Đoạn Tình (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân III)

Chương 44: Mối Hận Thù






Người đàn ông hoàn toàn gục ngã trước cái xác của vợ mình, nhưng vì tham sống nên ông ta vờ như không có chuyện gì.

Đứa bé bên cạnh ông ta thì khóc ré lên, ông ta giận giữ quay sang vung tay thật cao tát con bé một cái.
Phía ngoài, Lâm Tiểu Vy lấy hai tay bịt chặt miệng để mình không thét lên, mọi chuyện xảy ra trước mắt cô tưởng chừng như một cơn ác mộng kinh hoàng và muốn tỉnh lại ngay lập tức, nhưng đây là một hiện thực quá khốc liệt.
Nhìn vào khe cửa, tay chân Lâm Tiểu Vy bủn rủn không còn chút sức lực mà quỳ sạp xuống đất.

Người ba mà cô thương yêu và nghĩ rằng ông ta sẽ thay đổi bản tính ăn chơi cờ bạc của mình, nhưng không ngờ ông ta lại đi xa quá mức, ông ta nhẫn tâm nhìn người ta giết vợ mình một cách tàn độc như thế mà không hề có một chút cảm xúc gì.

Tình nghĩa vợ chồng hơn ba mươi mấy năm đối với ông ta chỉ là một thứ gì đó vô nghĩa.
Thời khắc đó, Lâm Tiểu Vy như muốn chết đi, nhưng còn đứa em gái Lâm Tiểu Hàn của cô thì sao, con bé vô tội và còn nhỏ, Cô không thể bỏ mặc em mình sống chết được.
Nép sang một bên, Lâm Tiểu Vy âm thầm quan sát tình hình bên trong.
“Số nợ của ông bây giờ xem như đã trả hết, nhưng ông làm đại ca chúng tôi giận rồi, bây giờ tính sao đây?”
“Tôi...Tôi không cố ý, tôi không hề dám làm vậy.” Người đàn ông mấp máy nói:”Tôi thật sự không còn gì để trả cho mấy người nữa.”
Người đàn ông dáng người mập mập tiếp tục nói:”Còn chứ.” Hắn đảo mắt nhìn sang Lâm Tiểu Hàn đang thút thít ngồi co ro trong một góc: “Bán cô ta cho bọn tôi, ông sẽ có một số tiền lớn.”
Người đàn ông đảo mắt suy nghĩ, không chần chừ mà gật đầu: “Được, tôi bán nó.”
“Ba, ba đừng mà, ba đừng bán con...!con rất sợ họ.” Lâm Tiểu Hàn nghe vậy thì lòm còm bò đến, cầm lấy cánh tay ba mình xin xỏ.


Nhưng những lời này thì làm sao có tác dụng với một tên đàn ông khốn nạn như ông ta.
“Mang nó đi!” Người đàn ông mập kia ra lệnh cho đám đàn em của mình, sau đó thì rời khỏi căn nhà cũ.
Nước mắt Lâm Tiểu Vy rơi như thác đổ, cô là con gái chân yếu tay mềm nếu bây giờ lao ra không những không cứu được Tiểu Hàn thậm chí dẫn dắt bản thân mình vào nguy hiểm.
Sau khi đám người kia rời đi, Lâm Tiểu Vy rời đi bỏ mặt người cha tệ bạc của mình, mặc kệ ông ta thế nào.
Lâm Tiểu Vy bám sát đám người đang lôi Tiểu Hàn, bọn chúng dừng xe lại trước một quán bar nhỏ có tên Long Hoa Quán, bọn người độc ác kia lôi Tiểu Hàn vào trong đó, nhưng những người này canh giữ khá là nghiêm ngặt, Lâm Tiểu Vy không trực tiếp vào được.
“Bây giờ phải làm sao đây?”
Lâm Tiểu Vy suy nghĩ một hồi thì quyết định trèo vào cửa sau, chân tiếp đất, cô quay đi quay lại tìm hướng vào.
Hiện tại là giờ cao điểm, nên đa phần bọn người canh gác đều đổ dồn lên phía trước để bảo đảm an ninh cho Long Hoa Quán.
Trên chặng đường lẻn vào bên trong, Lâm Tiểu Vy nghe thấy tiếng khóc ru rú ở một căn phòng, tưởng chừng như đó là tiếng của Tiểu Hàn, cô lập tức lần theo âm thanh đó mà đi tới.
“Lôi chúng nó đi!” Tiếng nạt nộ đột ngột phát lên làm Lâm Tiểu Vy giật mình, cô nhanh nhẹn tìm một chỗ để nấp.

Tiếp đó, một dòng người đa phần là từ độ tuổi của cô trở xuống, bọn họ bị trói tay ép đi ra cổng sau.
Lâm Tiểu Vy cố quan sát xem trong đó có Tiểu Hàn hay không, đột ngột Lâm Tiểu Vy hốt hoảng khi nhìn thấy một người con trai trạc tuổi cô, anh ta dường như cũng là nạn nhân trong vụ buôn người lần này nhưng nhìn anh ta không chút sợ hãi, ánh mắt anh ta chằm chằm nhìn về phía cô như muốn nói gì đó, nhưng rồ cũng bình thản bước đi.
Sau khi dòng người đó đi hết, Lâm Tiểu Vy tính đi tiếp vào trong để cứu em gái mình, nhưng đột ngột cô khựng chân lại.

Bọn người độc ác này tính làm gì với họ, lấy nội tạng hay bán ra biên giới?
Nghĩ ngợi vẩn vơ, Lâm Tiểu Vy không nỡ nhìn những người kia phải hi sinh vô ích như mẹ mình nên quyết định quay lại để giúp họ.
Khi này, bọn buôn người kia đã nhốt họ vào trong một cái khung gỗ nhỏ đủ chỗ cho một người, rồi sau đó mới đưa lên container, nhưng quá trình đang diễn ra phân nữa thì dừng lại.
Trời giúp cô rồi.
Tên cầm đầu bọn chúng cùng với một số người khác trở lại vào bên trong, bây giờ ngoài này chỉ còn vài người canh gác nên Lâm Tiểu Vy sẽ dễ dàng hành động hơn.
Dáng người Lâm Tiểu Vy khá là nhỏ bé nên khi chạy ngang chạy dọc không bị ai phát hiện.
Đứng sau một khung gỗ, Lâm Tiểu Vy gõ gõ để xem trong đó có người không.
Một tiếng gõ phát lại, Lâm Tiểu Vy mở nắp thùng ra thì bên trong là người con trai khi nãy, cô thì thầm: “Cậu chậm thôi, kẻo bọn chúng phát hiện đấy.”
Lâm Tiểu Vy lo lắng nên mới cân nhắc cậu bạn này, sau đó thì an toàn đưa cậu ta ra ngoài.
Nhìn thấy Lâm Tiểu Vy tính đi sâu vào trong, cậu bạn đó liền nắm tay cô lại: “Cậu tính làm gì?”
“Đương nhiên là cứu những người khác rồi.”
Cậu con trai đó không nói mà kéo tay Lâm Tiểu Vy sang chỗ khác, vì sợ bọn người kia phát hiện nên cô đành ngoan ngoãn đi theo.
Đến một nơi không có người, Lâm Tiểu Vy liền vung tay ra: “Cậu làm gì thế? Sao lại kéo tôi ra đây?”
“Muốn cứu người khác trước tiên cứu bản thân mình trước đã.”
“Vậy bây giờ phải làm sao?”
“Cậu có điện thoại không?” Thương Cảnh Nghiêu chau mày hỏi.

Lâm Tiểu Vy gật đầu: “Có.”
“Đưa cho tôi.”
Xong Lâm Tiểu Vy lấy chiếc điện thoại phổ thông của mình ra nhanh chóng đưa cho cậu con trai trước mặt: “Đây.”
“Cái này....” Thương Cảnh Nghiêm cầm chiếc điện thoại nhỏ nhắn đã cũ nát trên tay, trơ mắt nhìn: “Dùng được sao?”
Nghe anh nói thế, Lâm Tiểu Vy thừa biết xuất thân của người này hẳn là rất quyền quý.

Cô thở dài một hơi rồi nói: “Đưa tôi, cậu không biết dùng đâu.”
Lâm Tiểu Vy lấy lại máy, sau đó tính gọi cho cảnh sát, nhưng bị anh giật lại.

Anh ta hỏi:
“Nơi này là nơi nào?”
“Long Hoa Quán.”
Sau khi bấm số, Thương Cảnh Nghiêu cầm máy đi xa một khoảng với Lâm Tiểu Vy.

Vài phút nói xong thì anh quay trở lại.
“Thế nào rồi?”
“Bây giờ chúng ta nên rời khỏi đây trước.”
Lâm Tiểu Vy lắc đầu rồi rút tay lại: “Không được, tôi không thể đi, tôi còn phải cứu em gái tôi.”
Nói rồi Lâm Tiểu Vy mặc kệ cảm xúc của Thương Cảnh Nghiêu, quay người quay trở lại chỗ đó.
Thương Cảnh Nghiêu thấy vậy thì nén một hơi thật sâu: “Chết tiệt.”
Nói rồi liền theo sau cô.
Trở vào bên trong, trên dãy hành lang trên tầng hai, Lâm Tiểu Vy nhìn thấy em gái mình thì nhận ra ngay, cô cùng Thương Cảnh Nghiêu chạy đến nơi mà bọn chúng đang lôi kéo Tiểu Hàn, đến một căn phòng tối, bọn chúng xô Tiểu Hàn xuống, vung một bạt tai như trời giáng xuống má trái của Tiểu Hàn, sau đó nói:
“Mày dám làm Lệ thiếu bị thương, con khốn không biết điều, tao giết mày...”
Vừa nói xong, ông ta đã bị đánh một gậy vào vai, sau đó ngất lịm đi, Lâm Tiểu Vy chạy đến ôm em mình với cơ thể đầy thương tích: “Tiểu Hàn, tiểu Hàn...”
Lúc này, xe cảnh sát cũng đã tới, tiếng còi xe inh ỏi làm náo loạn cả vũ trường.

Một người đàn ông lạ mặt tìm thấy được Thương Cảnh Nghiêu thì nhanh chóng đi tới hỏi hang: “Thiếu gia, cậu không sao chứ?”
Thương Cảnh Nghiêu bỏ ngoài tai những lời hỏi hang của thuộc hạ, sau đó nói: “Về Thương gia trước đi.”
Nói rồi, Thương Cảnh Nghiêu giúp Lâm Tiểu Vy đưa Tiểu Hàn vào bệnh viện.
.....
Qua vài giờ sau, bác sĩ bước ra phòng cấp cứu thì lắc đầu nhìn cô gái trước mặt: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị thương khá nặng, mất máu vùng dưới rất nhiều, rất tiếc chúng tôi cũng hết cách, người nhà nên chuẩn bị tâm lý.”
Nghe tin, Lâm Tiểu Vy ngất đi.


Sau khi tỉnh lại, thần sắc trên khuôn mặt một chút cũng không còn.

Bây giờ, người nhà không còn, tương lai mù mịt không biết phải đi về đâu.
Lâm Tiểu Vy bần thần đi đến cửa sổ, nước mắt bất chợt rơi xuống: “Tại sao lại là tôi?”
Thương Cảnh Nghiêu ra ngoài lấy thuốc, đến khi trở lại thì bắt gặp cảnh tượng Lâm Tiểu Vy sắp làm điều dại dột.

Anh vội vàng lao đến, ôm lấy Lâm Tiểu Vy rồi ngã về phía sau: “Cậu bị điên à?”
“Cậu đừng cản tôi, tôi không còn gì nữa...”
“Nếu cậu muốn nhìn kẻ thù mình sống sung sướng trên cái chết của em cậu thì cứ nhảy đi!”
Dường như câu nói này đã đánh thẳng vào tâm lý của Lâm Tiểu Vy, cô ngồi sụp xuống, khóc nức nở.
Thấy vậy, Thương Cảnh Nghiêu tiến tới, khom người ôm lấy Lâm Tiểu Vy: “Tôi sẽ giúp cậu.”
Đứng bên ngoài, Thương Gia Lạc nhìn con trai của mình qua khe cửa, ông cũng có chút bất ngờ.

Trước giờ cậu ta thường vô cảm, sống khép kín như thế mà giờ lại làm ra cử chỉ thân mật với người khác như vậy, mà hơn nữa người ấy lại là con gái.
Thấy kì lạ nhưng ông không nghĩ gì nhiều, liền quay sang nói với quản gia: “Điều tra xem cô gái này có lai lịch thế nào?”
“Vâng.”
.....
Lâm Tiểu Vy ngồi trên giường, những mảnh kí ức đau thương đó lại ùa về một lần nữa, cô thở dài một hơi, sau đó thì ngồi dậy.
Thấy cô bước xuống lầu, Thương Cảnh Nghiêu liền hỏi: “Em còn chưa khỏe mà định đi đâu vậy?”
“Em muốn về nhà.”
“Không được, bây giờ em ra ngoài rất nguy hiểm.

Anh không yên tâm để em một mình.”
Nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh, Lâm Tiểu Vy khẽ gật đầu: “Em lại làm phiền anh rồi!”
Thương Cảnh Nghiêu chép miệng, đi tới ôm lấy cô, sau đó nói: “Em đừng khách sáo với anh như thế, anh không muốn có bất cứ khoảng cách nào với em cả.”.