Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Chương 34: Say đắm Tương Tây (34)




Đầu Vệ Tuân xoay mòng mòng, cậu xoa huyệt Thái Dương để não trôi trở về. Vệ Tuân cố nhớ những chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, nhưng rồi cậu giật thót nhìn xuống thông tin của mình.

Thuộc tính hiện tại của Vệ Tuân.

[Thông tin hướng dẫn viên.]

[Danh hiệu: Bính Cửu (chỉ trong hành trình này).]

[Xếp hạng: Hạng bạc năm sao (xếp hạng Bính Cửu) 9+.]

[Đếm ngược thời gian tử vong: 40:13:05.]

[Điểm: 7.300.]

[Giá trị ô nhiễm tinh thần (SAN): 24.]

[Đếm ngược thời gian trứng nở: 35:12:20.]

“Tăng độ khó à?”

Vệ Tuân ngồi dậy dòm dáo dác, để xem mình còn ở trong ảo giác hay về nhà sàn của Ô Lão Lục rồi.

Cậu đã sử dụng ‘Cầu tăng điểm kinh nghiệm cho điểm tham quan mới’ mà Thạch Đào tặng, để tăng tiến độ khai phá điểm tham quan mới lên 45%, kèm theo lưu ý ‘Khách sạn không khuyến khích đi đường tắt, nếu dùng cầu kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ khai phá điểm tham quan mới, bạn sẽ gặp vài rắc rối ‘nhỏ’.’ bla bla…

Chẳng biết ‘rắc rối nhỏ’ trốn đi đâu ấp trứng rồi, giờ là ngày thứ tư hành trình nên chắc nó sẽ nở vào ngày thứ năm hoặc thứ sáu.

Vệ Tuân đọc xong thì mặc kệ, chỉ chú ý lời nhắc nhở ‘Điều chỉnh nhiệm vụ Đắm say Tương Tây’ của khách sạn.

“Hoá ra là vậy.”

Vệ Tuân đọc xong thông tin nhiệm vụ mới hiểu: “Ra là nhảy nhiệm vụ.”

Vua Cáo Bay xác sống trong điểm tham quan thứ hai cũng tương tự như sự tồn tại của bầy xác thối, nếu Vệ Tuân không giết nó thì nó sẽ giấu quỷ nhi trong lễ tắm ba ngày. Vậy thì các du khách phải trải qua muôn vàn khó khăn, lần theo manh mối tìm ra cây vợ chồng trước tiệc ba triều, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ‘Bình Bình’.

Và một khi ‘đầu Bình Bình’ (thực chất là tã lót của quỷ nhi treo trên cây, cốt lõi của phong ấn) được chôn dưới gốc cây, Vua Cáo Bay xác sống sẽ được giải trừ phong ấn hoàn toàn. Vào hôm tiệc ba triều, nó sẽ tới đánh lén và nuốt chửng quỷ nhi.

Thế nhưng hiện tại Vua Cáo Bay xác sống đã bị Vệ Tuân xử gọn. Không còn vật cản đường này, các du khách chỉ cần làm theo hướng dẫn bình thường là xong nhiệm vụ.

Giờ đã 9 giờ sáng, còn ba tiếng nữa là đến lễ tắm ba ngày. Vệ Tuân toan xuống giường bỗng dưng thấy cộm, cậu thò tay mò dưới chăn sau đó lôi ra một cái hộp gỗ.

Do hộp không đóng chặt nên Vệ Tuân ngửi thấy mùi nhân sâm nồng nặc qua khe hở, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thèm thuồng. Dị hoá tiêu hao quá nhiều năng lượng mà cậu còn mất nhiều máu, đành rằng đã hấp thụ được tinh hoa huyết mạch của Vua Cáo Bay xác sống nhưng thể chất cậu bây giờ vẫn yếu lắm.

Nhân sâm này đúng là thứ cực bổ cho Vệ Tuân.

Nhưng bỗng nhiên xuất hiện ở đây…

“À…”

Vệ Tuân hừ nhẹ thật sâu xa.

***

“Hướng dẫn viên Bính, là hướng dẫn viên Bính đó!”

“Hướng dẫn viên Bính đã trở lại rồi!”

Vệ Tuân vừa xuất hiện, nhóm du khách đang lo lắng tìm kiếm cậu cả buổi lập tức vui mừng hò reo ầm ĩ. Nghe Bính Cửu kể mình không phải mất tích mà là đi giết Vua Cáo Bay xác sống, quái vật nguy hiểm nhất tại điểm tham quan thứ hai thì ai nấy đều sững sờ.

Thật sự quá khó tin! Quá khiếp đảm! Chẳng phải Vua Cáo Bay xác sống tương đương với bầy xác thối ở nghĩa trang Tiểu Long sao, thậm chí còn khó đối phó hơn nữa?

Vậy mà nó đã bị Bính Cửu, âm thầm cho bay màu thế đó!

Đến Vương Bành Phái nghe cũng bàng hoàng, hắn ta hiểu lời kể của Bính Cửu hơn ai hết. Vua Cáo Bay xác sống được giải quyết trước thời hạn, đồng nghĩa bọn họ đã nhảy điểm tham quan.

Đây là Đắm say Tương Tây siêu-nguy-hiểm đó, mà bọn họ lại nhảy điểm tham quan ư???

Vương Bành Phái sốc điếng cả hồn, giờ đây hắn ta chỉ muốn kéo Bính Cửu vào lữ đội của mình ngay lập tức. Con mẹ nó, không thể lỡ mất hướng dẫn viên thần thánh này được! Chẳng qua nghĩ đến thân phận của Bính Cửu và nhiệm vụ của mình, Vương Bành Phái thầm chán nản thở dài, cớ sao một hướng dẫn viên xịn như vậy lại là… Haizzz.

Vệ Tuân ngắm nghía biểu cảm của tất cả du khách, cậu không phải kẻ thích làm việc thiện thầm lặng, ‘giàu sang mà không về quê, như mặc áo gấm đi đêm’, dù làm gì cậu cũng phải cho bọn họ biết để ghi tạc vô lòng.

Nhảy điểm tham quan là chuyện vô cùng ly kỳ và hiếm thấy, nên trong chốc lát các du khách chưa kịp tiếp thu mà phải tiêu hóa từ từ. Mãi đến khi Bính Cửu thông báo xong nhiệm vụ tắm ba ngày, cả bọn mới lục tục đi chuẩn bị đồ nhưng đầu óc vẫn còn lơ ngơ.

“Hướng dẫn viên Bính đã tự tay g!ết chết Vua Cáo Bay xác sống thật ư?”

Theo Miêu Phương Phỉ đến suối Tiểu Long lấy nước, Thạch Đào vẫn chưa hoàn hồn. Bỗng cái xô tuột khỏi tay rơi tõm xuống nước, hắn theo quán tính với tay chụp lại nhưng bị trượt chân.

“Cẩn thận!”

May mắn Miêu Phương Phỉ kịp tóm tay Thạch Đào, rồi dùng gậy tre móc xô nước kéo vào. Thạch Đào xém rơi xuống suối nhìn dòng nước chảy xiết nhất suối Tiểu Long mà toát mồ hôi hột, hắn bị cụt một tay, lỡ mà rơi xuống là hết đường leo lên.

Thạch Đào không dám phân tâm nữa, vội cảm ơn Miêu Phương Phỉ rối rít.

“Nói thật thì chị vẫn chưa tin nổi.”

Miêu Phương Phỉ không trách hắn, lắc đầu cảm thán: “Hướng dẫn viên Bính quá mạnh… chúng ta thật may khi ở cùng đội với anh ấy.”

Rồi cô chợt đổi thái độ, nói giọng nghiêm túc: “Nhưng chúng ta cũng không thể vì thế mà chủ quan được.”

“Em biết mà chị.”

Thạch Đào xoa bụng nói nhỏ, vừa rồi xô nước tuột tay là do quỷ nhi phá phách. Mấy con quỷ nhi nghịch ngợm này khiến ai cũng đau đầu, trẻ con không phân biệt được thiện ác mà quỷ nhi lại càng rắc rối hơn, phá phách chỉ là chuyện vặt, lỡ nó bực bội gì thì trò đùa dai của nó sẽ đẩy bọn họ vào tình thế nguy hiểm khác.

Tuy ai cũng muốn tăng độ thiện cảm với quỷ nhi, nhưng chúng thật khiến bọn họ không ưa nổi.

Và còn một điều nữa.

“Đội trưởng Miêu, anh Thạch, hai người về rồi à.”

Quay về thôn Thiết Bích, Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào gặp Hầu Phi Hổ đang đi lấy nước. Vì quỷ nhi hay đùa dai nên giờ mỗi lẫn đi đâu phải có ít nhất hai người đi cùng, như sự cố của Thạch Đào ban nãy, nếu chỉ có mình hắn sẽ rất nguy hiểm.

“Cây phong đinh ba*, cỏ bốn bánh*, lá tre đắng đã tìm được rồi, giờ thiếu mỗi lá thơm thôi.”

*Phong đinh ba: hay còn gọi là phong tam giác, (tiếng Trung: 三角枫 san jiao feng). Là một loài thực vật trong chi Phong, bản địa phía đông Trung Hoa (từ Sơn Đông đến phía tây tận đông nam Cam Túc, phía nam đến Quảng Đông và tây nam đến Tứ Xuyên và Đài Loan.

*Cỏ bốn bánh: mình so tài liệu thì có vẻ là cây bọ mắm (Thuốc dòi). 

“Không sao, lát tôi và Thạch Đào sẽ đi tìm lá thơm.”

Miêu Phương Phỉ gật đầu, mặt không thay đổi nói giọng quan tâm: “Lát nữa xuống suối nhớ cẩn thận nhé.” Sau đó cô kể ngắn gọn chuyện Thạch Đào suýt rơi xuống suối.

“Anh Thạch Đào không sao chứ?”

Đối diện với ánh mắt lo lắng của anh ta, Thạch Đào cười bảo: “Không sao, đừng phân tâm là được.”

“Anh Thạch Đào nghĩ đến hướng dẫn viên Bính à, ha ha, tôi cũng thế, anh ấy mạnh thật đấy.”

“Mà thôi, tôi đi đây.”

Hầu Phi Hổ liếc nhìn đồng hồ thúc giục: “Sắp hết giờ rồi.”

“Thế nhé, đội trưởng Miêu, anh Thạch, gặp lại sau!”

Miêu Phương Phỉ và Hầu Phi Hổ nhìn nhau mấy giây, sau đó một đội đi về hướng suối Tiểu Long, đội còn lại đi về hướng thôn Thiết Bích. Đi được trăm bước, Miêu Phương Phỉ chợt nghe tiếng thở dài khe khẽ của Thạch Đào.

“Vừa rồi tâm trạng của em hơi bất ổn.”

Miêu Phương Phỉ nhắc nhở: “Đừng nói gì cả, cứ làm như bình thường.”

“Biết là vậy.”

Thạch Đào cười khổ: “Nhưng chuyện này…”

Hắn lắc đầu, nói khẽ: “Em sẽ chú ý.”

Miêu Phương Phỉ gật đầu, dù trông cô bình tĩnh nhưng bụng dạ cứ bồn chồn lo lắng.

Úc Hòa Tuệ đã trở lại!

Trong lữ đội nhiều người vậy mà ban đầu không ai phát hiện cậu ta đã lặng lẽ trở lại từ lúc nào! Khi nhiệm vụ bùa đào kết thúc, ai cũng sốt ruột lo chạy đi tìm Bính Cửu. Úc Hòa Tuệ đã gợi ý dùng máy ảnh dò xung quanh, biết đâu có thể lần ra manh mối, vì suy cho cùng những thứ đủ sức đưa Bính Cửu đi chỉ có ma quỷ siêu nhiên thôi. 

Miêu Phương Phỉ thấy hợp lý bèn chia đội tìm kiếm, đến khi tổng hợp kiểm tra kỹ từng bức ảnh chụp được thì cô bỗng giật thót.

Úc Hòa Tuệ?

Úc Hòa Tuệ?!

Úc Hòa Tuệ trở lại từ khi nào?!

Phút chốc trong lòng Miêu Phương Phỉ rối như tơ vò, trực giác tự hỏi liệu sự xuất hiện của Úc Hòa Tuệ có liên quan đến sự biến mất của Bính Cửu hay không, nhưng giờ chưa thể rút dây động rừng, cô phải tìm mách với hai người Hầu Phi Hổ và Thạch Đào mới được.

Giờ Bính Cửu đã về mà Úc Hòa Tuệ vẫn chưa biến mất. Thế là ba người Miêu Phương Phỉ quyết định mọi việc vẫn sẽ diễn ra như bình thường cho đến khi biết rõ thân phận thật sự và mục đích chính của Úc Hòa Tuệ, không được đánh rắn động cỏ. Hiện tại mỗi lần có hành động gì Úc Hòa Tuệ đều được xếp chung tổ với Hầu Phi Hổ, may mắn có Hầu Phi Hổ ở đây, chứ đám thương tật như bọn họ muốn giám sát Úc Hòa Tuệ cũng chẳng dễ xơi.

“Chờ đến lễ tắm ba ngày rồi tính.”

Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào quay về phòng, đổ nước suối vào cái vạc rồi đậy lại để ngăn bụi bặm rơi vào. Sau đó cả hai đi tìm lá thơm trong khu rừng ngoài thôn Thiết Bích.

“Cứ tùy cơ ứng biến thôi, sẽ có lúc cậu ta để lộ sơ hở.”

Lá thơm là lá hoặc vỏ cây của cây lương xương*, có tác dụng làm mát gan giảm stress, là cỏ thuốc cần thiết cho lễ tắm ba ngày. Vào lễ tắm ba ngày, cho cây phong đinh ba, cỏ bốn bánh, lá tre đắng và lá thơm vào nước suối vừa múc được, phải chọn nước suối ngay chỗ con nước chảy xiết nhất bởi nó tượng trưng cho ý nghĩa ‘bắt nguồn xa, dòng chảy dài’, phong đinh ba dùng để trị phong thấp, cỏ bốn bánh giúp trẻ không quấy khóc về đêm, lá tre đắng xua đuổi những thứ ô uế, còn lá thơm sẽ giải độc và loại bỏ huyết ứ.

*Tên khoa học: Anneslea fragrans.

Tất cả đều là để chúc phúc cho trẻ sơ sinh.

Tương truyền rằng, theo phong tục truyền thống của các dân tộc thiểu số vùng Tương Tây thì khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, hai ngày đầu sẽ cho uống nước đường nâu và trà Bốn Mùa, đến ngày thứ ba mới bắt đầu uống sữa. Sau khi uống sữa, đứa trẻ sẽ bắt đầu sống cuộc sống của một ‘con người’, đây cũng chính là ngày diễn ra lễ tắm ba triều để tắm rửa cho đứa trẻ, mang ý nghĩa rửa sạch mọi ô uế, từ nay đứa trẻ có thể lớn lên trong sự khỏe mạnh và làm người trong sạch.

Bọn Miêu Phương Phỉ tìm hiểu nghi thức của lễ tắm ba triều xong thì thảo luận ngắn gọn xem lần này có cần phải làm ngược lại hay không, dẫu sao bọn họ cũng đang mang thai quỷ.

“Tôi nghĩ lần này chắc làm theo đúng đấy.”

Miêu Phương Phỉ nói: “Không phải làm ngược lần đầu thì những lần sau đều như vậy, còn phải hiểu rõ nội dung của nghi thức nữa.” 

Ở nhiệm vụ vẽ bùa đào, bọn họ phải làm ngược lại do mục đích của việc này là nhằm xua đuổi ‘tà ma’ cho bà bầu, tuy nhiên bản thân họ lại đang mang thai quỷ nhi nên phải tìm cách trốn chúng. Nhưng nghi thức tắm ba ngày là chúc phúc cho trẻ con, mà bất kỳ người mẹ nào cũng đều hy vọng con mình sẽ lớn lên trong sự khỏe mạnh. Có lẽ Bình Bình đã từng mang thai và làm mẹ, nên cô ta cũng sẽ có những kỳ vọng tốt đẹp với lễ tắm ba ngày.

“Cứ làm theo yêu cầu đi.”

Miêu Phương Phỉ nghiến răng quyết định, mỗi sự lựa chọn trong hành trình đều mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan đến số phận của các du khách. Cho nên vị trí quan trọng như đội trưởng, thường được người có danh hiệu ‘tiên đoán’ và ‘quan sát’ đảm nhiệm, mà Miêu Phương Phỉ lại kém ở điểm này nên chỉ có thể phán đoán dựa trên kinh nghiệm.

May là từ trước đến nay, cô chưa từng mắc sai lầm.

Tắm ba ngày yêu cầu đủ thứ vật phẩm linh tinh, nào là bàn tính (hy vọng mai sau đứa trẻ lớn lên sẽ có tính toán trong lòng), cân hoặc vàng bạc (chúc cho tương lai đứa trẻ vàng bạc đầy nhà, sống trong giàu sang), một ít hành lá (hy vọng đứa trẻ sẽ thông minh), xé vài miếng giấy dán cửa sổ cho vào nước (hy vọng đứa trẻ sáng mắt sáng lòng), cùng hàng tá những thứ khác, khoảng mười lăm mười sáu món.

Rất khó để tìm thấy mọi thứ trong thôn Thiết Bích hoang tàn đổ nát, giấy dán cửa sổ đã mục nát hết cả, bàn tính và những thứ khác cũng không tìm được. Còn mấy món như hành lá thì moi ra từ túi rau củ héo úa mà Lâm Hi quải theo, nhúng nước là có thể xài được.

Đáng mừng là cứ chuẩn bị đủ hai món thì mức độ yêu thích của quỷ nhi sẽ tăng thêm. Mặc dù đồ rất khó kiếm nhưng nhiêu đó cũng đã cổ vũ tinh thần mấy người Miêu Phương Phỉ, có lẽ bọn họ đã chọn đúng.

***

“Những thứ cần chuẩn bị vẫn còn thiếu.”

Ở trại người Miêu Anh Trúc, bốn người đàn ông vác bụng bầu tụ tập đang giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Đương nhiên ánh mắt không thể diễn đạt những từ ngữ phức tạp như vậy, Vương Bành Phái đã xé giấy viết lên đó rồi đưa cho những người còn lại xem.

Đọc xong, Vương Bành Phái dùng bật lửa đốt bỏ.

Cũng là nhiệm vụ tắm ba ngày, nhưng bọn họ chọn khác nhóm Miêu Phương Phỉ. Hiện tại ai nấy vẫn còn thấy sốc khi biết tin Bính Cửu đã g!ết chết Vua Cáo Bay xác sống, Úc Hòa An ngó danh sách có sừng bò, thế là lấy da bò già ra định mài ít bột sừng. Có điều vừa nhìn, hắn ta đã thấy một dòng lệ máu chảy xuống từ con mắt to bằng chiếc chuông đồng trên đầu bò già.

Úc Hòa An sợ hãi, vội báo cho mấy người Vương Bành Phái biết.

“Mài sừng không phải là chuyện gì hay, bò già nói đúng đấy.”

Úc Hòa An lo lắng nói: “Nhưng trước đây tôi mài rồi mà có chuyện gì đâu, lần này bò già chảy lệ máu chắc mang điềm không lành.”

Trước kia Úc Hòa An đã mài sừng nhưng chẳng sao cả, giờ bò già chảy lệ máu chứng tỏ mài sừng sẽ mang lại điềm xấu.

“Chiếc sừng là để cầu mong cho đứa trẻ cao lớn và khỏe mạnh như bò.”

Vương Bành Phái sờ cằm suy nghĩ, sau đó hắn ta dặn dò mọi người đừng chuẩn bị mấy món ‘chúc phúc’ cho đứa trẻ theo danh sách. Đặc biệt là những thứ như ‘chuẩn bị lông chim, cầu chúc cho đứa bé uyển chuyển nhẹ nhàng như chim con’ hay ‘chuẩn bị răng nanh, cầu chúc cho đứa trẻ dũng mãnh như hổ’.

Mà câu này đều viết ra giấy, bởi sau khi Úc Hòa An buột miệng hỏi ‘Bò già chảy máu mắt, có nên chuẩn bị sừng không?’ thì độ thiện cảm của đứa trẻ đã tuột xuống 2 điểm. Cứ như đứa trẻ trong bụng nghe và hiểu hết những gì họ nói vậy.

Thế là đám Vương Bành Phái đều viết lên giấy, trao đổi những vấn đề liên quan đến lễ tắm ba ngày.

Vương Bành Phái nghi ngờ, mấy món bọn họ chuẩn bị cho lễ tắm ba ngày sẽ thúc đẩy quá trình phát triển của đứa trẻ và liên quan tới các nhiệm vụ tiếp theo. Hiện tại hắn ta đã có thể kết luận chọn quỷ nhi là đúng, còn đứa trẻ là cái thứ bẩn thỉu gì thì vẫn chưa biết được, giờ mà thúc đẩy quá trình phát triển của nó thì chính là làm chuyện ngu dại.

May mắn sau hết thảy biến cố, đám người Triệu Hoành Đồ đã răm rắp nghe lời Vương Bành Phái. Tuy nhiên đây cũng là hành vi rất nguy hiểm, bởi cái tính dễ tin người do thiếu kinh nghiệm của đám du khách này, thể nào cũng hành họ ra bã trong tương lai.

Nghĩ vậy Vương Bành Phái chỉ biết nén tiếng thở dài, mỗi người đều có số phận riêng và phải bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Ít nhất thì lúc này, bọn họ có thể sống sót trong hành trình Đắm say Tương Tây.

Dẫu sao Bính Cửu cũng ở đây mà.

Nhớ tới chuyện Bính Cửu được Ô Lão Lục mang về, Vương Bành Phái lại ngứa ngáy đứng ngồi không yên. Kỳ lạ! Quá kỳ lạ luôn! Hắn ta có chút hối hận vì đã chủ động đến Đắm say Tương Tây hóng chuyện, đặc biệt khi trở về Bính Cửu cứ dòm Vương Bành Phái lom lom khiến da đầu hắn ta tê rần.



Vệ Tuân ngó Vương Bành Phái, thấy hắn ta vội tỏ vẻ tươi cười nịnh hót như phản xạ có điều kiện thì nhướng mày. Cậu ngồi nhàn nhã trên ghế nhìn đám người Vương Bành Phái chộn rộn chuẩn bị đồ đạc, còn mình thì ôm cái hộp gỗ thó được từ chỗ Ô Lão Lục.

Ban nãy Vệ Tuân moi ra cái hộp thì đã biết Ô Lão Lục muốn giở trò, âm mưu gì mà rõ như ban ngày. Với cái nết thích mạo hiểm tìm vui của Vệ Tuân, cạm bẫy càng rõ thì cậu lại càng muốn giẫm thử xem sao, kiểu gì cũng phải phá banh chành lên mới được.

Nếu có những cái bẫy khác có khi Vệ Tuân sẽ tình nguyện sập bẫy, nhưng nhân sâm là hàng nhập khẩu mà Ô Lão Lục lại được tạo thành từ giòi…

Vệ Tuân chợt buồn nôn, cậu ôm hộp gỗ nghĩ đến việc liên hệ với khách sạn để bán nhân sâm, chứ lỡ trộm rồi bỏ đi cũng uổng. Thế nhưng Vệ Tuân vừa định bán nhân sâm thì một con giòi đã uốn éo bò ra khỏi khe hở của hộp gỗ, hớn hở phấn khích dựng thẳng nửa người trên với Vệ Tuân.

Vệ Tuân:?!?!

Khoảnh khắc ấy, Vệ Tuân như nhìn thấy kẻ bị mắc bệnh phô dâm(*) đứng cởi qu@n trước mặt mình khiến cậu vừa đơ vừa khó thở, đến khi nhận ra ý thức của giòi trong đầu đang cố gắng giao tiếp với mình, toàn thân Vệ Tuân thoáng tê dại.

(*) Exhibitionism: Một chứng bệnh liên quan đến việc bắt buộc phải phô bày những phần riêng tư của mình cho người lạ. (theo hellodoctors.vn)

Chết dở! Đầu óc cậu bị vấy bẩn mất rồi!

Nhờ con giòi này bắt tay với bốn anh em giòi xây hình kim tự tháp, nên đã chiếm đóng thành công ngón trỏ bên phải của Ô Lão Lục. Đây là lần đầu chúng tổ chức hành động và đã ngăn chặn thành công âm mưu bỏ giòi vào nhân sâm hòng hãm hại Vệ Tuân của Ô Lão Lục, đồng thời còn đưa giòi đến bên cạnh chủ nhân.

Và giờ nó đang chờ chỉ thị tiếp theo của chủ nhân!

Vệ Tuân đực mặt, trước nay cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành thủ lĩnh của giòi. Thu nhận một con muỗi đã là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi, giờ lại đến giòi.

Thôi dẹp dẹp! Đây đã là ranh giới cuối cùng rồi, cậu không thể nhân nhượng thêm nữa.

Đúng lúc Vệ Tuân định bán hết mọi thứ kể cả mấy con giòi cho khách sạn thì nhóm du khách đến tìm cậu, Vệ Tuân liếc nhìn Vương Bành Phái.

Chính cái liếc mắt này đã thay đổi số phận của con giòi. Bởi vì Vệ Tuân trông thấy trên người Vương Bành Phái hiện lên một vầng ánh sáng đỏ, y hệt như hiệu ứng đặc biệt khi được boss điểm danh trong game. Đương nhiên Vệ Tuân biết tình huống ấy có nghĩa gì, chẳng qua không ngờ mình lại thấy vầng sáng này nhanh đến vậy!

Vệ Tuân móc túi, lấy thẻ tên bằng kim loại.

Khi thảo luận về thỏa thuận với ***, Vệ Tuân có hỏi sau khi ký kết thỏa thuận cậu có cần gia nhập vào lữ đội của An Tuyết Phong luôn không?

Câu trả lời là ‘không’.

[Gia nhập lữ đội của An Tuyết Phong là nghĩa vụ của ngài theo thỏa thuận.]

*** nói giọng nhẹ nhàng: [Mặc dù yêu cầu của lữ đội anh ấy hơi khắt khe, nhưng tôi tin ngài sẽ làm được.]

Vậy ký thỏa thuận xong, cậu phải thi đậu mới được gia nhập lữ đội của An Tuyết Phong.

“An Tuyết Phong có biết về bản thỏa thuận này không?”

Vệ Tuân im lặng hồi lâu mới nhàn nhạt hỏi.

*** nghe vậy bật cười, kéo dài giọng: [Đương nhiên là… không biết, vậy mới vui chứ?]

Vệ Tuân cảm thấy *** chắc mang thù với An Tuyết Phong, chứ nếu không sao lại chơi anh ta một vố như thế. Vào lúc An Tuyết Phong không chú ý, *** đã thay anh ta ký thỏa thuận với Vệ Tuân.

Có điều làm vậy cũng hợp ý Vệ Tuân, nếu cậu vừa ký thỏa thuận mà tham gia vào lữ đội ngay thì mất vui thật.

[Anh ta luôn đích thân lựa chọn các thành viên, các thành viên trong đội anh ta thường che giấu thân phận và tham gia vào hành trình với các đội nhỏ lẻ tẻ. Ngài sẽ sớm gặp họ thôi, và ngài cũng sẽ biết khi nào họ xuất hiện sau khi ký thỏa thuận.]

[Như vậy ngài sẽ có nhiều cơ hội để nắm bắt hơn, cố lên nhé!]

Cố lên quần què.

Vệ Tuân nghĩ bụng, làm gì có ai thích che giấu thân phận chứ? Chỉ có đám tội phạm bị truy nã, bọn chọc phải chó dữ, hoặc có đối thủ một mất một còn mới thích mấy trò con bò này thôi! Túm cái váy lại, lữ đội này chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam.

Tuy nhiên, hiệu quả của thỏa thuận rất hợp với suy nghĩ của Vệ Tuân, cậu có thể biết được những người thuộc lữ đội của An Tuyết Phong có ở cạnh mình hay không, vậy thì cậu sẽ nắm toàn quyền chủ động ẩn mình hay bộc lộ bản thân.

Vệ Tuân không thích làm người bị chọn, cậu muốn làm người đi chọn hơn.

Từ lời của ***, Vệ Tuân lờ mờ đoán ra cấp bậc của lữ đội An Tuyết Phong rất cao. Vệ Tuân chỉ là lính mới của khách sạn, chẳng biết dẫn đoàn này xong thì tương lai cậu sẽ trôi về đâu. Nếu cấp bậc hai bên quá chênh lệch thì rất khó gặp nhau nhưng Vệ Tuân lại thích như thế, bởi *** không hề quy định thời gian gia nhập lữ đội, cứ thủng thẳng mà chơi thôi.

Nào ngờ lúc Vệ Tuân trở về trại người Miêu Anh Trúc, mới dòm Vương Bành Phái đã thấy vầng ánh sáng đỏ trên người hắn ta.

Vệ Tuân:???

An Tuyết Phong đang ở bên cạnh mình á???

À đâu, chưa chắc. Đó cũng có thể là người trong lữ đội của An Tuyết Phong thôi.

Trong giây lát, Vệ Tuân nghĩ có phải *** đã thiết lập cái bẫy liên hoàn hay không. Bởi vì từ lúc cậu lạc vào hành trình nguy hiểm đến khi nhận nhiệm vụ của hướng dẫn viên mới vào nghề, rồi Bính Cửu biến mất mà tình cờ cậu lại giống Bính Cửu đến 51% nên được chọn thay thế Bính Cửu, tất cả đều quá trùng hợp.

Hơn nữa khi Vệ Tuân rơi vào tình thế nguy hiểm tột độ, *** đã xuất hiện đúng lúc và đưa ra thỏa thuận mà cậu không thể từ chối kèm theo các đãi ngộ vô cùng hào phóng.

Đã thế Vệ Tuân còn biết thêm Vương Bành Phái trong đội mình, chính là người đang che giấu thân phận thuộc lữ đội của An Tuyết Phong. Nếu là người thường e chẳng thể xâu chuỗi được những manh mối này và đã sớm bị nó dập cho tơi tả, có điều Vệ Tuân đâu phải người thường.

Sau khi phân tích mọi chuyện, Vệ Tuân càng thêm thích thú mà nhìn chằm chằm vào Vương Bành Phái chẳng chút ngại ngùng, khiến toàn thân gã mập mọc đầy da gà.

Vì sao Vương Bành Phái lại đến đây nhỉ? Để lấy thứ gì đó trong hành trình Đắm say Tương Tây? Hay là vì Vệ Tuân?

Hoặc là… Vệ Tuân còn nhớ lần đầu tiên lên xe, Vương Bành Phái và Lâm Hi đều biết Bính Cửu có danh hiệu ‘Người không đau’. Nhưng Lâm Hi là người của Bính Cửu, vậy Vương Bành Phái là gì?

Có phải hắn ta đến vì ‘Bính Cửu’ không?

Thú vị rồi đây.

Vệ Tuân cân nhắc về sự biến mất của Bính Cửu ‘thật’, phải chăng có liên quan đến lữ đội của An Tuyết Phong? Nếu vậy Vương Bành Phái gia nhập hành trình là để xác nhận ‘Bính Cửu biến mất hay chưa’ à?

Thế Vương Bành Phái sẽ làm gì, nếu phát hiện ‘Bính Cửu’ vẫn còn khỏe re?

Báo cáo với cấp trên? Khống chế Bính Cửu? Hay lại làm Bính Cửu ‘biến mất lần nữa’?

[Bạn sẽ trở thành Bính Cửu, tận hưởng sự oai phong của hướng dẫn viên Bính Cửu nhưng cũng phải gánh vác tất cả mọi nguy hiểm của gã.]

Giờ ngẫm lại, dường như mỗi lời *** nói đều mang một ý nghĩa sâu xa nào đó.

‘Tao muốn biết suy nghĩ trong lòng hắn ta’

Vệ Tuân ra lệnh cho con giòi trong đầu mình. Hiện giờ tin tức cậu có quá ít, mà nghi vấn lại quá nhiều. Cần phải chuẩn bị trước mới được.

‘Lặng lẽ thôi, đừng để hắn ta phát hiện.’

Khóe môi Vệ Tuân khẽ cong, lông mi rũ xuống che khuất ánh sáng trong mắt giống hệt ác ma ra lệnh cho đám bầy tôi trung thành.

‘Mày làm được không?’