Đô Thị Thiếu Soái

Chương 437: Hội Nghị Phân Chia (P1)




Tới phòng ăn, Sa Cầm Tú đang cởi tạp dề xuống, bàn vuông gỗ lim kiểu cổ đã bày thức ăn xong, một món là súp tôm chua cay, một con gà chiên rau thơm, cá sốt gừng hành, thịt viên, một dĩa rau xanh, hình thức đặc sắc lại thanh đạm, làm cho người ta muốn ăn liền.

Sở Thiên tiến lên trước vài bước, kéo ghế mời Sa Khôn ngồi xuống, người khen:

- Bây giờ người trẻ tuổi lễ phép ngày càng ít, Sở Thiên, cháu nên duy trì thói quen này, tuy không đem đến cho cháu vinh hoa phú quý gì nhưng lại khiến cháu trở thành con người được tôn trọng.

Sở Thiên gật đầu trả lời cung kính:

- Tiểu tử sẽ khắc ghi lời của Sa tiên sinh!

Sa Khôn giống bậc đàn anh tử tế, giơ tay chỉ vào ghế nói:

- Đừng đứng nữa, ngồi xuống ăn cơm nào, Cầm Tú không chỉ có tài bắn súng tinh xảo mà tay nghề nấu nướng cũng rất cao, sẽ không làm cháu thất vọng đâu. Hiếm thấy được con gái tự mình xuống bếp, xem ra ta được ăn cơm con gái nấu vẫn là nhờ phúc của cháu đó.

Sở Thiên lúng túng cười, không biết trả lời ra sao, mặt Sa Cầm Tú cũng hơi đỏ, cô gắp cá bỏ vào chén Sa Khôn rồi làm nũng nói:

- Cha, người nói gì vậy, trước kia con cũng thường nấu cơm cho người ăn mà, chỉ là gần đây việc quân nhiều quá mới không ăn cơm cùng người thôi.

Sa Khôn cười sang sảng vài tiếng, nhìn xung quanh mấy lần cảm thấy thiếu thiếu gì đó liền vỗ đầu một cái, có chút ngoài ý muốn nói:

- Cầm Tú, sao con không uống rượu nữa?

Sa Cầm Tú nhìn Sở Thiên vài lần rồi thấp giọng trả lời:

- Uống rượu dễ hỏng việc nên con cai rồi.

Sa Khôn lại cười lên đầy ẩn ý rồi tự lấy muỗng múc thịt viên cho Sở Thiên, nói:

- Sở Thiên, ta thật cám ơn cháu.

Sở Thiên khó chối từ lời cám ơn nồng nhiệt, sau đó từ từ ăn cơm, nhìn thấy Sa Cầm Tú với ánh mắt mong chờ liền cười nói:

- Thịt viên này rất tươi và thơm, đúng vị của nó, nấu rất ngon, xem ra lời khen của Sa tiên sinh là không quá, tài nấu nướng của Cầm Tú đã rất tôi luyện.

Sa Cầm Tú với ánh mắt hiền lành nói:

- Vậy mọi người ăn nhiều chút nhé.

Không khí bữa cơm vui vẻ liền qua nhanh, Sa Khôn để đũa xuống, lấy khăn lau miệng rồi nói với họ:

- Sở Thiên, hai người từ từ nói chuyện nhé, ta đi về ngủ trưa trước đây, còn về chi tiết mua bán, cháu thương lượng với Cầm Tú là được rồi, nói tóm lại là ta tin tưởng cháu.

Sở Thiên gật đầu đứng dậy tiễn Sa Khôn ra cửa, hai người tạm biệt nhau bắt tay thiệt mạnh bày tỏ ý hận sao tới giờ mới biết nhau, nhìn theo Sa Khôn đi khỏi, vừa quay đầu lại liền gặp ánh mắt mê man của Sa Cầm Tú hỏi:

- Chi tiết mua bán gì, chẳng lẽ anh mua hàng của cha em rồi?

Sở Thiên cười khổ, bất đắc dĩ thở dài:

- Ai kêu em lấy thân phận người mua hàng che giấu anh? Anh không biết về thị trường mà cũng không muốn gây thêm phiền phức cho em nên khi cha em hỏi muốn bao nhiêu hàng, anh đã khí phách giơ hai ngón tay.

Sa Cầm Tú ngẩn cả người:

- Hai trăm cân hay là hai tấn?

Sở Thiên gãi đầu, âm thanh trầm xuống:

- Hai phần trăm là mười tấn.

Sa Cầm Tú chưa kịp phản ứng hỏi lại:

- Anh nói gì cơ?

Sở Thiên nhìn xung quanh bốn phía thấy không có ai mới hạ giọng nói:

- Cầm Tú, đừng bỉ anh, anh cũng không biết hai phần trăm là mười tấn đâu, việc cấp bách bây giờ là em nên nói cho anh biết mười tấn là bao nhiêu tiền vậy? Anh cần gọi điện về thủ đô báo gửi tiền đến cấp.

Rốt cuộc Sa Cầm Tú cũng tỉnh táo trở lại, dở khóc dở cười nói:

- May là năm nay cây thuốc phiện mất mùa chứ nếu không hai ngón tay của anh là hai mươi tấn rồi đó, không thể tin được là cha lại đồng ý cho anh, phải biết rằng hai phần trăm của anh là lấy miếng ăn từ miệng các lão đại khác ra, xem ra hội nghị chia hàng chắc sẽ có xung đột.

Sở Thiên sờ trán toát mồ hôi lạnh, muốn nói lùi nhưng lại thấy xấu hổ nên ho khan hai tiếng:

- Cầm Tú, nhanh nói cho anh nghe về giá cả đi.

Sa Cầm Tú đưa ngón tay ra tính toán:

- Một cân thuốc phiện thành phẩm với giá ba mươi ngàn nhân dân tệ, năm nay thu hoạch không tốt nên giá cả sẽ tăng, tính bốn mươi ngàn nhân dân tệ là giá tốt rồi, một tấn là bốn mươi triệu, mười tấn là bốn trăm triệu, em thấy anh phải chuẩn bị bốn trăm triệu đi.

Sở Thiên nhìn Sa Cầm Tú đưa bốn ngón tay cũng phản ứng không kịp, sững sờ hỏi:

- Nhiều tiền vậy sao? Anh cứ tưởng mấy chục triệu là đủ rồi chứ.

Sa Cầm Tú nhìn chung quanh không có ai, bật cười nói:

- Sở Thiên, bộ dạng của anh rất giống không tình nguyện, nên biết rằng đây là việc làm ăn với lãi kếch sù, sang tay vài lần cũng lời gấp mấy chục, sang tới Côn Minh là đã tăng tới bốn trăm ngàn dân tệ, qua tới Amsterdam Hà Lan, Châu Âu và những nơi khác liền bán được một trăm hai mươi ngàn Đô la Mỹ, ở New York và những nơi khác thì có thể bán được đến năm trăm ngàn Đô la Mỹ.

Trong lòng Sở Thiên tất nhiên biết rõ món lời kếch sù mà ma túy tại nên, vấn đề là bản thân từ trước đến giờ không hề muốn buôn bán ma túy để kiếm tiền nên tâm lý thay đổi không kịp.

Sa Cầm Tú thấy thời gian còn sớm liền thân mật kéo Sở Thiên nói:

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đến lúc đó em thay anh đem hàng qua tay vậy, cho người đưa qua Bangkok bán, tuy cũng có mạo hiểm nhưng ít nguy hiểm hơn so với kéo về Thiên Triều. Ngược lại, anh đi với em chút nhé?

Sở Thiên cười khẽ, thản nhiên nói:

- Đến vườn trồng cà phê hả?

Sa Cầm Tú nhớ tới cảnh hai người gặp nhau ở quán cà phê, dịu dàng cười:

- Nói đúng đó.

Trên đường đi đến quán cà phê, Sa Cầm Tú có chút cô đơn nói hết với Sở Thiên:

- Thực ra em với Sa Thành tranh chấp là do thái độ đối với thuốc phiện, em trước sau vẫn thấy thay đổi trồng trọt tuy khó khăn nhưng là xu thế phát triển, Sa Thành cứ cho rằng thừa dịp các cơ quan quốc tế cấm ma túy, trước mắt nên mở rộng mạnh các loại cây trồng, có thể kiếm bao nhiêu thì bấy nhiêu, sau đó ra nước ngoài hưởng thụ.

Sở Thiên chần chừ một lát, hay cứ nói ra:

- Thực ra ý của Sa Thành cũng không sai, lợi ích cuối cùng là muốn chia tài nguyên, nếu anh đoán không sai thì chi phí trồng cà phê e rằng cao hơn so với cây thuốc phiện nhưng giá bán ra không được như ma túy, đúng không?

Sa Cầm Tú khẽ cười khổ, gật đầu thành thực:

- Đúng là như thế, trước tiên không nói đến chi phí mầm giống và nhân lực, phí vận chuyển đã cao hơn rất nhiều, nếu mọi người gieo trồng cây thuốc phiện ở khu vực phòng thủ thì lúc thu hoạch chỉ ngồi ở nhà đã có người tới thu mua. Còn trồng cà phê muốn bán thì phải tự mình chuyên chở ra ngoài.

- Hơn nữa em đi Thiên triều tiêu thụ số cà phê này cũng không phải lý tưởng, quán cà phê nào không phải là đã có nguồn cung rẻ hơn thì cũng là nhu cầu số lượng không lớn, nói thiệt em gần như mất niềm tin nhanh chóng.

Trong lúc nói chuyện đã tới vườn trồng cà phê, một số phụ nữ trẻ tuổi đang làm việc, đây là một miếng đất trũng lớn, trong đất còn dính bùn, hình như lúc mưa đất giữ rất nhiều nước từ trên núi chảy xuống, nước đọng vừa mới bốc hơi hết, không biết tại sao mà những cây cà phê lớn lên tốt xấu lẫn lộn, có cây thấp bé, có cây lại cao ngất.

Sở Thiên kéo Sa Cầm Tú đi bộ trên con đường nhỏ của rừng cà phê, những cô gái làm việc đều hướng về phía họ chào hỏi.

Gió trưa thổi nhẹ nhàng, màu xanh biếc của rừng cà phê xuôi theo những ngọn đồi nhấp nhô xa dần đến khi màu xanh mờ dần vào sương mù nơi xa.

Sa Cầm Tú hít sâu bầu không khí, trên mặt vừa ngây ngất vừa cô đơn.

Sở Thiên nhớ tới trong cà phê có chất gây nghiện nên trong lòng có ý tưởng, quay đầu nhìn Sa Cầm Tú hỏi:

- Cầm Tú, hiện tại mỗi năm sản lượng cà phê là bao nhiêu cân?

Sa Cầm Tú suy nghĩ chút rồi trả lời:

- Với quy mô bây giờ, mỗi năm khoảng năm nghìn cân hạt cà phê.

Sở Thiên ngẩn người cười nói thản nhiên:

- Đi, Cầm Tú, em tính ra chi phí hạt cà phê đi, sau đó thêm vào năm mươi phần trăm lợi nhuận rồi bán cho anh, đây không phải là vì muốn giúp em mà thu mua đâu mà anh đã có cách tiêu thụ rồi, hơn nữa còn có thể bán với giá tốt.

Sa Cầm Tú vừa mừng vừa sợ nhìn Sở Thiên, cô biết Sở Thiên không nói dối, nếu có thể bán năm ngàn cân cà phê thì ý nghĩa còn nhiều hơn việc bán được năm tấn thuốc phiện nên vội vàng hỏi:

- Thật hả? Anh có cách tiêu thụ hả? Có không nói cho Cầm Tú biết với?

Sở Thiên khẽ thở dài, ôm nhẹ eo thon của cô, thản nhiên trả lời:

- Tất nhiên, đối với anh thì bán cà phê dễ hơn bán ma túy nhiều, về cách thức cụ thể anh phải về kinh thành mới có thể khẳng định được, nhưng năm ngàn cân hạt cà phê của năm nay anh đã đặt rồi, ít nhất là anh cũng thích uống.

Sa Cầm Tú khẽ cười, cô tin tưởng vào người đàn ông bên cạnh.

Khu vực phòng thủ thứ hai Minh Hồ.

Một ngôi nhà tre đứng ngạo nghễ tại trung tâm hồ, mười mấy mét cầu gỗ nối giữa bờ hồ và nhà tre, trong hồ nuôi mấy con cá sấu chưa trưởng thành, đây chính là nơi diễn ra hội nghị chia hàng, hôm nay có gần hai mươi lão đại tham gia, để tránh xung đột, Sa Khôn ở bên hồ với gần một ngàn binh nhì, còn có hai chiếc xe tăng và hai chiếc máy bay trực thăng giữ trật tự, tất cả mọi người tham gia hội nghị không được phép mang theo vũ khí nóng.

Sở Thiên dẫn đám Phong Vô Tình đi vào hội trường, những ông trùm ma túy của khu vực Đông Nam Á đã ngồi chiếm gần một trăm mét vuông của đại sảnh, ngồi chung với nhau theo sự quen thuộc thân thiết để bàn bạc việc phân phối thuốc phiện như thế nào trong một năm thu hoạch kém như vậy, giọng nam điệu bắc hòa chung như một cái chợ.

Ở đây không ai quen biết Sở Thiên, hơn nữa hắn lại quá trẻ nên khi đi vào, mọi người nhìn hắn mấy lần rồi tiếp tục cuộc trò chuyện của họ, không ai để mắt đến hắn nên đương nhiên cũng chẳng ai nói chuyện với hắn, không một lời khách sáo, Sở Thiên cũng vui vì được tự do thoải mái.

Lúc Sở Thiên đang đi trong đại sảnh liền trông thấy anh Húc là người đã từng gặp ở sòng bạc, anh ta khoác trên người bộ trang phục đen, nhắm mắt ngồi im lặng trong góc, những ngón tay thon dài gõ nhẹ cái ghế bên cạnh, hai người cấp dưới cũng im lặng, giống như họ đến đây chỉ để có mặt thôi.

Sở Thiên có thiện cảm đối với người thanh niên này nên mỉm cười đi đến phía anh ấy, còn cách hai mét thì anh Húc liền mở mắt cảnh giác rồi nhìn thấy Sở Thiên, anh ta trước là kinh ngạc sau cười nói:

- Người anh em, mạng dai quá.

Hai người phía sau anh Húc cũng thầm giật mình vì tên tiểu tử này sống dai đến thế?

Sở Thiên biết là bọn họ đang kinh ngạc mình có thể từ chỗ của quân Hồng Y mà thoát ra ngoài, nghênh ngang kéo ghế ngồi xuống, hắn khiêm tốn ngăn anh Húc lấy thuốc lá ra rồi cười nói:

- Anh Húc, cảm ơn anh đã tài trợ vũ khí, nhờ hai cây súng đó mà cuối cùng chúng tôi cũng giết hết quân Hồng Y.

Anh Húc đưa thuốc lá lên miệng mình rồi đốt thuốc hút, cười khổ nói:

- Người anh em, cậu đừng có cười ta, chúng ta ra đến sòng bạc liền phát hiện quân Hồng Y có đến gần trăm tên trang bị súng lớn nhỏ đầy đủ, cậu nói nhờ hai cây súng chúng tôi giúp thì có tác dụng gì? Không phải là nhờ các cậu có bản lĩnh sao!

Sở Thiên vuốt mũi cười khẽ, chuyển đề tài:

- Anh Húc, hôm nay tới chia hàng à?

Mặc dù câu hỏi của Sở Thiên là dư thừa nhưng Anh Húc vẫn gật đầu rồi chỉ vào những người nói giọng nước ngoài trả lời:

- Nếu không phải đến chia hàng thì cậu cảm thấy ngồi cùng những người khô khan này là chuyện vui sướng sao? Tôi sợ nhất gặp những người tai to mặt lớn, bởi sợ mình nhịn không nổi đập chúng.

Sở Thiên cười sang sảng:

- Nhiệt huyết giang hồ!

Mắt anh Húc lóe sáng lên, cầm lấy gạt tàn thuốc nói chậm rãi:

- Sở Thiên, tôi thấy rất hợp tính với cậu, tôi đã kết bạn với cậu, sau này có gì cần giúp thì cứ nói, tuy không đủ dũng mãnh như các cậu nhưng vẫn có chút sức lực khiêm tốn.

Sở Thiên vẫn nhìn mọi người ồn ào rồi cười nói:

- Anh Húc, quá khiêm tốn có thể thành kiêu ngạo, trong giới ai mà không biết đặc khu bang xã hội đen lớn Tử Kinh Hoa ở Hongkong, trừ Đông Hưng Xã ra còn còn ai là đối thủ được chứ? Mà anh là người đứng đầu trong xã hội đen, làm thế nào mà sức lực lại có thể non nớt chứ?

Anh Húc có chút sửng sốt liền khen:

- Người anh em thật không tầm thường, nếu có thể thì xin hỏi gia môn của người anh em là gì? Cũng là giúp người anh này không mất lễ tiết hả?

Sở Thiên nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:

- Soái quân!

Trên mặt anh Húc lộ vẻ khiếp sợ, vẩy tàn thuốc rồi hạ giọng nói:

- Chính là Soái quân đã tiêu diệt hội Hắc Long? Chính là Soái quân quyết đấu trên núi Phượng Hoàng?

Sở Thiên gật đầu.

Anh Húc vẫn nhìn những người lạ ở phía sau rồi nhìn khuôn mặt vẫn còn trẻ của Sở Thiên, nhẹ nhàng than thở:

- Người em trai gan dạ sáng suốt hơn người, ở bên cạnh cũng toàn tinh binh mãnh tướng, nếu anh đoán không lầm thì em chính là Thiếu soái, chẳng trách có thể coi trăm tên quân Hồng Y như đồ ăn hại, hóa ra là nhân tài trăm năm hiếm thấy của Thiên Triều.

Sở Thiên vẫy tay ngượng ngùng, đổi đề tài:

- Anh Húc quá khen, em thực ra là may mắn một chút cộng với cẩn thận mới sống tới bây giờ. À đúng rồi, nghe nói năm nay thu hoạch không tốt, anh Húc không sợ về tay không sao?< Nguồn truyện: Truyện FULL/p>

Anh Húc gạt thuốc trong gạt tàn, khí phách hiện lên ánh mắt:

- Không cần biết thế nào cũng phải đem vài ngàn cân về bằng không anh em xã hội đen phải hứng gió gió Tây Bắc rồi, đầu năm nay lăn lộn giang hồ khó khăn lắm, làm lão đại càng không dễ, chuyện ăn mặc, chỗ ở, đi lại của anh em đều cần tiền.

Sở Thiên rất đồng cảm gật đầu, ngẩng đầu thấy chuối tiêu trên bàn nhìn rất ngon liền lấy ra ăn, ăn được nửa quả thì có bốn người bước vào, hai nam hai nữ, người cầm đầu thân hình to béo, mũi cao đầu hói như một pho tượng Di Lặc nhưng ánh mắt thâm thúy làm cho người ta có cảm giác nham hiểm.

Hắn vốn bình tĩnh như đá lạnh bỗng run người, sát khí đằng đằng trong mắt.