Doanh Doanh

Chương 36: Mùi dễ chịu quá




Edit: Meo

Beta: Ryal

Diệp Tri Hoà đơ ra, mơ màng hỏi: “Không phải cậu nói là trong kỳ phân hoá thì không được hôn môi à, không thì sẽ bị đánh gãy chân”.

Lận Thâm: “…”.

Lận Thâm: “Đây là trọng tâm vấn đề à?”.

“Vậy thì hôn được đúng không?”.

Mặt cậu nóng bừng, nóng đến mức toát mồ hôi giữa trời đông giá rét.

Lận Thâm cúi đầu, gần như kề sát vào bên tai Diệp Tri Hoà, nhỏ giọng nói: “Lén lút thì được”.

Diệp Tri Hoà cảm giác nhiệt độ xung quanh mình đang tăng vọt. “Lén lút” ở đây nghĩa là trốn giáo viên và bạn bè, tránh khỏi tầm mắt của người khác, là thứ chỉ làm được khi hai người ở riêng – một nụ hôn vừa bí ẩn vừa ngây ngô.

Trong lúc Diệp Tri Hoà còn đang suy nghĩ miên man, Lận Thâm đã không kịp chờ mà thúc giục: “Cậu phản ứng một chút đi”.

“Hở, phản ứng gì cơ?”.

Diệp Tri Hoà ngây ra như phỗng, choáng váng như vừa trúng được xổ số vậy, lại còn là kiểu chẳng mua vé mà cũng trúng nữa. Trong đầu cậu toàn hình ảnh hai người hôn nhau, thì ra hôn môi lại có cảm giác như vậy, vừa mềm mại lại vừa ấm áp… Cái này có thể hồi tưởng phải không ta, nhớ lại một chút thì chắc cũng không phạm pháp đâu nhỉ?

Nhất thời Lận Thâm không biết phải nói gì. Cuối cùng Diệp Tri Hoà cũng tỉnh táo lại, cậu chợt phát hiện ra phản ứng của Lận Thâm cũng không phải là thành thạo cho lắm – hắn cau mày, mím môi, nghiêm túc nhìn cậu. Diệp Tri Hoà nhìn lại hắn thì hắn lại quay đầu đi, hai tai ửng hồng.

Đột nhiên Diệp Tri Hoà nhận ra là mình và Lận Thâm đều đang hoảng loạn như nhau, bỗng nhiên thả lỏng cả người. Cậu nở nụ cười, khoé mắt cong cong.

Lận Thâm hết nói nổi: “Cậu còn cười à?”.

Diệp Tri Hoà cười tủm tỉm, duỗi tay ra nắm chặt lấy tay Lận Thâm. Mu bàn tay hắn rất lạnh nhưng lòng bàn tay lại ấm áp vô cùng, cậu nịnh nọt nói: “Tớ sưởi ấm cho cậu nhé”.

Lận Thâm liếc cậu một cái, “Cậu cố ý đúng không?”.

“Sao cơ?”. Diệp Tri Hoà nghĩ một đằng đáp một nẻo. Sao cũng được, lúc này đây cậu đang vui tới mức đủ để rũ bỏ hết tất cả buồn bực trong lòng mấy ngày qua, cậu chân thành nói: “Tớ thích sữa chua dâu tây lắm luôn á”.

Lận Thâm: “…”.

Mấy giây sau, Lận Thâm mới nói: “Cậu đúng là cố ý”. Nói xong liền trở tay nắm chặt lấy bàn tay Diệp Tri Hoà, bao bọc tay cậu trong lòng bàn tay, đè đè ngón tay cậu, vừa ấn vừa xoa, như để giải toả cảm xúc trong lòng mình.

Diệp Tri Hoà lại nói: “Cậu suy nghĩ bao lâu mới nói ra được câu ban nãy?”.

“Câu nào?”.

“Cái câu lạnh không ấy…”.

Lận Thâm đánh trống lảng, hỏi: “Cậu có xuống căng tin ăn cơm không? Giờ này chắc là vắng rồi”.

“Cậu đi cùng tớ hở?”.

“Chứ không thì sao?”.

“Vậy thì đi”.

Trên đường tới căng tin, Lận Thâm lại nói: “Tới sân thể dục là phải buông tay đấy nhé”.

Diệp Tri Hoà: “Nhưng cậu mới là người nắm tay tớ mà…”.

Lận Thâm bực: “Tớ biết rồi”.

“Được rồi”. Diệp Tri Hoà hỏi, “Trưa nay cậu không về nhà à?”.

“Ừ, tớ bảo với người nhà rồi”. Lận Thâm nói.

Diệp Tri Hoà hơi xúc động, thở dài: “Hoá ra cậu đã chuẩn bị từ trước rồi”.

Lận Thâm dừng lại một chút, nhìn về phía trước, “Là do cậu gần đây lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, chẳng tập trung gì cả”.

Mấy ngày nay điều làm Diệp Tri Hoà buồn bực nhất chính là cuộc nói chuyện với Diệp Thư. Chẳng hiểu Lận Thâm hiểu lầm gì, nhưng cậu cũng chẳng định giải thích.

“Tâm trạng của tớ bây giờ tốt lắm luôn”. Diệp Tri Hoà nói xong, lại bổ sung thêm, “Hôm nay trời đẹp ghê á”. Bầu trời sáng trong, xanh thăm thẳm, ánh mặt trời dịu êm, chỉ có điều là trời mới đổ tuyết nên hơi lạnh một chút, nhưng mà không sao, lạnh thì càng tốt!

Diệp Tri Hoà bỗng nhiên hỏi: “Cậu có lạnh không?”.

Lận Thâm sửng sốt, nhìn Diệp Tri Hoà vẻ kì quái, sau một lúc lâu mới nói: “Cậu rụt rè một chút đi”.

Diệp Tri Hoà: “?”.

Diệp Tri Hoà giải thích: “Ý tớ không phải là cái đó, ý tớ là cậu chưa kịp mặc áo khoác đã chạy ra đây không lạnh hở, không thì hai đứa mình về lớp đi”.

Lận Thâm không nói lời nào, ủ rũ đi về phía trước.

Diệp Tri Hoà ở phía sau hắn, nói: “Nhất định là cậu lạnh lắm rồi, tai cậu đỏ hết cả lên kìa”.

“Diệp Tri Hoà”. Lận Thâm xoay người lại, gọi cậu.

“Hả?”. Diệp Tri Hoà còn chưa kịp ngậm miệng lại đã bị Lận Thâm dùng ngón trỏ đè lại, ép môi vào răng. Hắn chẳng biết phải làm gì, đành thấp giọng: “Cậu bớt nói đi”.

Diệp Tri Hoà vội vàng gật gật đầu, Lận Thâm mới hài lòng.

Lúc ăn cơm, Diệp Tri Hoà vẫn không kiềm được mà ríu rít nói chuyện này, hỏi chuyện kia, chưa được một lúc đã kề sát vào Lận Thâm.

Hắn bất đắc dĩ nói: “Cậu thích dính lấy tớ đến thế cơ à?”.

Diệp Tri Hoà ngượng ngùng đứng dậy, ngồi ngay ngắn ở đối diện, “Thì như vậy thích hơn mà”.

Lận Thâm: “…”.

Hai người ăn cơm trưa xong lại về lớp. Khúc Sướng đang làm bài tập, nhìn thấy hai người cùng đi vào thì mỉm cười chào Diệp Tri Hoà.

Lận Thâm đi thẳng về tủ đựng đồ, Khúc Sướng chống cằm, lười biếng hỏi: “Xác định rồi à?”.

Diệp Tri Hoà mù mờ, Lận Thâm lấy quần áo xong lại gọi: “Đi thôi”.

Khúc Sướng lại nói: “Hai người nên tem tém lại một chút đi”, rồi quay đầu tiếp tục làm bài tập.

“Là sao cơ?”. Diệp Tri Hoà đuổi theo Lận Thâm ra khỏi lớp.

“Không có gì đâu, kệ cậu ta đi, cậu… không sao, tí nữa là ổn thôi”. Lận Thâm nói chẳng có đầu có đuôi gì cả, chỉ duỗi tay nhéo nhẹ vành tai Diệp Tri Hoà, “Còn sớm, đi dạo không?”.

Giọng điệu Lận Thâm dịu dàng hơn mọi ngày, suýt thì khiến Diệp Tri Hòa không chịu đựng nổi. Hai người rõ ràng là đang vai kề vai cùng bước, vậy mà cậu còn muốn dựa vào sát hơn, đúng là càng ngày càng tham lam mà.

Diệp Tri Hoà trước kia hoàn toàn không hiểu nổi vì sao các cặp đôi trong trường có thể ngày ngày dính lại với nhau, đi qua đi lại không biết bao nhiêu là vòng trên con đường nhàm chán này. Hiện giờ cậu chỉ có thể chắp tay trước ngực xin lỗi vì suy nghĩ quá đơn giản của mình trước kia: Đó là do cậu không biết thế nào là yêu đương.

Trời rất lạnh, xung quanh toàn tiếng bước chân đạp lên nền tuyết, nhưng trong lòng hai người lúc này lại ấm áp như được đón ánh nắng mặt trời. Diệp Tri Hoà thở ra một hơi, cổ bỗng nhiên bị túm lại, ngón tay Lận Thâm chạm vào phía sau cổ cậu, vuốt ve như có như không.

“Đúng là nên về lớp thôi, ngoài này lạnh quá”. Lận Thâm nói.

“Cậu lạnh à?”. Diệp Tri Hoà hỏi lại.

“Cậu lạnh thì có”. Lận Thâm sờ mặt Diệp Tri Hoà, “Về lớp đi, tớ mới thấy có người từ trong lớp đi ra”.

Thế thì không thể dính với nhau được nữa rồi, Diệp Tri Hoà hơi thất vọng, nhưng vẫn phải nói: “Ừ”.

Hôm nay cậu đã chiếm được rất nhiều tiện nghi rồi, cậu muốn giấu lòng tham của mình đi thật sâu, mỗi ngày chỉ lộ ra từng chút từng chút một, tích luỹ tháng ngày, để có thể chiếm được càng ngày càng nhiều tiện nghi hơn!

Diệp Tri Hoà nói: “Chúng ta có thể ngủ cùng nhau”.

Lận Thâm hơi lảo đảo: “Cậu nói cái gì?”.

“Về lớp ngủ đó, cửa sổ lớp chỉ mở he hé thôi, ngủ thích lắm luôn”. Diệp Tri Hoà chia sẻ kinh nghiệm của mình cho Lận Thâm.

Lận Thâm: “… Ý cậu là đứa nào về chỗ đứa nấy ngồi ngủ à, cậu còn chưa nói với bố cậu vụ đổi chỗ à?”.

“Ừ…”. Diệp Tri Hoà biết giờ đây cậu muốn nói chuyện với Diệp Thư cho lắm, “Chắc là tớ sắp phân hoá rồi”. Nhưng không chắc, giọng cậu nhỏ dần.

Lận Thâm không nghe rõ, đành phải nghiêng đầu. Diệp Tri Hoà phát hiện nếu thế thì hai người có thể kề sát nhau hơn, vì vậy tiếp tục giữ nguyên âm lượng rồi nói tiếp: “Nếu tớ mãi mà chẳng chịu phân hoá thì biết phải làm sao đây?”.

Lận Thâm nhìn cậu, “Cậu để ý chuyện này lắm à?”.

“Hơi hơi”. Diệp Tri Hoà trước kia sẽ không quan tâm lắm tới chuyện này, nhưng giờ đã khác. Cậu bây giờ muốn giống với mọi người xung quanh, muốn cảm nhận được pheromone, muốn cảm nhận được mùi hương của người mình thích, cũng muốn chính mình được trở nên vừa thơm vừa ngọt. Nhưng cậu lại không nói ra điều đó, chỉ nói: “Không phải là nếu hôn môi với ôm nhau trước khi phân hoá sẽ bị đánh gãy chân hở?”.

Lận Thâm bây giờ mới nếm trải được cảm giác thế nào là tự nhấc đá đập chân mình: “Sao mà cậu cứ nhớ mãi chuyện này vậy…”.

Hai người đã đi tới hành lang, Diệp Tri Hoà đúng lý hợp tình mà gật đầu, “Đương nhiên rồi, cậu còn từng nói liếm cổ là gợi tình còn gì”.

Lận Thâm chẳng đáp lời. Diệp Tri Hoà ngẩng đầu thì thấy hắn đang nhìn cậu bèn mỉm cười theo bản năng, cậu vốn chẳng có ý định dụ dỗ ai, nhưng mà rõ ràng là người có tâm tư không trong sáng lại nghĩ nhiều quá rồi.

Lận Thâm nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, bỗng nhiên kéo cậu đến chỗ ngoặt của cầu thang. Diệp Tri Hoà cảm thấy khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, nhưng không biết hắn định làm gì. Lận Thâm nghiêng đầu dựa vào vai cậu, thứ đầu tiên Diệp Tri Hoà cảm thấy là cổ mình hơi ngưa ngứa, sau đó là hơi thở nóng bỏng, sau đó là… môi.

Trên người Diệp Tri Hoà không có pheromone, cổ áo đồng phục sạch sẽ, chỉ vương chút mùi hoa oải hương và mùi dầu gội hương cam quýt.

Lận Thâm chỉ lại gần trong chốc lát, liền ngẩng đầu lên, bình luận: “Đúng là gợi tình thật”.

Hắn không muốn cắn xuống – trước khi phân hoá, bọn họ không có dục vọng muốn đánh dấu. Ngược lại, hắn lại muốn được tới gần, muốn được dùng tay chạm vào, muốn được vấn vít hơi thở, còn muốn được hôn môi.

Diệp Tri Hoà nói chẳng sai gì cả, những quy củ đó đúng là do chính hắn đề ra, hiện tại cũng là do chính hắn muốn phá bỏ. Thì ra thích một người chính là như vậy, lúc nào cũng khát khao được cùng người đó thân cận, chỉ cần có một chút cơ hội là muốn chạm vào người ta, không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, chỉ muốn dùng pheromone bao bọc hoàn toàn lấy đối phương.

Cũng may mà Diệp Tri Hoà còn chưa phát hiện được gì, còn đang ngây ngô nói chuyện, hoàn toàn không ý thức được chính mình đang ở trong miệng sói.

“Mùi dễ chịu quá”. Lận Thâm rũ mắt nói.

Diệp Tri Hoà suy đoán: “Mùi bột giặt hở?”.

“Không phải”.

“Dầu gội?”.

“Không phải”.

Diệp Tri Hoà ngửi ngửi tay, “Thế thì là nước rửa tay rồi”.

Lận Thâm nhẹ giọng: “Là mùi của cậu”.

“Nhưng mà tớ làm gì có mùi đâu”. Diệp Tri Hoà không phát hiện bầu không khí đang dần thay đổi, Lận Thâm thầm thở phào trong lòng, may mà cậu ấy không phát hiện ra.

“Có”.

“Là mùi gì cơ?”.

Lận Thâm nói: “Để lần sau tớ nói cho”.

Diệp Tri Hoà chắc chắn rằng Lận Thâm chỉ đang tự lừa dối, huyễn hoặc chính mình mà thôi.