Đoạn Tình (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân III)

Chương 38: Người Biến Dị






Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc suông dài xõa xuống trước ngực, bờ môi đỏ mọng hơi ươn ướt vì chất lỏng có cồn.

Chiếc váy đỏ cúp ngực, ôm sát cơ thể, để lộ làn da trắng noãn cùng ba vòng đầy đặn.
Cô ta tên là Lâm Tiểu Vy là một khách VIP ở đây, tuy nhiên từ lúc chơi ở đây tới giờ, cô chưa thấy Lệ Chấn Giang xuất hiện lần nào.
Bản thân cô ta được rất nhiều người đàn ông để ý nhưng không mấy ai lọt vào tầm mắt của cô ta, nhưng khi nhìn thấy Lệ Chấn Giang, không hiểu sao cô lại muốn tiếp cận.
Lâm Tiểu Vy đứng khá gần anh thậm chí là đang kề sát anh.
Lệ Chấn Giang bị rượu làm cho mờ mắt nên không nhận định được bất cứ sự việc gì đang diễn ra trước mắt.

Anh đưa tay ôm lấy eo cô gái, tay còn lại giật lấy ly rượi đặt xuống bàn, sau đó hôn cô ta cuồng nhiệt.

Trong đầu luôn lẩm bẩm:”Hân Hân, anh rất yêu em.”
….
Qua sáng hôm sau, Lệ Chấn Giang mở mắt trên chiếc giường sang trọng, kế bên anh là Lâm Tiểu Vy vẫn còn đang say giấc.
Lệ Chấn Giang xoa đầu, hai bên thái dương đau nhức vô cùng.

Bỗng chốc, Lệ Chấn Giang quay đầu nhìn sang phía giường bên cạnh thì có hơi giật mình.

Sau đó tặc lưỡi đánh mạnh vào đầu mình một cái:”Lệ Chấn Giang, mày đã làm cái quái gì vậy?”
Lúc này, Lâm Tiểu Vy đã tỉnh, cô ta kéo chăn che ngang ngực nhìn Lệ Chấn Giang với ánh mắt đắc ý:”Lệ thiếu, buổi sáng vui vẻ!”

Lệ Chấn Giang khẽ nhíu mày:”Cô là ai, tại sao lại có mặt trong phòng này?” Tối qua Lệ Chấn Giang uống quá nhiều, cho nên bây giờ một chi tiết nhỏ anh cũng không nhớ.
“Lệ thiếu, sao anh nhanh quên vậy, tối qua không phải anh ôm em rồi nói yêu em sao? Bây giờ anh tính chối bỏ trách nhiệm à?”
Lâm Tiểu Vy mím môi, điệu bộ uất ức nhìn anh như muốn rơi lệ.
Những chiêu trò này Lệ Chấn Giang quá hiểu, nên anh không muốn truy cứu, cũng không muốn làm lớn chuyện, giải quyết chuyện này cho êm đẹp là tốt nhất.
“Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu ngậm miệng?” Lệ Chấn Giang lạnh giọng.
Lúc này Lệ Chấn Giang đã mặc lại đồ xong, anh rút một chi phiếu trong túi ra, nhìn Lâm Tiểu Vy một lúc.
Nghe câu hỏi của Lệ Chấn Giang, Lâm Tiểu Vy khẽ bật cười, cô lấy khan tắm quấn người lại rồi đi tới đứng trước mặt Lệ Chấn Giang:”Bây giờ tôi nói tôi muốn Lệ thị, anh có cho tôi được không?”
Lâm Tiểu Vy nhướng mày khiêu khích.
“Đừng có đòi hỏi quá đáng, cô có biết những kẻ ra giá với tôi bây giờ mộ đã mọc cỏ rồi không?” Lệ Chấn Giang trừng mắt.
Lâm Tiểu Vy nhếch môi cười:”Là anh bảo tôi ra giá mà…” Cô ta ngồi khoanh tay, ngồi phệch xuống giường:”Tiền tôi không thiếu, thứ tôi muốn không phải là tiền.”
“Vậy thì quá tốt rồi! Cô không cần tiền thì tôi cũng chẳng còn gì để cho cô.

Sự việc tối qua xem như không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì?” Lâm Tiểu Vy cười nhạt:”Sao có thể thế được.

Anh nghĩ nói suông như vậy là xong à?” Nói rồi, cô ta lấy điện thoại của mình ra, rồi mở một clip lên cho Lệ Chấn Giang xem.
Nhìn vào đoạn clip đó, Lệ Chấn Giang vô cùng tức giận, liền túm lấy cổ Lâm Tiểu Vy:”Cô muốn cái gì?”
Bị Lệ Chấn Giang siết chặt như muốn gi3t chết mình ngay, nhưng khuôn mặt Lâm Tiểu Vy vẫn điềm tĩnh cười cười:”Lệ thiếu, sao anh phải nóng tính như thế, chúng ta từ từ bàn bạc nào.”
Lệ Chấn Giang nén cơn tức giận vào lòng, chậm rãi thả lỏng chiếc cổ nhỏ nhắn của Lâm Tiểu Vy ra, sau đó nâng cằm cô ta lên:”Phụ nữ đẹp không nên quá giảo hoạt, cô là người thông minh nên biết đâu là điểm dừng.

Cô nghĩ rằng một chiếc clip này có thể làm gì được tôi?”
“Không cần Lệ thiếu phải nhắc, tôi tự biết mình nên làm gì? Còn việc clip này có ảnh hưởng gì tới anh hay không, thì đưa nó cho Đường Hân, lúc đó anh sẽ biết.”
“Nói đi, cô muốn gì?” Nhắc tới Đường Hân, Lệ Chấn Giang lại bị lay động.
“Nhìn anh hung dữ như vậy chả giống với điệu bộ yêu thương như tối qua gì cả.”
“Đừng có dài dòng, nói đi, rốt cuộc cô muốn gì?”
Lâm Tiểu Vy vừa nói vừa tiến tới nhặt đồ của mình lên:”Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, khi nào tôi nghĩ ra rồi tôi sẽ liên lạc với anh sau.

Hẹn gặp lại, Lệ thiếu!” Nói xong, Lâm Tiểu Vy còn tặng thêm cho Lệ Chấn Giang một nụ hôn gió rồi mới rời đi.
“À quên nữa, anh cũng đừng tốn công cho người trừ khử tôi, mọi thứ đã được tôi chuẩn bị sẵn rồi, tôi chết đi, không những Lệ thị mà Hắc Dạ Môn của anh cũng không trụ nổi đâu.”
Nói đến đây, Lệ Chấn Giang hoàn toàn thay đổi sắc mặt trở nên ngơ ngác và bất giờ.

Cô ta là ai, tại sao lại biết nhiều chuyện tới như vậy?
Bước ra khỏi căn phòng, Lâm Tiểu Vy mới thở gấp cái hơi mà mình đã nén từ nãy tới giờ, hai tay đan chặt vào nhau, sợ tới mức ngồi phệch xuống đất.
"Hàn Hàn, em yên tâm, dù có chết chị cũng sẽ trả được thù cho em." Lâm Tiểu Vy nhìn vào hình ảnh hai cô gái đang mỉm cười trong điện thoại, nước mắt chợt trào dâng.
.....
Phía Tây Thái Bình Dương, vùng biển Celebes.
Đám người của Trịnh Thiên bị những người kì lạ kia bắt lại và nhốt trong một căn phòng gỗ sập xệ, cũ nát.
Swan bị trói tay trói chân, không thoát khỏi nỗi sợ hãi mà nép vào trong lòng Trịnh Mặc.

Đám người kia đáng sợ như vậy, lại nhìn con người bằng ánh mắt thèm khát.

Không phải chứ? Nơi này quanh năm không có người lui tới, những người kia chắc cũng chỉ ăn rau quả với thú rừng.

Không chừng nay có con người, họ có phải muốn ăn luôn không?
Càng nghĩ Swan càng cảm thấy sợ hãi, nay đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, tại sao lại còn có những người biến bị như vậy nữa.
Trịnh Mặc cúi đầu nhìn dáng vẻ sợ sệt của Swan, dịu dàng cất tiếng:”Đừng sợ, có tôi ở đây?”
"Cái mồm của anh lúc nào cũng không sao không sao, mà tôi thấy mọi chuyện xảy ra đều tỉ lệ nghịch với những lời anh nói, anh an ủi tôi thế thì được gì chứ?"
"Có chết thì tôi chết cùng cô được chưa?"
"Tôi không muốn chết, tôi còn chưa lấy chồng cơ mà..." Swan thút thít.
"..." Trịnh Mặc cũng bất lực không nói thành lời.
...
“Rốt cuộc mấy thứ đó là thứ gì vậy?” Người đang ông trung niên bị trói vào trong một cái cột, chau mày nói.
“Tôi cũng không dám chắc đó có phải là người biến dị như người ta đã từng nói hay không? Tuy nhiên hiện tại họ vẫn chưa muốn làm gì chúng ta, cho nên chúng ta vẫn còn một con đường sống.” Trịnh Thiên nghiêm mặt nói.
“Nhưng chúng rất thông minh, thậm chí là thông minh hơn cả con người.” Trịnh Mặc thấy vậy cũng lên tiếng.
Trịnh Thiên cũng thấy thế, thế là anh không nói nữa, đành im lặng để nghĩ cách trốn thoát.
"Thẩm tiểu thư, tỉnh lại đi..."
Mọi người ra sức gọi nhưng hiện tại Thẩm Gia Tuyết vẫn chưa tỉnh mà còn lên cơn sốt cao, khiến những người ở đây rất lo lắng.
Qua vài phút sau, mọi người giúp nhau cởi trói, sau đó đứng dậy tìm đường thoát.
Bỗng dưng, chiếc đồng hồ trên tay Swan phát ra ánh sang màu đỏ và kêu lên vài tiếng “Tít...!tít”.
Đây là tín hiệu liên lạc của cô và Đường Hân.
“Nó hoạt động lại rồi, chị Hân Hân và Bạch lão đại đang ở gần đây.” Swan gấp gáp nói.
Ai nấy nghe cũng đều mừng rỡ:”Thật không?”
“Đây là thiết bị liên lạc của tôi và chị Hân Hân do tôi tự chế tạo, nếu như nó phát hiện một thiết bị tương tự ở gần, nó sẽ phát ra tín hiệu.

Vì vậy, hai người họ chỉ ở đâu gần đây thôi.

Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể.”
Trịnh Thiên khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng mà họ bị nhốt tối om, khung cảnh xung quanh chỉ là một màu đen, không có lấy một chút ánh sáng.
Trong lúc đám người này mò đường tìm lối thoát, cánh cửa ở đâu đó chợt mở ra.

Tiếp xúc với bóng tối đã lâu, giờ đột ngột gặp ánh sáng, mắt của họ khó thích ứng được.
Mọi người ai nấy cũng đều nhắm chặt mắt, một lát sau mới có thể mở ra.
Một người đàn ông to lớn đi tới.

Nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng hung dữ.

……
Bạch Doanh Thần hôn mê nằm trên giường, chất độc trên người cũng đã được bài trừ nhưng vẫn chưa dám chắc được gì.
Nằm kế bên Bạch Doanh Thần là Đường Hân.

Lúc này, Đường Hân đã tỉnh, sức khỏe cũng dần dần được hồi phục.
Đường Hân đưa tay chạm lên trán Bạch Doanh Thần, anh đã hạ sốt rồi, nhưng tại sao tới giờ vẫn còn hôn mê?
Nghe tiếng động phát ra, một người phụ nữ trạc sáu mươi lăm tuổi và hai người khác nữa mở cửa bước vào.

Đó là lần thứ hai Đường Hân trông thấy họ, tuy biết họ muốn giúp mình nhưng hình dạng và cách ăn mặc của họ quá kì quái nên Đường Hân có hơi cảnh giác một chút.
Tuy nhiên, Đường Hân nhìn thấy, ở đây chỉ duy nhất có một người là vóc dáng và tác phong bình thường, thậm chí là biết nói cả tiếng Trung, đó chính là người phụ nữ sáu mươi mấy tuổi kia.
Bà ta tiến tới gần cô và Bạch Doanh Thần, khẽ cất tiếng hỏi:”Cô cảm thấy thế nào rồi?”
“Tôi ổn, cảm ơn.” Đường Hân cảnh giác trả lời.
“Ở đây có một chút đồ ăn, cô ăn đi.”
“Không cần đâu, tôi cũng không đói lắm.”
Đường Hân nói xong, lại nắm lấy tay Bạch Doanh Thần.
Người đàn bà kia thấy vậy cũng không ép, bà ta đưa bát đồ ăn cho một người dị dạng sau đó bảo họ ra ngoài trước.

Có vẻ như người đàn bà này rất có uy thế ở đây.
Thế nhưng Đường Hân không quan tâm, việc bây giờ là phải làm sao để Bạch Doanh Thần tỉnh lại.
“Tôi thấy cô rất quan tâm tới người đàn ông này, hai người là gì của nhau vậy?” Người đàn bà hơi thắc mắc.
“Chúng tôi chỉ là bạn, tuy gặp nhau cách đây chỉ mới hai tháng, nhưng anh ấy đã cứu tôi rất nhiều lần.

Nếu không có anh ấy, thì người nằm hôn mê lúc này phải là tôi mới đúng.”
“Cô gái, cô đừng quá lo lắng, loại rắn đó là loại rắn rất độc, tuy lạ đối với các người nhưng đối với chúng tôi nó quá bình thường.

Sống trong rừng rậm nhiệt đới này đã lâu, tôi đã tập làm quen rồi.

Chất độc trên người cậu ta đã được giải hết rồi, chỉ cần nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng, qua ngày hôm nay nhất định sẽ tỉnh lại.”
Nghe bà ta nói vậy, Đường Hân cũng khá an tâm.

Cô gật gật đầu:”Cảm ơn.”.