Đô Thị Thiếu Soái

Chương 529: Đấu Súng (I)




Nắng cao ấm áp, gió biển say lòng.

Để không gây sự chú ý của bọn bắt cóc, Thiên Dưỡng Sinh đỗ chiếc xe đen ở bên ngoài cách mấy trăm mét, rồi lập tức cẩn thận lục soát xung quanh. Một lát sau liền nhìn thấy căn phòng cũ nát, Thiên Dưỡng Sinh quay lại nhìn Thư ký Lăng ra hiệu cho cô núp xuống chờ còn mình thì tung người về trước.

Không tới mấy phút Thiên Dưỡng Sinh đã tiến sát tới căn phòng, loáng thoáng nghe thấy có tiếng người đang đánh bài la hét, cùng đó còn vọng tới cả tiếng cười đùa. Thiên Dưỡng Sinh vội nấp vào một chỗ tối bên mép tường, nhìn xuyên qua cánh của sổ chưa được đóng kín để quan sát những người bên trong. Trong phòng có năm tên bắt cóc khôi ngô, bên eo hoặc trên bàn đều đặt ngang dọc toàn là sung ngắn.

Thật sự khiến Thiên Dưỡng Sinh chú ý là căn phòng ở giữa, ngoài của một tên bắt cóc đang ngồi không hề lên tiếng dù cho ở phòng khách có ồn ào vui vẻ cỡ nào hắn cũng không qua góp vui mà nắm chắc lấy súng vẻ cảnh giác ngồi trước cửa, rõ ràng là đang canh chừng con tin Lý Hoán Hồng rồi. Thật không ngờ sau khi chúng có sự phân công rõ ràng lại nghiêm nghị như vậy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Thiên Dưỡng Sinh đang định đánh từ xa, thì một tên bắt cóc đột nhiên đứng lên vẻ mặt vui mừng quát:

- Vừa đánh được có mấy tiếng mà đã thua mất năm triệu rồi, xem như lần này hành động bị chia làm đôi rồi, chúng mày đánh tiếp đi, tao đi xả bớt xui.

Ba tên bắt đồng bọn ngồi cùng bàn cười ha ha, cũng không thèm nhìn gã.

Tên bắt cóc này cầm lấy chai nước khoáng đi ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi duỗi lưng vặn người mở nước ra uống. Thiên Dưỡng Sinh biết đây là cơ hội hiếm có bèn ném về phía trước hai viên đá, tiếng động viên đá rơi xuống đất rất dễ gây sựu chú ý cho tên bắt cóc đang uống nước, gã vứt chai nước khoáng xuống đất, quay người rút súng rồi thăm dò phía trước.

Cách ba mét! Thiên Dưỡng Sinh nhảy chồm lên như báo săn, người chưa tới đã chĩa đao ra, bọn cướp cảm nhận được phía sau truyền đến sát khí. Trời sinh cảnh giác đã khiến gã quay đầu nhìn theo phản xạ có điều kiện, vừa lộ ra một bên cổ thì Hắc Đao đã đâm vào cổ họng của gã, máu tươi từ vết đao phun ra ùng ục ục.

Thiên Dưỡng Sinh nắm bắt đúng thời cơ, công kích bất ngờ mạnh mẽ khiến cho tên bắt cóc chưa kịp hét lên đã chết. Thân hình khôi ngô vạm vỡ dưới ánh mặt trời từ từ ngã xuống, trong ánh mắt còn ẩn chứa vẻ không cam lòng và sự đau khổ. Hành động không hề làm kinh động tới bất cứ ai trong phòng kể cả tên trông coi luôn giữ vẻ cảnh giác kia.

Thiên Dưỡng Sinh nhặt khẩu súng đầy đạn lên, trong lòng tính toán phía của bọn bắt cóc đồng thời cũng thử góc độ súng, đợi sau khi tất cả đều rõ như lòng bàn tay thì mới bước vào trong, anh biết đây là canh bạc sống chết nên bất cứ hành động và thời cơ đều không thể có sai xót nếu không Lý công tử khó mà bảo toàn được tính mạng.

Bọn cướp ở vị trí phía Đông Bắc dường như hơi chấn động, đây là chiếc đồng hồ mà chúng đã chỉnh giờ vừa ra bài vừa nhìn đồng hồ, thì thào tự nói nói:

- Anh Hào sao mà vẫn chưa quay lại chứ? Cũng không gọi điện, mười phút nữa đã là chín giờ rồi, hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi?

Tên ở phía Tây Nam vẫn "kéo máy" trấn an hắn nói:

- Không sao đâu! Sóng to gió lớn anh Hào đã trải qua nhiều rồi, không xảy ra chuyện gì được đâu. Tao nghĩ chắc là do tiền nhiều quá nên xe đi chậm thôi, chờ một lúc là được mà, huống hồ Lý công tử ở trong tay chúng ta thì Lý Gia Thành không dám giở trò gì đâu.

Chính trong lúc này Thiên Dưỡng Sinh bước nhanh vào, không nói gì liền bắn cho tên canh cổng hai phát, sau khi hạ được tên chủ chốt này, họng súng lại điêu luyện lướt qua liên tục bắn về phía tên đánh bài bắn luôn ba tên bắt cóc vừa phản ứng cầm lấy súng chết luôn tại chỗ ngồi.

Tất cả hành động đều trong nháy mắt, trước sau không qua năm giây, bọn bắt cóc đến chết cũng không tin Thiên Dưỡng Sinh bắn súng lại nhanh tới như vậy. Một khẩu súng bắn trái bắn phải còn phải nhằm mục tiêu mà lại chỉ cầm năm giây, đây là tài bắn súng không thể tưởng tượng được. Chúng không hề biết một người ngay cả đao cũng rút hơn mười vạn lần thì hai tay sớm đã linh hoạt như thần rồi.

Nhìn những thi thể trên đất Thiên Dưỡng Sinh khẽ lắc đầu, rồi đi về phía cửa phòng. Bỗng nhiên khả năng cảnh giác khiến anh cảm nhận được sự nguy hiểm, vì sự an toàn Thiên Dưỡng Sinh ôm lấy thi thể của tên canh cửa chắn phía trước rồi tiến vào phòng. Trời đất chứng giám, đây là lựa chọn thông minh của anh ta.

Vì lưới mở cửa tiếng súng liền vang lên liên tục không ngớt, bất cứ ai cũng không ngờ bên trong lại còn có bọn cướp, hai tay gã cầm súng bắn không ngừng vào trong phòng, đây là phương pháp canh phòng đan xen của Trương Tử Hào khiến bất cứ người ứng cứu nào cũng đều lộ rõ vẻ khó khăn.

Đáng tiếc, gã không ngờ là người ứng cứu lại là Thiên Dưỡng Sinh, tên biến thái Thiên Dưỡng Sinh.

Sau khi bắn hết đạn tiếng súng dừng lại, bọn nổ súng định thần nhìn về phía vật thể bị mình bắn trúng tuyệt đối thì kinh hoàng không ngờ lại là người cùng hội, toàn thân ngây ra. Trong khoảnh khắc đó Thiên Dưỡng Sinh từ sau thi thể lướt qua, cả người và đao nhào về phía bọn cướp cầm súng.

Bọn cướp thấy Thiên Dưỡng Sinh nhào tới thì lập tức bừng tỉnh, đúng lúc đang định tay trái nhắm vào Lý Hoán Hồng tay phải thì nhằm vào Thiên Dưỡng Sinh, Hắc Đao đã nhanh hơn nửa nhịp như sao chổi lướt qua cổ bọn cướp, máu tươi lập tức văng ra cùng với cái đầu đang há hốc mồn lăn xuống đất, dựt dựt trên đất không ngừng.

Trải qua lần nguy hiểm này Thiên Dưỡng Sinh lại càng cẩn thận hơn, vểnh tai lắng nghe động tĩnh bốn phía, sau khi xác định an toàn mới nhìn trong phòng ngoài mình đang đứng thì bên cạnh xác của tên bắt cóc còn có một người trẻ tuổi trên đầu ụp khăn đen, rõ ràng đó chính là con tin Lý Hoán Hồng.

Nhấc thanh Hắc Đao dính máu tươi Thiên Dưỡng Sinh hất khăn che đầu của người trẻ tuổi ra, còn lấy vật mềm nhét trong lỗ tai ra, lập tức khuôn mặt đẹp trai phong độ đầy khí chất lọt vào trong tầm mắt, thấyanh ta nhìn mình say mê rồi lại nhìn những thi thể trên đất bèn thản nhiên hỏi:

- Lý Đại thiếu gia phải không?

Người trẻ tuổi gật đầu, đáp lại:

- Lý Hoán Hồng!

Thiên Dưỡng Sinh vẫn không hề cười thậm chí không chút biểu lộ cảm xúc:

- Tôi tới cứu cậu.

Lý Hoán Hồng nhìn Thiên Dưỡng Sinh vài lượt, từ những hơi thở trên người hắn có thể đoán ra anh ta không phải là cảnh sát nhưng không cũng hề có bất cưa ác ý gì, lại thấy máu tươi đầy đất và bọn cướp người một nơi trong lòng thầm nhủ: Chẳng lẽ cha nhờ sát thủ tới cứu mình? Không thì làm sao có thể độc ác như vậy.

Thiên Dưỡng Sinh quay người bước ra ngoài, giọng điệu lạnh lung nói:

- Đi thôi!

Lý Hoán Hồng cười khổ nắn bóp cơ thể tê liệt của mình rồi vịn vào tường đứng lên chậm rãi còn chưa kịp bước vài bước thì ngoài cửa có một cô gái xinh đẹp vẻ kinh hoàng xông vào, không đầu không đuôi hét:

- Không hay rồi, không hay rồi! Bên ngoài có rất nhiều người cầm súng vây tới, chúng ta bị bao vây rồi, xong rồi.

Thiên Dưỡng Sinh mặt không biến sắc, lạnh lung quát:

- Lo cái gì?

Lý Hoán Hồng nhìn về phía cô gái, không kìm được hét lên:

- Thư ký Lăng! Sao cô lại cũng ở đây vậy?

Nghe thấy câu hỏi và ánh mắt của Lý Hoán Hồng, Thư ký Lăng nghĩ tới mình là đồng lõa cung cấp bản đồ lối đi và hành trình thì khuôn mặt xinh đẹp liền trở lên nóng bừng khó chịu, trong thời gian ngắn cũng không biết trả lời thế nào chỉ biết trả lời nản tránh:

- Vừa lúc em đi cùng, Lý tổng, anh không sao chứ?

Lý Hoán Hồng là người thông minh, chỉ cân nhắc một chút thì biết ngay Thư ký Lăng có gì đó giấu mình thậm chí có khả năng tham gia vào hành động của bọn bắt cóc. Nhưng sao cô ta lại có thể ở cùng với người cứu mình chứ? Điều này dường như không hợp lý nhưng lúc này cũng không nên hỏi nhiều liền nói vào vấn đề vừa xong của cô:

- Bên ngoài vẫn còn bọn bắt cóc à?

Thư ký Lăng lắc đầu, kiên định nói:

- Không phải bọn bắt cóc hình như là sát thủ thì phải!

Trên mặt Thiên Dưỡng Sinh và Lý Hoán Hồng hơi biến sắc.

Chính lúc này bên ngoài của đã vang lên tiếng bước chân, Thiên Dưỡng Sinh vội bước ra ngoài, tới phòng khách thì thấy bóng người từ ngoài bước vào còn chưa kịp nhìn xung quanh thì mấy khấu súng đã nhằm vào mình mà bắn. Vội tránh trước khi bọn chúng kịp bóp cò đồng thời đá cánh cửa phòng lên làm vật chắn tầm mắt của bọn sát thủ.

Bàng bàng bang! Mười mấy viên đạn bay thẳng tới cánh cửa lập tức đục vào mười mấy lỗ nhỏ.

Lúc này Thiên Dưỡng Sinh đã nhặt được mấy khẩu súng của bọn bắt cóc cài ở eo, Hắc Đao có lợi hại thế nào cũng không thể nào chống lại được với bao nhiêu viên đạn bắn tới như vậy, đó chính là hành vi tự đi tìm cái chết. Thiên Dưỡng sinh nổ mấy phát bắn lại, sau đó cũng không quên gọi về phía bọn Lý Hoán Hồng:

- Trốn vào trong phòng, nhặt lấy vũ khí tự phòng bị đi.

Lý Hoán Hồng là con nhà quyền quý nên rất có khí phách liền đưa tay kéo Thư ký Lăng về phía sau, bình tĩnh nói:

- Thư ký Lăng, tôi là đàn ông, đương nhiên phải bảo vệ phụ nữ nên bất luận là có vấn đề gì cô cứ nấp sau tôi là được rồi, nếu bọn địch muốn lấy mạng cô trừ phi là bước qua xác tôi trước đã.

Thư ký Lăng rưng rưng nước mắt, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Lý Hoán Hồng ngăn lại, người thông minh như anh ta đương nhiên biết cô định nói gì, chậm rãi nói:

- Thư ký Lăng, có chuyện gì thì thoát được kiếp nạn lần này hẵng nói, chúng ta lui vào phòng trước rồi nói, không giúp gì được cho người ta thì cũng đừng làm hại người ta đúng không nào?

Thư ký Lăng gật đầu rồi nhặt khẩu súng dưới đất đưa cho Lý Hoán Hồng.

Lúc tiếng súng vang lên thì Sở Thiên cũng đã kịp tới làng chài Thiên Vọng, tiếng súng dày đặc như vây khiến hắn hồi hộp, chẳng lẽ trong lúc giải cứu xảy ra chuyện gì? Liền vội sờ điện thoại gọi cho Thiên Dưỡng Sinh, giọng nói có chút lo lắng:

- Dưỡng Sinh, thuận lợi cứu được Lý công tử không? Sao lại có tiếng súng chứ?

Thiên Dưỡng Sinh giống như Tiểu Mã Ca nắm lấy hai súng một bên cảnh giác nhìn về của bên cười khổ trả lời:

- Tôi cứu được Lý Hoán Hồng rồi nhưng không biết tại sao bên ngoài lại xuất hiện sát thủ, ít nhất cũng phải mấy chục người, đã bao vây toàn bộ văn phòng thủy sở rồi, có lẽ sau vài phút nữa sẽ tiến vào.

Bức màn bị kéo lên hơi lay động, Thiên Dưỡng Sinh giơ tay lên đã là hai phát.

Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên!