Đô Thị Thiếu Soái

Chương 269: Hội Hắc Long




Đêm khuya lúc 11 giờ
Sơ Thiên từ phủ Bát Vương đi ra, vươn người đi về phía hướng xe jeep cách đó không xa.
Gió về đêm rất lạnh, nó không những làm cho con người ta cái cảm giác mệt mỏi mà còn trong gió còn mang lại một mùi hương thơm nhè nhẹ.
Sở Thiên dừng lại ở nơi có hương thơm quen thuộc ấy.
Chẳng lẽ lại là cô ấy?
Sở Thiên bước lên xe jeep, hắn lập tức mở một cánh cửa khác ra, dựa vào ghế và nghe những giai điệu nhẹ nhàng, trong lòng cảm thấy yên tĩnh, thanh thẳn, hắn nhắm mắt lại, dường như đang đợi ai đó đến.
Hơn mười phút sau có một bóng hình xinh đẹp bước vào trong xe jeep, tựa vào lòng Sở Thiên, cô ta cũng nhanh chóng xoay người nằm trên đùi của Sở Thiên, nhìn Sở Thiên với ánh mắt trìu mến.
Sở Thiên không nói gì mà cúi đầu hôn vào bờ môi đỏ thắm của cô gái, đôi tay ngọc ngà của cô ôm lấy cổ Sở Thiên say đắm đáp lại, Sở Thiên và mùi hương trên người cô gái, lại còn có mùi xăng xe thoang thoảng làm cho không gian nhỏ bé này trở nên đầy ắp hương vị ấm áp.
Trong thời gian ân cần ngắn ngủi Sở Thiên buông ra vẫn còn chút ngâm nữ tử cười nhẹ nhàng nói:
- Hồng Diệp, những ngày gần đây đều là em âm thầm giúp đỡ anh?
Hồng Diệp chìm đắm trong vài giây hạnh phúc mở mắt, gật đầu ân cần nói :
- Đúng vậy, cảnh sát tối qua cũng là em dùng phi đao làm bị thương, và tối nay tên bắn lén cũng bị em dùng đao đâm vào cổ.
Chẳng trách tên đánh lén đó bặt vô âm tín, anh lại nghĩ bọn chúng bị cảnh sát dọa sợ chạy đi rồi thì ra là bị Hồng Diệp giết, Sở Thiên thương tiếc nắm bàn tay trắng nhẵn như ngọc của Hồng Diệp nói:
- Đều là lỗi của Sở Thiên làm cho đôi tay đẹp ngọc ngà này của Hồng Diệp em nhuốm đầy máu.
Hồng Diệp lắc đầu thơm mùi quen thuộc trên người Sở Thiên và nói:
- Anh để ý tới em chính là phúc phận của Hồng Diệp, Hồng Diệp sao có thể trách anh được chứ?
- Gần nửa năm nay em sống có tốt không?
Sở Thiên chần chừ một lúc cảm thấy bản thân mình đang hỏi một câu thật ngớ ngẩn.
Hồng Diệp nhìn thấy Sở Thiên có phần ngượng gạo nhẹ nhàng nói :
- Bình thường rất tốt vẫn chín giờ đi làm và năm giờ về, ngày nghit thì đi ra quán rượu nói chuyện tâm sự tình hình về cuộc sống của anh trong nửa năm qua, có thể nói là đặc sắc nhưng tuyệt đối là không phong phú.
Sở Thiên không nói gì, tay phải của anh nhẹ nhàng vuốt lên má của Hồng Diệp.
- Tập đoàn Hồng Phi thực sự là có rất nhiều những vấn đề tồn tại.
Hồng Diệp đột nhiên rất có hứng thú với chủ đề này.
- Nhiều nhà kho, bến tàu đều đang kí gửi các hàng điện tử.
- Thực ra bên trong đó có rất nhiều những đồ buôn lậu.
Sở Thiên nói.
Hồng Diệp sững sờ nói:
- Anh nói không sai chỉ là anh làm sao có thể biết được điều đó?
Hồng Diệp vỗ vào đầu mình và nói:
- Em quên mất các nhà kho ở Thượng Hải của tập đoàn Hồng Phit đã bị quân đội khống chế, Tập đoàn Hồng Phit ở Thượng Hải cũng bị ngừng hoạt động.
Sở Thiên gật đầu biết rõ Tam Thúc Công không thể làm những điều đó vậy thì tất nhiên có người khống chế chỗ hàng này của tập đoàn Hồng Phi:
- Ai có trách nhiệm vận chuyển lô hàng này?
Hồng Diệp nghĩ một lúc và nói:
- Bộ vận chuyển hàng hóa Hồng Phi có tới hơn chục xe từ các nơi trên toàn quốc vận chuyển đến, chủ yếu là do Phó giám đốc Chu Chí Minh phụ trách, tuy lợi nhuận từ phí vận chuyển không lớn nhưng Chu Chí Minh vẫn không chịu buông tha, lẽ nào anh ta định dở trờ gì.
Sở Thiên gật đầu, nếu như bản thân mình còn tiếp tay cho anh ta, thì những hàng hóa của tập đoàn Hồng kia giữ lại thì nhất định sẽ phải cải cách toàn bộ, khống chế những bộ ngành gây hại trong tầm tay tránh việc đêm dài lắm mộng lại gặp phải những điều bất trắc.
Sở Thiên trong lòng nghĩ muốn tập đoàn kinh tế của tập đoàn Hồng Phi phát triển, để tiếp thêm động lực cho Soái quân, dù sao thì hoàn toàn dựa vào Quang Tử, bọn họ cứ ngày qua ngày chém chém giết giết đó đâu phải là thượng sách, các anh em đều già cả rồi làm sao lại có thể đi liều mạng giết người nữa, cái quan trọng hơn nữa là không có nền kinh tế cơ bản để sống qua ngày, hơn nữa đội hắc bang cũng không thể chống được bị chính phủ Thiên Triều không vừa mắt hai ba lần là cho loại bỏ tổ chức, vậy nên nếu muốn đứng vững hay không là ở việc bọn chúng khống chế những bộ ngành có nguy hại của Đông Doanh, hơn nữa phải có một nền kinh tế cơ bản vững chắc làm cho chính phủ Đông Doanh không thể diệt trừ được.
Nếu như một ngày nào đó Soái quân có thể giải quyết vấn đề việc làm cho một trăm triệu người thì đó mới là mục đích cao nhất của Soái quân.
Sở Thiên nhớ lại những cảnh tượng lãng mạn khi ở bên Hồng Diệp, cô tự nhiên lại nhìn thấy Sở Thiên đang suy nghĩ gì đó cười nhẹ, bàn tay ngọc ngà duỗi ra từ từ di chuyển trên ngực Sở Thiên.
Toàn thân Sở Thiên như bị khiêu khích không kiềm chế được liền đặt Hồng Diệp xuống dưới.
Qua một nén nhang hoặc là càng lâu.
Hồng Diệp sửa soạn lại mình, mở cánh cửa xe ra, chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cười nói:
- Tên bắn lén mà tối nay em giết là người của hội Hắc Long.
- Người của hội Hắc Long?
Trong mắt Sở Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc, Sở Thiên biết hội Hắc Long là tổ chức chủ nghĩa Đông Doanh thành lập năm 1901, giải tán năm 1945, làm sao có thể mạo danh hội Hắc Long được, tên bắn lén đó cùng với Đông Doanh có quan hệ gì đây?
Hồng Diệp nhìn Sở Thiên nghi hoặc hỏi:
- Hội Hắc Long và Hổ Bang là hai bang xã hội đen lớn ở Kinh Thành, sau lưng chúng đều có chỗ dựa khá vững chắc, trong đó có hội Hắc Long, năm 1945, do vấn đề tài chính Đông Doanh đã đầu hàng Thiên triều, và sau đó hội Hắc Long bị tan rã, thế nhưng có một bộ phận những thành viên lâu năm đã quyết tâm nhân cơ hội hai Đảng đang có mâu thuẫn đã tự mình khôi phục và phát triển lại, trải qua những lần bị đả kích nhưng vẫn kiên cường tồn tại đến bây giờ.
Sở Thiên tập trung nghe, dù sao bản thân mình sau này muốn đặt chân ở Kinh Thành làm sao có thể đối diện với hội Hắc Long.
Hồng Diệp thở dài:
- Đến hôm nay thì thế lực hội Hắc Long đã lan rộng ra hơn chục các tỉnh thành viên ngày càng phức tạp, trên thì có các quan lớn dưới thì có những tầng lớp lưu manh, mà Kinh Thành chính là Tổng đường của bọn chúng.
Những ý nghĩ trong đầu Sở Thiên cuối cùng thì hắn cũng hiểu rõ được chân tướng của hội Hắc Long, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy nghi ngờ những thi thể ở phủ Bát Vương kia không phải là phần tử của hội " Đột Đột" sao? Được biết là những tên đánh lén cũng là phần tử của hội" Đột Đột" thì mới giết người diệt khẩu, sao lại có thể là người của hội Hắc Long?
Hoặc là phần tử "Đột Đột" với bản thân hội Hắc Long cấu kết với nhau, Sở Thiên nghĩ trong đầu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Sở Thiên cảm giác sự việc này càng ngày càng phức tạp nhưng cũng càng nghĩ càng thú vị.
Hai giờ sáng Sở Thiên mới trút đi sự mệt mỏi trở về phòng kí túc xá 110, bọn Đường Thương Hùng vẫn chưa ngủ, nhìn thấy Sở Thiên vội vàng đi vào, Đường Thương Hùng không có cách nào móc ra hai trăm tệ đặt vào tay Tôn Bân nói:
- Sở Thiên, anh đêm nay sao lại trở về?
Sở Thiên không hiểu gì xoa đầu nói:
- Về cũng có tội à?
- Trở về không có tội chỉ là anh làm Thương Hùng phải đưa cho Tôn Bân 200 tệ.
Âu Dương Thắng Cơ bên cạnh nói vẫy tay Tôn Bân nói:
- Nhanh đưa 50 tệ làm phí chứng nhận.
Tôn Bân xót xa lấy ra 50 tệ ném vào máy tính của Âu Dương nói khinh thường:
- Đầu năm nay hận nhất những kẻ ngồi mát ăn bát vàng còn đòi cái gì mà chứng nhận.
Âu Dương Thắng Cơ vui vẻ nhận lấy và nói cho Tôn Bân biết rằng:
- Lại còn học binh pháp, ngồi xem hổ đánh đều không hiểu.
Sở Thiên phất tay ngăn cuộc cãi nhau nhàm chán của bọn họ nói:
- Được rồi, được rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Âu Dương Thắng Cơ kể hết mọi chuyện, nguyên căn là hôm nay Sở Thiên và Tô Dung Dung đi thăm quan Trường Thành, Tôn Bân và Đường Thương Hùng liền đánh cược đôi 'Kim Đồng Ngọc Nữ"này có thể xảy ra chuyện gì không, Đường Thương Hùng khẳng định Sở Thiên đêm nay sẽ cùng với Tô Dung Dung có một đêm lãng mạng, Tôn Bân thì không nghĩ như vậy cho rằng Sở Thiên dùng binh pháp hư thật, lùi một bước để tiến mấy bước, lấy lạt mền buộc chặt, tuyệt đối sẽ không đụng đến một sợ tóc của Tô Dung Dung.
Sở Thiên thở dài, nhân lúc bọn Tôn Bân không chú ý đã cướp hai trăm đồng và năm mươi đồng trên tay bọn họ, mặt không biến sắc nói:
- Vậy là đem tôi ra để cá cược, như vậy tốt nhất mà đưa hết cho tôi là công bằng, hai ngày nữa là tôi không có tiền ăn rồi.
Đường Thương Hùng cười hứng thú, dù sao hai trăm đồng đã định rồi, thêm chút tranh giành nữa thì bao nhiêu mới có thể hàn gắn được thế nên cậu ta vỗ tay nói:
- Vậy thì tốt quá, tôi hoàn toàn ủng hộ Sở Thiên.
Tôn Bân biết rằng không thể qua mặt được Sở Thiên chịu rút lui và nói:
- Tôi không phục.
- Tôi cũng không phục.
Âu Dương Thắng Cơ cũng thêm vào một câu.
Sở Thiên cười nói:
- Các cậu nhận những thứ phi pháp từ những điều phi pháp thì biết được gì không?
- Những gì đoạt được từ việc phi pháp thì chỉ những người trước đó chưa có được tư cách kinh doanh hợp pháp, từ những việc kinh doanh mà có được lợi nhuận hoặc đơn thuần là thu lợi nhuận thông qua những hành động phi pháp, không có những phương pháp chính đáng, lợi ích đạt được trước những tổn hại lợi ích của người khác.
Đường Thương Hùng châm ngòi:
- Tôn Bân, cậu không có quyền kinh doanh hợp pháp lại còn tiến hành cá cược tiền.
Tuy nhiên những hành vi của bọn Tôn Bân với những gì đoạt phi pháp thì được hoàn toàn không có quan hệ gì cả mà chỉ là không tìm được lý do để phản bác.
Tôn Bân và Âu Dương Thắng Cơ biết là không thể nói được Sở Thiên nhưng vẫn tiếp tục kháng nghị:
- Chúng tôi không phục!
Sở Thiên không có cách nào, trong lòng nghĩ định ngày mai cầm hai trăm năm mươi đồng đi trả tiền cơm nói:
- Vậy các cậu định như thế nào thì mới tâm phục khẩu phục đây.
Đúng lúc đó Tôn Bân cùng với Âu Dương Thắng Cơ muốn nói thì có tiếng bóng rổ "rầm rầm" truyền đến lầu kí túc xá, âm thanh của trận đấu không ngừng làm Tôn Bân và Âu Dương Thắng phải chú ý.
Âu Dương Thắng Cơ lập tức chạy đến sân thượng ngửng mặt lên:
- Nửa đêm lại còn đánh bóng rổ? Còn nội quy trường học gì nữa? Còn gì là quốc pháp nữa?
Vừa dứt lời thì một chậu nước lạnh không may giội xuống dưới Âu Dương Thắng Cơ, nếu không tránh nhanh có lẽ đã bị ướt sũng như nước canh rồi.
Đường Thương Hùng nhìn thấy người trên lầu không những không bình tĩnh lại mà còn suýt nữa làm tính trượng khí trong lòng Âu Dương Thắng cơ trỗi dậy cầm lấy ghế băng hô to:
- Các anh em, chúng ta sẽ lên liều mạng.
Tôn Bân vội vàng kéo Đường Thương Hùng nói:
- Đồ ngốc này, cậu không biết người sống ở trên lầu là người nào hay sao?
Đường Thương Hùng tỉ mỉ nói:
- Biết là những sinh viên có năng khiếu thể dục.
Tôn Bân chỉ vào mình lại chỉ lên thân hình của Đường Thương Hùng nói:
- Vốn đã biết là những sinh viên năng khiếu thể dục mà chúng ta còn lên liều mạng? Vậy là chúng ta không tự chuốc họa à?
Lập tức nhìn lên trên giường, Sở Thiên mệt mỏi nói:
- Việc nhỏ này không nên để Sở Thiên phải ra tay, không hay lắm.