Đoạn Tình (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân III)

Chương 40: Bình An Trở Về






Hơn tiếng sau, Đường Hân trở về căn phòng mà họ đã chuẩn bị cho cô và Swan.
“Chị đã đi đâu vậy?” Swan thắc mắc hỏi.
“Chị ra ngoài thư giản một chút.” Đường Hân vừa nói vừa ngã người lên chiếc ngựa gỗ mà Swan vừa mới dọn.
“À chị, cô Thẩm tiểu thư đó vừa mới tỉnh.

Có điều là cô ta mất trí nhớ rồi!”
“Cái gì? Mất trí nhớ sao?”
“Đúng vậy, nhưng điều bất bình thường là cô ta chỉ nhớ tới mỗi Bạch lão đại, còn kí ức về những người khác, một chi tiết nhỏ cô ta cũng không nhớ.

Chị nghĩ xem, điều này có lạ không?”
“Chỉ nhớ mỗi Bạch Doanh Thần thôi sao? Sao lại có chuyện này?"
Đường Hân bang hoàng suy nghĩ một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng phớt lờ cho qua.
“Cô Thẩm và Bạch Doanh Thần là thanh mai trúc mã, tình cảm hai người họ sâu đậm như vậy, trong đầu cô Thẩm luôn nhớ tới anh ta cũng là điều đương nhiên thôi mà."
Swan chau mày, chòm người về phía Đường Hân: “Không phải chứ? Em thì không nghĩ vậy.

Theo như em cảm nhận thì người mà Bạch thiếu có tình cảm là chị đấy, còn đối với Thẩm Gia Tuyết thì cũng có nhưng không đáng kể.”
“Em nói linh tinh gì vậy, nếu để người khác nghe thấy thì không hay đâu.

Bạch Doanh Thần thì làm sao có thể thích người như chị được chứ?” Đường Hân khẽ lắc đầu, phản bác lại câu nói của Swan.
Nhiều lúc cô cũng có suy nghĩ như Swan là có phải Bạch Doanh Thần có tình cảm với mình nên mới nhiều lần đánh đổi cả mạng sống để cứu mình như vậy.

Tuy nhiên Bạch Doanh Thần chưa công nhận, Đường Hân cũng không dám khẳng định điều đó.
Đường Hân che miệng ngáp ngắn ngáp dài sau đó nằm xuống, những ngày nay hoạt động quá nhiều, đến thời điểm bây giờ mới có thời gian được nghỉ ngơi thế này, cảm giác này thật là thoải mái.
“Em ngủ sớm đi, để ngày mai chúng ta còn xuất phát.”
“Oh, em biết rồi!”
……
Bên phía căn phòng của Bạch Doanh Thần, sau khi anh đã an ủi Thẩm Gia Tuyết xong thì rời khỏi phòng.
Đứng trước căn phòng gỗ của Đường Hân, Bạch Doanh Thần đưa tay lên hé mở, thấy căn phòng tối om, anh biết là cô đã nghỉ ngơi nên cũng không muốn làm phiền.
Bạch Doanh Thần cẩn thận đóng cánh cửa lại rồi rời đi.
Ngồi trên tảng đá trước những căn nhà gỗ, Bạch Doanh Thần lại suy nghĩ đến những chuyện của mình và Mạn Nhu.

Sự việc thoáng qua ước chừng như một giấc mơ, biết được mẹ mình còn sống anh cảm thấy rất vui, nhưng đổi lại mẹ mình đã chịu khổ cực như thế này anh lại thấy tổn thương hơn cả.
Tiếng côn trùng kêu trong đêm, không khí lạnh tứ phía bủa vây xung quanh người anh khiến đầu anh càng thêm nhức nhối.
Trịnh Thiên xuất hiện, những suy nghĩ trong đầu Bạch Doanh Thần phút chốc tan biến.
“Lão đại, sao anh không vào trong nghỉ ngơi, thời tiết ngoài này khắc nghiệt lắm, sức khỏe lại mới bình phục, nếu ở lâu sẽ không tốt.”
Trịnh Thiên quan tâm lên tiếng.
“Không có gì phải lo, tôi ở đây một lát rồi vào.” Bạch Doanh Thần trả lời xong, qua vài giây sau vẫn không thấy Trịnh Thiên đi nên cất tiếng hỏi tiếp: “Còn chuyện gì nữa sao?”
“Tôi có một chuyện muốn hỏi lão đại.”
Dáng vẻ Trịnh Thiên có hơi rụt rè, Bạch Doanh Thần nhướng mày: “Cậu hỏi đi!”
Được anh cho phép, Trịnh Thiên vội cất tiếng: “Tôi thắc mắc một điều, rốt cuộc Đường Hân kia có ý nghĩa gì với lão đại mà hết lần này tới lần khác anh đều cứu cô ta, ngay cả tính mạng của anh anh cũng không cần?”
Đây cũng là câu hỏi mà Bạch Doanh Thần cũng muốn hỏi bản thân, nhưng chính anh cũng không biết câu trả lời, nhiều lúc anh nghĩ, cô cũng chỉ là một người vô cùng bình thường, có chết anh cũng chẳng thiệt thòi gì.
Thế nhưng đến lúc Đường Hân gặp chuyện, anh không thể nào trơ mắt đứng nhìn.

Dường như bây giờ Đường Hân đã là một phần gì đó trong lòng anh rồi, không có cô, anh sống cũng không bình yên.

Không tại sao cả, bởi vì anh đã yêu cô rồi.
Bạch Doanh Thần khoanh tay, nhếch môi cười cất tiếng: “Đường Hân sao? Cậu chỉ cần biết là cô ta là một người phụ nữ vô cùng đặc biệt.”
Trịnh Thiên đi theo Bạch Doanh Thần đã lâu, chẳng lẽ anh nghĩ gì Trịnh Thiên không hiểu.
“Lão đại yêu cô ta rồi sao?” Trịnh Mặc thở ngắn thở dài hỏi: “Nếu vậy còn Thẩm tiểu thư thì sao?”
Bạch Doanh Thần không nói, chỉ nhìn Trịnh Thiên cười nhẹ một cái rồi rời đi.
Anh làm gì bản thân anh tự biết rõ.

Ai cũng nói anh và Thẩm Gia Tuyết rất hợp nhau.

Như Tư Cảnh Nam cũng đã từng nói: “Nếu cậu có tình cảm với Thẩm Gia Tuyết thì tại sao lại dửng dưng như vậy?”
Lúc đó, Bạch Doanh Thần chỉ cười không nói.

Hời hợt nghe Tư Cảnh Nam rót tiếng vào tai.
“Thần! Cậu có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?”
Thấy Tư Cảnh Nam nghiêm túc như vậy, Bạch Doanh Thần cũng không nỡ đùa cợt nữa.
“Tình yêu vĩnh cửu sao?” Bạch Doanh Thần nhếch môi cười nhạt: “Làm gì có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu trên đời này chứ?”
“Vậy còn Thẩm Gia Tuyết.


Cô ấy và cậu rất hợp, bản thân tôi cũng nhìn ra được cậu cũng thích cô ấy?”
Bạch Doanh Thần công nhận một điều, Tư Cảnh Nam có con mắt rất tinh tế và xảo huyệt, nhưng tâm tư của anh lại rất dày, không phải dễ dàng nhận thấy.

Lúc đó Bạch Doanh Thần chỉ im lặng rồi cho qua.
Cái gì có bắt đầu mà chả kết thúc, chuyện tình cảm cũng vậy.

Việc bây giờ ở tương lai là gây dựng sự nghiệp và bảo vệ Hồng Tam Hội, không có tâm trí đặt tâm tư vào tình cảm.
Bạch Doanh Thần có yêu Thẩm Gia Tuyết chứ, nhưng mà đây không phải tình yêu giữa nam và nữ mà là tình yêu của anh trai dành cho em gái.

Ba mẹ Thẩm Gia Tuyết đã hi sinh tính mạng để cứu ba mẹ anh, nên bây giờ anh không thể bỏ mặt cô ấy được.
.....
Nửa đêm, Mạn Nhu ngồi trên chiếc giường gỗ được điêu khắc sơ sài.

Ánh đèn từ ngọn dầu yếu ớt không đủ để thắp sáng cả căn phòng.

Vẻ mặt bà chợt trùng xuống.
“Không ngờ rằng con bé đó vẫn còn sống.

Mà bây giờ nhìn A Thần và nó rất thân thiết, mình phải làm thế nào mới được đây?”
....
Sáng hôm sau, Bạch Doanh Thần và những người khác đã tập hợp đầy đủ trước doanh trại.

Anh quay người đảo mắt quan sát một lượt, tuy rằng mọi người đã trải qua rất nhiều gian nan nhưng ai nấy cũng đều an toàn, không tổn thất gì.

Điều này khiến Bạch Doanh Thần rất hài lòng.
Mạn Nhu bước tới trước mặt Bạch Doanh Thần nói: “Để mẹ đưa con ra khỏi khu rừng này.

Tuy khu rừng này rất lớn, nhưng mẹ sống ở đây đã lâu, nên việc rời khỏi đây trong thời gian ngắn cũng là điều rất dễ dàng.”
“Vâng.” Bạch Doanh Thần gật đầu, sau đó quay lại nói với những người khác: “Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu xuất phát.”
“Rõ!” Âm thanh đồng nhất vang lên giữa khu rừng, trong lòng ai nấy cũng đều nôn nóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, bởi vì nó mà họ đã suýt chết hết lần này tới lần khác rồi.
Đúng một tiếng sau, Mạn Nhu đã thành công đưa được đám người Bạch Doanh Thần ra khỏi khu rừng, có điều phía bãi biển có rất nhiều cảnh sát và những người lạ mặt, khiến đám người của Mạn Nhu phải hốt hoảng bỏ chạy.
Bạch Doanh Thần và Đường Hân cũng không lạ gì việc này.

Bởi vì sau vụ nhả khí độc năm đó đã khiến đám người này bị hoại tử và thân thể bị biến dạng trông vô cùng đáng sợ, nếu để người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ cho họ là yêu quái rồi sẽ bắt họ về làm thí nghiệm.
Họ nhận thức được điều đó nên đã trốn đi.
Phần khác vì họ không muốn làm những người này sợ hãi rồi suy tim chết như nhà khám phá thế giới hai năm trước.
Tư Cảnh Nam nhìn thấy Bạch Doanh Thần thì vô cùng mừng rỡ, nhanh chân chạy đến hỏi hang.
“Thần, không sao chứ?”
Bạch Doanh Thần khẽ lắc đầu: “Không sao?”
Dường như trải qua sự việc lần này, Bạch Doanh Thần rất thích cho Tư Cảnh Nam những điều bất ngờ.

Gặp bão trên Thái Bình Dương, lặn lội chốn rừng sâu gần cả tuần mà Bạch Doanh Thần vẫn còn sống đó đã là điều vi diệu rồi, nhưng còn sự xuất hiện của Lục Mạn Nhu và Đường Hân ở đây khiến Tư Cảnh Nam không suy nghĩ thì không chịu được.
Bạch Doanh Thần biết suy nghĩ của Tư Cảnh Nam nên anh ra ám chỉ ý bảo Tư Cảnh Nam im lặng, sau đó nói: “Chuyện này dài dòng lắm.”
Tư Cảnh Nam mím môi, khẽ khàng gật đầu sau đó lên tiếng: “Bên phía cảnh sát và truyền thông tôi đều đã giải quyết hết rồi, bây giờ cứ yên tâm mà trở về thôi.”
“Ừm.”
Nói rồi Tư Cảnh Nam rời đi trước.

Bạch Doanh Thần xoay người nhìn người mẹ gầy gò của mình, ánh mắt chợt hiện lên một sự năn nỉ, cầu khẩn: “Mẹ trở về với con được không?”
Nói tới đây Lục Mạn Nhu ấp úng, do dự.

Bà nhìn Bạch Doanh Thần bằng ánh mắt đỏ ngầu: “Mẹ xin lỗi! A Thần không phải mẹ không muốn về với con mà là mẹ không thể bỏ mặt những người đã cứu mẹ và sinh sống với mẹ hơn hai mươi mấy năm.

Nếu không có họ chở che, sợ rằng mẹ sẽ không sống và lành lặn cho đến ngày hôm nay.”
“Chúng ta còn nhiều cách giải quyết mà mẹ, đâu nhất thiết phải sống trong rừng rậm, hoang vu thế này!”
Lục Mạn Nhu khẽ cười, đưa tay lên vuốt mái tóc của Bạch Doanh Thần, con trai bà nay đã lớn rồi, cao ráo lại còn rất đẹp trai nữa, tuy rằng bà không tận mắt chứng kiến quá trình khôn lớn và cách gầy dựng sự nghiệp của anh, nhưng nhìn anh khỏe mạnh thế này bà không còn trông mông gì thêm nữa: “Mẹ đã quen với nơi này rồi, dù có khắc nghiệt, hoang vu thế nào đi chăng nữa thì nơi này cũng đã trở thành ngôi nhà che chở cho mẹ hơn mười năm nay.

Cho nên mẹ không sao đâu, yên tâm mà trở về đi.”
Bà sống ở một nơi thế này bảo làm sao mà Bạch Doanh Thần yên tâm được chứ?, “Con nhất định sẽ đưa mẹ ra khỏi đây.

Mẹ đợi con nhé?”
Nói rồi, Bạch Doanh Thần xoay lung cùng những người khác bước lên máy bay, trước ánh mắt lệ nhòa của Lục Mạn Nhu.
Trên khoang máy bay tư nhân, Tư Cảnh Nam nhìn Bạch Doanh Thần bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Thần, chuyện này là sao? Tại sao người của Hắc Dạ Môn lại xuất hiện ở đây?”
“Ý cậu là Đường Hân sao?”
Tư Cảnh Nam không trả lời, vẫn nghiêm túc nhìn anh.
Bạch Doanh Thần thong thả tựa người vào ghế, lãnh đạm cất tiếng: “Là tôi dẫn theo đấy?”
“Cái gì? Cậu có bị điên không? Sao lại còn dính dánh đến Hắc Dạ Môn, một lần thôi vẫn chưa đủ để cậu sáng mắt ra à?”
Bạch Doanh Thần cười cười: “Yên tâm đi, tôi làm gì tự tôi biết.”
Tư Cảnh Nam cũng không muốn nói nhiều, chuyện này Bạch Doanh Thần đã làm ắt đã còn có tính toán kỹ, anh tính nói thêm gì đó nhưng tiếng bật cửa đã ngắt ngang lời nói của anh.
“Thần, anh đã đi đâu nãy giờ vậy, anh biết là em sợ lắm không?” Thẩm Gia Tuyết lao tới, ôm chặt lấy Bạch Doanh Thần, tay chân run rẩy như vừa mới trải qua một nỗi sợ hãi gì đó.
“Không sao rồi.

Đừng sợ nữa.”
“Vâng.”
Nhìn thấy biểu hiện kì lạ cùng sợ sệt khác thường của Thẩm Gia Tuyết, Tư Cảnh Nam nhướng mày kinh ngạc nhìn Bạch Doanh Thần: “Cô ấy làm sao vậy?”.