Đô Thị Tàng Kiều

Chương 799: Em không đồng ý




Bach Tình Đình vừa nói hết câu, Diệp Lăng Phi choáng váng. Vội phanh gấp suýt đâm vào đuôi chiếc xe đằng trước. Cũng manh hắn xử lý nhanh liền đỗ xe vào vệ đường. Sốt sắng hỏi lại:

- Tình Đình, Em nói lại anh nghe. Hân Mính cô ấy làm sao?

- Chu Hân Mính Mính vừa nãy ở chỗ em bị ngất xỉu, em đang đưa cô ấy vào viện. Ông xã à anh nhanh qua đây

Diệp Lăng Phi nghe tin như sét đánh bên tai. Chu Hân Mính vốn rất khỏe mạnh sao lại có thể ngất xỉu được. Nguyên nhân chủ yếu chỉ có thể là do trên người cô ấy đang mang thai đứa con của hắn. Hắn sốt sắng hỏi:

- Bà xã à, em định tới bệnh viện nào anh sẽ lập tức tới đó.

- Bệnh viện Nhân Dân Đệ Nhất!

Bạch Tình Đình nói.

Tắt điện thoại, Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng lái xe tới đó. Tới trước cổng bệnh viện. Hắn lập tức dừng xe lại ngay cả việc khóa xe cũng không nghĩ tới nữa. Rồi lại cấp bách chạy thẳng vào trong. Tới cửa phòng chẩn đoán Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đứng trước cửa phòng chờ. Hắn vội hỏi:

- Tại sao em lại ở đây? Chu Hân Mính đâu?

- Cô ấy vừa được đưa đi kiểm tra rồi!

Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới thì yên tâm phần nào.Trên gương mặt đầy lo lắng Bạch Tình Đình nói:

- Em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, em và Chu Hân Mính Mính đang nói chuyện trong phòng làm việc về chuyện đi du lịch sắp tới thì cô ấy đột nhiên ngất đi. Em vội vàng đưa cô ấy tới đây ngay. Nhưng vừa tới bệnh viện thì cô ấy tỉnh lại. Nhưng em lo cô ấy còn mắc phải bệnh gì đó vì thế đã ép cô ấy phải đi kiểm tra.

Diệp Lăng Phi nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Chu Hân Mính tỉnh lại thì nghĩa là bệnh tình không nghiêm trọng. Nếu như vậy Diệp Lăng Phi sẽ không mang dáng vẻ hốt hoảng như ban nãy. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Bạch Tình Đình an ủi:

- Em yên tâm. Hân Mính nhất định không sao đâu. Cô ấy chẳng phải là cảnh sát hay sao? Mỗi năm đều đi kiểm tra sức khỏe nếu có bệnh gì thì đã sớm phát hiện ra rồi.

Bạch Tình Đình gật đầu nói:

- Em cũng nghĩ như vậy nhưng em vẫn hi vọng các bác sỹ có thể kiểm tra cẩn thận cho cô ấy em vẫn lo rằng cô ấy mắc phải bệnh gì.

- ukm. Vậy chúng ta đi xem!

Nói rồi dìu Tình Đình tới phòng chuyên gia chẩn bệnh.

Trong phòng chẩn đoán, Chu Hân Mính Mính đang nằm trên giường, một nữ bác sỹ đang kiểm tra cho Hân Mính. Lúc đó Hân Mính đã tỉnh lại,nặng nhọc trả lời những câu hỏi của bác sỹ. Diệp Lăng Phi bước vào phòng thì bị người bác sỹ đó nói:

- Anh là đàn ông sao lại vào trong này.Mau ra ngoài đợi.

- Bác sỹ. Tôi...Tôi là chồng cô ấy!

Diệp Lăng Phi lí nhí. Nói xong câu này hắn bỗng căng thẳng nhìn Bạch Tình Đình sợ Bạch Tình Đình sẽ có phản ứng gì. Nhưng nhìn nét mặt Bạch Tình Đình không có bất cứ biểu hiện gì ngược lại còn cười mỉm với hắn. Như vậy hắn mới thấy an tâm.

Chu Hân Mính cũng không ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Cô thấy có gì đó không tự nhiên cùng lúc đó gương mặt cô cũng hiện lên nét hoan hỉ.

Vị bác sỹ đó nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì quét ánh mắt nhìn Bạch Tình Đình. dường như cảm thấy giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình có những hành vi quá thân thiết. Rõ ràng vợ mình đang kiểm tra ở đây, mà chồng thì lại vui vẻ với người phụ nữ khác trước mặt người vợ. Điều này thực sự quá đáng.

Nhưng vị bác sỹ này cũng chẳng nói nhiều. Những việc như thế cũng chẳng phải là việc cô ấy có thể quản được. Trên đời này loại người nào mà chẳng có. Cái loại chồng bắt cá hai tay này bây giờ cũng không phải là hiếm nữa. Vị bác sỹ tiếp tục kiểm tra. Trong lúc bác sỹ kiểm tra gần xong. Điện thoại Bạch Tình Đình đột nhiên reo lên. Vừa nhìn thì thấy là Vu Tiêu Tiếu gọi. Cô không nghe ở đây mà cầm điện thoại đi ra ngoài. Chu Hân Mính Mính ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Diệp Lăng Phi vội vàng tới trước mặt người phụ nữ đó hỏi:

- Bác sỹ, vợ tôi rốt cuộc là bệnh gì. Tại sao cô ấy đột nhiên lại ngất đi như vậy?

- Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu chỉ là do lao lực quá độ thôi!

Bác sỹ nói rồi cầm bút viết lên phiếu khám bệnh. Diệp Lăng Phi nghe xong mới thấy yên tâm. Diệp Lăng Phi đang định tối bên cạnh Chu Hân Mính Mính thì bị vị bác sỹ kia lạnh lùng nói:

- Anh làm chồng cũng vô lương tâm quá đấy. Rõ ràng biết vợ mình đang mang thai mà còn để cô ấy quá lao lực lần sau nhớ rõ tuyệt đối đừng bao giờ để như vậy nữa.!

Vị bác sỹ vừa nói xong Diệp Lăng Phi ngây người ra. Nếu như không có Bạch Tình Đình ở đây hoặc là do bản thân hắn không có cảm giác như vậy, nhưng Bạch Tình Đình lại đang ở đây hắn ta phải giữ ý một chút. May mà cô ấy vừa đi nghe điện thoại nếu như những lời đó mà để Bạch Tình Đình nghe được không biết sẽ có phản ứng gì.

Trong lúc Diệp Lăng Phi đang vui mừng, Bạch Tình Đình bỗng từ bên ngoài đi vào phòng. Không chỉ có Diệp Lăng Phi ngay tới Chu Hân Mính Mính cũng cảm thấy không tự nhiên. Chu Hân Mính Mính lập tức hối hận nếu sớm biết thế này sẽ chẳng trả lời những câu hỏi đó của bác sỹ nữa. Bạch Tình Đình vừa bước vào thì lập tức hỏi:

- Bác sỹ cô ấy rốt cuộc là bị bệnh gì?

- Lao lực quá sức....!

Vị bác sỹ đó chưa kịp nói hết câu Diệp Lăng Phi bèn cướp lời nói:

- Bác sỹ à. Giúp tôi kê đơn thuốc đi!

Hắn cố tình làm như vậy là để làm gián đoạn lờ nói của bác sỹ. Không để bác sỹ nói cho Bạch Tình Đình biết chuyện Hân Mính mang thai. Kết quả là vị bác sỹ đó ngừng bút nhìn Diệp Lăng Phi miệng trách móc:

- Vợ chồng các người thật là. Tại sao lại thiếu kinh nghiệm như vậy. Cô ấy bây giờ không thể uống thuốc. Về nhà dưỡng bệnh đừng có sức quá.

- Cám ơn bác sỹ. Tôi biết rồi!

Diệp Lăng Phi vừa nghe vừa vội vã nói với Bạch Tình Đình:

-Em đỡ Hân Mính ra ngoài đi lát nữa anh ra sau.

Hân Mính cũng cảm thấy nếu cứ tiếp tục ở lại đây vị bác sỹ kia sẽ đem chuyện cô mang thai nói ra mất. Chu Hân Mính giờ đang tự trách bản thân đáng nhẽ không nên đem chuyện mình có thai nói với bác sỹ. Nếu như vậy sẽ chẳng xảy ra chuyện như thế này. Chu Hân Mính bước xuống giường liền vội vàng đi thẳng ra ngoài. Bạch Tình Đình vội chạy lại dìu Hân Mính đi ra khỏi phòng. Đợi Chu Hân Mính Mính và Bạch Tìh Đình cùng đi ra ngoài Diệp Lăng Phi mới hỏi:

- Bác sỹ à! Có cần chú ý gì nữa không?

- Nghỉ ngơi nhiều, ăn nhiều hoa quả và thức ăn bổ dưỡng, vận động nhiều!

- Cám ơm bác sỹ!

Diệp Lăng Phi liên tiếp cảm ơn. Thời buổi này gặp được vị bác sỹ như vậy thật hiếm. Rất nhiều các bác sỹ trong các bệnh viện đều kê cho bệnh nhân rất nhiều các loại thuốc. Tại sao ư? chẳng phải đều vì tiền sao?

Tiền thưởng của bác sỹ đồng nghĩa với việc tiêu thụ thuốc. Tiêu thụ được càng nhiều thuốc tiền thưởng của họ càng cao. Còn có rất nhiều bác sỹ có quan hệ với các quầy thuốc tư nhân khác. Người tiêu thụ thuốc ở cửa hàng đó sẽ dựa vào các mức thỏa thuận để chia tỉ lệ cho các bác sỹ. Thậm chí còn một số bộ phận tiêu thụ của các cửa hàng thuốc tư muốn tuồn thuốc của mình vào trong bệnh viện còn quan hệ tình dục với những bác sỹ trong bệnh viện. Từ những sự việc như vậy mà bệnh nhân càng ngày càng mất lòng tin vào các bệnh viện và coi đây như một cỗ máy kiếm tiền.

Vị bác sỹ đó không kê thuốc cho Chu Hân Mính Mính, điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy người bác sỹ này cũng thật tôt. Thật ra đây là một kiến thức cơ bản. Người phụ nữ trong thời gian mang thai không nên uống thuốc, rất có hại cho thai nhi trong bụng. Diệp Lăng Phi cầm bệnh án đi ra ngoài thì thấy Bạch Tình Đình đang dìu Chu Hân Mính Mính ngồi xuống ghế.

- Hân Mính sau này đừng lao lực quá nữa, Vừa nãy a lo muốn chết đây này! cũng may chỉ là lao lực quá độ, nếu không không chỉ có anh mà ngay cả Tình Đình cũng sẽ bị em dọa chết mất thôi!

- Có lẽ là do thời gian trước đây em quá lo lắng cho việc của cha nên mới mệt mỏi như vậy. Nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏi

Chu Hân Mính Mính nói.

- uhm. May là chúng ta cũng chuẩn bị đi chơi. Thư giãn một chút. Bạch Tình Đình đỡ Chu Hân Mính Mính cùng với Diệp Lăng Phi đi ra ngoài bệnh viện. Vừa nãy Vu Tiêu Tiếu gọi điện cho em, Tiêu Tiếu tới tập đoàn nhưng không thấy em mới gọi điện cho em. Vừa nãy em gọi cho cô ấy nói cô ấy về nhà đợi chúng ta.

- ukm. Vậy cũng tốt.

Diệp Lăng Phi nói.:

Ba người đi ra ngoài cổng bệnh viện,đúng lúc Tình Đình định đỡ Hân Mính ra xe của mình thì Diệp Lăng Phi gọi lại. Bạch Tình Đình dìu Hân Mính ngồi lên xe rồi quay lại hỏi Diệp Lăng Phi:

- ông xã, anh còn chuyện gì nữa à?

- Bà xã này, em còn nhớ người con gái tên Tiêu Vũ Văn không?

-Tiêu Vũ Văn?

Bạch Tình Đình lặng người đáp:

-Em tất nhiên biết, em nhớ ông nội của cô ta chết rồi. Lúc đó em còn bảo anh đi an ủi cô ta. Mặc dù con a đầu đó tối hôm ấy có hơi quá đáng,nhưng cũng thật đáng thương. Ông nội thì bị người ta giết.Bây giờ chỉ còn mỗi một mình. Ông xã này. Tại sao đột nhiên anh lại nhắc cô ta vậy?

- Là như thế này. Anh cũng không biết Tiêu Vũ Văn và Tiêu Tiếu rốt cuộc là làm sao? Tóm lại Vũ Văn biết Tiêu Tiếu sẽ cùng đi Hải Nam với chúng ta. cô ấy cũng muốn đi.Anh thật không muốn cho cô ấy đi. Anh lo hễ cô ấy gặp mặt Tiêu Tiếu thì sẽ lại cãi nhau to. Nhưng anh cảm thấy cô ta là một cô nhi cũng không đành lòng từ chối cô ta. Vì vậy mới cùng em thương lượng.Hay là chúng ta đừng cho Tiêu Tiếu đi Hải Nam nữa như vậy cô ta cũng sẽ không đi nữa đâu.

-Anh nói như vậy là là có ý gì hả?

Bạch Tình Đình lườm hắn một cái nói:

- Anh làm như vậy thật chẳng có tình nghĩa gì cả. Dù nói thế nào, ngay từ đầu anh và người ta cũng có mối giao tình,không cần biết là từ phương diện nào cũng nên chám sóc cô ta một chút. Hơn nữa anh còn nói không đưa Tiêu Tiếu đi Hải Nam nữa.Anh đừng quên. Anh đã hứa sẽ đưa cô ấy đi. Bây giờ anh lại làm như vậy chẳng phải nuốt lời sao?

- Theo em thì cứ để Tiêu Vũ Văn đi cùng chúng ta.Dù sao em cũng chẳng lo lắng giữa anh và cô ta có quan hệ gì, vì em sẽ quan sát anh thật kỹ.

Bạch Tình Đình nói ra câu này làm Diệp Lăng Phi cảm thấy ấm áp. Trong nhất thời, thậm chí hắn còn định mang tất cả những chuyện của mình nói ra hết. Cũng không muốn giấu diếm nữa.Hắn muốn Bạch Tình Đình biết hắn có bồ nhí bên ngoài. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ như vậy trong khoảnh khắc.Rồi hắn cũng bình tĩnh trở lại. Hắn biết nếu Bạch Tình Đình mà biết hắn có nhiều phụ nữ bên ngoài như vậy. Bạch Tình Đình cũng sẽ ly hôn với hắn như vậy sau này cũng đừng mong gặp lại nữa. Diệp Lăng Phi không dám mạo hiểm như vậy.Hắn đứng trước cửa baanhj viện ôm lấy Bạch Tình Đình và hôn một cái vào má. Bạch Tình Đình ngại ngùng nói:

- Thôi được rồi ông xã đừng như vậy nữa. ở đây đông người. Chúng ta mau về nhà thôi. Tiêu Tiếu còn đang đợi chúng ta ở nhà.

Diệp Lăng Phi gật đầu

- Ừ!

Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mỗi người đều lái ô tô riêng đi thẳng về biệt thự.

Trong lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình trên đường về biệt thự thì Vu Tiêu Tiếu đã ở đó đợi rồi. Trương Vân đang nói chuyện phiếm với Tiêu Tiếu trong phòng khách. Đợi nghe tiếng xe ô tô Trương Vân vội vàng đứng lên nói:

- Diệp tiên sinh đã về!

Vu Tiếu Tiếu cũng đứng dậy đi ra ngoài biệt thự thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính xuống xe trước. Vừa nãy khi nói chuyện với Bạch Tình Đình Vu Tiêu Tiếu mới biết Chu Hân Mính Mính bị ngất và phải đưa vào bệnh viện. Bây giờ nhìn thấy Hân Mính trở lại thì lập tức chạy ra hỏi:

- Chị Hân Mính chị không sao chứ?

- Chị không sao.

Hân Mính cười đáp:

- Bác sỹ nói chị chỉ bị lao lực quá thôi. có lẽ do thời gian trước đây chị lo chuyện của cha chị quá. Này. Tiêu Tiếu em nhìn xem chị này. Chị quên cả cảm ơn em.lần trước may mà có em giúp đỡ.

- Chị Hân Mính,chị đừng có khách sáo như vậy. Em giúp chị cũng là nên mà. Hơn nữa bây giờ em cũng chưa giúp được việc gì. Chị Hân Mính bên ngoài gió lạnh chúng ta mau vào nhà thôi. Bây giờ chị cần nghỉ ngơi nhiều.

Bạch Tình Đình cũng nói:

- Hân Mính à. đúng đó. đừng đứng ở đây nữa. Chúng ta mau vào trong nhà thôi.

Chu Hân Mính Mính gật đầu cùng với Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu đi vào trong biệt thự. Lúc Diêp Lăng Phi xuống xe nhìn thấy ba người phụ nữ đều đã đi vào trong thì trách móc:

- Đúng là chẳng ý tứ gì cả,người ta còn ở bên ngoài chẳng lẽ không biết đợi người ta một lát hay sao?

Bây giờ trong lòng hắn chỉ nghĩ tới trên người Hân Mính đang mang cốt nhục của hắn. Hắn đang nghĩ cách để chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn.

Diệp Lăng Phi vừa bước vào biệt thự thì nhìn thấy Vu Tiếu Tiếu và Bạch Tình Đình ngồi hai bên cạnh Chu Hân Mính cùng trò chuyện với cô ấy. Diệp Lăng Phi bước tới trước mắt ba người ngồi xuống rút thuốc ra định hút. Nhưng thuốc đã rút ra lại đặt xuống không hút nữa.Bây giờ không như trước đây nữa. Hân Mính đang mang đứa con của mình nếu như không cẩn thận một chút làm ảnh hưởng tới đời sau thì thật không tốt chút nào!

Mặc dù Hân Mính mới mang thai được một tháng cũng chưa có biểu hiện gì rõ rệt nhưng dù thế nào Diệp Lăng Phi cũng bắt đầu căng thẳng. Thứ nhất là Diệp Lăng Phi không muốn ảnh hưởng tới đứa con trong bụng Chu Hân Mính thứ hai là hắn không biết phải nói với Tình Đình như thế nào chuyện Hân Mính mang thai. Diệp Lăng Phi đã nghĩ đủ mọi cách.Nhưng cách nào hắn cũng không chọn. Việc Hân Mính mang thai thật sự không dễ giải quyết. Đến bây giờ Bạch Tình Đình cũng chưa chính thức chấp nhận chuyện quan hệ này. Nếu cứ cho là Bạch Tình Đình rộng lượng thì chuyện Hân Mính mang thai không phải cứ nói ra là cô ấy chấp nhận được.

Diệp Lăng Phi ngồi giữa ba người con gái chẳng nó chẳng rằng.Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi chớp chớp mắt đứng lên nói:

- Ông xã em có chuyện muốn nói với anh?

- Em có chuyện muốn nói với anh sao?

Diệp Lăng Phi giật mình. Lập tức đứng dậy đi cùng vợ lên lầu.Vào trong phòng của Bạch Tình Đình, cô ngồi bên cạnh giường. Diệp Lăng Phi đứng trước mặt cô.nhìn vợ đang cắn môi thì chẳng hiểu gì hỏi:

- Tình Đình chẳng phải em nói có chuyện muốn nói với anh sao. Bây giờ anh ở đây thì em lại không nói.

Bạch Tình Đình ngước mắt nhìn lên nói:

- Ông xã anh cứ ngồi xuống trước đi. Em đang nghĩ nên nói với anh thế nào.

Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ngước mắt lên nhìn Diệp Lăng Phi ấm áp nói:

- Ông xã, em...em nghĩ gia đình chúng ta cũng nên có một đứa con thôi!

- Có con

Diệp Lăng Phi thất kinh. Hắn không biết tại sao Tình Đình lại đột nhiên nghĩ như vậy. Hắn tỏ ra căng thẳng nói:

- Tình Đình tại sao em lại nói như vậy. Chẳng nhẽ cuộc sống bây giờ của chúng ta không tốt ư?

- Anh à anh nghe em nói hết đã.

Bạch Tình Đình thở dài nói:

- Anh à đúng là em nghĩ như vậy. Mặc dù cuộc sống trước mắt của chúng ta rất tốt. Nhưng một gia đình thì phải có trẻ con như vậy mới coi là một gia đình hoàn chỉnh.

- Em à vậy chúng ta cố gắng sinh một đứa nhé!

Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Chúng ta còn cái đó nữa, đã muốn sinh con cũng nhanh quá đấy!

- Em à. ý anh là chúng ta cứ thử xem. Anh cũng đang rất muốn có con!

- ukm. Chuyện này để nói sau đi. Tóm lại em muốn nói với anh là gia đình ta có thể có trẻ con. À. Ông xã em suýt quên mất. Em gọi Tiêu tiếu tới là muốn nói chuyện chuyến du lịch. Tiêu Tiếu hãy còn đợi em phía dưới vậy em xuống trước nhé.

Bạch Tình Đình chẳng hiểu vì sao lại giống như chạy trốn mau chóng ra khỏi phòng. Bạch Tình Đình vừa ra khỏi phòng thì trong lòng Diệp Lăng Phi bỗng nghĩ ngợi Tại sao tự nhiên cô ấy lại nói chuyện đứa trẻ. Chẳng lẽ cô ấy biết chuyện Hân Mính mang thai rồi sao? Nhưng cảm giác không đúng lắm.nếu như Bạch Tình Đình quả thật đã biết chuyện thì ít ra cũng nên nói với mình chứ. Chẳng lẽ là Bạch Tình Đình muốn sinh con.Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được tâm tư của vợ mình. Nhưng dù thế nào thì bây giờ Bạch Tình Đình cũng dễ tính rất nhiều rồi. Ngay cả việc cho Tiêu Vũ Văn tham gia chuyến đi Tình Đình cũng đồng ý. Thật là ngoài tưởng tượng.

Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới chuyện Tiêu Vũ Văn và Vu Tiêu tiếu sẽ đối đầu nhau là đầu hắn lại nhức. Nếu hai người phụ nữ này mà ở bên cạnh nhau thì không biết sẽ gây ra chuyện gì.

Diệp Lăng Phi muốn biết tâm tư của Vu Tiêu Tiếu. Hắn ra khỏi phòng bước xuống lầu. Lúc hắn vừa đặt chân xuống phòng khách thì nghe thấy tiếng của Vu Tiêu Tiếu:

- Chị Tình Đình tại sao chị có thể làm như thế được.Em không đồng ý!