Đô Thị Thiếu Soái

Chương 534: Tưởng Thắng Lợi




Thư ký Lăng rất vui vì đã trốn được về nhà, kéo tấm rèm màu vàng nhạt xuống, cô ta cởi trần ra như nhộng. Cô ta thực sự cần tắm nước nóng một cái để thư giãn. Vì thế, cô ta diễu thân hình gợi cảm bước vào phòng tắm, xả nước ấm đầy bồn rồi trầm mình vào đó.

Nước ấm chảy qua cơ thể mĩ miều, ấm áp khiến Thư ký Lăng say sưa nhắm mắt lại, khẽ giơ chân lên. Cô ta đưa tay xoa bộ ngực phong mãn của mình. Cô ta không hề biết rằng, đằng sau tấm rèm trong phòng tắm xuất hiện một bóng người, tay cầm một chiếc kim tiêm sử dụng một lần, nhẹ nhàng lại gần Thư ký Lăng rồi đâm cây kim đó vào cổ cô ta.

Không đau đớn lắm nên Thư ký Lăng quay đầu lại nhìn, nhưng còn chưa nhìn rõ bộ mặt của hung thủ thì cô ta đã lâm vào mê man. Hung thủ bơm hết chất chứa trong kim tiêm vào cổ Thư ký Lăng, sau đó đóng chặt cửa sổ và hệ thống thông gió, đồng thời cho khí ga trong phòng từ từ xả ra. Sau đó mới lau vết chân và dời đi.

Mười phút sau, phòng tắm bị nổ thành đống gạch vụn.

Sở Thiên rầu rĩ không vui uống trà, thủ hạ của anh Húc đã tìm được Thư ký Lăng, nhưng đáng tiếc chỉ là một thi thể cháy đen. Từ sắc thái say sưa của cô ta, có thể đoán rằng trước khi chết cô ta quả thật không đau đớn gì. Nhưng bất luận thế nào, Sở Thiên vẫn thấy đau lòng. Dù sao thì bản thân hắn đã chưa dốc hết sức để bảo vệ cô ta.

Anh Húc bưng cà phê đưa cho Sở Thiên uống cho tỉnh táo, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Không phải than cho số mệnh mong manh mà là than cho độ dũng mãnh và nhanh nhạy của hung thủ. Từ lúc Thư ký Lăng rời khỏi đến khi tìm ra địa chỉ của cô ta cũng chỉ vài phút. Nhưng hung thủ lại có thể hoàn thành việc ám sát chỉ trong thời gian vài phút này, lại còn tạo hiện trường giả như đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn thật.

Sở Thiên uống hết cà phê, từ đầu tới cuối vẫn không nói gì.

Ngơ ngẩn khoảng nửa tiếng, hai ấm trà đã bị uống hết. Anh Húc lặng lẽ hút thuốc, đôi mắt sáng long lanh như đốm lửa. Hai cây thuốc đã tàn, anh Húc bước lên trước vỗ vỗ vai Sở Thiên:

- Đừng buồn nữa. Làm người, được ăn bao nhiêu hột cơm, đi được bao nhiêu quãng đường, tất cả đều do ông trời định đoạt từ trước. Huống hồ em đã làm hết sức rồi.

Sở Thiên gật gật đầu, tựa vào sofa cười buồn:

- Số mệnh!

Vừa thở dài xong, điện thoại của Sở Thiên đã lại đổ chuông. Cầm lên nghe thì đầu bên kia vang lên giọng nói của Phương Tình

- Thiếu Soái, đã có tin tức về Hắc đạo Sở tài phán mà trước khi rời kinh thành anh yêu cầu điều tra. Địa vị cũng không dễ khinh thường đâu. Anh gửi số Fax ở Hongkong cho em, em sẽ fax tài liệu cho anh ngay bây giờ.

Sở Thiên cuối cùng cũng tìm được việc gì đó để chuyển đổi sức chú ý, vì vậy vội gửi số fax cho Phương Tình. Một lát sau liền nhận được gần năm trang tài liệu của Phương Tình. Vừa uống cà phê vừa duyệt đọc, đúng như Phuơng Tình đã nói, cái nơi gọi là Hắc đạo Sở tài phán này phức tạp và mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Chỉ riêng Sở phòng Tưởng gì đó đã có lai lịch rất ghê gớm rồi.

Tài liệu của Phương Tình cho thấy, đương nhiên trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, Thượng Hải rơi vào tay quân Đông Doanh. Lúc đó Đầu lĩnh bang Thanh là Đỗ Nguyệt Sinh không đồng ý làm việc cho Đông Doanh, bèn dời tới Hongkong để bảo toàn tính mạng. Gặp một cậu bé la khóc trên bến thuyền, ông hỏi thăm xung quanh mới biết bố mẹ cậu bé bị trúng bom chết.

Đỗ Nguyệt Sinh sinh lòng trắc ẩn bèn giữ cậu bé hai tuổi lại bên mình, đồng thời đặt tên cho cậu ta là Tưởng Thắng Lợi, giữ ở Hongkong để chăm sóc. Đương nhiên, cho cậu bé mang họ Tưởng là để lấy lòng lão Tưởng. Sau này, Hongkong cũng bị rơi vào tay giặc, Đỗ Nguyệt Sinh chỉ đành một lần nữa dời về kinh đô phụ Trùng Khánh, thắng lợi rồi mới đưa Tưởng Thắng Lợi trở lại Thượng Hải.

Tháng tư năm bốn mươi chín, quân Giải Phóng Nhân Dân liên tiếp đại thắng. Thượng Hải cũng sắp được giải phóng. Vì vậy, đầu tháng năm, Đỗ Nguyệt Sinh mang theo người nhà và tài sản trốn sang Hongkong. Hai năm sau, ông ta bị bệnh và mất tại Hongkong. Cậu bé Tưởng Thắng Lợi được ông ta nhận nuôi không chỉ tinh khôn bẩm sinh, trong cuộc đời lưu lạc lại rất biết tả hữu phùng nguyên.

Nên vào năm năm lăm, Tưởng Thắng Lợi mới hai mươi tuổi đã dựa vào danh vọng và tài sản của cha nuôi bắt đầu gây dựng giang sơn cho bản thân. Ngoài việc có một đám bộ hạ dũng mãnh thiện chiến, ông ta còn giỏi về việc điều phối mối quan hệ giữa các băng đảng xã hội đen, biết vơ vét của cải, cũng biết tiêu tiền.

Nhờ việc buôn bán ma túy, mở sòng bạc vân vân, ông ta vơ vét vô số của cải. Sau đó, lại dùng những đồng tiền bẩn thỉu này lôi kéo đủ kiểu nhân vật trong xã hội. Từ những nhân vật chính trị quan trọng, các nhà văn nhà báo đến cốt cán các bang hội đều từng nhận ân huệ của ông ta. Vì thế, nghe nói lúc hai mươi bảy tuổi, ông ta đã là một giáo phụ danh phó kỳ thực của xã hội đen Hongkong.

Đọc đến đây, Sở Thiên vứt tập tài liệu cho anh Húc, nâng chén trà lên nhấp vài ngụm, cười khổ mà nói:

- Hắc đạo Sở tài phán quả thực không đơn giản. Anh Húc, với vị trí trên xã hội đen của anh, lẽ nào anh chưa nghe qua cái tên Tưởng Thắng Lợi? Tuy rằng ông ta đã hết thời rồi, nhưng đều lăn lộn trong xã hội đen, ít nhiều cũng phải biết.

Anh Húc cầm tài liệu lật xem, cũng cười khổ lắc đầu:

- Tưởng Thắng Lợi thì anh biết, nghe nói là kẻ có chút tài năng. Nhưng quỷ biết cái Hắc đạo Sở tài phán chuyên xen vào việc của người khác kia lại là do ông ta thành lập. Tin rằng toàn bộ Hongkong cũng chẳng mấy người biết, xem ra thật đúng là không thể kinh thường ông ta. Dù sao mai danh ẩn tích đến tận bây giờ thực không dễ dàng.

Sở Thiên gật đầu, quả thực không dễ dàng.

Năm ba mươi sáu, lão Tưởng vì muốn phản công, được những người bên cạnh nhắc nhở bèn nhớ đến Tưởng Thắng Lợi được Đỗ Nguyệt Sinh nhận nuôi, bèn bảo thân tín mang theo không ít vàng bạc châu báu tới Hongkong gặp ông ta. Vừa dùng tình vừa dùng lý thuyết phục ông ta phục vụ cho Luân Tử Đảng. Dưới sự mê hoặc của tiền tài và danh vọng, Tưởng Thắng Lợi đồng ý tham gia "Kế hoạch Quốc Quang".

Tưởng Thắng Lợi sau khi có được tiền tài, đương nhiên cũng đã làm không ít việc. Năm ba mươi sáu, Luân Tử Đảng và Liêm Đao Đảng hai bên đánh nhau quyết liệt tại nơi bị Anh khống chế là Hongkong, ngày nào cũng diễn ra các trận chiến gián điệp và tư tưởng. Trong đó, Tưởng Thắng Lợi có tác dụng rất lớn, lừng lẫy nhất phải kể đến việc phối hợp quân Anh trấn áp cuộc bạo động năm sáu bảy của Liêm Đao Đảng.

Sau đó, lão Tưởng từ bỏ kế hoạch phản công, tác dụng của Tưởng Thắng Lợi cũng ít đi. May mà giang sơn xã hội đen tại Hongkong vẫn nắm vững trong tay, có thể tiếp tục cuộc sống xa xỉ ăn chơi đàng điếm. Mãi đến năm bảy mươi tư, việc trong sạch hoá bộ máy chính trị được tiến hành khiến Tưởng Thắng Lợi bắt đầu tụt dốc. Chính phủ đương thời một mặt nghiêm túc bắt các quan chức tham ô hối lộ, mặt khác kiên quyết đả kích các phần tử xã hội đen.

Phải nhờ cậy không ít mối quan hệ, Tưởng Thắng Lợi cuối cùng cũng giữ được mạng sống. Nhưng Chính phủ yêu cầu ông ta phải rời khỏi giang hồ, vì lo lắng cho sinh mệnh đáng quý, Tưởng Thắng Lợi đành bất đắc dĩ rời khỏi xã hội đen. Nằm chờ mãi đến tận năm chín mươi bảy, không còn sự quản chế của Chính phủ Anh nữa, Tưởng Thắng Lợi lập tức thành lập Hắc đạo Sở tài phán.

Tưởng Thắng Lợi thành lập Hắc đạo Sở tài phán xong thì tự ẩn mình, vận dụng cơ cấu này để ảnh hưởng tới việc phát triển của các băng đảng xã hội đen khác. Vì Hắc đạo Sở tài phán có hơn mười vị sát thủ rất biến thái nên dư sức uy hiếp các băng đảng nhỏ. Đối với các nhóm lớn hơn như Đông Hưng hay Hắc Dạ, vì giữ thái độ đồ sứ không dám đụng thùng phi nên cũng có vài phần nể mặt.

Sự việc khiến xã hội đen thực sự chú ý tới nó là việc đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa Hắc Long hội và Đường Môn. Ban đầu hai bang phái lớn huyết chiến quyết liệt, gần như sắp xảy ra đối chiến toàn diện, Hắc đạo Sở tài phán xuất hiện một cách thần kỳ, khiến cho hai bang phái bình tĩnh, hòa bình ngồi lại với nhau để đàm phán dập tắt chiến tranh. Việc này đã khiến Hắc đạo Sở tài phán có chút địa vị và uy danh.

Anh Húc đi tới cửa nhìn ra xa. Bầu trời có chút âm u. Mọi vật nhuốm một màu vàng kim của ánh chiều tà trông rất ấm áp, hoàng hôn! Thế giới mờ nhạt luôn khiến người ta liên tưởng đến tiêu điều và bi thương. Từ sườn núi cong cong mềm mại nhìn ra xa, nỗi bi thương bất chợt luôn dễ dàng chạm tới chỗ mềm yếu nhất trong tim.

- Chẳng ngờ nỗi lưu luyến xã hội đen của Tưởng Thắng Lợi lại mạnh mẽ và lâu bền như vậy.

Anh Húc khẽ thở dài, nhàn nhạt nói:

- Đã già nửa thế kỷ rồi mà vẫn không chịu rút lui hoàn toàn khỏi sân khấu lịch sử. Xem ra, ông ta sở dĩ đối phó với Soái quân đang tiếng tăm lẫy lừng e là vì muốn đạp trên thi thể em mà ra oai một lần nữa.

- Lưu luyến ư? Một nụ cười Niêm Hoa của Phật gia hay là Chúa cứu thế Jésus? Nơi hồng trần trôi nổi này, cây cột trụ chống đỡ tinh thần của loài người, hai chữ "lưu luyến" e còn quá mong manh và nhạt nhẽo.

Sở Thiên nhìn trần nhà, giọng điệu bình tĩnh. Cũng không hẳn là lạnh lùng hay gay gắt, chỉ dường như nuối tiếc thế nhân ai cũng say mà chỉ một mình ta không say, chi bằng ta cũng say.

- Đối với em, Tưởng Thắng Lợi cố nhiên có suy nghĩ đó, nhưng lại ngoan cố không thay đổi.

Sở Thiên nâng chén trà lên từ từ đi đến bên anh Húc, sau đó rót xuống mảnh đất trước cửa, khiến một đám bụi khẽ bay lên. Hắn nói chắc như đinh đóng cột:

- Bất luận kẻ nào dám ngăn cản bánh xe của chúng ta đều là tự tìm diệt vong.

Anh Húc gật đầu, anh ta đương nhiên tin tưởng lời Sở Thiên nói. Nhìn trên mặt Sở Thiên chỉ có nụ cười mưu mô, tựa hồ có thể cảm nhận từ đó một luồng khí lạnh lùng và thờ ơ. Từng đóng vai trò quan trọng trên sân khấu lịch sử, Tưởng Thắng Lợi liệu có thể đối mặt với trí thông minh trời phú và tính gan dạ của Sở Thiên hay không?

Trên giường bệnh phủ ga trắng, Tiếu Thanh Băng đang lật giở ghi chép hai ngày nay của Văn Băng Tuyết, đôi lông mày lúc nào cũng nhíu lại. Một lát sau, anh ta mới khẽ thở dài:

- Chẳng ngờ cái tên tiểu tử này quả thật là một ma đầu. Mấy ngày nay đã có gần hai trăm nhân mạng chết bởi tay hắn. Tương lai không biết phải có bao nhiêu người chết nữa thì hắn mới thôi đây?

Văn Băng Tuyết gật đầu, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ khó diễn tả:

- Vấn đề là hắn còn có người bao che, đừng nói chúng ta không động vào hắn được, ngay cả Hoắc gia cũng không làm gì được hắn. Ngay cả Hoắc Quang và Đường Hoàng còn bị bắn tàn phế tay. Cũng không biết là ai cho hắn năng lực làm xằng bậy lớn đến thế. Không coi trời đất ra gì nữa rồi.

Tiếu Thanh Băng gập tư liệu lại, bưng nước ấm nhấp cho nhuận họng, chậm rãi nói: T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

- Sự kiện ở quán bar đúng là đám thiếu gia quyền quý đã quá đáng. Nếu chúng ta có mặt ở đó có lẽ cũng bắn chết chúng ngay tại trận. Vì thế Sở Thiên giáo huấn bọn quyền quý vi phú bất nhân là một việc tốt. Ít ra có thể hạn chế bọn con cái nhà giàu ngang ngược muốn làm gì thì làm trong dân chúng.

Mã Phi vẫn trầm mặc từ đầu tới cuối chợt ngẩng đầu, không phục mở miệng:

- Thưa sếp, nói thế tuy không sai, nhưng dù sao Hongkong cũng là một xã hội pháp chế, còn có pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. Giờ thì tên Sở Thiên đó khoái trí rồi, tự xem mình là đại hiệp tung hoành giang hồ, động thủ một cái là mấy chục sinh mạng con người.

- Lúc ở làng chài Thiên Vọng em suýt nữa đã nôn ra. Khắp trên đất đều là thi thể và những vũng máu, khắp nơi đều là cánh tay bàn chân. Người nào không biết còn tưởng Hongkong là Afghanistan kia.

Tiếu Thanh Băng không để ý đến những lời bộc bạch của anh ta, nhưng lại sinh nghi, hỏi:

- Sở Thiên đến làng chài Thiên Vọng làm gì? Chỗ đó về cơ bản đã là một vùng hoang phế rồi, ngay cả bóng ma còn chẳng thấy nữa là. Hơn nữa sao có thể xuất hiện Pháp Quan và Cao Vượng Hưng chứ? Lẽ nào Đông Hưng hội muốn trả thù cho vụ ở quán ăn, thuê sát thủ của tổ chức Thiên Đình đối phó với Sở Thiên?

Tâm trạng bức xúc của Mã Phi dần xuôi xuống, gật đầu trả lời:

- Sở Thiên ngày hôm qua hình như đã tới nhà Lý Gia Thành, sáng nay mới xuất hiện trên con đường lưng chừng núi. Bọn em theo chiếc xe đen tới bên ngoài làng chài Thiên Vọng. Để tránh bị họ phát hiện nên mới đi chậm lại mười phút. Còn chưa kịp đuổi theo thì đã thấy bảy, tám chiếc xe bảy chỗ xông vào.

- Sát thủ thường có các trạm kiểm soát, bọn em không dám tới gần nên rút ra.

Văn Băng Tuyết bổ sung thêm tư liệu, giọng điệu có vài phần bực bội:

- Sau đó chợt nghe thấy tiếng súng nổ rất lớn. Mã Phi còn gọi điện thoại báo cho cảnh sát khu vực trực thuộc, ai dè nửa tiếng sau họ mới xuất hiện. Tin rằng bọn họ có câu kết với Pháp Quan.

Tiếu Thanh Băng mê muội gật đầu, trong đầu chợt hiện lên ba chữ Lý Gia Thành, lập tức khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng gã coi cái ác là kẻ thù, nhưng sau khi bị thiệt vì Sở Thiên, lại cũng biết rõ mọi việc phải thận trọng từng bước mới thắng, nên nghe nói Sở Thiên có chút quan hệ với người giàu số một là Lý Gia Thành thì trên mặt lại lộ vẻ bất đắc dĩ.

Bỗng nhiên, điện thoại của Tiếu Thanh Băng vang lên. Cầm lên nghe chốc lát, anh ta liền biến sắc mặt, ngoảnh đầu nói với hai vị trợ thủ đắc lực:

- Có thông báo mật, tối nay tại Thiên An building khả năng sẽ phát sinh đại sự. Đông Hưng hội chờ bang phái xã hội đen tập hợp mở cuộc họp. Chương trình chủ yếu của hội nghị này là xóa bỏ ân oán cá nhân, tìm cách đối phó Sở Thiên.

Văn Băng Tuyết cũng biến sắc mặt, bàn tay đang gọt lê khẽ run nhè nhẹ, kinh ngạc của nói:

- Đây không phải là tự tìm diệt vong sao? Biết rõ Sở Thiên là một sát nhân điên cuồng còn muốn đối phó với hắn? Có phải là chê người chết chưa đủ nhiều? Nếu để Sở Thiên biết được, phỏng chừng Thiên An building lại máu chảy thành sông mất thôi.

Mã Phi thở dài nặng nề, có phần cười trên đau khổ của người khác, nói:

- Mặc chúng, đều là bọn chó xã hội đen cặn bã tự cắn nhau. Theo ý anh, tốt nhất đợi chúng đánh nhau kẻ sống người chết, sau đó huy động đội Phi Hổ giải quyết hết bọn chúng tại chỗ. Không còn bọn bại hoại xã hội này nữa, toàn bộ Hongkong sẽ lại trở nên thanh tĩnh. Mọi người cũng không cần mệt nhọc như vậy.

Văn Băng Tuyết giận dữ trừng mắt nhìn Mã Phi, đưa quả lê đã gọt vỏ cho Tiếu Thanh Băng.

Nghe lời Mã Phi nói, Tiếu Thanh Băng bật cười khổ, nhận lấy quả lê ngấu nghiến cắn hai miếng.

Văn Băng Tuyết đặt giấy ăn vào tay Tiếu Thanh Băng, sau đó mới băn khoăn mở miệng:

- Đông Hưng hội cùng Hắc Dạ hội không đội trời chung, Hơn nữa Hắc Dạ hội cùng Sở Thiên lại là cá mè một lứa. Các băng đảng xã hội đen khác trước nay chỉ bo bo giữ mình, sao lại có thể nghe theo hiệu triệu của Đông Hưng hội mà tới họp chứ? Không sợ đắc tội với Hắc Dạ hội sao?

Tiếu Thanh Băng khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói:

- Kẻ kêu gọi họp không phải là Triệu Bảo Khôn, mà là Tưởng Thắng Lợi.

Tưởng Thắng Lợi? Mã Phi cùng Văn Băng Tuyết cùng lúc kinh ngạc không ngớt. Bọn họ thân là thân tín của Tiếu Thanh Băng, đương nhiên biết Tưởng Thắng Lợi là thần thánh phương nào, biết quan hệ thân mật của Tiếu Thanh Băng và lão ta. Vì thế khi nghe đội trưởng thốt ra cái tên của lão, không khỏi cảm thấy rất bất ngờ.

Văn Băng Tuyết quay đầu nhìn Mã Phi chằm chằm. Mã Phi lập tức hiểu ra vừa rồi đã lỡ mồm, chửi bọn cặn bã xã hội tức là đã vơ cả bố vợ của Tiếu Thanh Băng vào, lập tức xấu hổ cười khan vài tiếng, ngượng ngùng hạ giọng nói:

- Sếp, Mã Phi lắm lời rồi, không được mắng cả Tưởng lão gia. Em chịu đánh chịu phạt không hề oán hận.

Tiếu Thanh Băng khôi phục vài phần bình tĩnh, trong lòng có nhiều điều khó nói, lắc đầu nói:

- Không trách em, người không biết thì không có tội. Là ông cụ thích bày đặt, đã lui về rồi nhưng không ẩn dật. Anh đem hết sức lực muốn diệt xã hội đen Hongkong chính là vì muốn cụ không còn thứ gì dày vò nữa, để cụ sống cuộc sống của người thường.

Văn Băng Tuyết ít nhiều đã hiểu ý Tiếu Thanh Băng, trấn an nói:

- Sếp, không việc gì đâu, lão gia đã bảy mươi lăm tuổi rồi, sớm đã nhìn thấu ân oán giang hồ. Lần này xuống núi e có kẻ cầu xin ông, vì tình nghĩa giang hồ mới hiệu triệu họp hành. Đợi vết thương của anh lành, hãy về khuyên cụ vài câu. Em tin là cụ sẽ sớm buông xuôi thôi.

Tiếu Thanh Băng cúi đầu cười khổ. Khuyên ư? Ông cụ mà rũ bỏ được quá khứ huy hoàng của lịch sử và danh lợi thì đã không rời khỏi giang hồ rồi lại còn lập ra cái Hắc đạo Sở tài phán gì đó, còn thi thoảng xuất đầu lộ diện chõ vào chuyện người khác để thể hiện mình từng là giáo phụ xã hội đen. Nếu không vì danh vọng của ông và bộ hạ có chút tài cán, sớm đã bị người ta chém chết đầu đường rồi.

Trên ban công Hoa viên Đế Cảnh, một ông lão vẻ mặt tang thương đang chống cây quải trượng bằng gỗ trầm có khắc chữ "Tưởng Trung Chính thân tặng", vọng nhìn vẻ đẹp mỹ lệ của chiều tà, ánh mắt cụ chứa đầy buồn bã và cô độc. Dường như không ai có thể hiểu được ý nghĩ sâu sa trong đó.

Ông biết mình là một quân cờ, nhưng ông cam tâm làm quân cờ. Bởi vì tận đáy lòng ông tự cho mình là một người trung thành, có trách nhiệm. Mặc dù vương triều của Tưởng gia đã lụi tàn, nhưng ông chưa hề quên những lời thành khẩn lão Tưởng đã nói với ông.

- Thắng Lợi, phản công vô vọng rồi, nhưng không thể để mất trận địa cuối cùng. Thế lực dành cho kháng chiến mà cha nuôi cậu đã thành lập đều đã phát huy tác dụng lịch sử. Vì thế, cậu cũng có trách nhiệm. Ngày nào còn giữ được hơi thở, cậu phải gắt gao kiềm chế thế lực ngầm của Thiên Triều. Tôi e rằng bọn chúng không đánh đường hoàng được sẽ đi đường vòng chiếm lĩnh.

Mấy chục năm nay, ông chưa từng lơi lỏng.

Việc vùng dậy của Soái quân khiến ông khiếp sợ tự đáy lòng.

Một băng nhóm phát triển từ Kinh thành có ý nghĩa như nào, chỉ có kẻ già là ông ta mới hiểu.

Bóng đêm dần dần bao phủ, như một tấm giấy bị vấy mực.