Đô Thị Tàng Kiều

Chương 878: Lam quang




Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này xong, Lão Hổ lập tức vui vẻ, hắn vội vàng hói:

- Satan, ý của anh là anh muốn quay về Lang Nha sao?

- Không phải!

Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

- Tôi chỉ nói là nếu có việc gì cần thiết thì tôi sẽ quay về Lang Nha giúp cậu giải quyết nguy cơ đó, tôi cũng không nói là bây giờ sẽ trở về mà. Dù sao thì hiện giờ tôi đã rời bỏ Lang Nha rồi, cuộc sống bây giờ của tôi vất vả lắm mới đạt được, tôi sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Nhưng mà như cậu vừa nói đấy, cả đời này chúng ta là huynh đệ, sao tôi có thể thấy huynh đệ của mình gặp chuyện mà không giúp đỡ chứ!

Lão Hổ nhổ một bãi nước bọt, vừa vặn trúng ngay vào tàn thuốc mà hắn vừa ném xuống. Lão Hổ liếm liếm môi, nói:

- Còn làm tôi mừng hụt một phen, tôi còn tưởng rằng Satan nhà anh sẽ về Lang Nha nữa chứ!

- Có lẽ sau này tôi sẽ qua đó xem thế nào, dù sao thì Lang Nha cũng do tôi đích thân thành lập mà. À đúng rồi, còn cái sòng bạc gì gì đó bên Anh quốc nữa, cái sòng bạc mà chúng ta hay đến chơi ấy!

- Sòng bạc hoàng gia Lars!

Lão Hổ đáp.

- Cái sòng bạc này đã bị niêm phong mất rồi, nguyên nhân cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, nói chung là cái sòng bạc đó xong đời rồi!

- Thật là đáng tiếc, tôi rất nhớ chế độ phục vụ khách quý ở nơi đó đấy!

Diệp Lăng Phi cười cười, nói rằng:

- Nhưng mà bây giờ trong nhà tôi cũng có chương trình phục vụ khách quý rồi, Lão Hổ, bà xã của tôi có thể nói là tốt hơn gấp trăm lần so với mấy cô bé chuyên phục vụ khách quý đó, nếu như đổi lại là cậu, cậu còn có thể bỏ đi sao?

Lão Hổ cười nói:

- Đương nhiên là tôi sẽ không rời đi rồi. Satan, tôi cũng hiểu điều này mà, vì thế tôi mới không ép buộc anh quay về Lang Nha!

- Ha ha, cảm ơn đã hiểu cho tôi!

Diệp Lăng Phi nở nụ cười, hắn lại lấy ra một điếu thuốc khác, nói:

- Cái loại thuốc này chẳng bốc gì cả, hút mà cảm giác như không hút vậy. Lão Hổ, có muốn hút thêm một điếu nữa không?

- Miễn đi, tôi không hút nữa đâu!

Lão Hổ khoát khoát tay, nói:

- Satan, anh cũng nên hút thuốc in ít thôi, thuốc lá cũng giống như ma túy vậy, đều dễ gây nghiện. Tôi nghĩ là anh đã nghiện thuốc lá mất rồi, anh nên nghĩ cách mà bỏ thuốc đi!

- Không dễ lắm đâu, tôi hút thuốc đã nhiều năm rồi, không phải nói bỏ là có thể bỏ được!

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa châm điếu thuốc, sau khi rít một hơi, Diệp Lăng Phi quay sang nói với Lão Hổ rằng:

- Lão Hổ, cậu có biết hai ngày trước lão già kia đến tìm tôi để làm gì không?

- Tôi không biết!

Lão Hổ nói.

-Tôi vốn cho rằng ông ta đến đây để thị sát bộ đội đặc chủng, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy không phải như vậy, dường như ông ta có chuyện gì đó, bằng không ông ta sẽ không kính rượu người của Lang Nha chúng ta, tôi đoán là ông ta lại muốn nhờ chúng ta giúp đỡ kiếm thêm mấy lô vũ khí tới đây?

- Nếu như sự tình đơn giản như vậy thì tôi đã sớm đáp ông rồi!

Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói:

- Chuyện này rất khó giải quyết, vì thế nên tôi mới không đồng ý. Hai ngày nay tôi luôn lo nghĩ chuyện này, đây là một bài toán hóc búa đó!

- Satan, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Lão Hổ hỏi.

Diệp Lăng Phi đem mục đích Bành Nguyên tới đây lần này nói với Lão Hổ, Lão Hổ nghe xong cũng phải nhíu mày, hắn cũng cảm thấy chuyện này rất vướng chân vướng tay, nếu như làm một hai lần như thế thì còn được, nhưng nếu như thực sự đáp ứng yêu cầu của Bành Nguyên thì tính phiêu lưu mạo hiểm cũng rất lớn. Huống hồ hiện nay trên thế giới rất nhiều có rất nhiều vũ khí tối tân là do nước Mỹ làm ra, một khi đắc tội nước Mỹ thì sau này việc buôn bán Lang Nha sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Diệp Lăng Phi thấy Lão Hổ cau mày, hắn vỗ vỗ vai Lão Hổ, nói:

- Thật ra thì chuyện này tôi cũng đã suy nghĩ rồi, cũng không phải là chúng ta không thể đồng ý, chỉ là Tổ chức Lang Nha chúng ta sẽ không mạo hiểm không công như vậy, hẳn là phải có lợi ích đáng giá để chúng ta mạo hiểm. Tôi cho rằng chuyện này có thể thương lượng, yêu cầu bên đó cho chúng ta đặc quyền bảo vệ đủ lớn, đồng thời phải cho chúng ta thật nhiều tiền!

Lão Hổ gật đầu, nói:

- Tôi cũng cho rằng phải làm như vậy. Nói thật tôi cũng không cho rằng chuyện này không có cửa hợp tác, chỉ là tôi lo lắng nếu chúng ta mạo hiểm lớn như vậy mà lại không có lợi ích tương xứng, như vậy thì không tốt, tôi cũng chỉ lo chuyện này thôi. Satan, tất cả mọi người chúng tôi đều tín nhiệm anh, anh cho rằng chuyện có thể thì chúng tôi sẽ chấp nhận vô điều kiện, anh cũng không nên quá phiền muộn vì chuyện này. Nhưng mà trước đó tôi muốn xử lí xong xuôi chuyện nội bộ của Lang Nha, bằng không rất dễ sẽ làm lộ tin tức này ra bên ngoài!

Diệp Lăng Phi đương nhiên biết rõ sự lo lắng của Lão Hổ, Lão Hổ lo lắng nội bộ của Lang Nha có gian tế của câu lạc bộ Hỏa lực Mỹ, nểu như thực sự là như vậy, một khi Lang Nha đáp ứng yêu cầu của Bành Nguyên bên này, tin tức đó rất có khả năng sẽ bị câu lạc bộ Hỏa lực Mỹ lấy được, như vậy Lang Nha thực sự sẽ phải đối mặt với chế tài cấm vận của nước Mỹ.

Tổ chức vũ khí Lang Nha đúng là rất cường đại, nhưng không có cường đại đến mức có thể đối kháng với một quốc gia hùng mạnh như nước Mỹ. Sợ rằng tiền toàn bộ thế giới, ngoại trừ tổ chức huyền thoại trong truyền thuyết "Lam Quang", không còn bất kì tổ chức nào có thể hùng mạnh như vậy:

Tục truyền rằng tổ chức "Lam Quang" cường đại đến mức khống chế được đường lối chính trị và huyết mạch kinh tế của cả một quốc gia, nhưng không ai biết được tin tức xác thực về tổ chức đó, chỉ là có một số người kể lại mà thôi, kể lại rằng ở một nơi nào đó trên thế giới này, có những người đang khống chế hướng đi của cả thế giới.

So với "Hội Khô Lâu" của nước Mỹ, tổ chức Lam Quang lại càng thần bí và cường đại hơn. Hội Khô Lâu do có một số người để lộ tin tức ra bên ngoài nên mới khiến cho người khác biết ở nước Mỹ còn có một tổ chức tinh anh như vậy, thậm chí cả tổng thống nước Mỹ cũng đã từng gia nhập "Hội Khô Lâu", thế nhưng về tổ chức "Lam Quang" thì lại không ai biết rốt cuộc là tổ chức như thế nào, chỉ kể lại là tổ chức này rất hùng mạnh mà thôi.

Diệp Lăng Phi cũng chỉ là nghe nói tới mà thôi, hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua tổ chức nào như vậy. Hiện giờ Lão Hổ lo lắng về chuyện với nước Mỹ, Diệp Lăng Phi tự nhiên có thể hiểu được. Hắn vỗ vỗ vai Lão Hổ, nói:

- Lão Hổ, chuyện này cậu lo lắng là đúng. Chờ sau khi cuộc huấn luyện kết thúc, cậu dẫn người quay trở về Anh quốc xử lý chuyện này, nhớ kỹ, không nên quá nóng nảy, xem ba mươi sáu kế của Trung Quốc đi nhé, trong đó có không ít kế sách thích hợp với cậu đấy.

- Ba mươi sáu kế à?

Lão Hổ hơi bất ngờ, nói:

- Không phải là anh không biết tôi chỉ thích xem tạp chí Playboy mà thôi, ba mươi sáu kế này là cái quái gì vậy?

- Quên đi, giải thích mấy thứ này với cậu thì nhất thời cậu không thể hiểu rõ được, trước khi quay về Anh quốc cậu mua một quyển ba mươi sáu kế là được!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Được! Lão Hổ đồng ý.

Trong lúc hai người đang trò chuyện thì nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân. Lão Hổ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đang đi về phía bên này. Lão Hổ quay đầu lại cười nói với Diệp Lăng Phi:

- Satan, có người đến tìm anh rồi, tôi về trước đây!

Nói xong, Lão Hồ đứng dậy, lúc này Diệp Lăng Phi cũng nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đi tới bên này, hắn gật đầu với Lão Hổ một cái. Lão Hổ vừa đi khỏi, Bành Hiểu Lộ đã đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, ngồi xuống chỗ Lão Hổ vừa để lại, cô ngồi bệt, hai tay ôm lấy đầu gối.

- Diệp Lăng Phi, tình hình không tốt lắm!

- Tình hình gì không tốt lắm?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Số binh sĩ này chưa từng trải qua những trường hợp như vậy, bọn họ có vẻ cực kì khẩn trương, nếu như vừa rồi anh có mặt ở sở chỉ huy, nghe được thanh âm của các binh sĩ này thì anh sẽ hiểu được!

Bành Hiểu Lộ nói.

- Tôi cho rằng hiện tại bọn họ không thích hợp để tiến hành loại huấn luyện này. Hẳn là anh hiểu rõ, trong hoàn cảnh như vậy, coi như là một binh sĩ lão luyện thì cũng sẽ vô cùng khẩn trương, ai cũng chưa hề giết người, cho dù nhìn thấy phần tử khủng bố, bọn họ cũng sẽ do dự có nên nổ súng hay không. Anh biết không, hai đội lính vào trước đã có gần một nửa nhân số bị bắt làm tù binh rồi, còn có một số ít lựa chọn rút lui, thật là quá tàn khốc, tôi thực sự không thể tưởng tượng được, trong hoàn cảnh như vậy không biết tôi có phản ứng như bọn họ không đây!

Nhìn phản ứng của Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi vươn một tay ra nhẹ nhàng ôm lấy vai Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ thuận thế tựa người vào thân thể của Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp Lăng Phi, lần này anh đã dạy cho tôi một bài học rồi!

- Hiểu Lộ, tôi biết nói thế nào đây nhỉ, dù cho những binh sĩ này lựa chọn thoái lui, bọn họ vẫn là những binh sĩ tốt. Những biểu hiện của bọn họ trong quá trình huấn luyện cho khiến cho tôi nhìn thấy cũng phải bội phục, những người này đều dùng mồ hôi và máu để luyện ra đó. Chỉ là bọn họ chưa được huấn luyện về mặt tâm lý, cái này có thể nói cũng là một điều đáng tiếc. Có lẽ chờ thêm một thời gian nữa, để cho bọn họ tiếp thu việc huấn luyện như thế này nhiều hơn, có lẽ bọn họ cũng sẽ trở thành bộ đội đặc chủng ưu tú. Tôi không khinh bỉ những người rút lui, sợ hãi là điều mà mỗi người đều có, chỉ là có một số người sau khi trải qua nỗi sợ hãi, sức chịu đựng về tinh thần sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà lần này là huấn luyện đào thải, nói đúng ra là những binh sĩ này tiếc nuối phải rời đi lúc này thôi, những binh sĩ có thể kiên trì sẽ chính thức trở thành bộ đội đặc chủng. Trong vòng hai mươi ngày nữa, tôi muốn đạp đổ tất cả những gì bọn họ đã từng học, để cho bọn họ một lần nữa được tiếp thu huấn luyện đặc chủng!

- Rất tàn khốc!

Phần tóc bên tai Bành Hiểu Lộ bị gió thổi tung lên trước mặt, che khuất tầm mắt của cô. Bành Hiểu Lộ đưa tay vuốt số tóc rối về sau tai, ngay lúc đó, Diệp Lăng Phi quay đầu lại, nhìn thấy cái gáy trắng ngần của Bành Hiểu Lộ lộ ra. Diệp Lăng Phi cố ý ghé môi tới vùng gáy của Bành Hiểu Lộ, nhẹ giọng nói:

- Hiểu Lộ, cô biết có bây giờ cô đối xử với tôi rất tàn khốc không?

Bành Hiểu Lộ kinh ngạc, cô quay mặt lại, vốn muốn hỏi Diệp Lăng Phi rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng không ngờ rằng mình chỉ hơi nghiêng mặt, đôi môi của cô chạm phải gương mặt của Diệp Lăng Phi. Môi của Diệp Lăng Phi vốn đang đặt gần gáy của Bành Hiểu Lộ, còn chưa có chạm tới, nhưng lần này Bành Hiểu Lộ lại khiến cho môi của Diệp Lăng Phi trực tiếp áp lên vùng gáy mê người của Bành Hiểu Lộ. Lần này là Diệp Lăng Phi thuận lý thành chương hôn lên gáy của cô, đầu lưỡi của hắn còn vươn ra liếm gáy Bành Hiểu Lộ.

Bành Hiểu Lộ chỉ cảm thấy gáy mình hơi nhột nhột, có ý muốn đẩy ra nhưng trong lòng lại có chút lưu luyến. Ngay trong khi cô còn đang do dự, tay phải Diệp Lăng Phi dùng lực ôm Bành Hiểu Lộ thật chặt, môi hắn mặc sức hôn lên vùng gáy hấp dẫn của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ trong lòng hơi hoảng loạn, vốn là phải đẩy hắn ra, nhưng không biết làm sao mà cô chẳng có chút khí lực nào, ngược lại cô còn nghiêng đầu sang một bên làm cho cả vùng gáy trắng ngần lộ ra.