Đô Thị Thiếu Soái

Chương 597: Khai Chiến




Đêm khuya, vườn hoa bí mật

Sở Thiên mặc bộ đồ màu trắng ngà như màu tuyết đứng khoanh tay trong vườn.

Gốc cây bên cạnh hắn có một cái lò nhỏ, bên trên có một ấm trà.

Nhìn từ xa hắn như một thiếu niên, thực tế đuôi mắt cũng đã có vết chân chim.

Phong cách chín chắn mà lại rât phóng khoáng của hắn không phải bất cứ thanh niên nào cũng học được.

Ánh mắt của hắn hướng về phía Kinh Thành ở nơi xa xôi, tuy chẳng nhìn thấy gì nhưng bầu trời lại mông lung đến thân thuộc. Sở Thiên khẽ thở dài, quay người rót một tách trà. Ngày mai phải trở lại Kinh Thành chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu và gian khổ.

Có lẽ sẽ có vô số anh em phải hy sinh, nơi nơi phải chịu cảnh lầm than. Nhưng liệu còn có cách nào khác đây? Một nước không thể có hai vua, bắt buộc phải có một bên bị tiêu diệt. Sở Thiên cầm tách trà nóng nhưng không uống mà hắt xuống đất làm bụi bắn tung lên.

Bên ngoài có tiếng bước chân, một lát sau thấy bóng của anh Húc. Anh ta không nói gì mà bước tới vỗ nhẹ vào vai Sở Thiên. Anh ta cũng hiểu rất rõ những nỗi khổ của bậc tiền bối đã trải qua. Khi quyết sống chết với Đông Hưng hội anh ta chỉ hận không thể tự sát để kết thúc mọi tranh chấp. Kiểu vinh quang đó chính là một sự dày vò.

Ánh mắt của Sở Thiên kiên định, sắc lạnh, ánh lên sự quyết tâm và trí tuệ hơn người, đặc biệt ánh mắt ấy toát lên sự tự tin vô cùng, khiến cho không một ai dám đánh giá thấp khả năng của hắn. Suy nghĩ một hồi hắn mới lấy lại tinh thần, quay đầu nói với anh Húc:

- Từ tối nay đến sáng mai anh phải làm cho giới xã hội đen ở Hồng Kông loạn tung lên.

Anh Húc sững người không hiểu gì hỏi:

- Loạn tung lên?

Sở Thiên nghiêm túc gật đầu trả lời một cách điềm tĩnh:

- Thực sự em không biết Đường Vinh sẽ tấn công vào đâu, có thể là Từ Châu, Hàng Châu, thậm chí Thượng Hải cũng có khả năng. Nhưng em vừa nghĩ, rất có thể ông ta sẽ tiến công từ Từ Châu, như vậy mục tiêu chắc chắn sẽ là Hồng Kông. Ông ta phải giải trừ nỗi lo sau này mà.

Anh Húc rót hai chén trà, đưa cho Sở Thiên rồi cười nói:

- Đường Môn muốn lấy Hồng Kông không phải là việc một sớm một chiều. Trước đây đã từng rất nhiều lần hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp âm mưu chiếm Hồng Kông nhưng kết quả đều là thất bại. Cho dù ông ta có lấy Hắc Dạ hội để chém giết uy hiếp thì hang ngàn anh em của chúng ta cũng không phải là những chú cừu non.

Sở Thiên lắc đầu khẽ than thở:

- Tình hình bây giờ không như trước kia nữa rồi. Ngày xưa Hắc Dạ là một bang phái độc lập. Nếu em là Đường Vinh tôi nhất định sẽ chiếm lấy Hồng Kông, nếu không thì như kiểu có một con dao dí ngay sau lưng, lo sợ đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Đổi lại là anh, e rằng cũng sợ hãi lo lắng như vậy.

Vì vậy, mũi nhọn của Đường Vinh sẽ chĩa vào Hồng Kông, đến lúc ấy hàng nghìn quân tinh nhuệ của Đường Môn đến, cuộc sống của anh sẽ vô cũng khổ sở. Suy cho cùng nước xa không cứu được lửa gần, cho dù em có tấn công vào thành phố trọng yếu của Đường Môn thì Đường Vinh cũng vẫn dùng áp lực để thôn tính các anh, điều này gây tổn hại rất lớn đối với Soái quân.

Anh Húc suy nghĩ một lát thấy Sở Thiên nói cũng có lý mới nói:

- Cho dù Đường Môn muốn chiếm lấy Hắc Dạ thì anh chỉ cần nhắc nhở anh em nâng cao cảnh giác, việc gì phải làm cho giới xã hội đen của Hồng Kông loạn lên? Làm thế thì cho dù Đường Môn không gây phiền phức cho chúng ta thì cảnh sát cũng sẽ không dễ dàng gì bỏ qua đâu.

Sở Thiên lóe lên một nụ cười nham hiểm:

- Em chính là muốn dùng cảnh sát để đối phó với Đường Môn, nếu Hắc Dạ làm cả Hồng Kông rối loạn không yên thì cảnh sát chắn hẳn sẽ phải tăng cường lực lượng để chống lại xã hội đen, cảnh sát không chỉ chèn ép hoạt động của xã hội đen mà sẽ tăng cường sức mạnh để chống Đường Môn tiến vào làm loạn.

- Cho dù Hắc Dạ vì thế mà sẽ bị tổn thất cả về người và của, nhưng so với việc sống chết với Đường Môn thì có lợi hơn gấp bội lần, ít nhất thì cũng giữ được sự sinh tồn.

Anh Húc bừng tỉnh đại ngộ, đưa ngón trỏ tỏ vẻ khâm phục ý tưởng của Sở Thiên.

Sở Thiên uống hết nửa tách trà, cười một cách mưu mô:

- Thực ra trận loạn này cũng có chút lợi đấy, anh có thể quét sạch những bang phái nhỏ ở Hồng Kông, trước khi cảnh sát chống lại Hắc Dạ hội thì các anh phải mang hết tài sản dọn dẹp sạch sẽ, như thế thì mới có thể bù đắp được tổn thất sau này.

Anh Húc cười lớn tỏ vẻ tán thưởng:

- Một mũi tên trúng hai đích.

Hai tiếng sau, giới xã hội đen ở Hồng Kông loạn tung lên, một số bang phái nhỏ vốn sống bám ở khu vực của Hắc Dạ hội nay bị tấn công bất ngờ đến nỗi không kịp cầu xin thì đã bị tiêu diệt, những khu vực do bọn chúng quản lý cũng bị Hắc Dạ hội chiếm hết tài sản.

Chỉ huy trận càn quét này là Đại Phi và Sảng ca, họ mỗi người đem theo ba bang người và xe ngựa đi càn quét. Hơn 20 bang phái nhỏ đã bị tiêu diệt chỉ trong 5 giờ đồng hồ. Một số bang chủ không ngoan hơn thì chạy đên Đông Hưng hội càu cứu, nhưng không có chút quà cáp nào thể hiện thành ý nên cũng bị bọn chúng đuổi ra ngoài không chút luyến tiếc.

Bị đẩy đến bước đường cùng không chỗ nương thân, bọn chúng đành phải tìm đến sự trợ giúp của cảnh sát để giữ được mạng sống của bản thân. Sở cảnh sát tối um bỗng dưng sáng trưng lên, tiếng điện thoại reo không ngừng. Những tay cảnh sát đang say trong giấc nồng bị gọi dậy vừa la hét vừa cuống cuồng tìm người gọi điện để tìm hiểu rõ tình hình.

Đợi đến khi cảnh sát khống chế được Hắc Dạ hội thì cuộc càn quét cũng đã đến hồi kết.

Sở trưởng Sở cảnh sát bị bức bách dưới làn sóng dư luận của nhiều bên, cuối cùng cũng đưa ra được hành động hợp tác tấn công xã hội đen. Tuy trong bệnh viện nhưng Tiếu Thanh Băng cũng biết sự tình ở bên ngoài, trong lòng tuy còn nghi ngờ Sở Thiên và anh Húc không biết đang chơi trò gì, những cũng để thuộc hạ của mình kéo dài them hơn chục phút mới gia nhập vào đội quân hành động hợp tác chống xã hội đen.

Hành động làm loạn giới xã hội đen khiến cho cảnh sát thấy rất kỳ lạ, điều làm cho bọn họ thấy kỳ lạ hơn nữa là khi cảnh sát ập vào bắt hành vi phạm pháp của Hắc Dạ hội thì tất cả anh em không một ai phản ứng hoặc chạy đi mà đều rất thoải mái bước lên xe cảnh sát. Đến tận trời sáng thì hai bên mới được thở phào nhẹ nhõm.

7h sáng ở sân bay Hồng Kông.

Anh Húc ngồi trong phòng đợi máy bay xem tin tức buổi sáng, khi nghe thấy thông tin cảnh sát nghiêm khắc dẹp thế lực xã hội đen thì miệng nở nụ cười đắc thắng, quay sang nói với Sở Thiên:

- Dù bị bắt đi hơn 200 anh em, phong tỏa hơn chục khu vực làm ăn, nhưng điều này không có trở ngại gì đối với thực lực của bang phái, tiền thưởng của cảnh sát cho việc làm gián điệp Triều Tiên cũng đủ để bù đắp rồi.

Sở Thiên gật đầu, vặn người nói:

- Tiếc là 18 cái xác đấy đã bị cảnh sát mang đi, nếu không thì cũng có thêm mấy ngàn để tiêu. À phải rồi, anh Húc, cái lão già mà Đông Hưng Xã mang đến, phải chữa trị viết thương cho lão ta trước rồi mới khai thác những thông tin có giá trị, ngoài ra đưa cho Đông Hưng hội 200 vạn.

Anh Húc cười một cách thích thú rồi nói hàm ý:

- Đã hiểu, đã hiểu!

Sở Thiên quay đầu nhìn mấy anh em Hỏa Pháo rồi vỗ vai bọn họ nói:

- Mấy cậu hãy bảo vệ cho tốt Húc ca, nhớ là khi tôi không có ở Hồng Kông thì anh Húc là đại ca của các cậu, phải nghe theo sự chỉ đạo của anh ấy, nhất định không được tùy tiện mang súng đi cướp bóc.

Hỏa Pháo cười vỗ ngực nói:

- Ân nhân yên tâm, sự an toàn của anh Húc sẽ không có vẫn đề gì, kẻ nào dám động đến một sợi tóc của anh Húc trước tiên phải bước qua xác của anh em chúng em trước. Còn về việc dùng súng đi cướp bóc, trước đây vì không có tiền mới đành phải đi làm việc đó, giờ đây ân nhân và anh Húc hàng tháng đều cho chúng em nhiều tiền, ai còn đi cướp bóc làm gì nữa. Nguồn truyện: Truyện FULL

Thổ Pháo hỏi nhỏ:

- Thế cướp phụ nữ có được không?

Vừa dứt lời đã bị Hỏa Pháo đá cho một phát.

Mọi người cười phá lên. Một lát sau tiếng cười bị vùi lấp bởi nỗi sầu chia ly.

Từ xưa đến nay có người vui thì sẽ có người buồn.

Tầng 5 khu nhà độc lập

Bạch Vô Hạ là một phụ nữ thông minh. Tối qua chỉ huy quân đi thực hiện nhiệm vụ, và đã hoàn thành xuất sắc. Không chỉ tiêu diệt được Đường Kiến Quốc và các Đường Chủ lớn, mà còn khiến cho Đường Môn không còn một dấu tích nào. Qua phân tích các thông tin thám thính được thì Đường Môn và Soái quân không lâu nữa sẽ khai chiến.

Để xác minh tin tức và quan sát động tĩnh của Đường Môn, cô định ở lại nữa ngày để tìm hiểu điều tra. Vừa ăn sáng xong thì theo thông tin của người đi đường biết được Đường Môn đã viết thư khai chiến cho Soái quân. Ngày mai chính là ngày tuyên chiến, nước mắt giàn dụa đứng nép ở góc tường, cô nhấc điện thoại lên gọi cho Tưởng Thắng Lợi. Điện thoại vừa reo được 3 hồi thì đã có người nhấc máy.

Bach Vô Hạ còn chưa nói gì thì Tưởng Thắng Lợi đã nói một cách vui mừng:

- Vô Hạ, làm tốt lắm! Ta đã nhận được tin rồi, Đường Môn sẽ khai chiến với Soái quân vào ngày mai, sự sống chết của Đường Kiến Quốc còn chưa rõ, đại diện lợi ích của các bên Trung Nam Hải đều đạt được hiệp định rồi, ân oán giang hồ sẽ được giải quyết.

Bạch Vô Hạ cười một cách khiêm tốn, bình tĩnh trả lời:

- Vô Hạ không tài cán gì mà lại được nhận lời khen từ ngài Tưởng, tất cả mọi kế hoạch đều do một mình ngài sắp xếp, Vô Hạ chỉ là bỏ ra một chút công sức nhỏ bé của mình mà thôi. Nhưng đối diện với tình hình hiện tại, Vô Hạ cũng vô cùng vui mừng, vì ít nhất cũng khiến cho Sở Thiên phải sứt đầu mẻ trán.

Tưởng Thắng Lợi cười thích thú, thản nhiên nói:

- Thằng nhóc Sở Thiên âm mưu thâm hậu, một ngày không xa sẽ làm nên chuyện lớn, đến lúc đó Đường Môn khó mà khống chế được hắn, thậm chí còn bị hắn tiêu diệt. Vì thế ta chỉ còn cách làm cho Đường Môn sớm ra tay với Soái quân, như vậy mới có thể nhìn thấy hai bên tương tàn.

Bạch Vô Hạ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không hiều lắm liền lễ độ hỏi:

- Ngài Tưởng thông minh, nhưng cuộc chiến Nam Bắc này cháu vẫn không thấy bên nào sẽ có cơ hội thắng nhiều hơn. Đường Môn thế lực vững vàng, Sở Thiên trí tuệ hơn người, nhưng lỡ cuối cũng Soái quân diệt được Đường Môn, chúng ta chẳng phải là đã lãng phí công sức hay sao?

Tưởng Thắng Lợi cười ha hả, thầm hé lộ:

- Ta đã có những chuẩn bị cho sau này. Ta đã ký hiệp định với bang Trúc Liên của Bảo Đảo, đợi đến khi Đường Môn và Soái quân tàn sát nhau gần hết thì bang Trúc Liên sẽ tiến vào đại lục cướp súng của các bang xã hội đen, lấy thế của Khí Quan Trường Hồng để tiêu diệt hai kẻ dẫn đầu chiến đấu đã quá mệt mỏi, và tự nhiên nước sẽ chảy thành sông.

Bạch Vô Hạ than thở trong lòng, đúng là gừng càng già càng cay.

Gác máy, Bạch Vô Hạ quyết định tiếp tục làm theo chỉ thị của Tưởng Thắng Lợi, quay về Tam Giác Vàng giúp đỡ Quốc Minh Đảng đối phó với Trú Quân, đồng thời quyết định làm theo lời Hồ Lô Hoạ Biều lôi quân của Sa Gia Quân vào vụ này, trong lối thoát nhỏ nhoi tìm kiếm lợi ích và sự sống, vì Quốc Minh Đảng cống hiến chút sức lực nhỏ nhoi của mình.

Khi Bạch Vô Hạ tiến lên vào thì giác quan nhạy bén của cô đã báo cho cô biết đang có nguy hiểm, cô liền nhảy xuống tầng 6, chưa chạy được vài bước thì nhìn thấy một đám cảnh sát. Lấy hết sức lực đá tung cánh cửa, khẩu súng trong tay không chút tình người bắn về phía trước.

Trong tiếng súng đanh thét thì trong phòng cũng nổi lên những tiếng hét thê thảm, không lâu sau tiếng nổ lớn vang lên, cả căn phòng nổ tung, cảnh sát bắn thêm mấy chục phát đạn nữa mới tiến vào được, không bao lâu kéo ra hàng chục thi thể, được xếp nằm ngang hành lang.

Bạch Vô Hạ trốn trên tầng trên cảm thấy đau xót vô cùng, không hiểu tại sao cảnh sát lại có thể tìm được mình nhanh đến vậy, cũng không biết thông tin bị rò rỉ từ đâu, nhưng trong lòng cô biết rất rõ, cô không thể bước xuống, nếu không cảnh sát sẽ bắt cô và tra hỏi, như vậy thân phận cô sẽ bị bại lộ.

Một lát sau, có một vài người ở độ tuổi trung niên kéo một người thanh niên đến bên cạnh những cái xác, người đó chính là Khương Trung – quản gia của Đường Môn, ông ta dẫn lên người thanh niên gầy như khúc củi khô, lạnh lung truy hỏi:

- Nói, con đàn bà hai lần hỏi mày về việc của Đường Môn, còn đưa cho mày rất nhiều tiền, nó còn ở đây nữa không?

Bàn tay vừa to vừa dày lúc nào cũng nắm chặt, như thể lúc nào cũng nắm một luồng sức mạnh, bất cứ lúc nào cũng sẵn sang đánh bật những kẻ chống lại ông ta. Ai nói chuyện với ông ta cũng phải cẩn thận, còn ông ta thì không thèm liếc nhìn người khác, cũng chính cái dáng vẻ uy nghiêm ấy khiến cho vẻ nho nhã của ông ta thêm phần hoang dại.

Người thanh niên đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã xuống, sợ hãi nói:

- Đêm qua người phụ nữ đó tìm tôi hỏi thông tin, tôi nghĩ là cô ta tò mò, nên tôi nói hết cho cô ta mọi việc, không ngờ cô ta lại cho tôi 500 đồng, rồi còn xin số điện thoại của tôi, nói sau này còn có việc muốn hỏi tôi.

- Cùng lúc đó tôi nhận được mệnh lệnh của Đường Môn là cảnh giác quan sát những người lạ mặt đến dò hỏi thông tin, vì thế khi người phụ nữ ấy lại hẹn tôi để tìm hiểu về thông tin, tôi đã cẩn thận theo dõi cô ta, xác định cô ta ở đây thì tôi đã báo cáo với Đường Môn, tất cả những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, tuyệt đối không dấu diếm điều gì.

Bạch Vô Hạ hé mắt nhìn qua khe tường chợt giật mình, hóa ra người thanh niên ấy chính là người mà cô đã thăm dò tin tức, thì ra sự dò tìm tin tức của cô đã gây ra sự chú ý. Không thể ở lại đây nữa, đành trèo lên tầng thượng, có thể nhảy sang đỉnh của tòa nhà bên cạnh.

Tiếng bước chân của cô đã khiến cho Khương Trung chú ý đến, ông ta đẩy người thanh niên sang một bên, dẫn theo một vài tên thân cận chạy lên lầu, cùng với tiếng bước chân dồn dập thì sắc mặt ông ta dần âm u, vội sải bước lên tầng trên, còn dặn dò:

- Cử người bao vây bên ngoài.

Khương Trung vừa chạy lên đến sân thượng, thấy cửa bị khóa, ánh mắt đằng đắng sát khí đá tung cánh cửa, nhanh chóng lướt qua sân thượng, đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở mép sân thượng chuẩn bị nhảy sang tòa nhà bên cạnh, ông ta mím chặt môi, đưa tay lấy súng của cảnh sát nhét vào người.

Pằng pằng pằng!

Ba tiếng súng liên tiếp vang lên, Bạch Vô Hạ còn chưa kịp nhảy sang tòa nhà bên cạnh thì một phát đạn đã trúng vào bên vai trái của cô, cô như con chim bị gãy cánh rơi xuống. Khả năng ứng biến bao năm của cô đã giúp cô nhanh chóng với lấy thanh chắn ở sát tường, toàn thân chới với trong không trung.

Đợi đến khi giữ chắc được người, thì Khương Trung cũng bước đến nơi, ông ta lạnh lùng nói:

- Cô nhảy cũng nhanh đấy, suýt nữa thì để tuột mất một con cá lớn, nói mau, tại sao lại thăm dò tình hình của Đường Môn? Cuộc tấn công tối qua có phải do các người làm không?

Ánh mắt tức tối của Bạch Vô Hạ nhìn chằm chằm vào Khương Trung, người thông minh như cô biết rõ hôm nay lành ít dữ nhiều, liền nghĩ ra một kế nham hiểm, cố nén chịu đau đớn hét lớn:

- Là tôi làm đấy thì làm sao? Có bản lĩnh thì nổ súng giết tao luôn đi, Thiếu soái sẽ báo thù cho bọn tôi.

Khương Trung nhìn cô chằm chằm nói:

- Cô là người của Soái quân.

Bạch Vô Hạ cao ngạo ngẩng đầu nói:

- Đương nhiên!

Khương Trung biết rõ đây là kế chia rẽ, quyết định trêu đùa cô ta, điềm tĩnh nói:

- Chẳng phải mày muốn nhìn thấy Đường Môn và Soái quân khai chiến sao? Đêm qua Thiếu soái đã đến Đường Môn giải thích rồi, cậu ta tuyệt đối không xúi giục bất cứ ai tấn công Đường Môn, mà đại ca của bọn ta đã tin cậu ta.

Bạch Vô Hà ngẩn người hỏi:

- Không thể nào! Chẳng phải Đường Môn đã viết thư tuyên chiến cho Soái quân rồi sao? Đường Môn sao lại có thể tin Sở Thiên được chứ?

Khương Trung cười không ngớt, ánh mắt chế diều nói:

- Thư khiêu chiến là để dụ các người mà thôi, hai bên thì đã bàn bạc xong xuôi rồi. Không làm thế thì mày làm sao mà cô lại đi hỏi thăm tin tức rồi lộ thân phận đây? Tuy tối qua các người làm cũng gọn gàng lắm, nhưng các người đã đánh giá cao bản thân và xem thường khả năng của Đường Môn rồi.

Bạch Vô Hạ nghe thấy bảo Đường Môn và Soái quân khai chiến là giả thì ngẩn ngơ tự nói đi nói lại:

- Không thể nào! Không thể nào!

Khương Trung chắp tay ra sau lưng thản nhiên nói:

- Nói mau, ai phái cô đến!

Bạch Vô Hạ như thể không nghe thấy lời của ông ta, nghĩ đến hàng chục anh em chết thảm, mà mục đích vẫn chưa đạt được, cười một cách đau thương, rồi buông tay ra khỏi thanh sắt rơi xuống. Tầng 7 tuy không phải là quá cao nhưng cũng đủ để khiến cho người chết ngay khi rơi xuống.

Khương Trung sững sờ, rồi khẽ thở dài.