Độ Xuân Sơn

Chương 49




Lời vừa nói ra, tất cả đều ồ lên.

Người Thương Khung Sơn Phái phản ứng mãnh liệt nhất, Tề Thanh Thê sặc trà, mày liễu nhướng lên, mắt hình viên đạn lườm qua. Liễu Thanh Ca hừ lạnh hai tiếng, nhìn thẳng qua Nhạc Thanh Nguyên ngồi cách đó không xa. Ánh mắt Nhạc Thanh Nguyên nhẹ nhàng chuyển tới, hơi ngoài ý muốn, lại chẳng nói gì.

Lão cung chủ không còn lời nào để nói, đứng lên, bảo: “Thẩm phong chủ khẳng khái như thế, Huyễn Hoa Cung đương nhiên sẽ không làm mất hứng.”

Đặt cược vẫn tiếp tục, có kẻ đặt tiên linh bảo khí, cũng có kẻ đặt kỳ trân linh thú để cược, sức chú ý của mọi người lại bị hấp dẫn.

Thẩm Thanh Thu đi tới bên cạnh Nhạc Thanh Nguyên, thấp giọng nói: “Chưởng môn sư huynh đừng lo, chắc chắn sẽ lời.”

Còn chưa đợi y nói xong, Tề Thanh Thê đã liếc xéo y: “Nếu ngươi thua, Thương Khung Sơn chúng ta chỉ còn mười một phong. Thẩm Thanh Thu ngươi đúng là lớn mật!”

Thẩm Thanh Thu xoa xoa mũi: “Ý của Tề sư muội là?”

Tề Thanh Thê nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt xuống: “Thua rồi ngươi bồi thường nổi? Thanh Tĩnh Phong của ngươi còn không bị phá sập à!”

Đù má, quá sắc bén! Hoàn toàn không phản bác nổi!

Nguyên nhân y làm vậy, thứ nhất là muốn cuỗm tiền của môn phái giàu nhất Tu Chân giới, thứ hai là thật sự không vừa mắt lão cung chủ Huyễn Hoa Cung. Có điều nếu sau này Huyễn Hoa Cung cũng bị Lạc Băng Hà thu vào túi, thì y cuỗm tiền có tính là cuỗm của nhà mình không nhỉ?

Nhạc Thanh Nguyên nhìn y, cười nhạt, thấp giọng nói: “Sư đệ, đệ thật sự rất coi trọng hắn.”

Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp trả lời, Nhạc Thanh Nguyên lại ôn hòa nói: “Thua cũng không sao, tính vào ta đi.”

Thẩm Thanh Thu đột nhiên tràn lên một cảm giác khó hiểu, phe phẩy chiết phiến, nửa thật nửa đùa: “Chưởng môn sư huynh, nếu thắng cũng… Tính cho Thương Khung Sơn đi.”

Các tiền bối trên đài đã ngồi xuống, uống trà nói chuyện phiếm bao lâu, mà tuyệt đệ cốc, trong số các đệ tử tham dự đã truyền tới tin tức “Phong chủ Thanh Tĩnh Phong vì thủ đồ dưới tòa cược một vạn kim” nhanh như gió. Không ít ánh mắt đặt mãi trên người Lạc Băng Hà, dù cho thân ở nơi nguy cơ tứ phía, cũng vẫn không nhịn được tò mò trong lòng, muốn nhìn xem thử vị đệ tử khiến sư tôn nhà mình hy vọng lớn đến vậy thực lực đến tột cùng tới mức nào.

Có nữ đệ tử lòng thầm ngưỡng mộ lớn gan, lúc này cố tình tới cạnh Lạc Băng Hà, thấp giọng mềm mại nói: “Lạc sư huynh, ta nghe nói Thẩm phong chủ vì huynh đặt mười ngàn linh thạch, cược huynh giành hạng nhất đấy.”

Nàng vốn mong là, Lạc Băng Hà tuy rằng từ lúc bắt đầu tới nay không cười nói với ai, nhưng nghe xong những lời này, tâm tình cũng sẽ tốt hơn, ít nhất cũng sẽ cười có lệ đáp lại mình, mình cũng có thể mượn cơ hội để nói chuyện hai câu.

Không ngờ, Lạc Băng Hà nghe vậy không hề phản ứng lại, biểu tình trên mặt cũng không thay đổi, tựa như chẳng nghe thấy. Nữ đệ tử mất mặt, ngượng ngùng trở lại đội ngũ.

Các đệ tử chia làm mười hai nhóm khác nhau tiến vào tuyệt địa cốc, nhưng cho dù đi vào từ phía nào, đều phải qua một đoạn đất bằng nắng có thể chiếu xuyên qua. Ở đây các đệ tử còn rảnh rỗi nói chuyện cười đùa, cho tới tận khi đi qua một kết giới được thiết lập, cảnh sắc chung quanh đột nhiên thay đổi, ánh nắng tức khắc yếu ớt, mới xem như chân chính đi vào tuyệt địa cốc cổ mộc che trời, ma vật ẩn nấp.

Mọi người bị không khí lạnh lẽo u ám làm rùng mình, lập tức ngừng cười đùa, nâng cao cảnh giác, chia ra hành động.

Các đệ tử hành động ngay từ lúc đầu, chữ trên bảng vàng giữa đài cao lập tức biến hóa. Dần dần, tên mười người lấp lánh ánh vàng, dần chuyển lên phía trên.

Thẩm Thanh Thu uống trà, ánh mắt liếc qua chữ vàng trên bảng.

Cũng như đời trước, từ lúc bắt đầu, tên Lạc Băng Hà đã xếp xa xa trên hạng nhất, rực rỡ lung linh, mà tên Công Nghi Tiêu cũng theo sát ngay sau Lạc Băng Hà, con số theo sát không buông.

“Chậc chậc chậc, Thẩm phong chủ quả là nhìn xa trông rộng.”

“Dù sao cũng là đồ đệ tự mình dạy dỗ, đương nhiên lòng hiểu rõ.”

“Công Nghi Tiêu đuổi theo ngay sát, giờ mới bắt đầu thôi. Ta thấy ai thắng ai thua còn chưa biết.”

“Đúng rồi, ngươi với ta chỉ cần chăm chú xem thôi…”

Bên tai thảo luận vấn đề “Lạc Băng Hà và Công Nghi Tiêu phần thắng ai lớn hơn” không dứt, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không thèm để ý, mắt nhìn chằm chằm con số bên tên Lạc Băng Hà trên bảng vàng, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.

Con số này tăng, không phải quá nhanh rồi à?

Y biết rõ theo tính cách giai đoạn trước của Lạc Băng Hà, cũng sẽ không bộc lộ mũi nhọn ngay từ lúc mới bắt đầu, mà sẽ chờ đợi cẩn thận, chờ tới lúc Boss ma vật lớn hơn nữa tới. Lại cộng thêm tính cách lo chuyện bao đồng của bạch liên hoa, sẽ lo lắng cho mấy người bệnh tật yếu ớt ôm đùi, số lượng ma vật giết được căn bản không tăng nhanh như thế.

… Trừ phi Lạc Băng Hà thật sự vứt bỏ hết phiền phức và lo lắng, toàn tâm toàn ý chém giết.

Bên thác nước chảy xiết, Lạc Băng Hà thúc giục Chính Dương kiếm, trong linh quang lưu chuyển, không chút khách khí đâm vào mắt một con cá trắm độc mắt đen nhảy lên không. Cùng lúc đó, một linh kiếm khác cũng xé gió, đâm xuyên qua đuôi quái ngư, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Chính Dương kiếm một chút.

Cá trắm độc mắt đen nhe răng, phát ra tiếng rít gào chói tai, ngã xuống trong nước quay cuồng, bất động. Một viên ngọc từ cơ thể cá trắm đen chui ra, trôi xuống theo đá thác nước.

Bên đá thác, một thiếu niên bạch y biểu tình kinh ngạc, đúng là Công Nghi Tiêu, thấy viên ngọc trôi về phía mình, nhanh tay vớt lại.

Lạc Băng Hà nhìn hắn một cái, nhấp môi, thu Chính Dương kiếm lại, cũng chẳng nói gì, xoay người định bỏ đi.

Công Nghi Tiêu vội ngăn hắn lại: “Lạc công tử!” Cầm viên ngọc trong tay đưa tới, chân thành nói: “Cá trắm độc mắt đen phải đâm xuyên mắt mới có thể giết được, viên ngọc này hẳn là thuộc về huynh.”

Lạc Băng Hà chẳng nóng chẳng lạnh nói: “Đã phán cho huynh lại đưa ta, là làm rối kí cương.”

Công Nghi Tiêu hổ thẹn, thở dài: “Vậy viên ngọc này cứ hủy đi.” Vươn tay siết, dùng linh lực nghiền nát viên ngọc trong tay.

Các vị tiền bối ngồi xem trước kính tinh thạch càng cảm khái. Hai vị này là thiếu niên tân tú đáng quan tâm nhất, không chỉ tu vi cao cường, tính tình cũng lỗi lạc chính trực tới vậy, thực sự hiếm có, Tu Chân giới sau này có hy vọng rồi!

Thẩm Thanh Thu day day thái dương.

Chư vị à… Hai vị thiếu niên anh tài trong miệng các vị, có ai nghĩ tới từng có một kẻ thành kẻ thù lớn nhất của Tu Chân giới, hô mưa gọi gió trong Ma giới, kẻ kia thì nửa đường chưa kịp bộc lộ tài năng, đã ngỏm giữa đường không!

Trong kính tinh thạch, Công Nghi Tiêu bóp nát viên ngọc, chia nhau giết quái với Lạc Băng Hà, càng cẩn thận tìm kiếm tung tích ma vật hơn, cố ý không săn giết những ma vật yếu kém, để dành chúng cho đệ tử linh lực thấp kém.

Thẩm Thanh Thu nhìn bóng dáng Công Nghi Tiêu, lòng cực kỳ hụt hẫng.

Đời trước Công Nghi Tiêu chết, cũng do y gây ra một phần, đời này dù thế nào, cũng không thể để chuyện tương tự xảy ra nữa.

Thời gian dần trôi qua, ánh trăng sáng treo cao trên đài, kính tinh thạch chiếu cảnh tượng rõ ràng không chút ảnh hưởng, chẳng qua từ cảnh tượng ban ngày biến thành ban đêm.

Ban đêm thị lực người ta bị ảnh hưởng, cũng càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà vì không ít ma vật thích ngủ ngày đêm ra, càng thu hoạch được nhiều hơn ban ngày. Lạc Băng Hà cầm một đống ngọc trên tay, vẫn không chút mệt mỏi, ánh kiếm sắc bén vung ra động tác cũng vô tình, trên mặt không chút biểu cảm.

Cách Lạc Băng Hà chém ma vật, tuy nhanh, nhưng cũng tàn nhẫn. Lòng Thẩm Thanh Thu thầm rơi nước mắt chua xót cho những ma vật đụng phải Lạc Băng Hà.

Nhìn nửa ngày, y ẩn ẩn cảm thấy, động tác của Lạc Băng Hà, không đơn thuần vì thu được ngọc, ngược lại cứ như… Chém cho hả giận.

Cho hả giận?

Thẩm Thanh Thu vừa nghĩ vậy, chén trà trong tay cũng run lên.

Y không có làm gì chọc giận Lạc Băng Hà chứ? Trước đó thậm chí còn bị tiểu hỗn đản này lăn lộn một lần, Lạc Băng Hà theo lý mà nói hoàn toàn lý do gì để giận cả.

… Kỳ thật ngẫm lại một chút, Lạc Băng Hà đời này, tâm tư quả thực thâm trầm, vui giận khó lường. Thẩm Thanh Thu lúc trước luôn cho rằng đứa nhỏ này trong thời kỳ phản nghịch, thêm khi xưa yêu thầm lại không thể nói thành lời, mới có thể như thế, nhưng giờ lại cảm thấy không chỉ có vậy. Y đã từng hỏi mấy lần, Lạc Băng Hà lại không muốn nói, hoặc là chuyển đề tài, y cũng đành từ bỏ.

Cho nên mãi tới giờ, y vẫn chẳng thể rõ, có đôi khi Lạc Băng Hà đột nhiên lôi cái loại cảm xúc này ở đâu ra.

Thẩm Thanh Thu day day ấn đường, cảm giác không khỏe nãy giờ nảy lên, bị y mạnh mẽ ép xuống.

Kính tinh thạch trước mặt y đã chuyển cảnh, không thấy bóng dáng Lạc Băng Hà đâu. Tính thời gian, cách lúc ma vật bắt đầu bạo tẩu, chỉ còn chưa tới một canh giờ.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên nghĩ tới cái gì, ma xui quỷ khiến vươn tay, lấy túi gấm trong ngực ra.

Không ngờ, y chỉ vừa cầm lấy, phong ấn khóa chặt trên túi gấm, thế mà tự mình mở ra!

Một viên ngọc xanh lấp lánh lăn vào tay y, được mài trơn bóng. Thẩm Thanh Thu nhìn lướt qua, lập tức nhận ra.

Đây đâu phải thứ y chưa từng thấy, mấy năm trước lúc ở Sơn Thành đưa đệ tử đi rèn luyện, y với Lạc Băng Hà còn dây dưa trong giếng yêu, từng trong bóng tối, thấy ánh xanh lóe lên.

Thẩm Thanh Thu vã một thân mồ hôi lạnh.

Thứ này… Là tròng mắt Họa Võng trăm tuổi đó đù má!!!!!!