Đô Thị Tàng Kiều

Chương 94: Bắt nạt mày




Nam học sinh kia chính là con trai của Trần Ngọc Đình, từ sau khi chồng Trần Ngọc Đình qua đời, một mình nàng chăm sóc đứa con. Bởi vì nàng bộn bề công việc suốt ngày nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho con trai, trong lòng nàng cảm thấy như mình mắc nợ con trai cái gì đó.

Vừa nãy người gọi điện thoại trên xe chính là con trai nàng Tiếu Hoành Vũ. Nguyên nhân là do Tiếu Hoành Vũ bị ba cô bé vây lại, bởi vì Tiếu Hoành Vũ không cẩn thận đã lỡ tay chạm vào thân thể của một cô bé, kết quả là bị ba cô bé hư hỏng này tống tiền, đồng thời tuyên bố, nếu như Tiếu Hoành Vũ không trả tiền để giải quyết vụ này thì các nàng sẽ giáo huấn Tiếu Hoành Vũ một trận.

Bản tính nhu nhược, Tiếu Hoành Vũ bị ba cô bé hư hỏng này dọa nên mới lén gọi điện cho Trần Ngọc Đình, hy vọng Trần Ngọc Đình có thể giúp cậu xử lý chuyện này. Kết quả, không đợi đến khi Trần Ngọc Đình tới trường, Tiếu Hoành Vũ đã bị ba cô bé này tát cho hai cái, lại lục người lấy đi một trăm đồng.

- Tiểu Vũ, con không sao chứ?

Trần Ngọc Đình thấy có dấu bàn tay hằn trên mặt Tiếu Hoành Vũ, nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuông mặt con trai, ân cần hỏi.

- Không….không có gì.

Tiếu Hoành Vũ không dám đem chuyện mình bị đánh ra nói cho Trần Ngọc Đình, đối với một người mất cha như cậu đã phải chịu đủ những lời cười nhạo trong trường lại thêm việc Trần Ngọc Đình quá bận rộn không chăm lo cho con trai dẫn đến Tiếu Hoành Vũ ngày càng trở lên đố kị, tự ti, không muốn giao lưu, quan hệ cùng với người khác, tính cách hướng nội.

- Tiểu Vũ, rốt cuộc là đã có chuyện gì, có người bắt nạt con đúng không?

Lúc này, Trần Ngọc Đình đã bộc lộ được thiên tính làm mẹ của mình, trên mặt nàng lộ vẻ quan tâm, chăm sóc cho đứa con trai chứ không còn lãnh đạm như lúc trước nữa.

Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn đang nhìn hai mẹ con Trần Ngọc Đình, trong lòng rất cảm khái. Thường ngày hắn chỉ thấy Trần Ngọc Đình với khuôn mặt lạnh như băng tuyệt không hề nghĩ tới Trần Ngọc Đình lại có lúc ôn nhu như vậy. Nghĩ đến mẹ mình ngày xưa cũng như vậy, chỉ là khi đó hắn còn nhỏ, không hiểu được tấm lòng cha mẹ nên nhiều lúc còn hờn hỗi. Đến lúc hiểu ra thì đã quá muộn, nghĩ đến đó Diệp Lăng Phi không tự chủ được khẽ thở dài, đối với Trần Ngọc Đình cũng hết sức đồng tình.

- Mẹ, con không sao, mẹ không cần phải lo lắng cho con.

Tiếu Hoành Vũ biết mẹ mình cũng rất vất vả, hôm nào cũng đến khuya mới về nhà, lại còn phải chăm sóc cho mình. Không phải vạn bất đắc dĩ cậu sẽ không bao giờ gọi điện cầu cứu mẹ.

Trần Ngọc Đình thấy con trai mình không muốn nói nên cũng không hỏi tiếp nữa. Nàng ôm vai Tiếu Hoành Vũ nói:

- Tiểu Vũ, hay là chúng ta chuyển trường học đi, mẹ thấy trường số 36 cũng được đấy. Nếu chuyển đến đấy thì hàng ngày mẹ sẽ đưa con đi học, tan học mẹ sẽ đến đón con về.

Tiếu Hoành Vũ lắc đầu nói:

- Mẹ, trường trung học 36 là trường trọng điểm, hơn nữa nó lại cách nhà chúng ta khá xa, con sợ chuyển tới đó không thích hợp. Thật ra, trường 31 cũng không tệ, học ở đây cũng tốt, con nghĩ nên tiếp tục học ở đây.

Trần Ngọc Đình thấy con mình vẫn muốn học ở trường 31 nên đành phải tôn trọng ý kiếm của con trai. Nàng vỗ vai Tiếu Hoành Vũ nói:

- Tiểu Vũ, mẹ đi làm đây, nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho mẹ.

Tiếu Hoành Vũ đang định mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên nhìn thấy Kỷ Tuyết đang dẫn theo bảy tám nam sinh vội vàng chạy ra.

- Mẹ.

Sắc mặt Tiếu Hoành Vũ bỗng trở lên trắng nhợt, sợ quá cậu nấp sau lưng Trần Ngọc Đình, không dám nhìn Kỷ Tuyết cùng với những cô bé kia. Trần Ngọc Đình sửng sốt, không hiểu tại sao vừa nãy con trai mình đang bình thường như vậy bỗng nhiên lại sợ đến mức này. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy có ba cô bé học trung học cùng với bảy tám nam sinh đang cầm gậy, dao trong tay, hung hăng tiến đến. Trần Ngọc Đình cau mày lại, thầm nghĩ:

- Tại sao trường học lại loạn như thế này, học sinh cũng tùy tiện được dùng dao.

Kỷ Tuyết đi tới bên cạnh Trần Ngọc Đình, thấy Tiếu Hoành Vũ nấp sau lưng Trần Ngọc Đình, cô bé bĩu môi nói:

- Đồ nhát gan, không phải là tao đã bảo mày hôm nay không được đến trường học sao, tại sao còn dám đến?

- Tôi…tôi trả tiền cho cô.

Tiểu Hoành Vũ trốn phía sau lưng Trần Ngọc Đình, giọng nói run rẩy.

- Trả tiền ư?

Trần Ngọc Đình sửng sốt, nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên khẽ hỏi cô bé:

- Tại sao Tiểu Vũ lại đưa tiền cho cháu?

- Việc này thì bà đi mà hỏi hắn, ai bảo hắn dám lợi dụng các cô gái, đấy là chúng tôi còn khách khí đấy nếu không thì hắn đã không chịu nổi từ lâu rồi.

Kỷ Tuyết vẻ mặt hung hăng, ngang ngược, hùng hồn nói.

- Đây là trường học kiểu gì vậy, Tiểu Vũ, mẹ dẫn con đi gặp hiệu trưởng, hỏi xem nhà trường quản giáo học sinh thế nào đây.

Trần Ngọc Đình bị Kỷ Tuyết làm cho tức giận đến run rẩy, nàng không ngờ con trai mình lại bị người khác vơ vét tài sản nên Tiểu Vũ mới gọi điện cho mình. Nàng muốn lôi Tiếu Hoành Vũ tới phòng hiệu trưởng nhưng thật không ngờ rằng Tiếu Hoành Vũ lại không hề nhúc nhích, ngược lại còn lùi lại phía sau, xem ra cậu hết sức sợ hãi đối với Kỷ Tuyết.

Kỷ Tuyết hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Tiếu Hoành Vũ, dẫn số người nàng mang theo tới chỗ Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy, thầm nghĩ:

- Cừ thật, mang được nhiều người tới như vậy đúng là tay chân của bọn xã hội đen.

Lại thấy có bảy tám cậu bé, đứa thì cầm gậy, đứa thì cầm đao, hùng hổ tiến đến trông như một đám vô lại.

- Chính là nó.

Kỷ Tuyết chỉ cho một nam sinh cao, cắt tóc ngắn biết kia là Diệp Lăng Phi.

Vừa rồi, Kỷ Tuyết bị Diệp Lăng Phi khống chế, hai cô bạn của nàng vội vàng chạy vào trường gọi người. Trong trường số 31 có một học sinh nam họ Vương, tiểu tử này tự xưng mình là Tiểu Bá Vương. Hắn đã sớm có ý với Kỷ Tuyết, lần trước hắn còn dám cắt máu ăn thề nên từ đó trở đi không ai dám tán tỉnh Kỷ Tuyết nữa. Nhưng Kỷ Tuyết đối với hắn thì rất hờ hừng, cũng may bây giờ còn có hắn giúp đỡ.

Người mà hai cô bé vừa chạy đi tìm chính là Tiểu Bá Vương, Tiểu Bá Vương vừa nghe thấy Kỷ Tuyết bị một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bắt nạt, máu nóng của hắn trào lên, hắn mang theo mấy tên bạn khốn kiếp của mình hùng hổ đi ra.

Tiểu Bá Vương nhếch miệng, vẻ mặt lưu manh, bước hai bước tới trước mặt Diệp Lăng Phi, trừng lớn mắt, hung dữ nói:

- Thằng nhóc, có phải lúc nãy mày bắt nạt Kỷ Tuyết hay không?

Diệp Lăng Phi nhìn thấy có một đám trẻ con chưa đủ lông đủ cánh vây quanh mình, hắn cười ha hả nói:

- Hình như là đúng, không biết mày có cái gì chỉ bảo?

- Mẹ nó, đúng là mày chán sống rồi, ngay cả nàng mà mày cũng dám bắt nạt. Nói cho mày biết, nếu như bây giờ mày lập tức quỳ xuống đất khấu đầu xin lỗi Kỷ Tuyết rồi đưa ra mấy trăm đồng thì không chừng tâm trạng tao tốt, có thể tao sẽ đánh vài cái rồi bỏ qua, còn nếu không thì hôm nay tao sẽ phế bỏ mày.

Ngay cả Trần Ngọc Đình cũng cảm thấy lo lắng thay cho Diệp Lăng Phi sau khi nàng nghe những lời dọa nạt này của Tiểu Bá Vương.

Diệp Lăng Phi nghe xong cười ha hả nói:

- À thì ra là vì việc này, tao nghĩ đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, lúc nãy tao vỗ mông Kỷ Tuyết một cái, bây giờ tao cho cô ta vỗ lại, coi như là hòa.

Bây giờ Kỷ Tuyết đã có chỗ dựa, cô bé không còn sợ nữa, hừ một tiếng nói:

- Mày muốn chết.

Tiểu Bá Vương bị Diệp Lăng Phi chọc tức, hắn trừng mắt lên, hung hăng nói:

- Mẹ nó, đúng là mày ngứa thịt, xem ra không cho mày nếm chút khổ mày không biết lợi hại của ông.

Đang nói chuyện bỗng Tiểu Bá Vương vung tay về phía mặt Diệp Lăng Phi, hô lớn:

- Tao cho mày vỡ mồm.

Sau khi nghe dứt tiếng đó thì thấy tay phải Tiểu Bá Vương đi vào khoảng không còn khuôn mặt hắn thì lại ăn một cái tát.

Diệp Lăng Phi rút tay phải về, lạnh lùng nói:

- Một lũ trẻ con, không lớn không nhỏ, không có người dạy bảo.