Đô Thị Thiếu Soái

Chương 707: Gặp Lại Thẩm Gia




Sau khi đi ra từ Hoắc gia, Sở Thiên tìm một quán ăn Tây gần đó.

Khả Nhi gọi tạm hai đĩa bít tết bò, vài đĩa món tâm và một chai rượu vang đỏ nhỏ.

Rượu vang vừa mới mở ra, còn chưa kịp rót đầy ly, điện thoại của Sở Thiên đã reo lên. Vừa nhấn nút nghe, đầu bên kia đã truyền tới tiếng cười sảng khoái, hưng phấn của Alexander:

- Sở Thiên, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Bọn tôi đã tới Quảng Châu an toàn rồi. Tối nay tôi sẽ bay về Nga.

Sở Thiên lắc lắc ly rượu vang, cười đáp:

- Thượng lộ bình an!

Alexander thở mạnh ra mấy hơi, sờ đầu nói:

- Đợi tôi trở về Nga rồi sẽ cho bọn thế lực trong nước một trận ra trò, cho bọn chúng biết chúng chỉ là miếng thịt trong bát của đảng Hắc Thủ mà thôi. Mẹ kiếp! Còn dám ám sát tôi. May mà có cậu cảnh báo, nếu không chắc sống chết khó lường.

Sở Thiên khẽ lắc đầu, thiện ý nhắc nhở:

- Alexander, anh nhất thiết không được khinh suất. tổ Sơn Khẩu có được quy mô như ngày hôm nay nhất định không phải là bọn ăn hại. Vì vậy cẩn thận vẫn hơn. Tôi cũng không muốn cuộc giao dịch tháng sau của chúng ta bị hủy bỏ, lại càng không muốn đến Nga tham dự lễ tang của anh.

Alexander sang sảng cười, một lát sau cảm động đáp:

- Thiếu soái yên tâm, Alexander chắc chắn sẽ không chết sớm như vậy đâu. Bất kể là làm đối tác hay làm bạn của cậu thì tôi cũng sẽ sống uy phong như gấu đen thôi. Nhưng cậu cũng phải như vậy nhé. Kẻ thù của cậu không ít hơn tôi là bao.

Sở Thiên nhấp ngụm rượu vang đỏ, thản nhiên nói:

- Đương nhiên phải sống rồi!

Bỗng, Alexander trầm giọng, đầy thâm ý nói:

- Thiếu soái, giữa cậu và tôi giờ đã là có mối giao tình cùng chung hoạn nạn. Sau này, nếu có việc gì khó giải quyết, anh em Soái quân lại không tiện ra mặt thì cứ nói cho Alexander tôi biết. Tôi sẽ giải quyết thay cho cậu. Cho dù phải dùng súng hay dùng pháo, thậm chí phải dùng tới cả đạn đạo.

Sở Thiên biết đây là lời nói thật lòng của anh ta, tuy nhiên cũng không muốn lợi dụng chuyện đó, bèn nói sang chuyện khác:

- Alexander, không rõ anh có ngại nói cho tôi biết người Ả Rập bên cạnh anh là ai không? Nếu không tiện nói thì thôi. Chỉ là vì tôi thấy gã nhìn quen quen nên hơi tò mò.

Alexander không phải là kẻ kém thông minh. Anh ta hoàn toàn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Sở Thiên, bèn cười đáp lại:

- Thiếu soái, với con mắt tinh tường của cậu, e rằng đã biết thân phận của gã rồi. Chỉ là muốn nghe chính miệng tôi xác thực thân phận gã phải không? Không dấu gì cậu, gã chính là kẻ trong lòng cậu ngầm đoán, cũng chính là khách hàng của tôi.

Quả đúng là Bin Laden! Sở Thiên mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sau khi được xác minh rõ ràng vẫn rất khiếp hãi, cười khổ vì bản thân từng đứng cách xa tên phần tử khủng bố lớn nhất thế giới chỉ vẹn vẹn vài mét, lập tức mở miệng nói:

- Các anh phải rời đi ngay. Tôi tin rằng không chỉ có cảnh sát ráo riết truy lùng các anh, CID cũng sẽ có hành động.

Alexander khẽ thở dài, chậm rãi nói:

- Tôi hiểu!

Sau khi cúp điện thoại, Sở Thiên lơ đãng cắt bít tết. Một chút hơi nóng bốc lên tỏa mùi thơm. Thịt bò ở quán này đều là thịt bò đặc biệt được chọn lọc từ những nông trại nuôi thả tự nhiên, được vận chuyển hàng ngày từ New Zealand về qua đường máy bay, được pha cắt thủ công liền tay. Giữa những thớ thịt đỏ là những đường mỡ trắng như bông tuyết. Thớ thịt chắc nổi vân rõ ràng.

Vì thế, khi được chế biến thành món bít tết, hương vị vừa béo ngậy lại thơm và tươi ngon, không bị ngấy, nạc nhưng không khô. Hương vị rất thơm ngon. Sở Thiên ăn hai miếng thịt bò rồi mới nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Vừa nuốt xong liền nhìn thấy vài người đẩy cửa bước vào. Trong đó, người đi đầu tiên là Thẩm Nam Phương.

Đi bên trái và phải của ông ta là hai người trung niên. Nhìn cách ăn mặc và vóc dáng có thể đoán biết họ là người Triều Tiên. Diện mạo của họ không có gì xuất chúng, nhưng ngạo khí thì rất rõ rệt. Ai nhìn cũng có thể nhận thấy họ là những người trong quan trường. Đằng sau bọn họ là bà Thẩm và Thẩm Thiến Thiến. Theo sát phía sau họ còn có hai gã người Triều Tiên khôi ngô.

Nhìn vẻ mặt cảnh giác của hai người đó, hiển nhiên họ là vệ sĩ.

Chỗ ngồi của Sở Thiên và Khả Nhi ở trong một góc khuất, hai bên còn có hai bức tranh sơn thủy rủ xuống che nên mấy người Thẩm Nam Phương căn bản không thể nhìn thấy Sở Thiên. Họ tiến tới chiếc bàn cách chỗ Sở Thiên đang ngồi hai cái bàn và ngồi xuống. Hai bên cách xa nhau một khoảng cách không tới hai mét. Sở Thiên ngồi quay lưng vào bọn họ, thậm chí vẫn có thể nghe thấy rõ ràng cuộc đối thoại giữa họ.

Theo lời thuật của họ, Sở Thiên có thể xác định hai gã ngạo khí người Triều Tiên là quan chức Triều Tiên được chính phủ Triều Tiên phái tới Thiên Triều để điều tra sự việc Park Dong Huan. Trong đó, kẻ đeo kính ngồi bên trái là Thứ cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Trung Ương. Kẻ gầy gò ngồ bên phải là Giám đốc Sở cảnh sát Seoul. Thân phận của hai người này đều cực kỳ cao quý.

Sở Thiên nhấp hai ngụm rượu vang đỏ, thật không ngờ hắn lại được coi trọng như vậy.

Nhân viên phục vụ cung kính kéo ghế mời họ ngồi. Thẩm Nam Phương sang sảng cười vài tiếng. Tiếng cười trầm ấm vang vọng khắp quán ăn:

- Thứ trưởng Kim, Giám đốc sở Văn, hai vị ngàn dặm xa xôi từ Triều Tiên tới đây, lại còn chiếu cố nhận lời mời của tôi, thật sự đã làm cho tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nào, xin mời hai vị ngồi.

Bà Thẩm đưa thực đơn cho hai vị người Triều Tiên, vẻ mặt vui sướng phụ họa nói:

- Chúng tôi không biết hai vị quan khách thích ăn gì, nhưng biết các vị nhất định không thích các món nhiều mỡ của Thiên Triều, vì vậy mới chọn nhà hàng Âu này. Thịt bò ở đây nổi tiếng toàn thế giới, tin rằng sẽ hợp khẩu vị của hai vị.

Trong lúc nói chuyện, bà Thẩm rót rượu vang cho bọn họ.

Thứ trưởng Kim tùy ý gọi hai món đắt nhất, sau đó đặt thực đơn lên bàn, cười nói:

- Ông chủ Thẩm và Thẩm phu nhân, các vị mới là quá khách khí. Khi ở Seoul, chúng tôi cũng chỉ mới gặp ông chủ Thẩm hai lần, thậm chí còn chưa kịp thể hiện thiện chí chủ nhà mà mời ông uống chút trà. Giờ ông lại nhiệt tình khoãn đãi chúng tôi, thật sự là xấu hổ!

Thẩm Nam Sơn cũng gọi vài món rồi phất tay cho nhân viên phục vụ rời đi, sau đó thở dài nói:

- Thứ trưởng Kim, người đáng xấu hổ là chúng tôi đây. Park tiên sinh bị người ta mang đi khi đang ở Thẩm gia. Tuy rằng chúng tôi đã hết sức cố gắng, nhưng việc ông ấy mất tích vẫn khiến chúng tôi cảm thấy áy náy. Hy vọng ông ấy có cát nhân thiên tướng, có thể bình yên trở về.

Sở Thiên nhai thịt bò thật kỹ, tựa nghiêng vào ghế nhìn ra bầu trời xanh trong bên ngoài, cứ như muốn bất động mãi như vậy. Tư thế vừa lạnh lùng, ung dung nhìn thế sự lại vừa có chút kiên định, thâm thúy, nhưng lại toát ra sự bất cần, tự nhiên, tự tại như vậy, khiến cho cô gái mang thức ăn tới phải ngây ra nhìn.

Chỉ có điều, cô ta đã không nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của hắn.

Thứ trưởng Kim khẽ nhấp môi thưởng thức rượu vang đỏ, đầy thâm ý đáp lại: 

- Ông chủ Thẩm không nên tự trách. Kẻ gây chuyện nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Việc của Park tiên sinh không những gây ra tâm lý bất mãn cho dân chúng mà còn khiến chính phủ vô cùng phẫn nộ. Thậm chí ngay đến Phó tổng thống cũng đích thân hỏi tới. Nếu không thì tại sao bọn tôi lại phải tới đây.

Trên mặt bà Thẩm thoáng hiện vẻ vui sướng, thấy người gặp họa mà hả hê nói:

- Thứ trưởng Kim nói không sai. Các vị nên dùng thủ đoạn mạnh để đối phó với Sở Thiên. Thằng nhóc đó không chỉ không coi ai ra gì mà còn coi trời bằng vung. Tôi thậm chí dám cam đoan, việc Park tiên sinh và Kim tiểu thư mất tích nhất định là do Sở Thiên gây ra.

Nỗi hận của bà ta với Sở Thiên bề ngoài là vì Sở Thiên quấy phá buổi tiệc của Thẩm gia, nhưng kỳ thực, tận đáy lòng bà ta bất mãn với sự bất khuất không cúi đầu của Sở Thiên. Cảm giác khó chịu đó giống bạn khinh bỉ một đứa trẻ chăn trâu mỗi ngày, bỗng nhiên nó lại chó ngáp phải ruồi, trúng xổ số 259 triệu, không chỉ được ăn sung mặc sướng, được nịnh bợ, lại còn mua được cả trăm căn nhà mà bạn phấn đấu cả đời cũng chẳng mua nổi. Nó lại còn lái chiếc xe khủng chỉ có thể xuất hiện trong mộng của bạn ra ngoài khoe khoang. Thậm chí ôm ấp, chọc ghẹo cô diễn viên nổi tiếng bạn từng sùng bái, ái mộ nhiều năm nay. Như vậy, bạn sẽ phát điên lên vì đố kỵ, thậm chí muốn giết nó ngay được.

Tâm lý cực đoan ấy chỉ có một lý do: Tại sao mày lại có thể dẫm trên đầu ta?

Sở Thiên dường như có thể lý giải phần nào ý nghĩ của bà ta, cho nên khẽ lắc đầu xong, hắn liền chẳng nói năng gì mà chỉ cười cười, đặt ly rượu trong suốt xuống, cầm dao nĩa lơ đãng cắt ra hai miếng từ miếng thịt bò vàng mềm nuột. Lúc đưa thức ăn lên miêng, hắn thầm nghĩ trong đầu: Thẩm gia, ngoài Thẩm Nam Phương ra, những kẻ khác đều là đồ ngốc.

Thức ăn của bọn Thẩm Nam Phương rất nhanh liền được bưng lên. Hàn huyên khách sáo vài câu rồi chủ và khách cùng vui vẻ cụng ly. Trong không khí hài hòa, Thẩm Nam Phương cười nói:

- Thứ trưởng Kim, Giám đốc sở Văn, lần này công sự xong xuôi rồi thì nán lại Hongkong chơi vài ngày. Tôi sẽ cho người dẫn các vị đi lòng vòng, lãnh hội một chút về cảnh đẹp và lịch sử của Thiên Triều.

Thứ trưởng Kim nhai nuốt xong miếng thịt bò, chỉ đáp:

- Ông chủ Thẩm, chúng ta không giống như quan chức tại Thiên Triều, có kinh phí đi du lịch. Cho nên xử lý xong vụ này, chúng tôi sẽ về ngay, bằng không sẽ bị cấp trên trách cứ.

- Quan trọng hơn là, lịch sử văn hóa của Triều Tiên đã đủ khiến chúng ta tự hào và hân hoan rồi.