Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 144: 144: Không Để Lại Dấu Vết





“Lẽ nào đây là ảo cảnh sao?”
Trong lòng Mạc Vân Thiên vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, hắn ta cảm thấy rằng suy đoán này rất có khả năng.

Dù sao thì năng lực hùng mạnh của Công Phu Tiểu Dăng và Lang Chu đúng là hơi hư ảo.
“Không, cho dù là ảo cảnh thì vẫn có thể có sự dao động của năng lượng phù văn nhưng giờ ta chưa cảm nhận được gì cả.”
Có điều ngay sau đó, Mạc Vân Thiên đã phủ định suy nghĩ trong lòng mình.
Xét cho cùng, hắn ta cũng là đạo sư cấp cao của Học viện Thiên Diễn, vì thế nếu như hắn ta bị sa vào ảo cảnh thì cũng có thể phân biệt được.

Tuy nhiên lúc này Công Phu Tiểu Dăng không để cho Mạc Vân Thiên có cơ hội nghi ngờ, hai mắt nó đỏ lên và bắn ra hai tia laze màu đỏ.

Lúc này, trong khi thân thể Mạc Vân Thiên lùi ngay lại, hắn ta dùng cả hai tay nhanh chóng vẽ ra phù văn.

Phải nói rằng, phù văn của hắn ta thật sự rất lợi hại.

Chỉ trong một thười gian ngắn mà đã vẽ ra hai loại phù văn khác nhau.

Phù văn bên trái được kích hoạt ngay lập tức và tạo ra một bức tường lửa khổng lồ để ngăn chặn đòn tấn công bằng tia laze.

Còn phù văn bên tay phải phóng ra linh khí dữ dội, có vẻ như nó là pháp thuật tấn công hệ hỏa.

Ầm ầm ầm!
Ngay sau khi được kích hoạt, vô số quả cầu lửa xuất hiện rơi xuống vị trí của Công Phu Tiểu Dăng và Lang Chu như một trận mưa sao băng.

Loại pháp thuật tấn công này cho dù là một con muỗi cũng khó thoát khỏi.
“Đi chết đi!”
Khuôn mặt của Mạc Vân Thiên trở nên lạnh lùng.

Tuy nhiên điều khiến cho hắn ta phải ngạc nhiên chính là con ruồi và con nhện kia đã biến mất tăm.
Ầm ầm ầm!

Quả cầu lửa rơi xuống đất, tiếng nổ vang lên dữ dội.

Sau đó, mọi thứ trở nên yên ắng, khu vực rộng khoảng chục mét xung quanh gồ ghề cùng với mấy cây trúc đổ xuống bốc cháy ngùn ngụt.
“Sao có thể?”
Chính mắt nhìn thấy sự biến mất của Công Phu Tiểu Dăng và Lang Chu khiến cho Mạc Vân Thiên cảm thấy khϊếp sợ.

Ngay lập tức, ánh mắt hắn ta quét xung quanh đầy cảnh giác nhưng hoàn toàn không tìm thấy dấu vết.

Cho dù là chạy trốn thì tốc độ cũng không thể nhanh tới mức đó được chứ?
“Không cần tìm, đến lượt ta lên sân khấu!”
Lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên.

Sắc mặt của Mạc Vân Thiên thay đổi cực nhanh và hắn ta ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy một người mặc đồ đen vô cùng thần bí với một cơn lốc màu xanh nhạt xoay quanh cơ thể và hắn từ từ bay xuống từ bầu trời.
“Võ giả hệ phong!”
Thấy vậy, Mạc Vân Thiên nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

Trong giới võ tu, nhìn chung chỉ có cường giả thánh vực mới có kỹ năng Ngự Không Phi Hành.

Tuy nhiên có một số võ giả lĩnh ngộ được ý cảnh của gió cũng có thể điều khiển được hệ phong và đạt được khả năng Phi Hành.

Tuy nhiên lĩnh vực huyền ảo này làm gì lĩnh ngộ được dễ như thế.

Cho dù hắn ta đã có tu vi của pháp sư cấp 8 nhưng hắn ta vẫn chưa hiểu được quy luật của hệ hỏa.

Mà cho dù có nhận thức được quy luật thì đa số đều là võ giả có thực lực không thấp.

Cho nên hiện tại Mạc Vân Thiên có chút kiêng kị khi đối mặt với người thần bí mặc áo đen này.

Không một ai biết người bí ẩn mặc đồ đen đeo mặt nạ chính là Lâm Lăng.

Sự biến mất của Công Phu Tiểu Dăng và Lang Chu thật ra đều được hắn đưa vào hệ thống không gian sủng vật.
“Vị huynh đệ này, ta là đạo sư của Học viện Thiên Diễn, ngươi có nhận nhầm ai không?”
Mạc Vân Thiên ngẩng đầu nhìn Lâm Lăng với vẻ lịch sự.
“Lấy tiền của người, thay người trừ họa nên ta không hề nhận sai người.”
Giọng điệu của Lâm Lăng vừa trầm thấp vừa lạnh lùng.

Xuất hiện với tư cách là Kinh Kha nên Mạc Vân Thiên hoàn toàn không nhận ra hắn.
Nghe vậy, vẻ mặt của Mạc Vân Thiên đầy kinh ngạc, hắn bình tĩnh hỏi: “Ngươi là thích khách?”
“Yes.”
Lâm Lăng thản nhiên nói bằng Tiếng Anh.

Mạc Vân Thiên kinh ngạc nhưng hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy một con hổ khổng lồ được bao phủ bởi ngọn lửa đột nhiên lao tới.

Thấy vậy, Mạc Vân Thiên lập tức hoảng sợ, sức mạnh tinh thần trong cơ thể cũng bùng nổ trong phút chốc.
Ầm!
Phù văn lóe lên làm cho một bức tường lửa đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Mạc Vân Thiên.

Tuy nhiên lúc này đối mặt với Hỏa lân hổ có sức chiến đấu cấp 9, bức tường lửa kia bị xé nát bởi móng vuốt của nó.

Mạc Vân Thiên sợ tới mức liên tục lùi về phía sau và động tác chân cũng trở nên lộn xộn.

Dù sao sức đe dọa của Hỏa lân hổ quá mạnh mẽ! Cuối cùng hắn ta cũng nhận ra tên thích khách mà hắn ta gặp phải là một thuần thú sư rất mạnh!
“Vị huynh đệ này, tuy rằng ta không biết rốt cuộc ai muốn ám sát ta nhưng hắn trả cho ngươi bao nhiêu thì ta có thể trả gấp đôi!”
Trông thấy Hỏa lân hổ từng bước tới gần, Mạc Vân Thiên đổ mồ hôi lạnh.
Tuy nhiên Lâm Lăng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, lúc này hắn ta lập tức đổi lời nói: “Mười lần! Ta nguyện ý bồi thường cho ngươi giá gấp mười lần!”
Nghe vậy, Lâm Lăng khẽ nhướng mày.


Người này đúng là có vốn liếng kha khá.

Nếu như hắn vẫn làm thuê như trước đây thì còn có thể nghĩ tới.

Tuy nhiên người thuê lần này chính là hắn.

Gϊếŧ người cướp của cũng là một kiểu kiếm lợi nhuận.

Phát hiện Lâm Lăng vẫn đứng yên như cũ, ánh mắt Mạc Vân Thiên hơi tối sầm lại, hắn ta vốn đã chuẩn bị sẵn sức mạnh tinh thần để huy động.

Nhất thời, cho dù hắn ta không dùng ngón tay để vẽ nhưng sức mạnh tinh thần vẫn dâng trào tạo ra một vòng phù văn lớn xung quanh toát ra sự dao động năng lượng khiến kẻ khác toát mồ hôi! Đây chính là phù văn hệ hỏa mạnh nhất mà hắn ta có thể thi triển cho tới nay.

Pháp thuật cấp 8, Hỏa Long Bào Hao!
Gào!
Chỉ trong chốc lát, một con hỏa long gầm rú đột nhiên xuất hiện từ vòng phù văn lớn kia.

Sau đó, nó phi thẳng tới chỗ Hỏa lân hổ với tư thế không một ai có thể ngăn cản, sức mạnh của ngọn lửa nóng rực thiêu đốt tất cả những cây trúc xung quanh.

Chỉ trong phút chốc, Hỏa lân hổ chợt mở ra Lam Viêm Thú Thể.

Ngọn lửa màu lam đáng sợ bùng lên từ chính cơ thể của nó.

Ngay lập tức, Hỏa lân hổ há cái miệng khổng lồ phun ra một luồng Lam Viêm Hoàn Phong va chạm ầm ầm với chiêu thức tạo ra cơn lốc của con Hỏa long kia.
Ầm!
Ngay sau đó, âm thanh va chạm kinh người vang khắp rừng trúc.

Sự dao động năng lượng ngọn lửa khủng khϊếp quét theo vòng tròn.

Tất cả những cây trúc lớn trong khoảng mười mét đều bị cháy thành tro chỉ trong chốc lát.

Khu vực này cũng trở nên trống trải bất thường chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
“Phù!”
Ngọn lửa đỏ rực tràn ngập và một bóng người bay ra từ đó khiến nhiều cây trúc xanh ven đường đổ gãy và dừng lại khi va phải tảng đá.


Mặc dù thân thể vẫn ổn định nhưng cơn gió mạnh vừa rồi thổi ra từ phía hắn ta khiến cho những tảng đá phía sau nổ tung.
“Ha ha!”
Người này chính là Mạc Vân Thiên, hắn ta nôn ra máu.

Giờ phút này, trông hắn ta cực kỳ thê thảm.

Toàn thân đầy vết bỏng, da thịt cháy sém, khuôn mặt cũng bị bỏng tới biến dạng.

Ngược lại bên Hỏa lân hổ vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì, tư thế của nó giống như vương giả trong loài thú, uy phong lẫm liệt.

Lâm Lăng đứng trên không trung cũng chẳng bị ảnh hưởng gì bởi ngọn lửa này.

Hắn di chuyển xuống bên cạnh Mạc Vân Thiên và nhìn người sau với với vẻ thờ ơ.
Mạc Vân Thiên vươn ngón tay đẫm máu chỉ về phía Lâm Lăng, giọng nói run rẩy: “Ngươi dám làm ta bị thương, ông cố của ta chính là Kiếm Thánh mắt mù, ngươi…Ngươi chết chắc rồi!”
“Ồn ào!”
Khóe miệng Lâm Lăng hiện lên một tia lạnh lẽo, đá văng hắn ta ra ngoài.

Cú đá này của hắn có chứa linh khí nên lực đá mạnh mười phần.

Mũi chân hắn đạp thẳng vào ngực của Mạc Vân Thiên, toàn bộ lồng ngực của hắn ta lõm hẳn xuống, trái tim như muốn nổ tung.
"Ngươi…”
Mạc Vân Thiên há miệng thở dốc, nhất thời hắn ta không thở được nên đã mất mạng.

Cho đến lúc chết, hắn ta cũng không biết mình bị ai gϊếŧ…Nhìn thi thể trên mặt đất, sát khí trong mắt Lâm Lăng dần dần biến mất.

Lúc này hắn mới nhớ ra còn chưa hỏi một số thông tin về kẻ chủ mưu đứng sau.
“Thôi bỏ đi, lát nữa tìm trong túi trữ vật của hắn xem có manh mối gì không.”
Bởi vì còn đang lo ngại Kiếm Thánh mắt mù bên kia nên Lâm Lăng không thể không dứt khoát ra tay.

Vì thế hắn ra lệnh ngay cho Hỏa lân hổ tới gần đó rồi nuốt luôn thi thể vào bụng, sau đó phóng hỏa thiêu rụi cả khu rừng trúc.

Sau khi chắc chắn không còn dấu vết gì nữa, Lâm lăng mới nhanh chóng rời khỏi nơi này và đi thẳng tới đế đô.