Đoán Thiên Mệnh

Chương 51




Mấy ngày trước, Quách Đình Đình nói có chuyện, muốn đến tìm tôi. Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lí rồi, nói thật thì tôi hi vọng cô ấy đến. Suy cho cùng thì mấy ngày cô ấy không đến, thu nhập xem mệnh của tôi rất thấp.

Quách Đình Đình bước vào, tôi thấy cô ấy vẻ như rất mệt mỏi, xem ra mấy ngày nay cô ấy rất bận, trên mặt còn có những giọt mồ hôi lấm tấm như pha lê. Cô ấy bước vào bảo tôi rót cho cô ấy 1 cốc nước, đương nhiên tôi làm theo rồi. Cô ấy uống vài ngụm rồi mới ngồi xuống, cô ấy trợn mắt ngạc nhiên hỏi:

“Nhà cậu không có điều hòa, sao mát mẻ thể?”

Nếu tôi nói cho cô ấy rằng trong nhà tôi đang có 1 ma nữ thì chắc cô ấy sẽ sợ mất, tôi vô thức quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Ninh Vũ Hi vẫn ở trong linh vị, chắc cô ấy biết tôi có khách nên không ra quấy rầy. Điểm này của cô ấy cũng khá được, nếu không cô ấy cứ nói bên tai tôi, tôi sẽ phiền chết mất. Tôi bèn tùy tiện bịa ra 1 lí do là ngôi nhà này làm bằng đất nên chắc chắn mát mẻ rồi. Cô ấy chỉ “à” 1 tiếng.

Tôi bắt đầu nhìn tướng mạo cô ấy, 10 giây sau, tôi vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi việc kinh doanh của công ty ba cô ấy không được tốt lắm. Sau khi được tôi chỉ điểm, từ tướng mạo của cô ấy tôi đã nhìn ra mọi việc sẽ chuyển biến tốt hơn, bây giờ tướng mạo cô ấy cũng không khác lúc ấy là bao. Tuy nhiên mấy ngày nay cô ấy cũng gặp phải vấn đềmới, ví dụ như ấn đường của cô ấy trở nên tối lại, có điều không phải toàn bộ ấn đường tối lại mà là kiểu mơ mơ hồ hồ, giống như trong nồi cháo có 1 con chuột vậy (?)

Hay nói cách khác, công ty ba cô ấy có kẻ tiểu nhân lén lút đâm sau lưng, mà sự việc này trực tiếp ảnh hưởng đến cung tiền tài của Quách Đình Đình, làm cung tiền tài của cô ấy không yên ổn. Điều này cho thấy rõ mấy ngày nay, kẻ tiểu nhân kia làm gia đình cô ấy hao hụt rất nhiều tiền. Loại chuyện như thế này có vẻ khá phức tạp, tìm ra kẻ kia có vẻ khá khó khăn. Không có chứng cứ gì thì chỉ có thể lo lắng đứng ngồi không yên.

Cô ấy chắc cũng biết chuyện này rồi nên mới đến tìm tôi, có lẽ là muốn tôi giúp tìm ra kẻ đó. Quách Đình Đình thấy tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy thì nói:

“Xem ra tôi không cần nói nữa, cậu nhìn tướng mạo tôi đã biết rồi.”

Tôi gật đầu, nếu tôi mà không nhìn ra thì tôi còn hành nghề xem tướng kiểu gì? Quách Đình Đình thở phào 1 hơi:

“Tôi biết cậu có cách mà, có thể giúp tôi tìm ra kẻ này không? Tiền không thành vấn đề.”

Khi cô ấy nói ra câu này, tôi thấy sống mũi cô ấy có chút tối lại, cung tiền tài cũng tối lại, nói rõ tiền của cô ấy lại sắp ra đi. Mà dựa vào độ tối màu thì đoán chừng cô ấy chuẩn bị trả tôi 1-2 vạn, cũng có thể là 3 vạn. Tôi thì chắc chắn là vô cùng hài lòng với con số này rồi, chỉ là phải đến công ty ba cô ấy xem qua là được. Trong hôm nay tôi có thể quay về nhà được.

“Đây là tiền đặt cọc, phiền cậu hôm nay đi cùng tôi.” Quách Đình Đình lấy ra 1 vạn tiền mặt, trong lòng tôi vô cùng hạnh phúc, vui vẻ.

Tôi gật đầu bảo cô ấy ra ngoài trước, tôi thu dọn chút đồ đạc, cô ấy gật đầu đi ra ngoài, cốc trà còn chưa xuống xong. Thực ra tôi cũng không có gì để thu dọn cả, chỉ là tôi muốn giải thích với Ninh Vũ Hi một chút rằng tôi phải ra ngoài kiếm tiền rồi, để cô ấy ở nhà thích làm gì thì cứ làm. Cô ấy từ trong linh vị thò đầu ra, cứ như linh vị có treo 1 chiếc đầu người vậy, nhìn vào sợ hết hồn, cô ấy nói:

“Không đưa em đi cùng sao?’

Tôi hỏi tại sao? Tôi đâu muốn bị cô ấy lảm nhảm bên tai cả đời!

Cô ấy nghĩ chút rồi nói:

“Anh chú ý 1 chút nhé, em cảm giác gần đây sẽ có rất nhiều rắc rối đấy.”

Điều này làm tôi hơi bối rối, cô ấy không phải thầy xem mệnh, sao có thể biết được! Tôi hỏi cô ấy sao lại nói như vậy, cô ấy đáp: “Cảm giác”.

Tôi trầm mặc, có lẽ không phải cô ấy nguyền rủa tôi, nhưng cô ấy dựa vào đâu mà nói như vậy nhỉ? Tôi hỏi nhưng cô ấy không trả lời được, tôi bèn thắp cho cô ấy 1 nén hương, bảo cô ấy hoặc là ngoan ngoãn ở đây hoặc là quay về dòng sông của cô ấy. Cô ấy “ừm” “ừm” rồi lại hoi:

“Thật sự không đưa em đi với hả? Chủ yếu là khi có biến, em có thể mang anh chạy đi.”

Tôi thấy không cần thiết lắm, tôi nói đến công ty của Quách Đình Đình thôi, cũng không phải làm gì ghê gớm lắm, đưa cô ấy theo làm gì?! Mà ấy, tôi không thể chịu nổi thói nói lảm lảm của cô ấy. Tôi xoay người bước ra ngoài, không biết có phải lời nói của Ninh Vũ Hi làm tôi bị ám ảnh hay không mà tôi vừa quay người đã va phải bàn, tôi đau nhưng vẫn phải cố nhếch miệng lên cười.

“Anh xem xem, em đã nói anh phải chú ý rồi mà.” Ninh Vũ Hi nói.

Tôi nhìn cô ấy 1 cái, trong lòng lẩm bẩm, cô ấy nói là thật ư, chi bằng tự tin bản thân đi, dù sao cũng là cuộc sống của mình, phải cẩn thận chút. Cô ấy nói xong liền chui vào trong linh vị. Tôi do dự 1 chút, trong lòng có chút muốn đưa cô ấy đi cùng nhưng mở miệng ra nói thì hơi xấu hổ. Tôi xoa xoa chân rồi đóng cửa đi ra ngoài, trực tiếp bước lên xe của Quách Đình Đình. Cô ấy chở tôi đến công ty ba cô ấy.

Tôi hỏi cô ấy có nghi ngờ ai không, cô ấy nói ra vài cái tên. Tôi ghi nhớ rồi, khi đến công ty, tôi sẽ đặc biệt để ý những người này. Lúc không có gì nói, tôi bèn hỏi tên Cao Phong kia có tiếp tục tìm cô ấy không, cô ấy nói có tìm, có lẽ là muốn thông qua cô ấy tìm tôi, muốn tôi xem mệnh giúp. Tôi không nói gì, Quách Đình Đình nhìn rôi một cái, hiểu ý tôi, tức là tôi không muốn cô ấy nói cho Cao Phong chỗ của tôi. 1 phần vì anh ta không có tiền, mà chủ yếu là tôi không muốn xem cho anh ta.

Sau khoảng 1 tiếng đi xe, cô ấy đưa tôi đến tầng dưới của công ty. Công ty ba cô ấy khá lớn, tôi chưa vào giờ đứng dưới tòa nhà nào đồ sộ như thế này, cảm giác được mở mang tầm mắt. Tôi theo cô ấy vào bên trong công ty, bên trong trang trí toàn là nội thất hiện đại, làm tôi thấy có cảm giác rất thoải mái.

Đi tháng máy lên, đầu tiên tôi thấy 1 cô lễ tân rất xinh đẹp. Cô gái này dung mạo đoan chính, cung mệnh thuộc loại sung túc, trên ấn đường có mệnh khí liên kết với Quách Đình Đình, cho thấy cô ấy rất có cơ hội thăng tiến. Sau này có thể trở thành cánh tay phải của Quách Đình Đình, có lẽ là vị trí quản lí mà đi lên. Tôi nhỏ giọng nói với Quách Đình Đình, cô ấy mỉm cười:

“Có phải cậu thấy người ta xinh đẹp nên muốn tôi giúp người ta không?”

Tôi cạn lời thật sự. Tôi nói điều này ra là vì lợi ích công ty ba cô ấy, liên quan gì đến tôi chứ?!

Lại nói tiếp, lông mày cô gái này có thế, lại thêm bờ môi đầy đặn, đây là dáng vẻ tiêu chuẩn của người phụ nữ mạnh mẽ. Cung phu thê của cô ấy có cảm giác chênh vênh giữa không trung. Tức là đối với đàn ông, cô ấy có yêu cầu rất cao, tức là người bình thường thì cô ấy không bao giờ để mắt đến. Tất nhiên tôi không có ý gì cả, dù sao thì cô ấy cũng là người có năng lực, sao lại không có tư cách yêu cầu người đàn ông của cô ấy có khả năng tương tự chứ? Đây vốn dĩ là “môn đăng hộ đối”. Tôi nghĩ điều này là vô cùng bình thường.

Tôi nói những điều này cho Quách Đình Đình, cô ấy có chút kinh ngạc nhưng cũng gật đầu nói:

“Chẳng trách có rất nhiều đồng nghiệp theo đuổi nhưng cô ấy đều không để mắt đến, hóa ra là cô ấy có tầm nhìn xa.”

Đây không phải nhìn xa trông rộng, tôi đã giải thích rồi. Không ngờ cô lễ tân này lại đến đón chúng tôi, hỏi Quách Đình Đình muốn gì. Quách Đình Đình nhìn tôi, tôi nói để cô ấy sắp xếp 1 cuộc họp là được rồi, để tôi có thể nhìn thấy tất cả những người trong công ty này cùng lúc, như thế cũng tiện. Quách Đình Đình bèn nói:

“Buổi chiều sẽ có tiệc rượu, cậu đến đó nhìn là được.”

Tôi không có ý kiến gì về việc này, tôi hỏi cô ấy bữa tiệc này có người của công ty khác đến không. Quách Đình Đình gật đầu, tôi nói không vấn đề gì. Bảo sao Quách Đình Đình lại đưa tôi đến lúc này, cô ấy muốn tôi xem xem có thể kết giao với những ai, ở công ty nào.

Vẫn chưa đến giờ, Quách Đình Đình đưa tôi đến văn phòng cô ấy ngồi đợi, còn cô ấy đi gặp ba, chắc là việc tiếp khách buổi chiều. Tôi đang ngồi buồn chán thì cô gái lễ tân kia đến tìm tôi, tôi hỏi cô ấy có chuyện gì. Cô ấy hỏi tôi lúc nãy tôi đã nói gì với Quách Đình Đình, tất nhiên tôi không thể giải thích 1 cách rõ ràng, hình như khi tôi nhìn thấy mặt cô ấy, cô ấy đã phát hiện ra và nghĩ rằng tôi đang nói xấu cô ấy, tôi có chút dở khóc dở cười.

“Đừng có nói xấu tôi.” Cô ấy nghiêm nghị nói.

Tôi cũng coi như là giúp cô ấy được thăng chức mà cô ấy lại đến cảnh cáo tôi như thế này, trong lòng tôi có chút không vui...

- Hết chương –