Đô Thị Thiếu Soái

Chương 667: Diệt môn




Mà Sở Thiên dường như nhân chuyện này để nghỉ ngơi cả buổi.

Sở Thiên nâng mông của Khả Nhi lên trong sự giãy dụa dịu dàng của cô, rồi ôm cô thật chặt trong lòng mình, quay đầu đi về phía phòng ngủ, Khả Nhi gục trong lòng của Sở Thiên, không nói gì, chỉ trách mưa vẫn còn rơi tí tách, vẫn khẽ gõ lên chiếc lá chuối xanh biếc to. 

Tiếng thở dần tràn ngập cả căn phòng nhỏ, ánh đèn màu cam trong phòng dần bao phủ lấy hai người, lửa yêu hừng hực, làn da trắng nõn dưới ánh đèn mờ trở nên dịu dàng, khuôn mặt tuyệt đẹp của Khả Nhi đỏ lên khác thường, kiều diễm ướt át, đôi môi anh đào kia hôn lấy Sở Thiên lại càng quyến rũ.

Buổi chiều mùa xuân thường yên tĩnh như thế, những hạt mưa phùn đứt quãng thì không ngớt, đợi đến sập tối mới hơi tạnh một chút, những ngọn đèn ở xa dần sáng lên, sau khi thỏa mãn Khả Nhĩ ôm chặt lấy cơ thể Sở Thiên, nằm gục vào trong lồng ngực rộng rãi thoải mái của hắn ngủ thật say, giống như đó chính là toàn bộ thế giới của cô.

Sở Thiên cúi đầu nhìn, một khuôn mặt tinh xảo như một viên ngọc đẹp không có một tì vết nào để có thể bắt bẻ, đường nét rõ ràng, giống như là đã từng cố ý cắt gọt, vô cùng thanh tú, mái tóc đen nhánh vương trên gối trắng, tôn lên khuôn mặt ngọc môi hồng của cô, cánh tay giống như ngó sen hồng trắng toát lại càng làm rạo rực lòng người.

Trầm hương đốt ở trên bàn vẫn chưa hoàn toàn tắt, trong căn phòng ấm áp như mùa xuân ngập tràn hương thơm mờ nhạt không rõ ràng.

Sở Thiên mấy lần nghe thấy động tĩnh anh em Soái quân đang quanh quẩn bên ngoài, chắc là có việc muốn bẩm báo cho mình nhưng mà không dám quấy rầy, thế nhưng hắn cũng không có lo lắng gì, chỉ cần điện thoại của mình đang đặt trên bàn không vang lên thì tất cả sự việc xảy ra bên ngoài đều là những việc nhỏ như lông gà.

Nhưng Sở Thiên vẫn nghĩ đến mấy câu nói, vân tấn hoa nhan kim bộ diêu, phù dung trướng noãn độ xuân tiêu, xuân tiêu khổ đoản thật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều. Sở Thiên xoay người ôm lấy Khả Nhi đang thiếp ngủ, khi nhắm mắt lại, hắn chợt nhớ tới Liệt Dực, không biết anh ta bây giờ có thẳng tay chém giết Diệp Gia hay không?

Mao Cao, Diệp gia

Diệp Độc Túy ngồi trên ghế ở ban công, hít lấy thật sâu không khí tươi mát. Toàn thân Diệp Tuyết diện đồ trắng, hai bắp đùi thon dài thẳng tắp lại còn rắn chắc, tựa như tiên nữ đứng phía sau ông ta, cặp lông mày trĩu lại lộ vẻ u buồn cho thấy cô có chút phiền não, vì thế ánh mắt của cô vô hồn nhìn về nơi xa xăm.

Cảnh ban đêm cũng không hề thê lương, bởi vì ngọn đèn nơi xa sáng rực, trong bụi cỏ thỉnh thoảng vọng ra tiếng côn trùng kêu, lại càng làm nổi bật lên sự tĩnh lặng của trời đất, trong đêm yên tĩnh như thế, dưới bầu trời như thế, hướng tầm mắt nhìn những cảnh vật xa xôi, trong lòng thường sẽ cảm thấy rất bình tĩnh, thường có thể quên hết những buồn rầu và phiền não.

Diệp Độc Túy bưng chén trà bên cạnh lên thổi vài cái nhưng không uống, mà lại quay đầu nhìn Diệp Tuyết nói:
- Cuộc chiến giữa Đường Môn và Soái quân như thế nào rồi?

Diệp Tuyết khẽ thở dài, đôi môi hồng hơi bắt đầu mấp máy nói:
- Đường Môn vốn đàn áp Soái quân tới mức không thể động đậy được, nhưng sau khi Sở Thiên đích thân tới Trịnh Châu chỉ huy, Đường Môn đã bị hắn đánh cho sứt đầu mẻ trán, bởi vì Sở Thiên đã thuê đám người Đông Nam Á tập kích khu vực của Đường Môn, đồng thời còn làm tan rã lợi thế chính trị của Đường Môn.

Diệp Độc Túy uống hai hớp nước trà, ánh mắt lóe lên rồi lại vụt mất, thản nhiên nói:
- Không ngờ Sở Thiên thật là có bản lĩnh như vậy, còn tưởng rằng hắn là kẻ dâm đãng cơ, Đường Môn không phải là có ba nghìn người sao? Tại sao lại không tấn công bọn Sở Thiên chứ? Huống hồ lại còn có hơn trăm tên cao thủ chúng ta thuê.

Diệp Tuyết liếm môi rồi nói:
- Tối hôm qua Đường Môn quả thực đã đi tấn công cứ điểm của Soái quân, nhưng kết quả lại đúng là một bi kịch, không chỉ có toàn bộ hơn trăm cao thủ mà Diệp gia chúng ta thuê bị giết chết, mà bang chúng Đường Môn cũng bị thương vong bảy tám trăm người, ngay cả thiếu chủ Đường gia cũng suýt nữa thì bị Sở Thiên giết rồi.

Nghe Đường Môn thảm bại như vậy, Diệp Độc Túy khẽ lắc đầu không ngừng, nắm lấy cốc nước trà ấm nóng nói:
- Đều là đồ vô dụng! Nhiều người như thế mà lại không làm gì được một tên tiểu tử ngu dốt.
Rồi liền nói sang chuyện khác:
- Em trai em hiện giờ thế nào rồi? Đến Ý giải sầu như thế nào? Việc hôn nhân đúng là làm khó dễ nó rồi.

Diệp Tuyết khẽ mỉm cười, bình tĩnh trả lời:
- Diệp Phi đã bình tĩnh lại rồi, cũng đã tiếp nhận sự thật, mặc dù trong lòng em ấy vẫn không ngừng thù hận Sở Thiên, nhưng đã lấy cơn giận dữ này biến thành động lực để tiến lên phía trước, hai sòng bạc ở Ý đều được xử lý rất bóng bẩy, xem ra lúc trước đưa em ấy đi là chính xác!

Diệp Độc Túy gật đầu, khẽ thở dài nói:
- Không đưa cậu ta đi, là con trai, bị tổn hại danh dự sẽ khiến cậu ta trở nên điên khùng, nói không chừng một ngày nào đó sẽ chạy đến đại lục quyết sống chết với Sở Thiên. Mặc dù Sở Thiên là một kẻ đáng ghét, nhưng hắn quả thực có thực lực để kiêu ngạo, Diệp Phi đấu với hắn sẽ chỉ là thua vô cùng thê thảm.

Diệp Tuyết ân cần nhìn về phía cửa, chậm rãi nói:
- Cho nên chúng ta bỏ tiền bỏ người ra để giúp Đường Môn đối phó Soái quân, vừa có thể khôi phục lại địa vị và thân phận của Diệp gia trước giới doanh nhân và tầng lớp chính trị, cũng có thể khiến em trai thấy thoải mái hơn, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn, hiện tại chỉ có chờ đợi Đường Môn có những bước chuyển ngoặt rồi.

Diệp Độc Túy gật gật đầu, đột nhiên, ông ta thấy ánh mắt của Diệp Tuyết trở nên đông lại, liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn, trong ánh đèn mờ nhạt có thể nhận ra ở đó đang có một người thanh niên chậm rãi đi tới, thân hình cao thẳng tắp, bước đi mạnh mẽ, mặc dù đi rất chậm nhưng lại khiến người ta có cảm giác không thể ngăn cản.

Sắc mặt Diệp Tuyết hơi thay đổi, trầm giọng nói:
- Có sát khí!

Diệp Độc Túy uống hai hớp nước trà rồi thản nhiên nói:
- Vậy thì giết gã!

Diệp Tuyết lập tức trở nên lạnh lùng, giơ tay ấn còi báo động, vườn hoa Diệp gia vốn yên tĩnh bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, từ nơi bí mật liền xuất hiện mười mấy tên đệ tử đang cầm trong tay mã tấu, một tên khua khoắng mã tấu rồi quát về hướng người thanh niên đang đi tới:
- Là ai? Dám cả gan xông loạn vào vườn hoa Diệp gia?

Người thanh niên nắm Đường đao, bình thản nói:
- Tôi đến là để giết người!

Vi Đại Hán giận tím mặt, giơ mã tấu lên cao rồi hét:
- Giết hắn!

Mười mấy tên đệ tử lập tức xông lên giết Liệt Dực, ánh đao và ánh đèn đan xen vào nhau, ánh sáng lóe lên chiếu vào đôi mắt của Liệt Dực, Liệt Dực thở dài nhắm mắt lại, bước chân hơi di chuyển, phản công lại kẻ đang tiến đến, tay phải liền lóe lên ánh sáng Đường đao, anh ta nghe tiếng gió để đoán vị trí, từ chính diện hai chiếc mã tấu đang bổ đến.

Tay phải Liệt Dực hơi hạ xuống, chém đứt cổ tay của kẻ xông lên đầu tiên rồi liền vung lên phía trước, lập tức cổ của hai tên đệ tử phọt ra máu tươi. Lực của Liệt Dực không phải là rất lớn, nhưng lại vừa khéo cắt qua cổ họng của bọn chúng. Diệp Tuyết đứng trên ban công mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại trở nên khiếp sợ.

Mặc dù chết mất hai tên đệ tử Diệp gia, nhưng tức khắc lại có người xông lên. Liệt Dực mở mắt, lần nữa phản công lại, chỉ với hai bước nhảy đã chạy đến trước người bọn chúng. Đệ tử Diệp gia thấy thế liền kinh hãi, không ngờ anh ta không những không phòng thủ, ngược lại còn tấn công xung quanh, vì vậy hơn mười tên nâng mã tấu tiến lên để ngăn trở.

Đường đao của Liệt dực mạnh mẽ oai phong, làm người tan tác, một tên đệ tử bị Đường đao đâm trúng, bị cuốn ngã ngửa ra ngoài, trong một khoảnh khắc, đã giết chết mấy tên khác, mũi đao của gã hướng xuống, tiến lên trước hai bước, khuôn mặt đầy căm uất giống lên giận dữ:
- Nhóc con, hôm nay mày nhất định phải chết dưới đao của chúng tao!

Nhìn máu tươi trên Đường đao, mặc dù bề ngoài Liệt Dực có vẻ bình tĩnh, nhưng anh ta không thể ngăn được sát ý đã dâng lên rồi, lạnh lùng nhìn bọn đệ tử Diệp gia trước mặt, chậm rãi nói:
- Đến ông chủ của các người cũng phải rơi đầu, huống hồ là bọn chó trông nhà như các người, dựa vào các người mà đòi giết được tôi sao?

Nói tới đây, Liệt Dực cũng lười nghe trả lời, sải mấy bước chân, Đường đao đã nhanh chóng đâm vào ngực Vi Giả, cánh tay giữ vững, mạnh mẽ quẳng hắn ngã xuống, vang lên tiếng “Bịch”, Vi Giả lại đụng mạnh trên cành cây bên cạnh, rồi liền ngã xuống dưới, miệng phun ra dòng máu tươi.

Sau khi tàn sát, Liệt Dực cứ gặp người lại giết, càng ra tay càng điên cuồng hơn, Đường đao lên xuống như múa lượn, vung ngang chém thẳng, uy thế thật không ai bằng, nhưng nhìn những ngọn cỏ xanh trên mặt đất dính máu tươi bắn tung tóe, trên đường không ít thi thể đệ tử Diệp gia, có người cơ thể mỗi chỗ một nơi, có người tứ chi đứt đoạn.

Chưa đến mười phút, đám đệ tử Diệp gia đều đã ngã xuống, trong không khí dần sặc mùi máu tanh, Vi Giả giãy dụa bò dậy, nhìn thấy tất cả anh em đều ngã xuống rồi, trong lòng nhất thời mất đi dũng khí xung phong liều chết, gã trở nên run như cầy sấy, liền nhanh chóng bỏ chạy về phía sau.

Liệt Dực khẽ thở dài, nhặt thanh mã tấu trên đất phóng đi.

Tên đệ tử chạy được mười mấy mét máu bắn tung tóe, thân hình cường tráng ngã rầm xuống đất.

Đứng trên ban công, lòng bàn tay Diệp Tuyết và Diệp Độc Túy đã đổ mồ hôi.