- Sao tôi biết được chứ!

Mễ Tuyết nhìn Dương Tử nói:

- Chuyện của ông chủ trước giờ tôi không quan tâm, tôi không muốn chết mà không biết lý do đâu!

Dương Tử đưa tay nhéo cằm Mễ Tuyết khẽ cười nói:

- Mễ Tuyết, cô cũng không sợ ông chủ, cô đã từng nghĩ nếu không có ông chủ hậu quả sẽ thế nào chưa?

Mễ Tuyết giật mình, cô lo lắng nhìn xung quanh, Mễ Tuyết nhỏ giọng nói:

- Anh điên rồi hả, ngay cả chuyện này cũng dám nghĩ!

- Sao chứ, ở đây toàn người của tôi mà!

Dương Tử lạnh hắng giọng nói. Tay hắn càng to gan xoa xoa cặp đùi đang lộ ra của Mễ Tuyết. Miệng khẽ cười nói:

- Mễ Tuyết, cô ở bên ông chủ lâu như vậy. Chắc cô cũng rõ một số mối quan hệ của ông chủ, biết ông chủ đang gặp phải chuyện gì. Tôi thấy ông chủ già rồi, có chút chuyện cũng sợ này sợ kia, như việc lần này cũng vậy, tôi thấy ông chủ nhất định vì không giải quyết tốt chuyện này nên bị cấp trên chỉ trích. Tôi chắc chắn, nếu ông chủ một khi xảy ra chuyện, tôi sẽ lập tức liên hệ với cấp trên. Tôi sẽ làm cho hội Trúc Thanh phát triển càng mạnh hơn. Tôi biết bí mật của cô. Thực ra trong lòng cô rất hận ông chủ, chính ông chủ đã hại đời cô. Cô đã từng nghĩ, giờ ông chủ đã bất lực song vẫn muốn chiếm lấy cô không rời, chẳng quá tàn nhẫn còn là gì nữa.

Tay Dương Tử cứ thế trượt lên trên đùi Mễ Tuyết, hai ngón tay chạm vào chiếc quần nhỏ hình chữ T của Mễ Tuyết, khẽ dùng tay kéo kéo, Mễ Tuyết không kìm được liền khép chặt hai chân lại. Cau mày nói:

- Dương Tử, anh cẩn thận chút đi. Giờ ông chủ đã quay về rồi. Nếu để ông chủ biết chuyện giữa chúng ta, chúng ta sẽ chết chắc đó.

Vừa nói, Mễ Tuyết vừa nhìn nhìn thời gian, nói tiếp:

- Tôi phải tới Phấn Hồng đế quốc rồi!

Mễ Tuyết vừa đứng dậy, Dương Tử liền thuận tay kéo Mễ Tuyết lại, lôi thẳng Mễ Tuyết ngồi vào lòng hắn. Hắn càng to gan kéo thẳng chiếc quần nhỏ hình chữ T của Mễ Tuyết ra. Tay phải nhéo nhéo phần giữa hai đùi Mễ Tuyết, miệng khẽ *** nói:

- Mễ Tuyết, cô đúng thuộc kiểu phụ nữ khiến người khác khó hiểu, rõ ràng cô thích tôi làm thế này, nhưng sao cô lại từ chối chứ?

- Dương Tử, tôi càng coi trọng mạng của tôi hơn. Tôi không muốn chết sớm thế này!

Mễ Tuyết nói.

Dương Tử cười hì hì nói:

- Mễ Tuyết, cô nghĩ chưa, nếu chúng ta lật đổ ông chủ. Hai chúng ta có thể thành đôi thành cặp, không cần phải lo ông chủ nữa!

- Anh...

Mễ Tuyết vừa nói tới đây, Dương Tử đã hôn thẳng lên cổ cô, hắn còn đưa tay nhéo nhéo hạ thân của Mễ Tuyết khiến cô cảm thấy mân mân. Hơi thở của cô cũng nặng nề hơn, mở miệng nói:

- Anh...điên...rồi!

- Anh chính là điên vì em đó, Mễ Tuyết, anh quá thích em, anh chỉ hận một nỗi ngày ngày không được ở bên cạnh em, vì em, anh nguyện làm tất cả!

Dương Tử một tay đè thẳng Mễ Tuyết xuống, nói:

- Tin anh đi, chỉ cần chúng ta hợp sức lại hạ ông chủ, sau hai chúng ta có thể sống cuộc đời thần tiên rồi!

Mễ Tuyết cũng không nói thêm gì cả, không gian chỉ còn lại tiếng rên rên động lòng của Mễ Tuyết.

Diệp Lăng Phi vừa trở về biệt thự liền gọi điện cho Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi muốn biết chuyện của thư kí Vương, Chu Hân Mính lúc này không còn là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự, nếu muốn tìm hiểu kỹ tình hình, chỉ có thể tìm Tiểu Triệu.

- Diệp đại ca, không phải em không giúp anh, chỉ là giờ em không sao giúp anh được!

Đầu dây điện thoại bên đó vọng lại tiếng nói bất lực của Tiểu Triệu.

- Diệp đại ca, anh không biết đó chứ, từ khi Phùng Tranh được điều tới làm đại diện đội trưởng đội cảnh sát hình sự, em bị điều vào làm việc trong văn phòng, căn bản không được ra ngoài!

- Tiểu Triệu, sao lại thế được?

Diệp Lăng Phi không hiểu hỏi.

Tiểu Triệu thở dài nói:

- Sao em biết được, em cũng không phạm phải sai lầm gì, tên Phùng Tranh đó nhìn em không thuận mắt chăng, Diệp đại ca, em nói với anh chuyện này nhé, trong đội em những người có quan hệ tốt với đội trưởng Chu đều bị điều đi làm công việc khác, em không nhìn thấy bọn họ ra ngoài bao giờ, em nghi ngờ tên đó cố tình làm như vậy, chính là muốn xây dựng uy quyền của hắn, tên khốn nạn đó còn điều không ít người từ bên đội chống ma túy sang thay thế vị trí của bọn em, em thấy chắc vài hôm nữa, đội hình sự của bọn em sẽ hợp nhất với đội chống ma túy thôi, em nhớ những ngày đội trưởng Chu của bọn em ở đây quá, lúc đó bọn em làm việc rất thoải mái, giờ,...không nói còn hơn.

Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu liên miệng kêu oan, xem ra Tiểu Triệu nghĩ lần này Chu Hân Mính không thể quay lại được rồi. Diệp Lăng Phi bỗng cười nói:

- Tiểu Triệu, sao em bi quan thế hả, em không tin Hân Mính sao, em tin Hân Mính phạm tội thật sao?

- Diệp đại ca, anh nghĩ em muốn tin chuyện này sao, nhưng tình hình hiện nay khiến em không tin không được!

Tiểu Triệu nói:

- Hôm qua cấp trên còn thông báo chính thức để Phùng Tranh thay thế đội trưởng Chu đảm nhận chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự của bọn em, nhìn Cục trưởng Triệu của bọn em làm điển hình đó, Diệp đại ca, em không tin có tác dụng gì không, thực ra, đội trưởng Chu không có làm chuyện đó, nhưng giờ có tác dụng gì, gạo đã nấu thành cơm rồi!

Diệp Lăng Phi rất rõ cách làm của Cục trưởng Triệu, vừa thấy Chu Hồng Sâm xảy ra chuyện, hắn lập tức dựa vào Từ Hàn Vệ, muốn cắt đứt quan hệ với Chu Hồng Sâm, giờ tất cả các quan chức chính phủ ở thành phố Vọng Hải mười người thì chín người tin rằng Chu Hồng Sâm coi như xong rồi, thế nên vội vội vàng vàng thể hiện lòng trung thành với Từ Hàn Vệ. Những người có quan hệ với Chu Hồng Sâm đương nhiên phải nhanh chóng xóa sạch quan hệ với Chu Hồng Sâm, chỉ có như thế, hắn mới giữ được chức Cục trưởng của mình.

Diệp Lăng Phi nghĩ nếu Chu Hồng Sâm mà biết chuyện này, không biết sẽ phản ứng thế nào. Có điều giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện này, Diệp Lăng Phi muốn biết tình hình cụ thể tại hiện trường cái chết của thư kí Vương chỉ có thể nhờ Tiểu Triệu giúp thôi.

Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, liền nói với Tiểu Triệu:

- Tiểu Triệu, thật ra chuyện của Hân Mính không giống như những gì cậu nghĩ đâu, tôi bật mí cho cậu nhé, chỉ cậu biết là được rồi, giờ Hân Mính không sao rồi, có khả năng hai ngày nữa sẽ trở về Vọng Hải thôi, cậu biết nguyên nhân không?

Câu này của Diệp Lăng Phi khiến Tiểu Triệu giật đùng đùng, vội vàng hỏi:

- Diệp đại ca, anh nhanh nói cho em biết, đừng bắt em đoán nữa!

- Tiểu Triệu, thực sự tôi không muốn bắt cậu đoán làm gì, chỉ là một số chuyện không thể nói rõ ràng được, Hân Mính có người bạn học trong bộ Công an, lần này may mà có bạn của cô ấy giúp, cậu đừng nói cho ai khác biết đó, chỉ mình cậu biết là được rồi. Dù Hân Mính không làm chức đội trưởng cảnh sát hình sự nữa cậu chắc chắn cũng sẽ được thăng chức. Tôi nói với cậu chỉ là nếu cậu giúp Hân Mính, Hân Mính nhất định sẽ không bạc đãi cậu, không chừng cậu còn có thể lên Bắc Kinh đó?

Diệp Lăng Phi không nói cho Tiểu Triệu biết giờ Chu Hân Mính đã gia nhập vào tổ chuyên án, sợ Tiểu Triệu sẽ tiết lộ ra ngoài nên hắn mới có ý bịa ra lý do này, Tiểu Triệu vốn cũng biết bạn của Chu Hân Mính ở Bắc Kinh, giờ nghe câu này của Diệp Lăng Phi, hắn lập tức tin là thật. Hắn nghĩ chuyện này cũng phải, nếu hắn chịu giúp Chu Hân Mính, dù không được tới Bắc Kinh, song cũng sẽ có lợi rất nhiều với hắn. Hơn nữa, quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính lại tốt như vậy, Diệp Lăng Phi là ai chứ, chồng của Bạch Tình Đình – Tổng giám đốc tập đoàn Quốc tế Thế kỉ, tiền thiếu gì chứ, nếu hắn quan hệ tốt với Diệp Lăng Phi, sau này lúc thiếu tiền, cũng chỉ cần một câu là xong.

Tiểu Triệu tính toán mọi nước cờ có thể, nghe Diệp Lăng Phi nói xong, Tiểu Triệu liền nói:

- Diệp đại ca, em biết, nhưng, giờ em đâu có quyền gì đâu, dù có muốn giúp đội trưởng Chu cũng không có cách nào cả, giờ em chỉ tên cảnh sát quèn thôi, em giúp được gì chứ!

- Tiểu Triệu, cậu đừng có nghĩ thế!

Diệp Lăng Phi nghe câu này của Tiểu Triệu biết hắn đã động lòng, Diệp Lăng Phi liền nói:

- Thật ra, chuyện này rất dễ, cậu giúp tôi tìm hiểu tình hình cụ thể vụ chiều hôm nay thư kí Vương nhảy lầu tự sát là thế nào, tôi tin chuyện này rất dễ, tôi cảm thấy cái chết của thư kí Vương rất kỳ lạ.

Bên kia Tiểu Triệu im lặng một lúc, rồi nói:

- Diệp đại ca, thế này đi, để em gọi điện hỏi mấy người bạn của em xem, có thể bọn họ biết, anh biết đó, em không được tới hiện trường nên cũng không rõ!

- Tôi biết, Tiểu Triệu, chuyện này rất quan trọng, mau báo tin cho tôi nhé!

Diệp Lăng Phi nói.

- Diệp đại ca, em hiểu rồi. Anh đợi tin của em đi. Giờ em sẽ gọi điện hỏi mấy người bạn của em ngay!

Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, hắn ngồi trong phòng của mình chờ điện thoại của Tiểu Triệu. Bạch Tình Đình tắm xong, tay còn đang cầm chiếc khăn lông lau mái tóc dài, bước vào phòng Diệp Lăng Phi. Cô thấy Diệp Lăng Phi ngẩn người ngồi bên giường, Bạch Tình Đình xoay xoay tóc, nước bắn lên mặt Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi lúc này mới tỉnh, thấy Bạch Tình Đình ngồi bên giường hắn, khẽ giật mình, hỏi:

- Tình Đình, em vào từ lúc nào thế?

- Em vừa vào xong, lúc em vào còn thấy anh ngẩn người, anh nãy đang nghĩ gì đó?

Bạch Tình Đình cười hỏi.

- Không có gì!

Diệp Lăng Phi nói:

- Tình Đình, em ngủ sớm đi, hôm nay đi đi lại lại, mệt lắm rồi. À, em đói không, nếu đói để anh bảo Trương Vân làm điểm tâm cho em ăn!

- Ăn gì chứ, muộn thế này rồi, hơn nữa Trương Vân cũng ngủ rồi, không nên gọi cô ấy nữa.

Bạch Tình Đình xõa tóc trên vai, cặp mắt long lanh nhìn Diệp Lăng Phi, đôi môi anh đào cong cong lên, trông rất cuốn hút, cô khẽ nói:

- Ông xã, anh có muốn em ngủ cùng với anh không?

- Đương nhiên có rồi!

Diệp Lăng Phi ngồi xích lại bên Bạch Tình Đình, ngửi thấy hương thơm toát ra trên người Bạch Tình Đình, hắn hít một hơi thật sâu, cười nói:

- Bà xã, tối anh muốn ăn em có được không?

- Biết ngay anh là tên đại háo sắc mà!

Bạch Tình Đình vừa nói xong liền đứng dậy, nói:

- Anh đợi em về phòng mặc áo ngủ đã, lát em qua.

Nói xong, Bạch Tình Đình liền thơm lên miệng Diệp Lăng Phi một cái, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng Diệp Lăng Phi.

Căn phòng vẫn còn thoảng hương thơm trên người Bạch Tình Đình, ngay cả khi Bạch Tình Đình đã rời đi, hương thơm đó vẫn không tan đi. Diệp Lăng Phi cởi dép lên giường, trên người hắn chỉ sót lại mỗi chiếc quần nhỏ, tựa lưng vào đầu giường lại nghĩ tới chuyện của thư kí Vương.

Điện thoại reo lên, Diệp Lăng Phi liền vội vàng nghe điện, điện thoại vọng lại tiếng của Tiểu Triệu, nói:

- Diệp đại ca, em hỏi rồi. Tên thư kí Vương đó là tự sát, hiện trường không có lưu lại di thư gì cả.

- Nếu không có di thư, cảnh sát các cậu sao khẳng định là tự sát được chứ?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Thông qua việc khám nghiệm hiện trường, lúc đó phòng thư kí Vương đóng kín, không có người bước vào, điều đó chứng tỏ lúc đó thư kí Vương chỉ có một mình, hơn nữa hai ngày gần đây, tâm trạng của thư kí Vương rất tồi, áp lực công việc lớn, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. À, đồng nghiệp của em còn nói thư kí Vương còn nuôi cả tình nhân nữa, sau khi chuyện xảy ra, cô gái đó cũng mất tích luôn. Hiện trường căn bản...

Tiểu Triệu tỉ mỉ báo cáo lại tình hình của thư kí Vương cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, lặng lẽ nghe, rồi phân tích trọng điểm tình hình.

Bạch Tình Đình mặc chiếc áo ngủ dường như trong suốt bước vào phòng, chiếc áo ngủ đó mỏng tang, dường như bó sát lấy thân hình yêu kiều của Bạch Tình Đình, chỉ nhìn thoáng qua, có thể nhìn rõ thấy hai núm hoa trên ngực Bạch Tình Đình.

Bạch Tình Đình không mặc quần áo nhỏ, chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng manh dường như trong suốt. Bạch Tình Đình lúc này giống như một long vật chí mạng, chỗ nào cũng toát ra sức hút mê người. Bạch Tình Đình vừa bước vào, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang tựa người vào đầu giường nói chuyện điện thoại.

Cô cũng không nói gì, bước tới bên giường, lật chăn ra, nằm vào trong.

Tay trái Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, tay phải hắn ôm lấy eo Bạch Tình Đình, miệng nói chuyện với Tiểu Triệu. Bạch Tình Đình nghe được một hai câu trong lúc nói chuyện điện thoại của Diệp Lăng Phi, cô biết ngay Diệp Lăng Phi đang vì Chu Hân Mính mà gọi điện, cô dựa đầu vào vai Diệp Lăng Phi, tay phải vuốt vuốt lên ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay phải xoa xoa bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình, cái vuốt ve đó tựa như bản năng, song chỉ cần thế, Bạch Tình Đình cũng cảm thấy ngực cô nóng ran lên, tay phải từ ngực Diệp Lăng Phi vuốt thẳng xuống hạ thân hắn, dò thẳng qua chiếc quần nhỏ của Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi liền cảm thấy hạ thân của hắn mát rượi, hắn đang nói chuyện chính sự với Tiểu Triệu, nhưng lo bị Bạch Tình Đình mê hoặc đốt lửa lên, lập tức đè Bạch Tình Đình xuống, làm lỡ mất chuyện chính sự. Diệp Lăng Phi liền rút tay ra khỏi ngực Bạch Tình Đình, giơ tay làm động tác “xuỵt”, bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình liền rút ra, tựa đầu vào vai Diệp Lăng Phi, nhắm mắt lại.

- Tiểu Triệu, câu nói người tình của thư kí Vương mất tích rồi, không điều tra được cô ta ở đâu sao?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Chuyện này hơi khó, không dễ tìm!

Tiểu Triệu nói:

- Bọn em chỉ lo chuyện hình sự, giờ thư kí Vương được phán đoán là tự sát, bọn em không nhất thiết phải đi tìm cô người tình đó nữa!

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu Tiểu Triệu, cậu yên tâm, đợi Hân Mính về, tôi sẽ nói với cô ấy chuyện này, cảm hơn cậu đã giúp!

Diệp Lăng Phi gác điện thoại, thấy Bạch Tình Đình đang nhắm mắt, ghé đầu vào vai hắn, hắn cũng không làm phiền Bạch Tình Đình vội, hắn lại gọi điện cho Dã Thú.

Hai người Dã Thú và Dã Lang đều đã quay lại thành phố Vọng Hải, lúc Diệp Lăng Phi gọi điện cho Dã Thú, đúng lúc Dã Thú đang mãnh liệt cùng Lục Tuyết Hoa tập thể dục trên giường, nghe thấy điện thoại của Diệp Lăng Phi, Dã Thú liền một tay nhấc điện thoại, một tay ôm lấy chiếc mông trắng hồng của Lục Tuyết Hoa, hết sức va đập.

- Đại ca, anh có chuyện gì thế?

Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng khe khẽ rên rỉ cùng tiếng va đập trong điện thoại, Diệp Lăng Phi biết ngay Dã Thú giờ đang làm gì.

- Dã Thú, tên này!

Diệp Lăng Phi định mắng Dã Thú một trận, nhưng Diệp Lăng Phi nghĩ là do hắn gọi điện, cũng không thể trách Dã Thú được, là tại hắn gọi không đúng lúc. Diệp Lăng Phi định nghĩ lát nữa rồi gọi cho Dã Thú, nhưng hắn không biết tên Dã Thú này sẽ làm trong bao lâu, Diệp Lăng Phi nghĩ nghĩ, hay cứ chuyện dài nói ngắn là tốt nhất. Thế là Diệp Lăng Phi nói:

- Dã Thú, cho người đi tìm người tình của thư kí Vương cho anh, có thể trong tay cô ta có chứng cứ mà chúng ta cần.

- Đại ca, em biết rồi!

Dã Thú nói.

- Thôi, không còn chuyện gì nữa, cậu tiếp tục đi!

Diệp Lăng Phi không biết nên nói gì nữa, chuyện này cũng bị hắn bắt được. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, đặt lên đầu giường, vừa định nói với Bạch Tình Đình, liền thấy tiếng ngủ sâu của Bạch Tình Đình đã ngủ sâu giấc rồi, Bạch Tình Đình liền ngủ luôn rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ nghĩ cũng phải, tối qua Bạch Tình Đình vừa phải đi tỉnh thành, ba giờ hơn sáng hôm nay đã dậy, chiều lại đi leo núi, kết quả tối lại vội vàng lao về thành phố, chạy đi chạy lại, không chỉ Bạch Tình Đình, ngay cả một người đàn ông cũng khó mà chịu được.

Diệp Lăng Phi thương Bạch Tình Đình, hắn chầm chậm đặt Bạch Tình Đình nằm xuống, để Bạch Tình Đình nằm lên gối. Diệp Lăng Phi tắt điện đi, cũng nằm xuống.

Không hiểu vì sao, Diệp Lăng Phi không hề cảm thấy buồn ngủ. Hắn mở mắt, trong đầu nghĩ làm thế nào để đối phó với Dương Tử.

Bỗng, Diệp Lăng Phi nghe thấy bên ngoài vọng lại một tiếng động khe khẽ, tiếng động này rất nhỏ, là tiếng va đập rất sắc bén của kim loại, tuy không lớn, nhưng tiếng kim loại va đập vào nhau lại rõ ràng khác thường. Diệp Lăng Phi khẽ giật mình, một cảm giác nguy hiểm truyền tới cơ thể. Diệp Lăng Phi khẽ bước xuống giường, hắn bước tới bên giường, mở một góc rèm cửa, nhìn vọng ra ngoài sân của biệt thự. Dưới ánh sáng tở của mặt trăng, Diệp Lăng Phi nhìn rõ thấy có bốn tên đang nhảy qua cổng sát. Bốn tên này tay cầm vật gì đó, tuy Diệp Lăng Phi nhìn không rõ lắm, nhưng dựa vào cảm giác của Diệp Lăng Phi, hắn đoán được trên tay mấy tên này đang cầm súng.

Tim Diệp Lăng Phi bỗng chốc treo lên, nếu chỉ có một mình hắn, hắn không cảm thấy có gì phải sợ cả, nhưng giờ, không chỉ có Trương Vân đang ở trong biệt thự mà ngay cả Bạch Tình Đình cũng đang ở trong phòng hắn. Diệp Lăng Phi lo mấy tên đó sẽ làm hại Trương Vân và Bạch Tình Đình.

Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đang ngủ sâu trên giường, lúc này hắn mà gọi Bạch Tình Đình, nói không chừng Bạch Tình Đình còn gây ra tiếng động, như thế sẽ khiến mấy tên bên ngoài kia đề cao cảnh giác.

Diệp Lăng Phi nhìn rõ thấy chỉ có bốn tên xong, hắn liền nhanh như cắt tới bên giường, từ gầm giường lấy ra một khẩu súng, và một chiếc dao găm.

Trong trường hợp bất đắc dĩ, Diệp Lăng Phi mới phải dùng tới súng, nếu chỉ dùng mỗi phát có thể hạ gục bọn chúng là cách tốt nhất.

Nhưng, Diệp Lăng Phi cũng rất rõ khả năng này rất thấp, dám tìm tới hắn, chắc chắn kẻ này không phải tầm thường. Diệp Lăng Phi không biết những tên này là ai, tóm lại, việc hắn có thể làm hiện giờ là kết thúc nhanh chóng mấy tên đó, không cho bọn chúng khả năng phản kháng, còn những chuyện khác, đợi xử lý xong tính sau.

Diệp Lăng Phi bước ra khỏi phòng, hắn khẽ khẽ đóng cửa lại, nhét súng vào eo, tay phải cầm con dao găm lặng lẽ xuống lầu. Căn biệt thự này chỉ có cửa trước và cửa sổ, Diệp Lăng Phi dựa theo kinh nghiệm của hắn, đoán trong tình hình bình thường, bốn tên bên ngoài kia có muốn vào biệt thự cũng sẽ không vào bởi cửa trước, chắc chắn sẽ từ cửa sổ nhảy vào.

Diệp Lăng Phi nấp sau cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân chạy tới đây, nghe bước chân chỉ có hai tên.Diệp Lăng Phi thầm tính, tất cả có bốn tên, hai tên đột nhập vào biệt thự, còn hai tên nhất định đứng bên ngoài sân tiếp ứng. Như thế ngược lại tạo cho Diệp Lăng Phi có cơ hội giải quyết bọn chúng.

Sau một tiếng khe khẽ, cửa sổ lặng lặng được mở ra, Diệp Lăng Phi thấy có một tên từ cửa sổ bước vào. Lúc này, Diệp Lăng Phi chỉ có một cách duy nhất, chính là giết luôn tên này, trong khi còn chưa biết mục đích đến đây của bọn chúng là gì, hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là giết!

Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, tay phải cầm chặt con dao găm, ngay khi tên đó vừa bước vào trong biệt thự, còn chưa nhìn rõ tình hình trong biệt thự, Diệp Lăng Phi đã dùng tay bịt chặt miệng tên đó lại, một dao chí mạng lướt qua, chọc thẳng vào tim của tên đó.