Độ Xứng Đôi 100% Với Chiến Thần Đế Quốc

Chương 58




Bên trong phòng làm việc, Hefter hết liếc Olderhain lại lén nhìn Giản Dụ.

Phát hiện Olderhain nhìn về phía mình, anh vội vã cúi đầu giả bộ đang sắp xếp hồ sơ.

Chờ đến khi Olderhain nhìn Giản Dụ lại, Hefter lại ngẩng đầu nhìn cả hai.

Tò mò lắm luôn, nên anh nhìn ra một đống thứ.

Môi của Giản Dụ và Olderhain không sưng giống nhau, khóe miệng Olderhain còn bị rách.

Trông rất giống bị ai cắn.

Hefter hú hét trong lòng, kịch liệt vậy luôn á hả!

“…Hefter.”

“Vâng”!

Hefter hóng hớt tới mức viết được vài trăm trang kịch bản vội vàng tỉnh hồn, lấy lại phong thái chuyên nghiệp của sĩ quan phụ tá: “Có rất nhiều suy đoán khác nhau về chủng tộc của hoàng hậu trên mạng, nhưng bọn họ càng tò mò về tiếng hát có thể làm giảm độ ô nhiễm hơn.”

“Bởi vì tất cả đều được livestream, có người cắt ghép đoạn video đó rồi đăng lên mạng, nhưng hiệu quả không được như tại hiện trường.”

Nói cách khác, muốn chữa tinh thần lực thì phải nghe trực tiếp.

“Ban tổ chức Cúp Đốm Lửa đã liên lạc với hoàng cung để nhận lỗi, bọn họ nói có thể tổ chức lại một buổi lễ trao giải khác cho hoàng hậu.”

Báo cáo liên quan đến Mori đã được gửi vào quang não của Olderhain và Giản Dụ, mọi chuyện cũng đã điều tra xong.

Sau khi tra khảo Filer xong, Olderhain đã bắt đầu truy bắt Mori.

Bọn họ lục tung tất cả thông tin về Bá Tước trên mạng, ngoài ra cũng phái người đi điều tra.

Vị Bá Tước đá quý này bị phế truất thân phận, thậm chí còn bị hạn chế xuất cảnh, chỉ có thể ở yên trong hành tinh của mình.

Đáng tiếc khi người của Olderhain chạy đến, Mori đã sớm dùng thân phận giả để trốn thoát.

Chúc phúc bị thu hồi tạo thành thương tổn lớn cho Mori, buộc gã phải chữa trị, chắc chắn gã để lại manh mối trên đường tháo chạy.

Chẳng qua không ngờ Mori sẽ bất chấp tất cả để giả làm ê-kíp buổi lễ, còn ra tay với Olderhain.

Người tấn công Giản Dụ đã bị Mori điều khiển, người đó hoàn toàn vô tội.

Còn loại thuốc khiến Giản Dụ mất khống chế, bọn họ đã tìm được nó trong phòng thí nghiệm ở một trong những bất động sản của gã.

Bây giờ Mori đang bị quân đội thẩm vấn, cho dù không thừa nhận tội của mình vẫn phải hầu tòa án quân sự.

Ở Đế quốc Teas, sử dụng sương mù của hung thú hắc ám để trục lợi được liệt vào một trong những tội ác không thể dung thứ.

Quãng đời chỉ còn lại hơi tàn của Mori sẽ phải vượt qua đằng sau song sắt.

Giản Dụ nhìn tài liệu trong quang não đến xuất thần, không ai biết được cậu đang nghĩ gì trong đầu.

Olderhain bên cạnh cũng im lặng, khiến Hefter không dám mở miệng.

Thật ra, ngay khi Giản Dụ tự nhận đã giết chết Mori, cậu đã hoàn toàn vứt gã ta ra sau đầu, kết cục ngày hôm nay Mori phải gánh chịu đều là gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi.

Cậu đã sớm thoát khỏi quá khứ của mình.

Giản Dụ thất thần là vì đang nghĩ xem có nên công bố thân phận cũng như quốc gia của mình hay không.

Quang não trên cổ tay rung lên, Akin gửi tin nhắn cho cậu, nói bản thân đã hỏi được tài liệu lịch sử Giản Dụ nhờ tìm.

“Nghe nói khoảng 1500 năm trước, gần hành tinh Z-185 có một hành tinh với 100% là đại dương, nơi đó có một chủng tộc khác hoàn toàn chủng người Tinh Tế hiện tại.”

“Bọn họ rất ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài, chỉ sinh sống trong biển sâu, thỉnh thoảng sẽ dùng vải vóc không biết được dệt từ gì và ngọc trai cao cấp để trao đổi với người ở hành tinh xung quanh, những tài liệu liên quan đến bọn họ chỉ có văn bản, không có hình ảnh.”

“Sau đó…” Akin trong quang não nhìn Giản Dụ: “Hành tinh kia bị một hành tinh khác đụng vào, nổ tung.”

“Từ đó về sau, hành tinh đó hoàn toàn biến mất trong vũ trụ, có người nhìn thấy phi thuyền lao khỏi hành tinh đó, nhưng tất cả đều mất tăm mất tích.”

Cả hai chìm vào im lặng, cuối cùng, Akin nhàn nhạt bổ sung một câu: “Thầy của tôi chỉ biết nhiêu đó.”

“Ừm, cảm ơn.” Giản Dụ tỉnh hồn, nhớ lại tài liệu mình từng nhìn thấy.

Một ngàn năm trăm năm trước cũng chính là lúc hung thú hắc ám xuất hiện.

Sau khi Siren dần biến mất, hung thú hắc ám cứ như biết khắc tinh của bọn nó đã biến mất nên bắt đầu tàn phá khắp nơi.

Siren chính là những người đầu tiên đối đầu với hung thú hắc ám được tài liệu nhắc đến.

Chẳng qua cả chủng loài diệt vong, tấm bia đá ghi chép tất cả lại nằm dưới biển sâu, mọi người không có chứng cứ để chứng minh nó.

“Thế….tôi cúp máy trước nhé, có gì thắc mắc cứ nhắn tin cho tôi.” Akin nói xong thì vội cúp máy.

Olderhain ở góc màn hình có cảm giác tồn tại quá mạnh, rõ ràng ống kính đang chĩa về phía Giản Dụ, nhưng Akin lại không thể làm lơ hắn được.

“Dụ Dụ.” Olderhain lên tiếng, muốn Giản Dụ nhìn mình: “Ta sẽ công bố đoạn lịch sử này.”

“Nếu em không muốn chủng tộc của mình bị lộ, bọn họ sẽ chỉ biết em và tộc nhân mình là loài giả tưởng.”

Loài giả tưởng muôn màu muôn vẻ, ai có thể phản bác rằng Giản Dụ không phải loài giả tưởng?

Thân người đuôi cá, chẳng lẽ không giống sinh vật trong truyền thuyết à?

“Ừ.” Giản Dụ nhỏ giọng đáp, cậu muốn bàn bạc chuyện này với Đại trưởng lão.

Nếu không thể ở lại thế giới này vậy thì công bố những thứ trên đều vô nghĩa.

Nhận ra Giản Dụ đang buồn phiền, tuy Olderhain có chút khó chịu, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì.

Chiến hạm được Olderhain ra lệnh chạy chậm nhất có thể, sau bốn ngày, cuối cùng cũng chở Tiki và Đại trưởng lão đến thủ đô.

“Bệ hạ!”

Siren tóc đỏ ở đằng xa hưng phấn vẫy tay, vọt lại bên cạnh Giản Dụ như chó thấy xương.

Olderhain đứng đợi bên cạnh Giản Dụ khinh bỉ trong lòng, chó gì, không có chó chiếc gì hết! Bên cạnh Giản Dụ chỉ có thể có rồng mà thôi!

“Bệ hạ ~” Chó lông đỏ….bậy, cá đuôi đỏ vọt lại bên cạnh Giản Dụ, đôi mắt đỏ cùng màu với mái tóc nhìn Giản Dụ đang rất bình tĩnh: “Có phải thần là cá đầu tiên thấy ngài không ạ!”

“Ừ.” Giản Dụ đã sớm quen với tính cách này của Tiki nên đáp một tiếng.

Không so sánh không đau thương, so với anh ta, Đại trưởng lão theo sau trầm tĩnh hơn rất nhiều, sau khi hành lễ chào với Giản Dụ rồi mới hành lễ với Olderhain: “Cảm ơn ngài đã chăm sóc cho bệ hạ.”

Hefter đi đón người nhưng bị người mình đón bỏ rơi đằng sau nghi ngờ tai mình có vấn đề, bệ hạ gì?

Không phải Giản Dụ chỉ là thành viên hoàng thất bình thường hả?

Anh đã nghĩ đến cả hoàng thất đấu đá quyền lực, làm hoàng tử tóc bạc được cưng chiều nhất lưu lạc bên ngoài nếm đủ trái đắng, sau khi được đón về còn phải sống trong lo sợ.

Không ngờ Giản Dụ lại là quốc vương của bọn họ.

Mà điệu bộ kia cho thấy nhóm Tiki hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Hefter nhìn Olderhain mặt lạnh, nuốt nước miếng, tự nhiên lo lắng không thôi.

Đối phương sẽ để cho quốc vương của mình gả đến Đế quốc của bọn họ à?

“Không có gì.” Giọng Olderhain trầm ổn vô cùng đáng tin: “Chăm sóc bạn lữ là chuyện nên làm.”

Mấy ngày nay bọn họ ở trên chiến hạm đã thử tìm hiểu về cuộc sống của Giản Dụ ở đây nhưng không thành công.

Mạng mẽo trên tinh hạm bị Kaka điều khiển, bọn họ chỉ có thể xem được livestream Cúp Đốm Lửa, ngoài ra không thấy gì nữa.

Bất ngờ nhận được tin này, Đại trưởng lão xém nữa đã đứng tim, ông quay đầu nhìn Giản Dụ, mong muốn nghe được quốc vương của mình từ chối: “…..Bệ hạ?”

“Bây giờ bọn tôi là bạn lữ.”

Nghe vậy, hai mắt Đại trưởng lão tối sầm, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

Là sao? Quốc vương xinh đẹp ngoan ngoãn khó khăn lắm mới cướp lại từ tay con người, mới có nửa năm thôi lại bị con người bắt cóc?

Tiki cũng đã tỉnh hồn từ hưng phấn được gặp lại Giản Dụ: “Cái gì?!”

Hiển nhiên anh nóng tính hơn Đại trưởng lão rất nhiều: “Nhân loại đáng giận này, mi giở trò gì với bệ hạ của bọn ta?”

“Bọn tôi có thể biến thành động vật.” Olderhain phát hiện mình có chút hiểu lầm về tộc nhân của Giản Dụ, hai mắt hắn ngơ ngẩn một chút, nhanh chóng phản bác: “Nghiêm túc mà nói, tôi cũng không tính là con người hoàn toàn.”

“Ta phải khiêu chiến với mi!” Tiki không sợ Olderhain: “Mi mà thất bại thì không có tư cách đứng bên cạnh bệ hạ nữa.”

Olderhain chưa bao giờ sợ đánh nhau, hắn nở nụ cười đầy khiêu khích, đáp: “Ta chưa bao giờ thất bại.”

“Tiki!” Giản Dụ cản Siren tóc đỏ đang hăng máu gà lại, sau đó nhìn rồng bự tự nhiên thơm mùi thuốc súng: “Ol!”

Cậu không hiểu sao hai người này chỉ mới nói chuyện có một chút đã đòi tẩn nhau: “Không được đánh nhau!”

“Dụ Dụ.” Olderhain lên tiếng, đôi mắt rầu rĩ nhìn Giản Dụ: “Do tên này khiêu khích ta trước.”

Tiki từ nhỏ đến lớn chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết tất cả trợn mắt há mồm, chưa kịp phản ứng đã bị Đại trưởng lão kéo lại.

“Tôi nghĩ, chúng ta nên ngồi xuống, trao đổi tin tức một chút trước?”

Bên trong phòng làm việc, Tiki tức giận dựa vào tường, nhìn Olderhain đang ngồi bên cạnh Giản Dụ trên sofa.

Nếu ánh mắt có thể tấn công thì chắc trên người Olderhain giờ này đã có vài cái lỗ.

“Thì ra là thế.” Đại trưởng lão đã hiểu hết mọi chuyện suy nghĩ một chút, nói: “Thật ra, chúng thần cũng đang muốn xây dựng cầu nối giữa hai thế giới.”

Ông nhìn Giản Dụ: “Thần và Tiki chỉ là người đi trước để dò đường, nhưng cửa ra không ổn định, chúng thần vẫn đang nghiên cứu.”

“Nếu cần thì ta có thể cung cấp kỹ thuật.” Olderhain nói, ngón tay lại cuốn vào sợi tóc của Giản Dụ.

Suy nghĩ có trong đầu hắn từ trước đến giờ đã có đáp án, Giản Dụ thật sự đến từ một thế giới khác.

Mặc dù tổ tiên của cậu là người thế giới này, nhưng Giản Dụ lại không lớn lên ở đây.

Em ấy sẽ đi à?

“Cảm ơn ngài, bọn tôi sẽ nhờ khi cần thiết.”

Nếu hai thế giới không liên lạc gì với nhau thì cũng không cần thiết.

Đại trưởng lão nói xong, nhẹ nhàng hỏi Olderhain: “Tôi nghĩ, ngài hẳn sẽ không quấy rầy thời gian riêng tư của chúng tôi nhỉ?”

Việc công xong rồi thì đến việc tư.

Olderhain không nói gì, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, nhường phòng làm việc cho bọn họ.

“Tiki, cậu cũng ra ngoài.”

Sau khi Siren tóc đỏ bị đuổi ra ngoài, Đại trưởng lão nhìn Giản Dụ, nghiêm túc nói: “Bệ hạ, có vẻ khoảng thời gian ở thế giới này của ngài không tệ nhỉ.”

“Ừm.” Giản Dụ cũng dịu dàng đi, Đại trưởng lão là người đã dạy dỗ cậu lúc cậu mới quay lại biển cả: “Tôi tìm được ngọc đồng sinh rồi.”

“Thật đáng mừng.” Đại trưởng lão mỉm cười: “Thần rất vui, chắc hẳn mọi người cũng sẽ vui lắm khi nhận ra ngài đã thay đổi.”

Ông dừng một chút: “Bệ hạ, trước khi ngài quyết định, thần muốn kể cho ngài một câu chuyện xưa cũ.”

“Thầy của thần, cũng chính là Đại trưởng lão đã trở về Thánh địa, có lẽ thầy ấy đã từng sống ở đây.”

“Thầy ấy không tiết lộ cho thần quá nhiều, nhưng thần đoán bọn họ đến thế giới kia là do vụ nổ khiến không gian vặn vẹo.”

Đại trưởng lão nhìn về phía quốc vương trẻ tuổi: “Tuy thỉnh thoảng thầy sẽ nhớ về những người bạn cũ của mình, nhưng thầy không tiếc nuối vì nó.”

“Thầy cho là, dòng nước sẽ hội tụ lại ở một nơi, cho dù là ở đâu, chỉ cần chúng ta vẫn nhớ tới nhau thì đại dương sẽ cho chúng ta gặp lại.”

“Bệ hạ, ngài không cần lo lắng cho chúng thần, ngài cứ làm chuyện ngài muốn làm, còn lại cứ để chúng thần lo.”

Đại trưởng lão nói xong, có chút buồn bã nói: “Ngài và vị kia tổ chức lễ cưới chưa? Cho dù có, cũng có thể tổ chức một cái nữa ở Atlantis.”

“Thần tin các Siren khác sẽ đón nhận….hoàng hậu.”

Giản Dụ im lặng, khi xưa lúc được Đại trưởng lão dạy dỗ, cậu không có bất kì cảm xúc gì, trái tim vẫn bình lặng như cũ.

Nhưng bây giờ cậu cảm thấy có một luồng gió ấm áp, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu.

Cảm giác khác hoàn toàn với cảm giác Olderhain mang lại cho cậu.

“Tôi biết.” Giản Dụ nghiêm túc nói.

Quá khứ tối đen đã vĩnh viễn chìm vào biển sâu, từ nay về sau, Giản Dụ sẽ cảm nhận được rất nhiều rất nhiều tình cảm và cảm xúc không giống nhau, sẽ tô vẽ cho tờ giấy trắng của cậu thật nhiều màu sắc.

Lúc này, cửa phòng làm việc rung lên, một tiếng ầm vang lên.

Giản Dụ: “…”

“Ôi.” Đại trưởng lão như đã sớm đoán được: “Tính tình Tiki nóng nảy từ bé đến lớn, không ai sửa được.”

“Dù sao cậu ta xém nữa đã tham gia đội bạn lữ dự bị của ngài rồi.”

“Không thể.” Giản Dụ đứng dậy ra ngoài: “Tôi đã đánh bại anh ta.”

Nếu là hai nam Siren, bọn họ sẽ dùng nắm đấm để quyết định vị trí, ai thắng được quyền quyết định tất cả.

“Vậy ngài đấu với vị kia chưa?”

“…”

“Hình như chưa nhỉ, chẳng lẽ vị trí đã được quyết định ngay từ đầu?”

Theo quy tắc của Siren, chỉ khi nào sức mạnh chênh lệch quá nhiều mới không cần quyết đấu.

“….”

Thấy Giản Dụ không nói gì, Đại trưởng lão cũng không phản đối.

Nói gì đây, báu vật dưới đáy đại dương bị heo….ôi không, bất lịch sự quá, bị…..trộm?

“Bệ hạ ơi, thần không biết gì hết.”

Giản Dụ kéo cửa phòng làm việc, nhìn hai người đang đánh nhau ở phía xa, cậu không quay đầu lại, dùng giọng điệu hung dữ hiếm thấy quát: “Im.”

“Vâng.”