Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!

Chương 74




Lưu Văn lập tức chạy đến chỗ lô cốt, vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa. Chuỗi chìa khóa rất dài, trên cửa thép của lô cốt có đánh số, anh tìm chìa khóa có số tương ứng rồi mở cửa lô cốt.

Cố Tu Qua lập tức chỉ một nhóm người: “Nhanh! Mau vào trong lô cốt đi.”

Cả đoàn lập tức cầm vũ khí tốt và hành lý lên rồi chạy vội vào lô cốt. Có vài người chạy lên giúp đỡ, Lưu Văn tách chùm chìa khóa ra rồi phát cho mọi người, mọi người tìm cửa có số tương ứng với chìa rồi chạy đi mở cửa. Cố Tu Qua vừa đứng ngoài quan sát động tĩnh của giặc Nhật, vừa chỉ huy từng nhóm người vào trong lô cốt, ai đã vào rồi thì lập tức cầm vũ khí lên chuẩn bị nghênh chiến.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa cuối cùng được mở ra.

Cố Tu Qua là người đi vào cuối cùng, vốn là gã bảo cậu thanh niên mang chìa khóa tới kia đi trước, nhưng cậu ta nhất quyết không chịu, kiên trì muốn ở lại cùng mọi người, Cố Tu Qua cũng không có thời gian quản cậu ta, vì vậy, mãi đến khi gã đi vào, cậu thanh niên kia mới vào chiến hào cùng gã.

Mọi người đang vào chiến hào thì quân Nhật bắt đầu đánh qua bên đây. Đạn không ngừng bắn về phía Cố Tu Qua và những người vào lô cốt sau cùng. Có một viên đạn bay sượt qua đầu Cố Tu Qua, gã ngã xuống trước cửa lô cốt, cậu thanh niên kia ngã bên cạnh gã. Những người lính đã vào lô cốt rồi lập tức kéo đoàn trưởng suýt chút nữa hi sinh và ân nhân đưa chìa khóa vào bên trong.

Có pháo đài xi măng cốt thép, trận chiến này đánh dễ hơn nhiều, lính không lo thiếu đạn mà điên cuồng dùng súng máy bắn ra bên ngoài, mà giặc Nhật ngoài kia thì lồ lộ ngay trước tầm bắn, liên tục ngã xuống.

Không bao lâu, quân Nhật hao tổn quá nhiều, không cầm cự nổi, thống soái đành phải ra lệnh rút lui.

Quân Nhật chạy đi rồi, lính quốc quân thở phào nhẹ nhõm. Vốn là mọi người đã lâm vào đường cùng, không ngờ trong đường cùng lại có lối sống. Nhờ có người mang chìa khóa về nên họ không có ai bị thương, không những thế lại còn đuổi được giặc Nhật, giữ được phòng tuyến, thực sự mừng không kể xiết.

Cố Tu Qua chổng mông ngồi trước ống nhòm, xác định Nhật đã thực sự lui, sau đó đứng lên phủi bụi trên quần, xoay người đi tới chỗ cậu thanh niên ban nãy vừa bị gã đánh, tươi cười hỏi: “Đồng chí, xin cho biết quý tính?”

Cậu thanh niên kia vừa bị gã đánh, trên mặt vẫn xanh xanh tím tím một mảng. Nhưng cậu ta cũng không tức giận, trái lại bởi vì họ vừa chiến thắng mà cười tươi: “Tôi là Trương Tiểu Miêu.” Còn nói, “Tôi không phải lính canh phòng, tôi là dân thường thôi.”

Cố Tu Qua cười khan hai tiếng. Thật ra sau khi nghĩ lại, gã đã biết mình đánh oan cậu thanh niên này. Nếu lính canh phòng mang theo chìa khóa bỏ chạy, sao còn có thể quay về đây? Loại người như vậy thì lấy đâu ra gan quay trở lại chiến trường mà đưa chìa khóa? Chỉ là ban nãy tình hình quá cấp bách, lửa giận bùng lên làm đầu óc trở nên mê muội, cho nên mới phát giận với cậu thanh niên này.

Cố Tu Qua chắp tay cúi người, cười hì hì nói: “Trương huynh đệ, vừa rồi cho tôi xin lỗi.”

Trương Tiểu Miêu lắc đầu: “Không sao, đuổi được giặc là tốt rồi. Lính canh phòng bỏ đi từ hơn mười ngày trước, tôi và một nhóm anh em lập một chi đội muốn đánh đuổi giặc, bọn tôi chạy tới đây xem, phát hiện cửa bị khóa, đoán là lính canh phòng đã mang đi. Tôi nghĩ bọn tôi không có khóa cũng không sao, nhưng quân đội tới mà không mở được lô cốt thì sẽ không đánh được giặc. Không đánh được giặc thì dân chúng thảm rồi, cho nên mấy người bọn tôi chạy đi tìm chìa khóa. Mấy người bọn tôi chạy đến Trùng Khánh, đến chỗ họ hàng của lính canh phòng mà lấy chìa khóa, sau đó nhanh chóng chạy về, cũng may mà về kịp.”

Cố Tu Qua giơ ngón cái với cậu ta: “Cậu làm tốt lắm! Rất tốt! Cậu và anh em của cậu đều là anh hùng lớn.”

Trương Tiểu Miêu ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười nói: “Không có gì, đều là muốn đuổi giặc cả. Các anh liều mạng ngoài tiền tuyến, chúng tôi cũng phải làm gì đó.”

Cố Tu Qua bảo Hắc Cẩu đang dọn súng máy ở bên cạnh: “Chung Vô Mai, cậu làm gì đó cho vị anh hùng này ăn đi.”

Hắc Cẩu đáp một tiếng, sau đó đi về phía hậu phương lô cốt. Nơi này được xây dựng rất đầy đủ, giữa các lô cốt với nhau có một hào thông, lúc hắn đi ra, trong hào thông có không ít người đang bận rộn. Để đánh đuổi giặc, họ không có thời gian ngơi nghỉ, vì vậy vừa đuổi giặc về xong họ lập tức thu xếp vật tư, biến hậu phương lô cốt thành kho lương và ban chỉ huy. Vậy nên Hắc Cẩu lập tức giúp mọi người vận chuyển đồ đạc.

Điền Cường và Bì Hồ đã ở trong hào thông giúp đỡ các anh em trong đoàn, Điền Cường hỏi Hắc Cẩu: “Cái tên lính canh phòng kia, đoàn trưởng định làm gì với cậu ta?”

Hắc Cẩu lắc đầu: “Cậu ta không phải là lính canh, cậu ta tới để đưa chìa khóa thôi.”

Điền Cường ngạc nhiên nói: “Cậu ta không phải lính canh? Vậy không phải là người tốt sao?”

Hắc Cẩu cười nói: “Đúng vậy. Đừng nói cậu ta không phải lính canh, kể cả cậu ta có là lính canh phòng đi nữa, nhưng cậu ta có thể mang chìa khóa về thì cũng vẫn là người tốt. Mặc kệ trước đây đã làm sai chuyện gì, sau này sửa lỗi lầm rồi thì đều là người tốt.”

Điền Cường suy nghĩ một chút, nói: “Đúng vậy.”

Hắc Cẩu giúp mọi người vận chuyển đồ đạc, sau đó cầm lương khô quay trở lại. Dọc đường hắn gặp Lý Nhất Vượng, hắn nhìn anh ta nở nụ cười thân thiện. Lý Nhất Vượng lúng túng gật đầu với hắn, hai người đi qua nhau.

Hắc Cẩu quay lại lô cốt, đưa một túi lương thực cho Trương Tiểu Miêu. Hắn mang đi không ít, bởi Trương Tiểu Miêu nói họ không chỉ có một người. Tiền tuyến đang đánh giặc, dân chúng cũng không được ấm no, thời chiến loạn, thiếu y thiếu thực là chuyện thường tình. Trong quân đội cũng có không ít người vì cái ăn nên mới nhập ngũ. Trước khi đưa lương thực cho Trương Tiểu Miêu, Hắc Cẩu nhìn Cố Tu Qua xin chỉ thị, Cố Tu Qua đáp lại hắn bằng ánh mắt khẳng định.

Trương Tiểu Miêu vội từ chối không chịu nhận: “Tôi không thể lấy lương thực của các anh. Tôi biết anh em quốc quân cũng không dư dả gì, sắp tới còn phải đánh giặc, nhất định cần được ăn no để lấy sức. Không sao đâu, chúng tôi có đồ ăn mà.”

Cố Tu Qua nói: “Cho cậu thì cậu cầm lấy đi.”

Thoạt nhìn Trương Tiểu Miêu cũng không phải thật tâm từ chối, trước khi từ chối mắt cậu ta còn dán chặt vào túi lương thực. Hắc Cẩu lười khách khí với cậu ta, trực tiếp nhét túi lương thực vào lòng cậu ta rồi đi ra ngoài. Trương Tiểu Miêu ôm túi lương thực, ngượng ngùng gãi đầu cười. Đôi mắt cậu ta cong cong, hiển nhiên rất vui mừng.

Cố Tu Qua nói: “Kêu mấy anh em cậu tới đây, tối nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa.”

Lần này Trương Tiểu Miêu cũng không từ chối, lập tức nhận lời rồi.

Chốc lát sau, Lưu Văn chạy tới gọi Cố Tu Qua đi xem lô cốt đã được thu xếp xong. Cố Tu Qua lập tức đi ra, Trương Tiểu Miêu cũng tò mò đi theo gã, vài người khác cùng đi theo để bố trí lô cốt. Trước khi đi Cố Tu Qua quay đầu chỉ Diệp Vinh Thu: “Cậu không cần đi, có thời gian đọc sách thì hơn.”

Thế nên Diệp Vinh Thu ngồi yên không nhúc nhích. Hắc Cẩu đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Vinh Thu. Cố Tu Qua không nói gì, dẫn người đi ra ngoài. Trong lô cốt lúc này chỉ còn lại hai người Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu.

Diệp Vinh Thu ngồi xổm dưới đất thu thập sách vở và đệm chăn của mình. Đột nhiên có một cánh tay ôm lấy anh từ phía sau. Diệp Vinh Thu cũng không giãy giụa, ngồi yên cho Hắc Cẩu ôm.

Hắc Cẩu từ từ siết chặt vòng tay, cất tiếng: “A Bạch.” Lại nói: “Vợ à.” Cuối cùng đổi thành: “Chồng ơi.”

Diệp Vinh Thu buồn cười liếc mắt nhìn hắn.

Hắc Cẩu hôn lên gò má anh, nói: “Anh xem, em đã nói rồi, không có chuyện gì cả.”

Diệp Vinh Thu cúi đầu nói: “Được ở bên cậu là tốt rồi.”

Hắc Cẩu trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: “Anh biết em đang nghĩ gì không?”

Diệp Vinh Thu hỏi hắn: “Đang nghĩ gì?”

Hắc Cẩu nói: “Vừa rồi suýt chút nữa thì.. cũng may mà cậu kia kịp thời đưa khóa tới. Em đang nghĩ, có phải giống như anh nói không, bởi vì em ở đây, nên chìa khóa đã đến rồi?”

Diệp Vinh Thu kinh ngạc nhìn hắn: “Là sao?”

Hắc Cẩu hỏi anh: “Anh còn nhớ Âu Dương Thanh không?”

Diệp Vinh Thu khựng lại mấy giây, sau đó nói: “Nhớ chứ.” Đó là trận ném bom kinh khủng nhất anh từng gặp, cũng bởi vì trận ném bom kia mà quỹ tích vận mạng anh đi chệch đường ray. Có lẽ cả đời này anh không thể quên… người quân nhân chưa từng ra chiến trường đánh giặc ấy.

Hắc Cẩu nói: “Anh còn nhớ anh ta đã từng nói, anh ta cảm thấy mình khác biệt với mọi người chưa? Chính anh ta cũng không tin rằng mình sẽ chết. Trước đây em cũng từng nói, anh coi mình như cái rốn vũ trụ, thật ra cũng không phải như vậy.”

Diệp Vinh Thu gật đầu: “Sao lại nói chuyện này?”

Hắc Cẩu cười cười, khẽ thở dài: “Hồi trước lúc em là A Cẩu cho người ta, em vẫn luôn nghĩ như này: Mình chẳng là cái gì cả, còn không bằng một con chó. Nhưng đồng thời suy nghĩ này cũng không thể thuyết phục bản thân em, em vẫn luôn cảm thấy, thật ra mình không phải như vậy, chỉ cần mình còn sống, nhất định mình sẽ làm được việc gì đó có ích. Giờ ở đây, ý nghĩ này càng trở nên mãnh liệt, em càng ngày càng cảm thấy mình có thể làm được rất nhiều chuyện.”

Diệp Vinh Thu xoay người nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nói: “Tuy rằng trước đây phải nếm nhiều khổ cay, nhưng tôi cũng nghĩ như vậy. Cho nên tôi muốn chứng minh bản thân mình.”

Hắc Cẩu giữ lấy gáy anh, cùng anh trán kề trán. Hai người dựa sát vào nhau, Diệp Vinh Thu nói: “Bất kể cậu muốn làm gì, tôi đều tin cậu sẽ làm được. Cậu là người giỏi nhất mà tôi từng gặp.”

Hắc Cẩu cười thành tiếng, hôn lên bờ môi anh, dịu dàng xoa đầu anh: “Đồ ngốc này. Anh cũng tốt, nhưng không phải người tốt nhất em từng gặp.” Lại nói: “Anh cũng không phải người thông minh nhất, lợi hại nhất, ai nha, cũng chẳng phải người chăm chỉ nhất, chẳng lẽ là người ngốc nhất sao?” [1]

Diệp Vinh Thu thất vọng trừng mắt nhìn hắn.

Hắc Cẩu hôn nhẹ lên mũi anh, giọng khàn khàn: “Nhưng anh là người em thích nhất.”

.o.

[1] Câu “Đồ ngốc này” Hắc Cẩu nói tiếng Tứ Xuyên. Nguyên văn là “Qua oa tử” (瓜娃子. Qua trong từ quả dưa chuột ấy) Sau đến đoạn người ngốc nhất, Hắc Cẩu tiếp tục dùng chữ “qua”, nếu dịch đúng nghĩa thì phải là quả dưa giỏi nhất (hoặc dịch bay bổng hơn là quả dưa ngon nhất =))). Nhưng dịch như thế thì câu nó tối nghĩa quá nên mình để là “người ngốc nhất”. =))

Hào thông. Tên đầy đủ là hào giao thông. (Lính sẽ đi dưới hào này. Cũng có nơi gọi là hầm quân sự thì phải)Đây là một lô cốt ở VN mình. Mọi người thấy mấy cái lỗ nhỏ nhỏ trên lô cốt kia không, mấy lỗ kia là bị đạn bắn vào đấy v