Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!

Chương 110




Đường Trường Thiên nhìn anh thật sâu, nói rành mạch từng chữ một: “Bạn của anh, có phải đã làm Hán gian rồi không? Hay là tôi nên hỏi thế này mới phải, có phải bây giờ cậu ta tên Yamadera Kou?”

Diệp Vinh Thu giật mình nhìn anh ta.

Anh vào thành tìm Hắc Cẩu không phải bí mật gì, mọi người trong phòng đều đã biết. Nhưng chuyện anh đã gặp Hắc Cẩu, biết hắn chính là Yamadera Kou thì anh không nói cho ai, sao Đường Trường Thiên có thể biết được?

Đường Trường Thiên nói: “Tối qua Như Nam về, kể chuyện cô ấy gặp Yamadera Kou, Tiểu Triệu nghe xong thốt lên, hỏi ‘Chị cũng gặp hắn ta sao?’, sáng nay tôi hỏi Tiểu Triệu chuyện này, cậu ấy lại ấp úng không chịu nói, bị tôi hỏi đến sốt ruột, nói là đi mà hỏi anh. Tôi nghĩ, có lẽ anh không cho cậu ấy nói.”

Diệp Vinh Thu bật cười. Anh cũng không biết nên nói sao về Tiểu Triệu, đúng là không có đầu óc gì cả. Nhưng anh cũng biết chuyện này là do anh không tốt, không thể trách Tiểu Triệu.

Đường Trường Thiên nói: “Tuy rằng trước đây chúng ta chưa qua lại với nhau, nhưng chuyện anh lập xưởng công binh tôi đã nghe qua. Anh là một người rất lợi hại, ở cái nơi quỷ quái này mà có thể xây dựng xưởng công binh với quy mô lớn đến thế, giặc Nhật và quốc dân đảng đều hận anh đến nghiến răng nghiến lợi, chúng tôi đều bội phục anh.”

Diệp Vinh Thu lúng ta lúng túng nói: “Đây không phải công của một mình tôi.”

Đường Trường Thiên nói: “Anh không cần phải khiêm tốn, nếu không có anh, sẽ không có xưởng công binh, tình cảnh của chúng ta chỉ sợ gay go hơn nhiều. Mấy hôm trước tôi và Tiểu Triệu nói chuyện với nhau, nói trời nói đất một hồi xong lại nói về anh. Vừa nhắc tới anh hai mắt cậu ấy liền sáng lên, nói anh là người giỏi giang thông minh nhất cậu ấy từng gặp. Tôi tin lời cậu ấy nói là sự thật, anh là một người thông minh hơn nữa lại còn rất nội liễm, một mình cống hiến của anh cho cách mạng thôi cũng hơn cả đám chúng tôi cộng lại.”

Diệp Vinh Thu trầm mặc. Anh biết Đường Trường Thiên nói mấy lời này không phải để khen anh, anh đã đoán được đại khái Đường Trường Thiên muốn nói gì.

Đường Trường Thiên nói: “Người như anh, tôi thực sự không nghĩ ra lý do gì khiến hôm trước anh phải lén đi ra ngoài để rồi thiếu chút nữa mất mạng ở ngoài đó. Tôi nghĩ, hẳn là có liên quan đến người anh cần tìm. Thật ra từ ngày đầu tiên anh tới đây tôi đã nhận ra cả người anh tràn đầy tâm sự, nghe nói mấy anh đã gặp Yamadera Kou. Lại nghe nói anh vào thành vì muốn tìm Yamadera Kou và Độc Thoại, hơn nữa còn cả chuyện ngày hôm trước, tôi nghĩ..”

Diệp Vinh Thu trầm mặc. Về chuyện thân phận của Hắc Cẩu anh không thừa nhận, nhưng cũng không thể nghiêm mặt phủ nhận, sau tất cả, anh chỉ biết trầm mặc.

Đường Trường Thiên hỏi anh: “Vậy tiếp theo anh có tính toán gì không?”

Diệp Vinh Thu hỏi ngược lại: “Tính toán gì?”

Đường Trường Thiên nói: “Tôi không biết chuyện về người bạn kia của anh, nhưng tôi nghĩ đó hẳn phải là một người rất quan trọng với anh. Có lẽ như người thân vậy.”

Cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng cất tiếng, giọng nói ẩn ẩn sự khổ tâm: “Tôi tin tưởng cậu ấy.”

Đường Trường Thiên sửng sốt: “Anh tin hắn ta? Yamadera Kou?”

Diệp Vinh Thu liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Anh hoài nghi thân phận thực của Hắc Cẩu là đảng viên, nhưng mặc kệ có phải hay không thì nhất định thân phận của hắn rất bí mật, anh không muốn tiết lộ điều gì, Đường Trường Thiên chưa chắc đã biết. Anh không biết nên giải thích thế nào, kể cho Đường Trường Thiên biết năm năm trước Hắc Cẩu là người như nào sao? Nhưng như vậy có ích gì, có một số việc nếu không tự mình trải qua thì có giải thích đến đâu người khác cũng không hiểu được. Huống hồ anh lại không có bất kì bằng chứng nào, thứ anh có chỉ là hồi ức trong tim.

Đường Trường Thiên suy nghĩ một chút, cố gắng để giọng mình ôn hòa lại, nhưng vẫn không khống chế nổi ngữ điệu châm chọc: “Vì sao? Bởi vì hôm qua hắn ta bắt hai đặc vụ quốc dân sao? Anh đừng quên hắn ta dẫn giặc Nhật đi bắt cùng.”

“Không phải!” Diệp Vinh Thu lập tức phủ nhận.

Đường Trường Thiên hỏi anh: “Anh nghĩ sao về quốc dân đảng?”

Diệp Vinh Thu nói: “Trước kia tôi từng ở quốc dân đảng.”

Đường Trường Thiên nói: “Vậy sao? Vậy anh có thành kiến hay có tình cảm với quốc dân đảng? Theo tôi nghĩ, mấy năm này tuy đặc vụ quốc dân hại không ít đồng chí của chúng ta, nhưng tôi cũng từng quen biết người trong quốc dân đảng, không phải tất cả bọn họ đều như vậy, về phần đến tột cùng nên kháng Nhật trước hay đánh nội chiến trước, họ cũng không khăng khăng khởi chiến nội chiến. Mấy năm này tôi vẫn cố gắng tránh giao tiếp người ở quốc dân đảng, thứ nhất là để đề phòng bọn họ, thứ hai là nếu họ nguyện ý cùng kháng Nhật, như vậy công cuộc kháng Nhật ta vẫn cần họ xuất lực. Hai ngày trước tuy Yamadera Kou bắt hai đặc vụ quốc dân, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn ta cũng hướng về phía chúng ta, hắn là tay sai cho Nhật, chỉ làm việc giúp Nhật. Mấy năm nay hắn đã hại một vài đồng chí của chúng ta. Ba năm trước cũng vì hắn mà thế lực của chúng ta ở Vũ Xương thiếu chút nữa bị giặc Nhật diệt tận gốc.”

Diệp Vinh Thu giật mình nhìn Đường Trường Thiên. Chuyện này anh chưa từng nghe nói qua.

Đường Trường Thiên nói đến đây, tâm tình có điểm kích động: “Ba năm trước, khi đó còn chưa có Độc Thoại. Lúc đó hoạt động của chúng ta ở Vũ Xương do một đồng chí gọi là lão Lâm lãnh đạo. Kết quả, trong đội của chúng ta có Hán gian, tên ấy mật báo cho giặc, tiết lộ hành tung của lão Lâm. Lão Lâm bị đánh lén, bị đạn bắn đến trọng thương. Khi đó ta đã chuẩn bị rút lui khỏi Vũ Xương, đưa lão Lâm tới một nơi an toàn. Khi ấy Yamadera Kou còn chưa nổi danh, chỉ là một dân chúng bình thường trong thành, để hỗ trợ lão Lâm ra khỏi thành phải nhờ dân chúng hỗ trợ, kết quả cũng vì vậy mà Yamadera Kou biết rõ hành tung của ông ấy, bán đứng ông ấy cho giặc!” Nói đến đây, ngực Đường Trường Thiên phập phồng mãnh liệt, anh ta thở hổn hển mấy cái, lúc này tâm tình mới bình tĩnh trở lại, “Đầu của lão Lâm bị giặc Nhật chặt treo trước cổng thành thị uy, treo tận nửa tháng đến khi gương mặt thối rữa thay đổi hoàn toàn. Chúng ta mất đồng chí lão Lâm như rắn mất đầu, giặc Nhật truy bắt hoành hành trong thành, thiếu chút nữa bắt hết tất cả mọi người. Lúc đó Độc Thoại cũng ở trong thành, đồng chí nhận nhiệm vụ nguy hiểm, dẫn theo các đồng chí may mắn còn sống sót của chúng ta liều chết đấu với giặc Nhật, từ đó Vũ Xương mới trở thành chiến khu, bằng không thành Vũ Xương hôm nay đã sớm rơi vào tay đế quốc Nhật!”

Diệp Vinh Thu cả kinh. Hắc Cẩu.. hắn làm những chuyện này sao? Không, không thể nào! Nhất định có chỗ nào đó không đúng!

Diệp Vinh Thu hỏi Đường Trường Thiên: “Ba năm trước anh đã ở Vũ Xương rồi sao?”

Đường Trường Thiên nói: “Đúng vậy. Chỉ là khi đó tôi còn chưa gia nhập đội ngũ cách mạng. Lúc ấy tôi chỉ là một dân chúng bình thường, đầu của lão Lâm bị treo trên cổng thành, người dân thành Vũ Xương ai nấy đều xúc động, có không ít người vì bất mãn với hành động độc ác của giặc mà đứng lên phản kháng. Một năm ấy giặc giết rất nhiều người. Cũng vì chuyện này mà tôi thức tỉnh, trở thành đảng viên ngầm, tham gia kháng Nhật có tổ chức.” Khóe miệng anh ta câu lên thành dáng cười châm chọc: “Giặc Nhật nhất định không thể ngờ, hành động thị uy dân chúng của chúng lại gây hiệu quả ngược, Yamadera Kou cũng sẽ không ngờ, hắn tưởng có thể diệt trừ hết đảng viên ngầm, nhưng cuối cùng lại khiến đội ngũ cách mạng thêm lớn mạnh. Mãi đến khi ấy giặc Nhật mới tháo đầu lão Lâm từ trên cổng thành xuống.”

Diệp Vinh Thu thất thần nhìn anh ta.

Đường Trường Thiên nói: “Nếu anh không tin tôi, anh có thể đi hỏi Như Nam. Cô ấy từng nói cô ấy và anh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cô ấy sẽ không lừa anh. Khi đó cô ấy đã ở Vũ Xương, hơn nữa cũng đã gia nhập đội ngũ, có lẽ cô ấy còn biết nhiều chuyện hơn tôi.”

Diệp Vinh Thu trầm mặc một lúc lâu, hỏi: “Cậu ấy đã hại rất nhiều người Trung Quốc?”

Đường Trường Thiên bật cười một tiếng: “Anh vẫn chưa tin sao? Tôi có thể kể tên từng người cho anh. Sau khi hại lão Lâm, hắn ta lại giết hại đồng chí Trương Tư Nam. Trương Tư Nam là đồng chí ưu tú của chúng ta, lúc đó chúng tôi muốn liên lạc với người ở ngoài thành nên cắt cử đồng chí Trương Tư Nam đi, khi đó quân Nhật phong thành rất nghiêm, mà Yamadera Kou lại thông đồng với giặc Nhật, có bao nhiêu con đường mà hắn ta lại chọn con đường ấy, nhân lúc quốc nạn mà kiếm chác lợi lộc. Nếu có dân nhờ hắn làm việc, hắn sẽ ra giá cắt cổ, ức hiếp đồng bào mình để kiếm những đồng tiền bất nghĩa. Đồng chí của chúng ta giả làm dân thường cho hắn một khoản tiền nhờ hắn giúp đỡ, cũng không biết có phải hắn nhận ra Trương Tư Nam không hay là bình thường hắn quen thói giết người cướp của, lấy được tiền xong hắn liền sát hại đồng chí Trương Tư Nam.”

Diệp Vinh Thu cắn chặt môi, không nói nên lời.

Đường Trường Thiên nói: “Anh muốn nghe nữa không, còn rất nhiều, mỗi một mạng người tôi đều nhớ kỹ, ba năm này hắn đích thân sát hại một đồng chí của chúng ta, bắt giữ ba đồng chí giao cho giặc. Còn số dân chúng và lính quốc dân bị hắn hãm hại thì không thể đếm được!”

Diệp Vinh Thu nhắm mắt lại, quát to: “Được rồi, đừng nói nữa!”

Đầu anh loạn lên. Hắc Cẩu đã bắt giữ nhiều đảng viên ngầm như vậy sao? Hắc Cẩu từng giết dân chúng Trung Quốc sao? Hắc Cẩu thực sự làm việc cho giặc Nhật sao?! Không thể nào, tuyệt đối không thể! Có chết anh cũng không tin!

Năm năm này, rốt cuộc Hắc Cẩu đã trải qua những chuyện gì chứ?