Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh

Chương 25: Chương 25: Gặp Lại Người Quen






Chương 25 : Gặp Lại Người Quen
Sáng ngày hôm sau, Mạc Thanh Mai đã rút kinh nghiệm thay pin cho đồng hồ báo thức vì vậy thành công đã đi làm đúng giờ. Nhưng mà bây giờ cô mất luôn điện thoại muốn cũng không liên lạc được ai a~~.
Giờ này là đang nghỉ trưa, hôm nay nghe nói ở dưới căn tin của công ty có một món ăn mới. Nên đồng hồ vừa chạy đúng giờ đã có rất nhiều người đổ xô xuống.
- Này... này, chúng ta cũng mau xuống căn tin đi nếu không sẽ hết đồ ăn luôn đấy - Linh Đan bắt đầu đứng dậy kêu mọi người.
- Được.. được đi thôi lát rồi lên làm tiếp- Nguyên Linh cũng buông tay trên máy tinh cũng đứng dậy.
Thế là phòng kế toán của cô đi xuống phía dưới. Vừa xuống đập vào mắt của cô là cả phòng ăn chen chút cả một đống người.
- Ôi... sao lại hoành tráng thế này - cô nhìn cảnh này mà đưa câu cảm thán.
- Mau lên.. mau lên - Linh Đan vừa nói dứt câu đã chạy toạt đến lấy đĩa đựng cơm sếp hàng.
Linh Nguyên, Dạ Lam, Hạ Xuân với cô cũng vào xếp hàng đợi. Tiếc là cô xếp cuối cùng đến khi đến lượt cô món ăn mới đã hết sạch sẽ rồi.
- A~ .. không phải chứ? Sao lại xui xẻo quá vậy - cô trợn mắt rồi ôm hận lấy mấy cái món còn lại rồi đi ra.
Nhưng mà ông trời luôn trêu con người ta, khi cô chen ra bên ngoài thì mấy người trong phòng của cô đã ngồi yên vị trên bàn rồi. Mà quan trọng bàn cũng chật hết chỗ, xung quanh cũng không còn chỗ nào hết.
- Trời ạ.. chẳng lẽ mình phải ngồi dưới đất mà ăn sao- cô cảm thấy vận xui cứ đuổi theo mình, bất giác từ xa thấy có một chiếc bàn mát mẻ ở góc khuất còn trống, trên bàn chỉ có mỗi một người đàn ông trên chiếc bàn lớn.
- A~~ .. may quá! Còn chỗ ha ha - thế là cô chạy tót đến chỗ đó, bất quá cô không để ý rằng có điều kỳ lạ là mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm.
- Xin hỏi, tôi ngồi ở đây được không? - cô đặt đĩa cơm ở trên bàn nhìn người đàn ông đang cúi đầu ăn kia hỏi.
- Tất nhiên, cô cứ ngồi! Bàn ở đây là tài sản chung của công ty mà - người con trai ở trước mặt vẫn cuối đầu ăn cơm cũng không có ngẩng đầu lên.
- A.. tốt quá! - cô nghe thấy vậy thì liền ngồi xuống, tay cầm nĩa và muỗng lên ăn. Xung quanh được dịp bàn tán mạnh mẽ.
- Này, cô gái đó sau lại gan như thế! -
- Èo, nữ nhân bây giờ thật là nhiều chiêu trò nha... ngay cả ăn cơm cũng không tha cho người ta -
"......"
"......"
Nhân vật chính là Mạc Thanh Mai vẫn không biết chuyện gì cứ cuối đầu ăn tiếp. Mắt vô tình nhìn vào đĩa cơm của người con trai trước mặt, suýt nữa cô đã trợn mắt vì ghen tỵ rồi. Trên đĩa cơm của anh ta có nào là tim heo, gan ngỗng, củ cải xào , còn có cả canh nữa. Nói chung là đầy đủ dinh dưỡng luôn đó.
- Cô đang rất đói sao? Hay là muốn món gì trên đĩa cơm của tôi? - người con trai vẫn cuối đầu nhưng lại cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của người trước mặt.
- Ách... không có gì a! Anh cứ ăn tiếp đi - cô bị người trước mặt phát hiện ý đồ vô cùng xấu hổ cúi đầu ăn tiếp.
- Nếu cô thích món gì cứ lấy tự nhiên đi, tôi dù gì cũng ăn không hết - Người con trai cửa miệng cười mỉm một cái vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên nói với cô.
- Hả? Anh... anh nói thật sao?- cô vẫn đang vô cùng xấu hổ thì nghe được lời nói ban ơn kia mà mắt sáng rỡ - Tôi không khách sáo đâu đấy!

- Này, cô cứ lấy tự nhiên đi! - Chàng trai trước mặt tay đẩy đĩa cơm đến trước mặt cô, lời nói hoàn toàn tự nhiên.
- Ha ha.. anh đúng là chàng trai vô cùng tốt - cô nghe được lời khẳng định thì hình tượng thục nữ đã vứt đi xa tít, tay gấp cả đống thức ăn từ đĩa cơm của người ta vào đĩa của mình. Vì hình ảnh này xung quanh đang hóng chuyện nãy giờ lại bàn tán sôi nổi hơn.
- Cha mẹ ơi, cô ta không phải là người! Lấy hết luôn đồ ăn của người ta luôn rồi -
- Ôi.. tại sao cô ta lại có gan lớn như thế chứ! Không có chút gì đoan trang cả -
"......"
"......"
Mạc Thanh Mai cũng không hề nghe thấy vẫn vô tư lấy đồ của người ta ăn vô cùng tự nhiên. Nhưng cũng may thâm tâm của cô còn có chút lương tâm mới vừa ăn vừa hỏi người trước mặt.
- Anh gì đó, tôi nghĩ chắc anh đang làm một chức cao trong công ty có phải không? - cô nhai nhóp nhép miếng tim heo hỏi.
- Ừm, tôi chỉ làm một chức bình thường như bao người thôi - chàng trai trước mặt ngẩng đầu lên lấy chút nước uống rồi trả lời cô , mắt nhìn cô nhanh chóng rồi cúp xuống.
- Ách... không thể nào bình thường được - lúc này cô đang cúi đầu húp miếng canh nên không nhìn thấy được người kia nhìn mình, sau đó phản bác lại - Đồ ăn của anh ngon như thế này chắc không phải là dân làm việc bình thường đâu!
- À.. mà quên mất anh tên gì vậy? Khụ... - Cô do cái tật vừa ăn vừa nói trong miệng còn đang có rất nhiều cơm lại bị mắc nghẹn, tay với lấy ly nước ở bên cạnh tu vào miệng.
- Tôi là HÀN.. KIẾN... THƯ! - Người con trai lúc này mới chính thức ngẩng đầu dậy, nhấn mạnh từng chữ một với người trước mặt, ánh mắt toát lên vẻ thích thú.
Phụt.... phụt
Và đây một tình huống rất hoành tráng đã xảy ra. Cô gái trước mặt đã bất ngờ phun mạnh cả một ngụm cơm trong miệng mình vào người con trai tuấn tú .
Mạc Thanh Mai đang uống nước mắt vẫn đang tò mò nhìn người con trai vẫn đang cuối đầu kia. Ai ngờ người trước mặt mới vừa ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc có chết cô cũng không thể quên được đập vào mắt cô. Cùng đi kèm là lời nói nhấn mạnh những gì cô nhìn thấy hoàn toàn không phải là ảo giác. Do quá bất ngờ, tất cả những thứ trong miệng cô cũng phun ra hết bên ngoài.
Hàn Kiến Thư ở đối diện mới chỉ vừa ngẩng đầu nói, anh còn định chờ xem cô sẽ có biểu cảm gì khi gặp anh. Ai ngờ, chưa kịp vui mừng cô đã đáp trả anh một cách vô cùng hoành tráng.
- Woa..... Ồ -
Đây là tiếng quần chúng xung quanh kinh hãi trầm trồ lên tiếng đồng thanh. Thật sự bây giờ mà nói Hàn Kiến Thư trông rất buồn cười, tuy có chút chật vật.
Bộ vest hàng hiệu vươn vãi từ vai trở xuống toàn là cơm trắng, điểm thêm chút hoa văn là rau xanh và mấy miếng gan heo. Chuyển tầm nhìn lên phía trên, Ôi.. thôi rồi! Gương mặt xinh đẹp bị một ngụm cơm của cô che lấp. Từ mắt, mũi, miệng ngay cả trên tóc cũng dính luôn cơm.
Mạc Thanh Mai ơi là Mạc Thanh Mai... kỳ này cô chết chắc rồi!
- Em đang trả thù tôi sao? Hay đây là cách TIẾP ĐÓN sáng tạo mới của em?- Hàn Kiến Thư lấy khăn giấy ở trên bàn ăn từng chút lau đi cơm dính trên gương mặt, giọng nói là nghiến hai hàm răng lại mà nói.
- A~... Xin lỗi! Tôi không biết gì hết - Cô sau vài phút mặc niệm thì đại não đã nhanh chóng hoạt động lại, bây giờ cô đã biết mình đã làm ra chuyện lớn gì rồi - Ha ha... tôi với anh không có quen nhau nha! Tôi đi trước đây.
Thế là vừa nói dứt câu Mạc Thanh Mai đã co giò chạy mất hút ra khỏi căn tin. Cả căn tin nhìn tình hình trước mặt mà dở khóc dở cười.
Chỉ là người con trai đó vẫn ngồi chình ình tại chỗ, tay vẫn cứ bình thường chậm rãi phủi cơm ra người , đôi môi nhếch mép cười lẩm nhẩm một câu gì đó.
- Cứ chạy đi, tôi xem em trốn được bao lâu , em tiếp đón tôi hoành tráng như thế này dù gì tôi cũng phải tốt bụng đáp trả lại chứ! -

———————————————
Bên này, Mạc Thanh Mai thở hồng hộc chạy vào thang máy. Cửa thang máy thuộc tầng làm việc của cô vừa mở ra, cô liền chạy tọt vào nhà vệ sinh nữ. Đứng trước tấm gương lớn, cô xả vòi nước rồi hất vào mặt thật mạnh. Đến khi cảm thấy hết sức thì ngừng lại.
- Đây không phải sự thật... đúng! Chính là ảo giác hoàn toàn là ảo giác thôi - cô lại một mình lẩm nhẩm câu nói này, cuối cùng phủ nhận hoàn toàn là ảo giác, tâm trạng cuối cùng cũng thanh thản một chút.
Cô ở lại đó một chút, đến khi nghe tiếng báo hết giờ nghỉ trưa thì quay lại phòng làm việc của mình. Hiện tại, mấy người trong phòng cô đã trở về đầy đủ.
- A~.. Thanh Mai về rồi kìa! Cậu nãy giờ chạy đi đâu thế? - Linh Đan thấy cô về thì hô lớn. Vì thế cả phòng bây giờ chính thức vứt công việc qua một bên mắt chăm chú nhìn cô hóng chuyện.
- Ách.. mọi người đừng.. đừng nhìn em như thế - cô thấy tất cả đều nhìn mình thì lắp bắp nói.
- Thanh Mai, em quả thật rất thú vị.... ha ha - Dạ Lam cuối cùng cũng nói ra một câu sau đó nhớ lại chuyện vừa nãy mà cười mất luôn hình tượng.
- Phải.. phải, vừa nãy thấy chị định đi tới ngồi chỗ đó em đã tính nói với chị rồi - Hạ Xuân bụp miệng cố nín cười nói - Bất qua chị đi nhanh quá, em nói cũng không kịp.
Cô bịt tai che đi mấy lời nói giễu cợt kia, chân nhanh chạy tới bàn làm việc sau đó úp mặt xuống xấu hổ.
- Thanh Mai a~ , không cần phải e thẹn thế đâu - Nguyên Linh ở một bên an ủi nhưng lại cười ra tiếng - Bất quá ha ha...
- Thanh Mai nha... cậu đã làm một việc mà nữ nhân toàn công ty này cũng không dám làm đâu đó, nên .. phụt.. tự hào đi - Linh Đan cũng hùa theo trêu chọc cô.
Mặt của Mạc thanh Mai cúi cùng cũng đỏ lên như quả cà chua chín rụng. Hu hu... xấu hổ chết mất! Chỉ là mọi chuyện chưa có kết thúc như thế.
[[ Thông Báo... Thông Báo.. Alo Alo! Tôi xin mời nhân viên phòng kế toán tên là Mạc Thanh Mai lập tức đến văn phòng của Giám Đốc Kinh Doanh... xin nhắc lại... ]]
- Hả? Lại chuyện gì nữa đây - cô nghe thấy loa thông báo gọi tên mình mà giật mình- Phòng Giám Đốc Kinh Doanh là sao?
- Haiz.. Thanh Mai à.. tớ chia buồn cùng cậu! - Nguyên Linh đứng dậy đến gần cô vỗ về an ủi.
- Hả? Tại sao mình phải đi đến đó chứ? - cô đầu óc rối mù hỏi.
[[ Alo.. Alo Mời cô Mạc Thanh Mai mau chóng có mặt... Alo Alo... ]]
Chỉ là chưa đầy vài phút thì loa thông báo lại kêu lên lần nữa.
- Thanh Mai à, em mau chóng đi đi nếu không sẽ có chuyện đấy - Dạ Lam ở một bên thanh tỉnh nói.
- Đúng đấy chị, lên đó chị sẽ hiểu thôi mà - Hạ Xuân cũng ở một bên khuyên giải.
Cô nghe thấy thế cũng mù tịch bước đi đến nơi vừa gọi mình. Vào thang máy chầm chậm nhấn nút đến cái tầng của giám đốc kinh doanh gì đó. Trong đầu hiện tại cô đang vô cùng khó hiểu, cô có liên quan hay quen biết gì đâu mà lại kêu cô chứ.
Đến khi cửa thang máy mở ra cô lại chậm chạp lếch đến căn phòng đã treo cái bảng phòng giám đốc hỗ trợ kinh doanh trước cửa. Tay nâng lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng quyết tâm gõ cửa vào xem cái người bên trong là ai.
Cốc ... cốc...
- Mời vào! - Bên trong phát ra giọng nói trầm áp của một người con trai .

Mạc Thanh Mai nghe giọng nói đã thấy có điểm quen thuộc nhưng cũng không xác định rõ là ai, vì thế tò mò đẩy cửa vào. Chỉ là cô bước vào thì người con trai kia đang ngồi trên ghế quay lưng lại phía cô.
- Cô hãy khóa cửa lại đã rồi tôi sẽ nói tiếp chuyện vì sao cô lại đến đây - người ngồi trên ghế lại lên tiếng yêu cầu ngay vào lúc cô đang không biết làm gì.
Thấy yêu cầu nghe có vẻ kỳ lạ nhưng cô vẫn cứ ngu ngốc làm theo. Đến khi tiếng khóa cửa vang lên thì người con trai nào đó cũng tự động nhếch mép quay ghế lại.
- Tôi khóa cửa... cửa - cô mới vừa khóa cửa xong quay lại đã thấy được nguyên gương mặt đểu cáng kia đập vào mặt khiến giọng nói bị cà lăm.
- Chào mừng em đã quay lại! - Hàn kiến Thư từ tốn nhìn thần thái kinh ngạc của cô mà vui vẻ.
- Anh.. anh... Là Hàn Kiến Thư sao?- cô cà lăm nói thật sự không tin vào mắt mình- Tại.. tại sao lại ở công ty của tôi?
- Hửm? Ba năm không gặp em đã thật sự quên luôn khuôn mặt của tôi rồi sao? - Hàn Kiến Thư bàn tay ở trên bàn gõ từng nhịp bình thản nói - Còn nữa.. vì sao tôi có mặt ở đây thì tấm bảng ở ngoài cửa đã giải thích tất cả rồi.
- Giám.. giám đốc hỗ trợ kinh doanh là anh sao?- cô nghe hắn nói bất giác nhớ lại tấm bảng vừa nãy - Không thể nào... nếu anh là giám đốc thì tôi phải biết từ lâu rồi.
- À.. cám ơn em đã nhắc nhở tôi, chút nữa tôi lại quên mất chuyện này - Hàn Kiến Thư đôi mắt hiện lên tia tinh ranh nhìn cô giả bộ chợt nhớ đến gì đó - Vài ngày trước chủ tịch đã tập hợp TOÀN BỘ NHÂN VIÊN để giới thiệu tôi trước mọi người rồi! À... hôm đó hình như tất cả mọi người đều có mặt thì phải nhưng mà tôi lại phát hiện ra có một cô nhân viên lại vắng mặt.
Mạc Thanh Mai nghe hắn nói đại não lại bắt đầu hoạt động trở về cái ngày họp toàn công ty hôm nọ. Hình như đúng lúc đó cô là đang bị tào tháo rượt nha, nói vậy cô nhân viên đó là cô.. cô sao?
- Tôi nghĩ chắc cô nhân viên này không hài lòng về tôi hoặc không tôn trọng tôi mới ngay ngày tôi xuất hiện lại vắng mặt như thế , tôi cũng là đang nghĩ cách giải quyết với cô nhân viên này, chỉ là... - Hàn Kiến Thư vẫn không để biểu hiện sợ sệt của cô vào tầm mắt vẫn rất vô tư nói - À.. mà em biết cô nhân viên ấy là ai không? Để tôi nói ra nhé...
- A~ .. không cần đâu! Thật sự là không cần đâu - cô nghe tới câu nói đó thì hoàn toàn giật nảy mình lên tiếng - nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước nha.
Chỉ là Mạc Thanh Mai vừa quay đầu chuẩn bị co giò chạy thì quên mất một điều rằng : cánh cửa vừa nãy là chính tay cô khóa lại bây giờ có mở cũng không được. Đặc biệt khóa này phải mở bằng giấu vân tay nữa mới đáng sợ.
Hu hu... cái này người ta gọi là chơi ngu có thưởng này!
- Cô nhân viên ấy tên vô cùng giống em là Mạc Thanh Mai đấy! - Hàn Kiến Thư nhìn chuỗi hành động ngu ngốc của cô mà cười thầm lên tiếng phủ đầu.
- Em nghĩ tôi nên xử lý cô ấy thế nào đây? - Hàn Kiến Thư đã đứng dậy từ từ tiến về phía cô.
Mạc Thanh Mai vẫn kiên trì nắm khóa cửa với hy vọng sẽ thoát ra ngoài nên không hề biết Hàn Kiến Thư đang lại gần phía mình. Đến khi xoay người lại thì đập vào mắt cô là lòng ngực của người nào đó, cô bỗng chốc nuốt nước miếng một cái. Khi ngẩng đầu lên thì gương mặt của Hàn Kiến Thư đã phóng đến độ cực đại rồi.
- Anh... anh đang làm gì vậy? - cô bất giác run sợ trong lòng ngẩng đầu nói, khoảng cách bây giờ của cả hai đang rất gần.
- Câu này tôi hỏi em mới phải, em đang làm gì vậy? - càng nói Hàn Kiến Thư càng kê sát mặt mình về phía cô, đến khi cả hai chóp mũi sắp đụng nhau thì ngừng lại - Sao em không trả lời?
Tim Mạc Thanh Mai bị hành động này của Hàn Kiến Thư hù dọa làm cho đập thật nhanh tới nỗi cô không thể kiểm soát được. Cánh môi mỏng của hắn cứ lâu lâu lại nhếch lên một cái khiến cô cứ nuốt nước miếng ừng ực. Khí chất Hàn Kiến Thư hiện tại rất khác với lúc trước. Cô cảm thấy hắn còn lưu manh hơn lúc trước rất nhiều, ba năm qua không ngờ lại thay đổi tới vậy.
Chỉ là Hàn Kiến Thư vừa tính hành động thì ánh mắt của cô lại nhìn thấy một chiếc túi xách màu nâu ở trên bàn, nhìn vô cùng quen mắt.
- A... cái túi xách của tôi kìa!- cô mừng rỡ nhớ ra cái túi xách của mình rồi reo lên, thật là cô không hiểu phong tình gì cả, ngay giờ phút này cũng có thể sao nhãn.
-Hừm... - Hàn Kiến Thư ở một bên đen mặt thở dài , sau đó cách xa cô tiến tới cái bàn lấy chiếc túi xách- Có chắc là của em không?
- Phải nha, bên trong có một chiếc điện thoại, mấy thỏi son, phấn trang điểm còn có cả quyển nhật ký nữa - Cô nhìn thấy chiếc túi xách yêu dấu thì mắt sáng rỡ như đèn pha, bỗng nhớ ra gì đó - À.. anh có đọc cuốn nhật ký của tôi không đó?
- Khụ... không có đọc - Hàn Kiến Thư bị hỏi bất chợt thì ho một cái, mặt dày không thừa nhận , tay chìa chiếc túi xách ra đưa trước mặt cô - Này, đến đây lấy đi!
Mạc Thanh Mai vô cùng tin tưởng chạy nhanh lại chiếc túi xách của mình. Ai ngờ khi mới vừa giơ tay lên chụp lấy thì đã bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo lại. Chiếc túi xách bị vứt sang một bên, cả người cô đổ ập vào lòng ngực của Hàn Kiến Thư.
- Này... này.. anh đang làm cái quái gì vậy? Mau buông tôi ra coi - cô ngóc đầu lên chửi cái tên có hành động kỳ cục trước mặt.
- Hừm.. sao tôi lại phải buông tay? em cũng đừng nghĩ dễ dàng lấy lại như vậy được! - Hàn Kiến Thư vòng tay ôm cô vào lòng xiết chặt, anh của hiện tại đã không còn giống Hàn Kiến Thư của 3 năm trước rồi.
- Hừ.. rốt cuộc anh muốn gì đây chứ? - cô có giải thoát bản thân nhưng tất cả đều vô dụng.

- Tôi cho em hai lựa chọn - Hàn Kiến Thư cuối cùng cũng nghe được câu quan trọng bắt đầu vào chủ đề chính - Một là, tôi sẽ trả em lại túi xách nhưng đồng thời em cũng sẽ bị đuổi việc vì có thái độ không tôn trọng cấp trên. Nên nhớ với khuyết điểm này, nếu em muốn đi tìm công việc ở công ty khác cũng sẽ không phải là chuyện dễ.
- Anh.. anh quá đáng rồi đấy! Tôi nào có không tôn trọng cấp trên chứ - Cô bất bình lên tiếng cải lại.
- Chuyện họp toàn công ty em không có mặt là lý do thứ nhất, chuyện em phun cơm ở dưới căn tin vào người tôi là lý do thứ hai, nhiêu đó có đủ chưa? - Hàn Kiến Thư tay vẫn ôm chặt cô, chân mày vô ý nhướn lên nói.
- Anh... anh - cô nghe hắn nói mà bí đường nói - Vậy còn lựa chọn thứ hai thì sao?
- Lựa chọn thứ hai là, em sẽ nhận lại được túi xách, cũng sẽ không bị đuổi việc, tôi cũng sẽ không truy cứu việc em không tôn trọng cấp trên, nhưng có một điều kiện - Hàn Kiến Thư bình thản tiếp tục nói đưa ra mồi câu hấp dẫn.
- Hả? Thật sao... điều kiện gì anh nói ra đi - cô nghe hắn nói lập tức đồng ý.
- Em phải làm trợ lý cho tôi, đồng thời từ ngày mai phải chuyển đến đây làm việc cùng phòng với tôi - Hàn Kiến Thư cười thầm một chút nói một cách vui vẻ.
- Cái gì? Anh đang đùa tôi chắc... không thể như thế được - cô nghe xong trợn mắt không tin vào tai mình.
- Hừm.. được thôi! Em nhận lấy túi xách đi rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà luôn thể - Hàn Kiến Thư nghe như thế thì nhanh chóng buông tay, đi đến đưa túi xách trước mặt cô.
Mạc Thanh Mai đưa tay nhận lại túi xách, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đắng đo. Hàn Kiến Thư thì ngược lại vẫn vô tư về bàn làm việc ngồi xuống giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà làm việc tiếp. Chỉ là có một cô gái vẫn đứng như trời trồng tại đó, gương mặt đang thập phần đau khổ.
Cô không thể để mất công việc này được, đây đã là công ty lớn ở trong nước rồi. Nếu cô bị công ty lớn đuổi việc thì những công ty nhỏ khác sẽ có khả năng đồng ý nhận cô làm việc sao?
Câu trả lời là không thể nào! Bất quá nếu làm trợ lý cho hắn thì cô có thể vẫn được làm việc, với lại lương của quản lý cũng cao hơn lương của nhân viên kế toán nha.
- Hàn Kiến Thư... được rồi tôi thua cuộc - cô đứng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng cúi đầu nhận thua - tôi sẽ làm trợ lý cho anh!
Hàn Kiến Thư từ nãy giờ chỉ giả vờ làm việc thôi, cuối cùng anh cũng đợi được kết quả mà mình mong muốn. Trong lòng bất giác vô cùng vui vẻ.
- Được, em đã có quyết định vô cùng đúng đắn- Hàn Kiến Thư mỉm cười nhìn cô - Nhưng mà còn một việc nữa..
- Cái gì nữa? Chẳng phải là theo yêu cầu của anh rồi sao? - cô nghe hắn nói mà bắt đầu nhảy dựng lên.
- Tự dưng em lại trở thành trợ lý của tôi thì tất nhiên sẽ có nhiều người vô cùng thắc mắc mà tôi lại ngại phải giải thích. Cho nên là...
Cô nghe xong câu nói của Hàn kiến Thư mà đen mặt, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, cô không còn đường nào khác nữa rồi.
[[ Alo alo... 1..2...3 chú ý nghe rõ! Tôi.. tôi là Mạc Thanh Mai nhân viên phòng kế toán. Hiện tại, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng từ ngày mai tôi chính thức là trợ lý của giám đốc hỗ trợ kinh doanh của công ty. Alo.. Alo... ]]
Tiếng loa thông báo vang vọng xuống từ ngõ ngách của công ty. Chỉ là thông tin của câu nói này đã đem đến chấn động , đặc biệt là đối với nhân viên nữ.
Đây là tiếng nói không ai xa lạ chính là của Mạc Thanh Mai. Biết vì sao cô phải nói như thế không? Tất cả là ý kiến của tên Hàn Kiến Thư đó chứ ai. Hắn là bắt cô phải xuống phòng tuyên truyền mượn loa đi thông báo với toàn công ty , ý muốn là để sau này khỏi phải phiền hắn.
Trời ơi... có cái lý do nào lãng xẹt như hắn nói không hả?
Hu hu... cô muốn đi chết đây(╥_╥)
- Được rồi, em làm rất tốt! Túi xách của em đây, điện thoại của em tôi cũng đã sạc giúp rồi , trong đó còn có số của tôi đấy! - Hàn Kiến Thư ở trên bàn làm việc nghe loa phát thanh được phóng lên mà cười gần chết. Bất qua khi cô quay lại anh cũng không ngu ngốc cười trước mặt cô.
- Hừ.. trong anh chắc là rất vui - cô hừ lạnh trả lời - tôi đi trước đây!
Mạc Thanh Mai chỉ vừa quay đi thì Hàn Kiến Thư bên trong đã không nhịn được cười mà cười ra thành tiếng.
- Phụt.. khụ khụ ... Mạc Thanh Mai vẫn không thay đổi chút nào - Hàn Kiến Thư vừa cười vừa suy ngẫm.
Hừm... từ giờ anh phải tận dụng thời cơ mới được. Phải để cô cảm nhận được sự tồn tại của anh!