Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 191: 191: Chủ Nhân Của Ngươi





“Xin lỗi, kiếm này không bán.” Lâm Lăng lắc đầu, lạnh nhạt nói.
“Được thôi.” Nhìn thấy Lâm Lăng trực tiếp từ chối, Trần đại sư lộ ra chút thất vọng, nhưng chỉ thở dài một tiếng.
Ngẫm lại cũng đúng, ai lại ngốc mà bán đi thần binh lợi khí như thế?
Tuy không thể có được, nhưng có thể sửa lại thanh thần kiếm này cũng là một điều đáng tự hào đối với ông ta.

Sau đó, Trần đại sư hủy đi trận pháp ngăn cách, không có phản ứng gì khi nhìn thấy căn phòng luyện khí hỗn độn trước mắt.
Chuyện này quá thường xuyên xảy ra trong lúc luyện đúc Linh Khí, hơn nữa hoàn toàn không cần ông ta quét dọn, sẽ có người phục vụ của Vạn Long Các nhanh chóng đến dọn dẹp nơi này sạch sẽ gọn gàng thôi.
“Rầm!” Đúng lúc này, cánh cửa đóng chặt của phòng luyện khí đột nhiên bị đẩy ra.
Ngay sau đó, hàng loạt bóng người vọt vào, nhìn cách ăn mặc thì rõ ràng là Tử Y Môn – một trong ba bang hội lớn nhất.
Khi nhìn thấy Lâm Lăng và Tiểu Bạch ăn mặc thần bí thì họ lập tức lộ ra vẻ mặt hung ác.
“Tam đương gia, hiện giờ trong thành chỉ còn nơi này là chưa điều tra!” Một tay đấm bang hội lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vào Bọn Lâm Lăng, hoàn toàn xem họ trở thành đối tượng tình nghi.
“Ta biết!” La Hán bước tới, cũng lập tức nhắm thẳng ánh mắt hung ác vào Lâm Lăng và Tiểu Bạch.
“Các ngươi là ai? Tháo mặt nạ xuống!” La Hán quát lên bằng giọng nói tục tằng.
Nhưng Lâm Lăng lại không dao động, chỉ lạnh nhạt nói: “Chủ nhân của ngươi.”
“Làm càn! Dám trêu chọc tam đương gia của chúng ta, ngươi chán sống rồi sao!!”
Trong nhất thời, các thành viên Tử Y Môn ở đây lập tức giận tím mặt.


Hiện giờ bang chủ đã chết, vừa rồi Nhị đương gia cũng đột nhiên mất mạng, không còn nghi ngờ gì nữa, người cầm quyền hiện tại của Tử Y Môn chính là La Hán.
Cho nên lúc này, vì có thể nịnh nọt La Hán, bọn họ đều làm ra vẻ rất xúc động phẫn nộ.

Cả đám nắm chặt khảm đao, vẻ mặt hung ác tàn nhẫn, muốn tiến lên chém Lâm Lăng thành mảnh vụn.
Nhưng chỉ có La Hán là im lặng đứng đó.
“Chủ nhân?” Gã kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng.
Chẳng lẽ người đàn ông thần bí này chính là chủ nhân?!
Nghĩ vậy, trong lòng La Hán lạnh xuống, trong ánh mắt hung ác bắt đầu xuất hiện chút sợ hãi.
“Lui!” La Hán lập tức không nói hai lời, vội ngăn cản vô số thủ hạ.
Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng gã cũng không dám thử đối mặt với vị chủ nhân thần bí kia.
“Tam đương gia, làm sao vậy?”
Đám thủ hạ lập tức ngạc nhiên, đều không tin nổi mà nhìn về phía La Hán.

Nếu là trước kia, dựa theo tính cách hung tàn thô bạo của La Hán, kẻ nào dám nói năng lỗ mãng thì gã đã sớm rút trường đao ra để phanh thây người nọ.
Nhưng hiện tại, gã lại như thay đổi tính tình, hơn nữa vẻ mặt hơi mất tự nhiên kia như rất kính sợ người đàn ông thần bí trước mắt.


Dù là trước kia, khi đối mặt với bang chủ thì họ cũng chưa từng nhìn thấy La Hán lộ ra vẻ mặt như vậy.
“Đừng có nói nhảm, ông đây bảo lui thì lui!” La Hán hung ác hét to lên: “Ai dám cãi lời, ông đây lập tức làm thịt hắn!”
Nói xong, La Hán dứt khoát xoay người, dẫn đầu rời đi.

Các thành viên của Tử Y Môn nhìn nhau, chợt kinh sợ liếc nhìn Lâm Lăng một cái, sau đó cũng không dám nán lại nơi này nữa mà sôi nổi rời khỏi phòng luyện khí.
Thấy tình cảnh này, trên khuôn mặt bị lửa táp đen thui của Trần đại sư không khỏi hiện lên một chút kinh ngạc.

Ông ta cũng từng nghe nói đến thủ đoạn hung ác của La Hán.

Không ngờ nhân vật tàn nhẫn gϊếŧ người như ma này vừa nghe một câu của Lâm Lăng thì giống như cún con bị dọa nhũn ra, trực tiếp sợ hãi chạy trốn.
“Tiểu tử, xem ra lai lịch của ngươi cũng không nhỏ.” Trần đại sư nhịn không được đánh giá Lâm Lăng thêm vài lần, tò mò hỏi: “Dù là bang chủ của Tử Y Môn cũng phải kính Tam đương gia của họ ba phần, ngươi có biện pháp gì mà làm gã sợ hãi như vậy, chẳng lẽ có được nhược điểm nào đó của gã?”
Lâm Lăng cười nhạt: “Đến lúc đó ngài sẽ biết.”
Nói xong, Lâm Lăng cũng không nói nhiều mà trực tiếp đi ra khỏi phòng luyện khí.


Tiểu Bạch lập tức theo sát phía sau, cùng nhau rời đi.
“Đến lúc đó sẽ biết?”
Trần đại sư lộ ra vẻ mặt hoang mang trước câu trả lời ra vẻ thần bí của Lâm Lăng, vẫn khó có thể suy đoán ra nguyên nhân.
Vừa ra khỏi phòng luyện khí, Lâm Lăng tập trung nhìn lại, phát hiện đầu còn lại của hành lang xuất hiện một bóng hình đỏ rực gợi cảm.
Người này chính là mỹ nữ tối hôm qua chủ trì cho buổi đấu giá, Đường Diệp Đồng.
“Khách quan số 056, quả nhiên các vị ở chỗ này.”
Nhìn thấy Lâm Lăng đi tới từ trước mặt, đôi mắt xinh đẹp của Đường Diệp Đồng lập tức nhắm thẳng tới, sau đó bước nhanh đến chỗ hắn.
Khi đến gần, Đường Diệp Đồng phát hiện Lâm Lăng và Tiểu Bạch cũng không bị thương, không khỏi thầm thở phào một hơi.
“Đường tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì?” Lâm Lăng nghi ngờ hỏi.
Đường Diệp Đồng hơi mỉm cười: “Vừa rồi ta nghe công nhân trong tiệm nói, Tam đương gia của Tử Y Môn đột nhiên dẫn theo đông đảo thủ hạ xông vào Vạn Long Các, muốn tìm ra hung thủ tối hôm qua hành thích bang chủ của bọn họ.”
“Bởi vì cả đêm hôm qua ngài luôn ở lại phòng luyện khí, ta lo lắng bọn họ bắt người lung tung nên cố ý đến đây làm chứng cho ngài.”
Nghe vậy, vẻ mặt Lâm Lăng hơi rung động, trong lòng lập tức sinh ra ấn tượng tốt với Đường Diệp Đồng trước mắt.
“Đa tạ quan tâm.” Lâm Lăng đáp lại bằng một nụ cười.
Khóe miệng Đường Diệp Đồng nhếch lên một ý cười mê người, dịu dàng nói: “Đừng khách sáo, ngài là khách của Vạn Long Các, bảo vệ an nguy của các vị là chức trách của chúng ta.”
Lâm Lăng thản nhiên cười: “Thái độ phục vụ của Vạn Long Các các ngươi thật sự không tồi, nhưng có một điều còn chưa thích hợp.”
Nghe vậy, Đường Diệp Đồng hơi kinh ngạc, sau đó nghiêm túc hỏi: “Khách quan số 056, nếu ngài cảm thấy Vạn Long Các có điểm nào không tốt thì xin cứ nói ra, chúng ta sẽ thay đổi.”
Lâm Lăng khẽ nhướng mày, cười nhạt và nói: “Ví dụ như xưng hô đối với khách hàng.”
Nghe thấy lời này, dung nhan tuyệt đẹp của Đường Diệp Đồng lập tức hơi sửng sốt.


Sau đó nàng mới ý thức được, bởi vì không biết tên của Lâm Lăng nên mình luôn gọi hắn theo con số trên tấm bảng trong hội trường đấu giá.
Nghĩ vậy, Đường Diệp Đồng nhịn không được mà nở nụ cười, nụ cười tuyệt đẹp kia như trăm hoa đua nở, rất nhẹ nhàng thoát tục.
“Vậy xin hỏi tên họ đại danh của khách quan là gì?” Đường Diệp Đồng cười mê người mà nhìn Lâm Lăng, trịnh trọng hỏi.
Lâm Lăng hơi trầm ngâm một lúc, sau đó đáp: “Lan Lăng Vương.”
Lan Lăng Vương?
Nghe vậy, Đường Diệp Đồng khẽ cười, gật đầu tán thưởng: “Một biệt danh không tồi.”
Nàng là người phụ nữ thông minh, nhìn cách ăn mặc của Lâm Lăng thần bí như vậy thì sao lại không rõ cái tên Lan Lăng Vương này không phải tên họ thật của Lâm Lăng.
“Cảm ơn khen ngợi.” Lâm Lăng cũng nói thẳng không kiêng dè, cười khẽ và nói: “Cáo từ trước, sau này sẽ tìm ngươi để bàn về một vụ hợp tác mang tính thương nghiệp.”
Hợp tác?
Đường Diệp Đồng hơi sửng sốt, đang muốn hỏi Lâm Lăng là cái gì thì chỉ thấy hắn đã đi đến đại sảnh, hình như không muốn nói thêm nữa.
“Thật là một người kỳ quái.” Đường Diệp Đồng khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp, đành kiềm nén tò mò trong lòng, chờ mong lần sau gặp mặt Lâm Lăng.
Bước ra cánh cổng Vạn Long Các, Lâm Lăng ngẩng đầu, nhìn sắc trời đã sáng ngời mà cảm khái một câu: “Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã qua một đêm.”
Sau đó, hắn chuyển mắt nhìn khắp đường phố xung quanh.
Chỉ thấy trên đường là một mảnh hỗn độn, máu tươi trải rộng các nơi, hiển nhiên tối hôm qua ba bang hội đều ra tay càn quét, tàn sát không ít người khả nghi.
Mà làm người khởi xướng tất cả chuyện này, Lâm Lăng thản nhiên lấy ra ba lá bùa truyền âm từ nhẫn không gian rồi trực tiếp đốt cháy.
“Lập tức đến quảng trường trong thành.”
Sau khi mệnh lệnh được truyền ra, phó lãnh đạo của ba bang hội lập tức vội vàng chạy đến...