Đoàn Du Lịch Vô Hạn

Chương 53-1: Thế giới hiện thực 1




Khi đoàn Đắm say Tương Tây của Ất 49 bị diệt sạch ở điểm tham quan thứ hai, các khán giả đều đổ xô đến phòng phát sóng trực tiếp của Bính Cửu, thậm chí số lượng khán giả còn đánh bay mốc 100.000 khi hồ tiên xuất hiện trên khe Tang Hồn.

Cho đến nay, chưa có hướng dẫn viên cấp Bính nào đạt được thành tích này, phòng phát sóng trực tiếp của Bính Cửu rộn ràng hẳn lên. Mà đám fan cuồng đang khơi mào sóng gió nhà Ất 49 thì thừa nước đục thả câu, còn đám fan mới nhà Bính Cửu lại cổ vũ cực kỳ sung, các bình luận trái chiều loạn xị ngầu làm phòng phát sóng trực tiếp rối tung rối mù. Nhưng dù vậy, số khán giả trong phòng phát sóng của Bính Cửu vẫn cứ tăng đều đều.

Do đã đến điểm tham quan cuối cùng mà số du khách vẫn nguyên vẹn, ai cũng có linh cảm lờ mờ rằng toàn đội sẽ sống sót! Đây còn là hành trình cấp Đắm say Tương Tây nữa chứ!

[Các anh em, theo mấy ông thì Bính Cửu có được chọn 1 trong 100 hướng dẫn viên tham gia lễ tổng kết cuối năm không nhể?!]

[Thôi nín, bú cần thì đừng gõ bình luận ok? Bính Cứu chỉ là hướng dẫn viên cấp Bính hạng bét thôi ba, ở khu châu Á phải từ cấp Ất trở lên mới được chọn.]

[Nhưng gã đã bảo toàn sỉ số trong Đắm say Tương Tây mà, tôi chắc Bính Cửu sẽ lọt vào danh sách vinh danh hướng dẫn viên hằng năm đó. Mà ở trong danh sách thì thể nào cũng được phát thư mời thôi.]

[Điểm tham quan thứ ba còn chưa tới mà các ông đã gáy cả đoàn sống hết à?? Kiểu đoàn lật xe vào phút cuối bộ ít lắm hả!]

[Chuẩn luôn nhe, bợ đít Bính Cửu sớm quá chi vậy? Gáy sớm ăn gì tụi bây?:)))))]

[Thôi thôi im lặng xem tiếp đi! Phiền vcl luôn ấy!]

[Hê hê, biết là năng lực thành viên không tệ, nhưng đi xa được vậy ở Đắm say Tương Tây cũng là nhờ hướng dẫn viên Bính Cửu thôi! Không có gã, giờ chắc cũng tạch hơn nửa đội rồi. Nếu nhiệm vụ ở điểm tham quan thứ ba là tái hiện cảnh tượng thì… Chẹp chẹp.]

[Làm gì trù ẻo người ta dữ vậy ba, cùng là du khách bộ không mong người ta còn sống hả?! Nhiệm vụ cuối này không phải là tái hiện cảnh tượng đâu, chắc chắn là không!]

Bình luận chiến nhau chí chóe, giờ phút này, khán giả xem phát sóng trực tiếp của Bính Cửu không phải hướng dẫn viên hay du khách tầm thường nữa, mà nó còn liên quan đến lễ kỷ niệm quan trọng cuối năm. Nếu Bính Cửu tham gia thật thì cục diện hiện giờ sẽ thay đổi ngay, nên mọi con mắt đều đổ dồn vào phòng phát sóng trực tiếp của Bính Cửu, sóng ngầm thoáng chốc nổi lên.

Nhưng khi thấy nhiệm vụ cuối cùng là tái hiện cảnh tượng khóc gả, các thế lực đang theo dõi tình hình người thì thả lỏng, kẻ thì cau mày.

“Căng rồi đây.”

Có người bảo: “Bính Cửu đã đen như quạ, mà nhóm du khách cũng thế.”

[Má không ngờ luôn, nhiệm vụ tái hiện cảnh tượng thiệt kìa!]

[Ôi dồi ôi, thế này thì ai mà dám hùa theo nữa!]

[Giờ tính sao?!! Khó khăn lắm mới lết được tới đây á, mọi người cố lên nha!!!]

Nhiệm vụ khóc gả vừa xuất hiện thì bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp thay đổi ngay lập tức, nhóm khán giả đang cổ vũ nhiệt tình thoáng chốc chán nản, còn những nhóm anti khi thấy Bính Cửu gặp khó thì hớn hở ra mặt, bỏ đá xuống giếng.

[Hướng dẫn viên Bính Cửu đúng là mạnh thật, nhưng gã phải đành bó tay ở nhiệm vụ tái hiện cảnh tượng thôi.]

Trong nhất thời, không ai lên tiếng vặc lại bình luận này, ngay cả nhóm fan cuồng của Bính Cửu cũng im re bởi người này nói đúng quá.

Quân số vẫn giữ nguyên ở hai điểm tham quan trước, còn có thể hiểu được là vì Bính Cửu chạy đi hút cừu hận của Cáo Bay xác sống ở thắng cảnh đầu tiên và giết chết vua Cáo Bay xác sống ở thắng cảnh thứ hai, đây đều là điểm mấu chốt trong nhiệm vụ, với tài lãnh đạo đó mà tỷ lệ sống sót của du khách tăng lên đáng kể.

Chẳng qua nhiệm vụ ở thắng cảnh cuối cùng lại là tái hiện cảnh xưa! Hướng dẫn viên không được tham gia vào nhiệm vụ này, mà phải chờ du khách ở lối ra.

Các đoàn khác gặp trúng hướng dẫn viên tàn bạo thích giết chóc thì đây là cơ hội tốt để họ tranh thủ nghỉ xả hơi, nhưng đoàn Đắm say Tương Tây có được hướng dẫn viên tốt bụng như Bính Cửu mà nói, đó lại là tổn thất lớn khi gã vắng mặt!

Quả nhiên vừa vào thắng cảnh, bọn họ đã đi sai hướng.

“Họ cần phải tìm cho ra A Thành, còn những thứ khác không quan trọng.”

Bách Hiểu Sinh nói, hắn nghe Hứa Thần và Miêu Phương Phỉ phân tích nên ‘bảo vệ lễ cưới’ hay ‘phá hỏng lễ cưới’ thì bình luận ngay: “Thời gian còn lại quá eo hẹp, nếu không nghĩ ra điểm này, có thể cả đội sẽ bị xóa sổ trong thắng cảnh.”

Thạch Tiêu đang mừng rơn vì em trai đã an toàn tới thắng cảnh cuối cùng thì bị dội gáo nước lạnh, cũng khiến cho cả khán giả trong sảnh ảo bắt đầu sôi nổi bàn luận về lời giải về điểm tham quan, tiếng reo hò cổ vũ thoáng chốc im bặt.

“Ngài, ngài Bách, đợi đến hôm sau là có thể về khách sạn rồi…”

Thạch Tiêu nghĩ ngợi, tuy thấy Bách Hiểu Sinh nói có lý nhưng cũng do dự nêu ý kiến: “Bọn họ đã sắm vai người dân thôn Thiết Bích, vậy việc hoàn thành nhiệm vụ khóc gả chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ… A.”

Thạch Tiêu chợt nghĩ đến điều gì đó, đồng tử co rút: “Người dân thôn Thiết Bích không thể rời đi!”

“Đúng vậy, từ đầu đến cuối bọn họ chỉ có một con đường.”

Bách Hiểu Sinh viết vài chữ trên tấm da dê: “Bất kể bảo vệ hay phá hỏng lễ cưới, miễn còn là người dân thôn Thiết Bích thì bọn họ sẽ không bao giờ rời khỏi thôn được.”

Ngay từ đầu, thân phận mà bọn Miêu Phương Phỉ sắm vai đã là ngõ cụt. Nếu bọn họ còn nghĩ mình may mắn, hoàn thành nhiệm vụ khóc gả là xong thì thứ chờ đợi bọn họ chính là tuyệt vọng.

Muốn phá giải thì phải xâu chuỗi được mối quan hệ giữa ba thắng cảnh. Thắng cảnh đầu tiên là tiễn đưa anh hùng liệt sĩ về quê, thắng cảnh thứ hai là đưa quỷ nhi đi đầu thai, còn mấu chốt của thắng cảnh cuối cùng là đưa những người bị vây khốn ngoài ý muốn của lệ quỷ Bình Bình ra ngoài.

Chính là A Thành! Cốt lõi của nhiệm vụ này là A Thành chứ không phải khóc gả, nhiệm vụ, lễ cưới hay oán niệm của Bình Bình gì hết!

Nhưng mấy ai trong cuộc hiểu được tường tận, khán giả còn mù tịt chứ nói gì bọn Miêu Phương Phỉ đang trong nhiệm vụ. Chỉ còn một ngày là đến cuối hành trình, những người dân nguy hiểm của thôn Thiết Bích và cả nhiệm vụ khóc gả đều làm nhiễu suy đoán của họ.

Các khán giả cũng rối rắm cả lên, ngay cả Thạch Tiêu cũng hiếm khi mất kiên nhẫn đi tới đi lui, lầm bầm trong phòng phát sóng trực tiếp, ước gì mình có thể xuyên qua màn hình hét vào tai Thạch Đào. Riêng Bách Hiểu Sinh thì vẫn bình thản, hắn không thèm xem phát sóng trực tiếp nữa mà chỉ lấy cây bút lông màu xanh lá, vẽ một bức chân dung trên tấm da dê mới.

Hắn đang vẽ Bính Cửu, Bính Cửu trên xe buýt, Bính Cửu dị hóa nhẹ, Bính Cửu dị hóa nặng… Nhưng mỗi lần phác họa được vài nét, Bách Hiểu Sinh đều chợt khựng lại rồi xóa đi.

Hắn không tài nào vẽ được ‘Bính Cửu’ mà mình nhìn thấy ở phòng phát sóng trực tiếp, cứ như bị một lực vô hình tác động vậy, thứ cuối cùng hắn vẽ được đều là Bính Cửu ‘thật’, khác xa hướng dẫn viên trong phòng phát sóng Đắm say Tương Tây. Bách Hiểu Sinh coi như đã hiểu, sự tác động của các quy tắc khách sạn đã khiến mọi người cho rằng hướng dẫn viên dẫn đoàn chính là Bính Cửu.

Điều đó có nghĩa, thực chất gã không phải…

Đầu Bách Hiểu Sinh đau nhức như bị tạt nước sôi, huyệt Thái Dương phồng lên đập liên hồi, nóng muốn phát nổ. Hắn thôi không nghĩ nữa, sau lúc lâu cảm giác đau đớn bỏng rát mới dần biến mất.

“Ngài Bách, ngài Bách, ngài sao thế?”

“Không sao.”

Thạch Tiêu lo lắng hỏi thăm, Bách Hiểu Sinh lắc đầu, tiếp tục xem phát sóng nhưng không ngờ mới đó mà tình hình đã có sự thay đổi long trời lở đất.

Ấy vậy mà A Thành đã tự dâng mình tới tận cửa, còn đang chờ ở trước cửa phòng bếp nhà trưởng thôn, nơi bọn Miêu Phương Phỉ đang nấu gan heo!

[U là trời, gato vãi, mặc dù tôi cũng mong nhóm của Miêu Phương Phỉ sống sót thành công, cơ mà thấy manh mối quan trọng dâng tận cửa vậy cũng gato vl, mấy hành trình của tôi chưa bao giờ ngon ăn vậy cả.]

[… Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Sướng ha, chưa ai làm gì mà A Thành tự động hiến thân luôn rồi?]

[Lầu trên xin nhận một lạy, đúng là đội này hên thật ấy.]

[Chả biết Bính Cửu có thao túng A Thành không chứ sao khó giải thích quá, đây là thắng cảnh cuối cùng khó ăn nhất ở Đắm say Tương Tây cơ mà!]

“Ngài Bách, tôi không hiểu lắm.”

Thấy Bách Hiểu Sinh im re, Thạch Tiêu lại quay sang xem phát sóng trực tiếp, nhíu mày nhìn A Thành đang nói chuyện với Miêu Phương Phỉ: “Hình như thiếu một khúc.”

Theo logic thông thường, hẳn phải có người trong lữ đội nhanh chóng ý thức được A Thành mới là điểm mấu chốt, bởi vì sau buổi họp với trưởng thôn thì bọn họ sẽ bị giam trong phòng, vậy nên trước đó bọn họ phải tranh thủ tìm cho ra A Thành, hết lời thuyết phục gã.

Nhiệm vụ này cực khó, người trong cuộc khó biết người trong kẹt. E rằng ngay cả Thạch Tiêu cũng không thông nổi trong thời gian ngắn, chậm chân chút thôi là cơ hội sẽ vụt khỏi tay vĩnh viễn, không còn đường gỡ. Đây chính là khó khăn trong thắng cảnh thứ ba ở Đắm say Tương Tây!

Thạch Tiêu càng nghĩ càng lú.

Rõ ràng bọn Miêu Phương Phỉ chưa làm gì, sao A Thành đã tự mò tới rồi? Còn chia tay đòi lại quà với Phương Phương nữa?

Trông cứ như vẫn còn một người tàng hình trong nhiệm vụ, dọn đường sẵn cho các du khách vậy! Bình luận [Chả biết Bính Cửu có thao túng A Thành không] tuy nói giỡn nhưng lại có khá nhiều người âm thầm đồng ý.

[Mạnh dạn đoán, Bính Cửu đóng vai A Thành đó!]

[Mạnh dạn đoán, hướng dẫn viên Bính đã chơi ngải lệ quỷ Bình Bình.]

[Mạnh dạn đoán, lệ quỷ Bình Bình là người của hướng dẫn viên Bính, gã dẫn kiểu gì thì cả đoàn cũng qua được thắng cảnh thôi.]

Tuy bình luận ngày càng quá quắt, nhưng việc A Thành chủ động hiến thân nó khó hiểu thật!

Thạch Tiêu nhìn Bách Hiểu Sinh chờ hắn tìm ra vấn đề, nhưng Bách Hiểu Sinh chỉ trầm ngâm một lúc rồi bình thản nói: “Tôi cũng chưa hiểu, xem tiếp đã.”

Hả?? Còn có chuyện Bách Hiểu Sinh không giải thích được ư?

Lòng Thạch Tiêu thắt lại, các ý nghĩ tiêu cực bắt đầu sinh sôi khiến tâm trạng anh ta phút chốc chìm xuống đáy vực. Anh ta không nói thêm mà lo lắng theo dõi phát sóng, hy vọng đám Miêu Phương Phỉ mau chóng phát hiện sự kỳ lạ của A Thành, tuy biết không có khả năng nhưng Thạch Tiêu vẫn thầm cầu nguyện bọn họ đã vô tình làm gì đó nên A Thành mới xuất hiện, cầu mong mọi chuyện suôn sẻ.

Sau đó Thạch Tiêu cảm giác như lời cầu nguyện của mình đã ứng nghiệm vậy, bởi bọn Miêu Phương Phỉ làm gì cũng thuận lợi vô cùng! Bất kể khóc gả lần một, lần hai, thám thính nhà trưởng thôn hay bỏ trốn đều suôn sẻ không tưởng, đồng thời còn kéo theo bầu không khí quái dị nữa.

Ngặt nỗi phần đông khán giả xem phát sóng lại không nhận ra, ai nấy đều bị thu hút bởi màn khóc gả đầy kịch tính nguy hiểm và người giấy đáng sợ ở thôn Thiết Bích. Cả đám la hét phấn khích, thậm chí có người còn bình luận khen ngợi nhóm Miêu Phương Phỉ quá đỉnh, dù không có hướng dẫn viên Bính Cửu cũng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ bằng sức của mình.

Bằng sức của mình sao? Không phải là A Thành biếu cho hả?

Nếu lúc nấu gan heo A Thành không đưa vòng bạc cho Miêu Phương Phỉ giấu vào gan heo, cô sẽ không biết gan heo có độc thông qua sự đổi màu của vòng bạc. Nếu không phải A Thành chủ động đi tìm trưởng thôn, Vương Bành Phái cũng không nghe lỏm được những thông tin quan trọng như ‘trưởng thôn biến thành cương thi’, hay ‘A Thành và A Long có cùng ngày sinh tháng đẻ’!

Cảm giác này quá kỳ diệu, kỳ diệu hệt như điểm tham quan đầu tiên vậy, Bính Cửu đã thu hút sự chú ý của Cáo Bay xác sống để cả đoàn thuận lợi vượt qua nhiệm vụ ở điểm tham quan.

Những người theo dõi phát sóng trực tiếp đều có suy đoán riêng, không ai nỡ rời mắt khỏi màn hình, lượng người xem trong phòng phát sóng của Bính Cửu cũng tăng dần đều, đến lúc này hành trình đã bước vào hồi kết. Oán niệm của Bình Bình bao phủ cả thôn Thiết Bích, mà rạng sáng xe buýt sẽ khởi động, chỉ cần xuyên qua quỷ che mắt hình thành bởi oán niệm của Bình Bình là coi như nhóm du khách vượt qua hành trình!

[Chắc là hài cốt của A Thành á, thử đi, lo chết mất.]

[Giờ đừng nên vội! Tôi thấy tàn hồn của A Thành đáng tin hơn đó, đây mới là độ khó của Đắm say Tương Tây nè.]

[ĐM đừng nói nữa, tui thấy lầu trên nói đúng á! Biết đâu lụm hài cốt là thoát được rồi, giờ không thể nghĩ theo logic thường được đâu!]

[Vương Bành Phái đang làm gì thế? Hắn ta muốn độc chiếm tàn hồn của A Thành à?]

[Độc chiếm gì, những người khác không có sức lấy thì để hắn ta. Tôi thấy Vương Bành Phái đúng kiểu giấu nghề luôn ấy, lợi hại vậy mà sao tôi không có ấn tượng nhỉ?]

[Kẻ mạnh thường hay giấu nghề lắm, ông thấy màn hình phát sóng bị chặn không, người chặn được màn hình của khách sạn đâu phải dạng tầm thường.]

[Chắc là chia nhiệm vụ đó, đưa hài cốt ra ngoài nhận thưởng ít, đưa tàn hồn ra ngoài nhận thưởng hậu. Vương Bành Phái chọn cái nào cũng được, không nên đặt tất cả trứng vào cùng một rổ*]

*Không nên đặt tất cả trứng vào cùng một rổ là một nguyên tắc đầu tư, khi đầu tư cần phải xây dựng một tổ hợp đầu tư phân tán rộng rãi, từ đó đạt được mục đích phân tán rủi ro.

[Xong chuyến này, thể nào nhóm của Miêu Phương Phỉ cũng nhận thư mời nườm nượp từ các đoàn. Chà chà, có được cái danh sống sót từ hành trình Đắm say Tương Tây, kiểu gì bọn họ cũng được tăng cấp nâng sao cho xem.]

[Tôi thấy Bính Cửu mới là người bị giành giật ấy! Đám Miêu Phương Phỉ có trâu bò đến đâu cũng chỉ là du khách thôi, còn Bính Cửu là hướng dẫn viên đó! Đã thế còn dẫn cả nhóm lành lặn về nữa! Đoàn nào mời được gã thì tương lai hành trình chẳng cần phải lo!]

[Thôi bớt nói đi, làm tôi thèm vào đội gã quá! Không biết đoàn nào hốt được Bính Cửu nhỉ? Tệ lắm cũng phải đoàn ba sao ha. Tuy cấp bậc Bính Cửu hơi thấp nhưng nếu gã nhận được thư mời tham dự lễ kỷ niệm cuối năm, thì dễ gì các đoàn bốn sao buông tha cho gã!]

[Ê qua diễn đàn coi kìa, trưởng đoàn ba sao “Thợ săn” đăng bài mời hướng dẫn viên Bính rồi á!]

[Má:))))) Hành trình còn chưa xong mà bắt đầu tranh người rồi hả? Đoàn “Thợ săn” cũng không phải xoàng đâu, hồi đó trồi lên đề cử mấy lần ở trang chủ thì phải?]

[Đoàn “Thợ săn” mạnh lắm, đứng đầu trong các đoàn 3 sao đó, mà ưu đãi hốt người cũng cực thơm: quyền lãnh đạo tuyệt đối, tài nguyên phong phú, thoải mái sử dụng kho vật tư… Chà chà, rất là chân thành nha, nếu là tui thì chắc cũng xiêu lòng rồi]

[Vậy cũng ổn áp mà, hướng dẫn viên đoàn “Thợ săn” mới chết, giờ đang là lúc thiếu nhân lực. Nếu Bính Cửu gia nhập, chắc chắn cả đoàn sẽ dốc hết nguồn lực để giúp Bính Cửu vượt qua kỳ thi top hướng dẫn viên đó.]

[Còn đoàn khác thì hên xui vì những đoàn 3 sao trở lên đều có hướng dẫn viên cả rồi, nói chi đến đoàn lớn. Bính Cửu mà gia nhập cùng lắm hưởng được chức phó hướng dẫn viên, nhưng nhìn cái điệu bề trên của gã, tôi mà là gã cũng sẽ chọn đoàn Thợ Săn.]

[Không có đâu, làm gì có đoàn nào mời Bính Cửu chứ? Hề vl, nên nhớ gã là hướng dẫn viên đồ tể, trưởng đoàn Thợ Săn chắc bị khùng mới mời gã, hay chê game dễ quá nên mời gã về bón hành cho cả đoàn à?]

[Đồ tể qq gì? Mày dòm lại coi, dẫn cả đám không sứt mẻ miếng nào an toàn về khách sạn, mà mày bảo người ta là hướng dẫn viên đồ tể hả?]

[Có sao nói vậy, Bính Cửu là đồ tể thật chứ tao đâu rảnh bịa, giờ không biết sao lại đổi nết… Cơ mà đoàn Thợ Săn cũng cân nhắc kĩ, nhỡ lần này Bính Cửu bị chập mạch thì sao?]

[… Tao mới vào coi vlog cũ Bính Cửu xong, ok Bính Cửu đúng là hướng dẫn viên đồ tể thiệt, tao lộn tao tự quê:). Đm máu me điên cuồng tao coi mà xém ói ngang, đoàn Thợ Săn chạy ngay đi!!]

[Không phải, tụi bây mau ra diễn đàn xem topic đi, clm liên minh Đồ Tể tuyên bố Bính Cửu là thành viên của họ kìa!!]

Liên minh Đồ Tể sao?!

Vốn Thạch Tiêu thấy em trai mình đã đi tới cuối hành trình nên lòng nhẹ nhõm, toan cân nhắc mời Bính Cửu về đoàn. Thật sự là màn thể hiện lần này của Bính Cửu quá ngoài sức tưởng tượng, bởi trước khi em trai đi thì Thạch Tiêu đã điều tra kĩ nên biết Bính Cửu tàn bạo cỡ nào. Nhưng anh ta đâu ngờ Bính Cửu lại là thành viên của liên minh Đồ Tể!

Hướng dẫn viên và du khách trong khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu đông như kiến, các du khách thuộc hàng top sẽ xây dựng đội hoặc đoàn, tập hợp những thành viên ưu tú và có hướng dẫn viên mạnh độc quyền tham gia. Mà các đội dưới quyền đoàn lớn cũng phải tuyển chọn kĩ lưỡng, những thành viên sáng giá đều được hưởng tài nguyên và phúc lợi từ đoàn lớn, nhưng song song đó phải tuỳ thời bổ sung máu mới cho đoàn giống như kiểu bang chủ và thành viên bang hội trong game vậy.