Đô Thị Thiếu Soái

Chương 248: Bước vào Đại học




Hôm nay là ngày Sở Thiên tới Đại học Thiên Kinh nhập học. Sở Thiên không cho bất kỳ ai được đưa mình tới Đại học Thiên Kinh, mà tự mình lưng đeo ba lô, bắt một chiếc xe bus đi tới Đại học Thiên Kinh. Bây giờ Sở Thiên cũng đang do dự chưa quyết định được đây có phải là nơi dừng chân tốt nhất, sống một quãng đời bình thường ở trường Đại học hay không, nhưng Sở Thiên vẫn rất nhớ Trúc Diệp Thanh của chị Mỵ, một Phương Tình ôm ấp hoài bão cùng bọn Hồ Bưu vui vẻ, náo nhiệt.
Loài người vốn thế, phải đắn đo suy nghĩ thì mới khắc sâu trong trí nhớ. Sở Thiên bước xuống se bus mà tự cười chính bản thân mình.
Sở Thiên cũng không biết mình đã trở thành thần thoại, trở thành thần thoại của Đại học Thiên Kinh nơi toàn các anh tài cả nước hội tụ. Đại học Thiên Kinh là trường đại học chưa bao giờ thiếu những tân sinh viên kỳ tài, lại càng không thiếu các thủ khoa ở các tỉnh, nhưng trăm năm kỳ tài như Sở Thiên là người đầu tiên trong lịch sử của trường. Một thủ khoa đạt điểm tuyệt đối cũng không có gì kỳ lạ mà thần kỳ ở chỗ Sở Thiên lại sử dụng chữ giáp cốt để làm bài văn. Một thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở vài môn cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhưng để người ta kinh ngạc là Sở Thiên đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn. Thành tích này ngoài việc khiến người ta không thể tưởng tượng được, nó càng khiến các tài tử, tài nữ của trường Đại học Thiên kinh ngưỡng mộ, ao ước.
Nhưng từ xưa đến nay, cây mọc thành rừng, gió quật không đổ. Không ít nhân vật phong vân ở Đại học Thiên Kinh tỏ ra khinh thường với chuyện của Sở Thiên, ngoại trừ nghi vấn bài thi đạt điểm tuyệt đối của Sở Thiên, hơn hết chính là lòng đố kỵ, sợ Sở Thiên cướp đoạt danh tiếng bọn họ, đây là chuyện cực lớn mà bọn họ không thể tha thứ. Phải hiểu rằng, bây giờ ngoài thực lực ganh đua với nhau thì danh tiếng cũng là một mảnh đất rất màu mỡ vì vậy trên forum của Đại học Thiên Kinh đã xuất hiện nhiều vô kể những cuộc khẩu chiến vô tội vạ.
Có vị tài tử văn thơ dào dạt, viết cả một cuốn sách "Người ưu tú đến đâu cũng không thể hoàn mỹ", nghi vấn chuyện Sở Thiên đạt điểm tuyệt đối là do có người đằng sau giúp đỡ, thậm chí hoài nghi Sở Thiên là con ông cháu cha của đại nhân vật nào đó dùng quyền thế mới có việc tất cả các bài thi đều đạt điểm tuyệt đối. Đúng là nói có sách mách có chứng không sai, phân tích rất hợp lý chắc chắn đã bỏ không ít công sức.
Còn có vị tài nữ, sưu tập vô số tư liệu của Sở Thiên, đề bút viết nhanh, chỉ trong ba ngày không ăn không ngủ viết ra bài "Thiên tài Sở Thiên trong mắt tôi", tư liệu bên trong sưu tầm thành tích của Sở Thiên suốt từ khi học tiểu học, trung học, cao trung tiến hành phân tích, đánh giá cuối cùng đưa ra kết luận, 'Thiên tài' Sở Thiên là hoàn toàn hư cấu. Tiếng Anh, toán học của anh ta qua vô số kỳ thi chỉ được hơn mười điểm, người như vậy tại sao có thể là thiên tài? Tài nữ còn tiên đoán, Sở Thiên nhất định không dám đến Đại học Thiên Kinh nhập học, bởi vì anh ta sợ bị vạch trần sự thật về tài năng của mình, đả kích thể chế nền giáo dục tai hại để cho một tên vô công rỗi nghề lọt vào.
Cho tới bây giờ phàm là có phản đối thì có ủng hộ, ngoại trừ ba mươi sáu học sinh được Sở Thiên dạy dỗ kịch liệt phản đối, thì còn có không ít các sinh viên của Đại học Thiên Kinh ủng hộ Sở Thiên, bọn họ biết chắc rằng, nếu như Sở Thiên thật đúng vận dụng quyền thế tiền tài để gian dối vào đại học Thiên Kinh, vậy anh ta không thể rêu rao cái thành tích đạt điểm tuyệt đối của mình, chính phủ cũng sẽ không nhiệt liệt biểu giương, tuyên truyền, cho dù Sở Thiên là một tên ngu ngốc, nhưng đừng tưởng rằng chính phủ cũng là ăn cơm trắng, bọn họ nói toạc ra những kẻ thích vu tội cho Sở Thiên: đều là những kẻ ích kỷ thích gây rối.
Trận chiến nước miếng này cứ văng qua văng lại không biết bao giờ mới kết thúc; Có vô số sinh viên Đại học Thiên Kinh muốn nhìn thấy Sở Thiên, muốn nhìn xem ngôi sao mới này có thật sự là thiên tài trăm năm như đồn thổi hay không. Cho nên trong lúc các tân sinh viên báo danh, có rất nhiều sinh viên ăn no rửng mỡ, chờ đợi Sở Thiên ở nơi các tân sinh viên báo danh, nhưng lại bị các nhân viên của nhà trường giải tán, họ lại chạy ra sân thể dục nơi các tân sinh viên tập trung, nhiều sinh viên hết việc làm tập trung đến đó khiến sân vận động vô cùng chật chội.
Lúc này Sở Thiên đương nhiên không biết có rất nhiều người đang chú ý tới mình, hắn nhìn ra ngoài cửa người lái xe bus đang xin lỗi những người khách, chiếc xe bus này không hiểu tại sao khi đi được mười phút từ chỗ đón chở khách thì bị hỏng, lái xe một bên đá chiếc xe, còn một bên hành khách ngồi đợi nhàm chán.
Vừa mới sửa không có bao lâu, lái xe lại vọt nhanh, lại đâm sầm vào một chiếc xe đang chạy chậm phía trước, lái xe lúc này mới hoảng loạn lên, liền chạy xuống xin lỗi người chủ xe kia. Sở Thiên nhìn lái xe đang rất lo lắng, có lẽ chuyện này muốn giải quyết được cũng phải mất mấy tiếng, hôm nay mình ra cửa gặp đàn bà à mà số đen thế?
Sở Thiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, mở bản đồ ra, nhìn kỹ, tính ra đoạn đường tới Đại học Thiên Kinh cũng không còn xa nữa, vì vậy Sở Thiên vỗ vỗ cửa xe, hướng về phía lái xe hô:
- Lái xe, cho chúng tôi xuống đi.
Lái xe đang cố gắng thương thuyết với chủ xe, nghe thấy lời Sở Thiên, bực mình quát:
- Tự nhảy xuống từ cửa sổ đi.
Sở Thiên không nói gì, kéo cửa sổ ra, nhảy ra nhẹ nhàng như chim Yến trong mắt các hành khách. Lái xe đang xin lỗi, thỏa thuận bồi thường cũng dừng nói nhìn lại, ánh mắt nhìn Sở Thiên mấy lần, đồ chó hoang, bây giờ lại có người bay à?
Sở Thiên vừa mới đứng tử tế, phủi lại quần áo, thì có mấy lái xe taxi đầy đủ võ trang chạy tới, mở cửa sổ xe xuống vội vàng nói:
- Vào xe tôi, vào xe tôi, nhanh.
Sở Thiên nhìn thấy nhiều tài xế taxi vây mình lại như vậy thì toát mồ hôi hột nhưng mà nghe thấy lời bọn họ thì mới bình tĩnh lại cứ tưởng cái hành động nhảy ra khỏi xe bus từ cửa sổ là hành động phạm pháp nghiêm trọng, có nhiều người như vậy tới khiển trách.
Khuôn mặt mỗi bác tài đều rất tươi cười, sáng lạn, rất có nghề nghiệp, Sở Thiên rất khó xử trước sự thịnh tình của các bác tài, không biết nên chọn ai, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có người chính hướng chính mình ngoắc ngoắc tay, nhìn kỹ rồi nở nụ cười, thì ra là Quách Đông Hải, bước thật nhanh tới, vượt qua mấy bác tài bên cạnh kéo mở cửa xe ngồi xuống mới thật dài dãn ra một hơi, nói:
- Anh Hải, các bác tài này nhiệt tình quá, suýt chút nữa em không ra được.
Quách Đông Hải đánh tay lái, xe taxi lập tức chạy nhanh đi ra ngoài, cười nói:
- Chú em, đây là thủ đô, không nhiệt tình như thế làm sao có thể nghênh đón khách thập phương tới thăm.
Nói tiếp:
- Hôm nay cậu định tới đâu? Quay lại chỗ của lãnh đạo hôm trước à?
Sở Thiên lắc đầu, ngồi xuống ghế, nói:
- Hôm nay tới Đại học Thiên Kinh nhập học.
- Tôi nhìn cậu là biết đích thực là nhân tài, thì ra là tân sinh của Đại học Thiên Kinh.
Quách Đông Hải lại bắt đầu dũng cảm rồi, hưng phấn nói:
- Đại học Thiên Kinh là thiên đường của các nam sinh, ở trong đó tuy mỹ nữ không có mấy, nhưng đều là thiên kim quyền thế, chú ở đó tán lấy một hai em thì kiếp này nhà cửa chẳng phải lo, mà cũng bớt đi vài chục năm phấn đấu.
Sở Thiên khẽ cười khổ, xem ra nhà cửa là tâm bệnh của Quách Đông Hải, nếu không cũng không lấy nhà cửa ra làm tiêu chuẩn sinh tồn, nhưng mà cũng không thể trách, bởi hiện tại sự phân biệt giàu nghèo quá lớn, hoàn toàn trái với ước nguyện công bằng khi ban đầu làm cách mạng, vấn đề này càng kéo dài, thì càng nghiêm trọng. Mâu thuẫn trong xã hội càng gay gắt, nhưng những vấn đề này không phải việc mình phải lo mà là của các quan chức như Chu Long Kiếm.
Quách Đông Hải có kỹ thuật lái xe rất tốt, vượt qua mười chiếc xe, xuyên qua mấy giao lộ thì phanh lại, Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lên, đã đến gần Đại học Thiên Kinh, Quách Đông Hải cười nói:
- Tôi chỉ có thể đưa cậu tới đây, hôm nay rất nhiều tân sinh nhập học nên đường bị chặn xe taxi không vào được.
Sở Thiên gật đầu, chứng kiến mấy cái cảnh sát giao thông tối tăm mặt mũi điều khiển giao thông, vô số tiểu hoàng đế, tiểu công chúa cùng người nhà túm tụm xuống cách cổng Đại học Thiên Kinh 200m đi bộ về phía trường, thật sự là đáng thương cho tấm lòng bao dung thiên hạ của bậc làm cha làm mẹ. Sở Thiên biết, hàng năm vào thời gian này, không chỉ xe cộ chật ních đường mà các khách sạn cũng kín phòng, khổ cho các bậc cha mẹ cũng phải theo con lên nhập học.
Sở Thiên mở cửa xe, cầm tay nải đóng cửa xe, không để cho Quách Đông Hải nói, ném tờ tiền giá trị 500 tệ vào trong xe, lại để cho Quách Đông Hải ở phía sau gọi theo:
- Chúng ta là bạn mà, sao cậu còn đưa tiền.
Sở Thiên quay đầu lại cười, trong lúc vui vẻ tựa hồ muốn nói: Tuy là bạn, nhưng anh cũng cần tiền mua nhà cửa.
Sở Thiên yên lặng tựa vào cây táo, ánh mắt nhìn cái cửa lớn cổ kính, còn có tấm biển hiệu lóe ra hào quang bốn chữ: Đại học Thiên Kinh.
Rốt cục cũng đã bước vào trường Đại học mỹ lệ này rồi, bao nhiêu truyền thuyết, bao nhiêu danh nhân, bao nhiêu tinh thần đều là từ nơi này tản mát ra đi. Vương khí của thủ đô không chỉ khiến cho các tài tử, tài nữ Đại học Thiên Kinh tràn đầy cơ trí, tài tình, mà còn có nỗi lo cho dân cho nước. Nhìn những sinh viên đang nối đuôi nhau bước vào cổng trường khiến Sở Thiên nhớ tới lời Đường Thái Tông: Anh hùng thiên hạ đều trong lòng bàn tay của ta.
Điều đó là một loại hào hùng như thế nào? Sở Thiên si ngốc nghĩ đến.
- Sở Thiên, anh cũng là tân sinh của Đại học Thiên Kinh?
Một giọng nói ôn nhu, còn có không ít sự mừng rỡ truyền tới từ sau lưng Sở Thiên.
Tô Dung Dung cùng Liễu Yên nắm tay nhau đi tới, một chiếc xe Audi biển quân đội từ từ lui lại. Sở Thiên thầm nghĩ, các chiếc xe khác đều phải dừng cách trường 200m, chiếc xe Audi này lại có thể tới gần trường. Gia đình của hai cô gái này quả nhiên có lai lịch không nhỏ.
Sở Thiên gật đầu với hai cô, cười nhẹ, nói:
- Đúng vậy, tôi vừa đi tới cổng trường bị cảnh tượng choáng ngợp quá chưa kịp đi vào nữa.
Liễu Yên vốn định khinh bỉ Sở Thiên chưa từng gặp qua các mặt của xã hội, một cái Đại học Thiên Kinh lại ngẩn người như thế, nếu như là Harvard của Mĩ, đây chẳng phải là muốn té xỉu sao hả? Nhưng nhớ lại biểu hiện hơn người của Sở Thiên trên máy bay, chỉ có thể thở dài trong đáy lòng cảm giác mình nhìn không thấu người đàn ông này.
- Chúng tôi cũng là tân sinh năm nay.
Tô Dung Dung nghe thấy Sở Thiên là bạn học của mình, thì giật mình, không dấu nổi vui mừng mở miệng:
- Chúng ta cùng đi vào thôi.
Liễu Yên âm thầm kéo tay Tô Dung Dung, trong lòng cảm thấy Tô Dung Dung có cảm tình với tên nhóc không có lai lịch rõ ràng này. Với tư cách là chị em tốt cô không được để điều đó xảy ra. Tô Dung Dung giống như một đóa nở rộ ngàn năm Tuyết Lan, trân quý mỹ lệ, nhất định phải có Bạch Mã hoàng tử hiển hách điều khiển Thất Thải Vân Hà mới có thể ngắt lấy. Sở Thiên mặc dù gan dạ sáng suốt, có thân thủ tốt, nhưng chung quy chỉ là người bình thường, gia đình lại không có bối cảnh gì, tương lai nhất định không làm nổi chuyện gì lớn. Cô là chị em tốt của Tô Dung Dung, nhất định không thể để Bạch Tuyết công chúa yêu mến tiểu Ải Nhân (chú lùn).
Sở Thiên cười cười, đeo balo lên lưng, đạp lá khô bước vào trường Đại học Thiên Kinh, hai cô gái bước theo sau.
Từ cổng trường tới nơi làm thủ tục hết khoảng 10 phút, trong 1 phút" này Tô Dung Dung tỏ ra rất hoạt bát, đến nỗi mà Liễu Yên không nhịn được muốn ra tay ngăn cản cái cảm tình tốt của Tô Dung Dung, ngăn Sở Thiên không đến gần cô ấy, vì vậy hữu ý vô tình mở miệng hỏi:
- Sở Thiên, anh đến từ tỉnh nào vậy?
Sở Thiên không chút do dự trả lời nói:
- Chiết Giang.
- Nghe nói nơi đó là nơi tụ hội của các tài tử, chắc anh cũng không kém, không biết anh thi đạt bao nhiêu điểm?
Liễu Yên không đếm xỉa tới lời nói có hàm ý:
- Dung Dung là nữ thủ khoa của thủ đô đó.
Khi tài năng chưa có dịp biểu lộ trong thực tế thì điểm số là tiêu chuẩn đánh giá một người học sinh, không kể là ai cũng thế cả.
Tô Dung Dung nhíu mày, hiển nhiên không thích Liễu Yên nói ra tên tuổi mình vì vậy mở miệng nói:
- Mình thì có gì chứ? Tại vùng Chiết Giang của Sở Thiên chả xuất hiện một thiên tài trăm năm sao? Đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, dùng chữ giáp cốt viết văn nữa.
Liễu Yên lắc đầu khinh thường, tựa hồ đã sớm tra rõ huyền cơ, ra vẻ thần bí nói:
- Nghe đồn, cứ nghe, còn theo phân tích của bổn tiểu thư, cái kia cái gọi là thiên tài thân thế hiển hách, phú giáp một phương, thông qua không thủ đoạn đàng hoàng mới đạt thủ khoa, nếu không, đánh chết mình cũng không tin, thực sự có người có thể đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, trừ phi hắn là người ngoài hành tinh.
Sở Thiên thầm thở dài, chính mình thật sự là cây to đón gió, còn không có bước vào trường học chính thức, lời đồn cùng vu tội mà bắt đầu bay đầy trời rồi, xem ra vào Đại học Thiên Kinh rồi cũng sẽ không thể yên ổn.
Tô Dung Dung vỗ xuống đầu, Liễu Yên cười nói:
- Liễu Yên, bạn đừng nghe theo mấy tên thích đồn nhảm, chả lẽ Trung Quốc lại không có nổi một thiên tài sao?
Liễu Yên lắc đầu, trên mặt thần sắc chân thật đáng tin, mở miệng nói:
- Tuyệt đối không tin, có thể tin ưu tú, nhưng không thể tin hoàn mỹ, nếu quả thật có loại thiên tài này, bổn cô nương nguyện ý lấy hắn làm chồng.
Sở Thiên mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ, thiên tài đích thực có, chỉ là thiên tài cũng không cần cô.
- Đúng rồi, mình nhớ tên người thiên tài đó tên là Sở Thiên.
Tô Dung Dung tựa như nhớ tới điều gì, lập tức nhìn Sở Thiên:
- Sở Thiên anh không phải người đó chứ?
Sở Thiên không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nhàn nhạt nói:
- Cô cảm thấy đúng là tôi.
Tô Dung Dung còn không có có mở miệng nói chuyện, Liễu Yên đã quét mắt nhìn Sở Thiên vài lần, lắc đầu, kiên quyết nói:
- Nhất định không phải. Người đó thân thế hiển hách, phú giáp một phương, làm sao có thể ăn mặc kém cỏi như thế này?
Trong lúc nói chuyện, mấy người Sở Thiên đã tới chỗ nhập học, ở cửa ra vào sân vận động nơi tân sinh viên tới báo danh có bảy tám sinh viên đang đứng đó, trên ngực còn có thẻ "Hội sinh viên", nhưng khi Sở Thiên đi vào, bọn họ không có chút phản ứng nào, ban đầu Sở Thiên cho là bọn họ đúng thuộc về cố vấn phục vụ, về sau mới thấy bọn họ giành xách rương to bọc nhỏ của hai cô nàng kia, mới phát hiện là mình sai rồi. Sở Thiên lập tức hít một hơi, thì ra là mình không đẹp trai cho lắm lại là nam nên họ không có phản ứng.
Hai cô nàng tựa hồ đã quen với cảnh này, mỉm cười cự tuyệt ý tốt của các đàn anh, lại để cho bọn họ than thầm, thế là lại mất đi một cơ hội thoát kiếp FA (=]]), mất đi cơ hội thoát nghèo.
Trong sân vận động, Sở Thiên ngạc nhiên phát hiện, chính mình cùng hai cô đều học ở viện quản lý kinh tế. Sở Thiên nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này là duyên phận? Tô Dung Dung cũng rất vui vẻ, chỉ có Liễu Yên cau mày, chẳng phải là cho tên nhóc con này cơ hội được làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật? Nhưng không kịp cảnh cáo Tô Dung Dung điều gì đã bắt đầu đang ký, nửa canh giờ sau thủ tục mới hoàn tất.
Sở Thiên cùng hai cô cùng ở khu ký túc xá mới, vì vậy lại cùng nhau đi theo hướng Tây Nam tìm khu ký túc xá, đi khoảng 20 phút, Sở Thiên tạm biệt với hai cô, đi về khu ký túc xá nam làm thủ tục đăng ký, từ tay người quản lý nhận chìa khóa phòng 110. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Lúc này, Liễu Yên cũng đang cầm chìa khóa nhớ ra, lầm bầm lầu bầu nói:
- Tên nhóc kia quên nói cho mình điểm thi Đại học rồi, chắc chắn là đạt điểm chuẩn vào trường.
Sở Thiên cầm chìa khóa tìm được số phòng của mình, đưa chiếc chìa khóa vào ổ vặn đi vặn lại mấy lần không mở, tưởng quản lý đưa nhầm mình chìa khóa thì từ trong phòng vọng ra tiếng nói lớn:
- Muốn mở cửa xem tay nghề của cậu ra sao.
Sở Thiên dở khóc dở cười, hóa ra không phải nhầm chìa mà bị người chốt ở bên trong, nhưng nghe phải lộ hai tay cảm thấy có chút ý tứ vì vậy nói:
- Được, anh nói đi.
- Nhân chi sinh dã nhu nhược nhân chi sinh dã nhu nhược, kỳ tử dã kiên cường. Vạn vật thảo mộc chi sinh dã nhu thúy, kỳ tử dã khô cảo (1).
Giọng nói bên trong lại vọng ra:
- Hãy đọc câu tiếp theo.
Sở Thiên nghe thấy một giọng nói khác đang nói nhỏ:
- Thắng Cơ, ông làm khó cậu ta như thế sao cậu ta qua được?
Thắng Cơ có vài phần xấu hổ:
- Tôi tiện tay đọc quyển sách ở đầu giường.
- Buồn cười thật chắc ông cũng không biết câu sau là gì.
Một giọng nói khác vang lên nho nhỏ:
- Đó là thứ tôi dùng để trị mất ngủ, chỉ cần đọc qua vài lần là ngủ luôn, tôi đọc nó năm sáu năm nay rồi còn chưa biết sách này nói về cái gì?
Sở Thiên biết đây là danh ngôn trong "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử, mỉm cười mở miệng nói:
- Cố kiên cường giả tử chi đồ, nhu nhược giả sinh chi đồ. Thị dĩ binh cường tắc diệt, mộc cường tắc chiết. Kiên cường xử hạ, nhu nhược xử thượng.(2)
"
Bộp" một tiếng, Sở Thiên nghe được tiếng bên trong rớt xuống một quyển sách, trầm mặc một lát, cửa phòng lập tức được mở ra, hai người cùng phòng bên trong dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình.
Hai người này để tóc húi cua, toàn thân đều là hàng hiệu, vóc dáng không sai biệt lắm so với Sở Thiên, hai mắt sáng ngời toàn thân cao thấp đều tản ra tài văn chương cùng khí chất hơn người.
Hai người đó nhìn Sở Thiên từ đầu đến chân. Sở Thiên ăn mặc chất phác, trên cổ đeo một sợi dây chuyền có lẽ cũng không đáng giá lắm. Nhưng cách ăn mặc bần hàn của Sở Thiên lại không khiến người ta cảm thấy hắn keo kiệt mà tạo cảm giác bình dị, gần gũi muốn tới gần hắn.
- Chắc là, anh thật sự là Sở Thiên trong truyền thuyết? Thật sự là thiên tài trong truyền thuyết?
(1), (2) trích trong Đạo Đức Kinh" của Lão Tử:
Dịch nghĩa:
1. Con người khi mới sinh thì mềm mại, mà khi chết thời cứng cỏi.
2. Vạn vật cỏ cây, khi mới sinh thì mềm mại, đến khi chết thì khô héo.
3. Cho nên cứng cỏi thời chết, mềm mại thời sống.
4. Cho nên binh mạnh sẽ không thắng, cây mạnh sẽ bị chặt.
5. Cho nên cứng cỏi thời kém, mềm mại thời hơn.
Dịch thơ: 1. Mềm non là dấu sinh tồn,
Khô khan cứng cỏi là chôn xuống mồ.
2. Kìa cây cỏ nhởn nhơ mềm mại,
Sống rạt rào thoải mái xanh tươi.
Rồi ra cứng ngọn khô chồi,
Xác xơ thôi thế là rồi đời cây.
3. Càng cứng cỏi càng hay táng mạng,
Càng dịu dàng càng đáng nhiêu sinh.
4. Cho nên chớ ngại hùng binh,
Hùng binh chưa chắc đã giành phần hơn.
Cây càng rắn, càng dòn càng gãy,
(Chịu búa rìu, biết mấy tang thương.)
5. Phàm phu mới cứng, mới cương,
Dịu dàng mới thực lối đường người trên.
(Bản dịch của: Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)