Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 153: 153: Tiệc Hội Sinh Ý






Lưu Bình nghiệm ý trong lời, không mấy khó hiểu là muốn toàn bộ thương vụ giao dịch trong thành phụ hóa ra tài sản Lưu Thương Đoàn quản chế, nhưng đường hướng này hắn mơ cũng chưa từng, lúc này trong đầu Y lại chậm rãi tiếp nhận khiến khí độ đang loạn chuyển sang bình thản đến kiên định, bộ dáng đồng thuận kèm quả quyết chuyên tâm.
Hướng mắt Hàn Phi vẫn để trên ánh trăng bên ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu chắc giọng một câu:
- Ta tin ngươi làm được.
Dứt câu im lặng qua hai nhịp thở, nhìn đến đối phương, điệu ngữ thân thiết hỏi:
- À, các ngươi có thông tin về Thủy Nguyên Mạch không?
Lưu Bình trầm tĩnh đảo mắt hướng lên tựa động tác muốn nhìn xem vừng trán mình hình dạng thế nào, Y gặn nhớ lại gì đó, trôi qua một lần hô hấp từ tốn đáp:
- Bẩm, Thủy Nguyên Mạch nơi này dường như không có.

Thần vật Thủy hệ "Phi Yến" đình có chút liên quan.
Hàn Phi nhướng mày, tròng mắt tóe lên hưng phấn, đảo xuống mũi giày tò mò một bụng, nhanh miệng hỏi:
- Thần vật Thủy hệ? Ngươi nói rõ xem?
Chân mày Lưu Bình hơi chau lại, nhìn vào bức vách hướng mắt cố định một điểm, chiêm nghiệm ký ức, hơi thở đều đặn âm điệu vừa đủ nghe:
- Từ thời gia gia của ta lưu truyền xuống rằng trong lòng hồ Phi Yến có rất nhiều Thạch Động, khoảng trăm năm từ đó dẫn đến bày dị Ngư, dẫn đầu là cặp Ngư Long bọn chúng đem thân thể va đập vào thạch nhũ lột da tiến hóa.

Nhiều lần như vậy, nhưng không có cường giả nào tìm ra hang của loài này để bắt lấy.
Nói đến đây Lưu Bình bày ra ấm trà nóng ngồi vào bàn, Hàn Phi cũng ngồi sẵn ở đó ánh mắt đậu trên vách tường tại một hướng khác, bộ mặt chăm chú mường tượng theo lời kể của Lưu Bình.
Lưu Bình rót trà ra ly, mấy đầu ngón tay điểm lên râu cằm, ánh mắt hơi chếch lên thanh xà ngang, bộ dạng thoải mái như điều xắp nói là ký ức gần mà Y nhiều phần nắm chắc hơn, hơi thở cũng tự nhiên hẳn:
— QUẢNG CÁO —
- Cho đến một ngày có tiên tử đi qua, nàng ưa thích nghiên cứu âm luật, thuyền nhỏ lặng lặng giữa mặt hồ, cổ Cầm vang vọng ngày đêm.

Tựa như địa phương Thạch Sơn sừng sững kèm mặt hồ lộng gió đem đến cho nàng tâm tư vui vẻ, nên sau cùng không vân du nữa, tại tiểu Thạch Đảo kia dựng lên Phi Yến đình.

Dường như lúc này Lưu Bình hiểu được Hàn Phi cạnh bên đang nhướng mày động dung ngẫm nghĩ đến Thần vật Thủy hệ có liên quan được nhắc tới ban đầu rốt cuộc rõ ràng là sao.

Y bèn không dám chậm trễ, vội lời bồi tiếp:
- Tháng ngày trôi qua nhiều người đem lòng ngưỡng mộ nhan sắc lẫn lối sống đơn bóng bí ẩn của tiên tử kia, nhiều lần tìm tới cửa làm ra phiền nhiễu.

Lại trong một hôm Ngư Long nọ tìm tới há miệng nuốt không ít kẻ.

Sau sự tình đó càng thu hút nhiều dạng người tham quan.
- Võ Phủ Điện không biết vì gì nghiêm cấm người tiếp cận gần, liền cho xây dựng cây cầu đá lớn, tại giữa hồ cũng có cấm chế cắt ngang.

Từ đó sinh lời đồn Ngư Long cùng Phi Yến đình có mối mật thiết kèm che giấu Thần vật Thủy hệ.

Sự việc diễn ra đến nay đã 500 năm.
Hàn Phi nhíu mày, đồng tử trong mắt lảo đảo đung đưa suy ngẫm thoáng qua, liền nói:
- Ra vậy, tuy chỉ trong lời đồn, liên kết các yếu tố lại, có sáu phần là thật.

Tạm thời ngươi lui lo công việc, ta tu luyện thêm chút.
Lưu Bình rời khỏi, Hàn Phi tiếp tục nghiền ngẫm "Linh Nguyên Ấn" suy diễn theo nhiều hướng thúc đẩy.
Thời gian thoáng chốc trôi qua, bóng tối co rút ẩn mình vào tinh không, từng mảng sương trắng nhạt lãng đãng trôi nhẹ quanh quẩn đỉnh núi xanh cao ngồng ngộng, nắng ấm phủ xuống mấy tảng thạch đồi sạt vào phụ thành như chiếc tách rỗng vương ít nước trà trên vách miệng, tựa sát thân mình vào chiếc ấm lớn là thành chính.
Gió sớm mát rượi lau khô sương lạnh còn lưu ẩm trên ngói đình, lầu các.


Đôi chuyến xe thồ chất đầy hàng nặng ì ạch vội vã băng qua con đường lát đá thẳng tắp rộng rãi, cửa tiệm bưng kín nối liền ngõ lớn hẻm nhỏ từng ô mở toang, thoáng chốc ngập ngủa âm thanh í ới thường nhật của kẻ kêu người gọi bán buôn vật phẩm.
Bình minh ló dạng không khí nhộn nhịp lại rộn rạo mọi ngóc ngách.
— QUẢNG CÁO —
Event
Trung tâm thư giãn của phụ thành là quảng trường có chiến đài khảo thí, chắn ngăn nhà thầu cá cược Địa Long bang và Thanh Lân hội chuyên hướng dẫn các điểm vui chơi cho khách nhân bên ngoài ghé thăm, hôm nay tại khu vực trống trải mọc lên Đình Viện đẹp mắt chiều ngang năm dặm, trang trí lỗng lẫy đem tổng đàn của hai bang hội nọ bó thành địa thế như thể kiềng ba chân luôn nhìn chằm chằm lẫn nhau.
Người người cười nói rôm rả, mừng lễ khánh thành hai nhà Phàn - Lưu cộng tác thương vụ, hơn nửa có mặt tươi tắn như hoa, gần nửa còn lại thoáng chút miễn cưỡng.

Cửa lớn mở rộng chào đón khách nhân, mĩ tửu linh thực bày biện mấy trăm bàn, Lưu Bình xắp xếp thuộc hạ theo cấp bậc, cận kề với người của Phàn gia đồng dạng vị trí để dễ giao thiệp tạo ra thân thiết.
Tám phần nhân vị có mặt mũi trong giới "bán mua" phạm vi cận phụ thành đều được mời đến lúc này đã đông đủ, sau vài câu thông cáo tiếng cụng ly "chét..

chét" lũ lượt ồn ã, âm điệu như tiếng kèng quen thuộc giục tàu hàng xuất bến lại vọng lên.
Tiêu khiển của bọn hắn cũng không giống các loại tiệc tửu khác, khán đài trải thảm đỏ thiết kế đơn điệu, mấy chục tên tráng sĩ ngả người làm ra bộ dáng khuynh vác đầy kĩ thuật, mỗi kẻ một kiểu nhịp nhịp lắc lư hưởng thụ bên tai đâu đó trong vài nhóm bàn vọng đến khúc ca thương hội
"Chân trời còn xa lắm..

người huynh đệ ta ơi..

vịn tay anh vào tôi..

chúng ta cùng đi tới..


sa địa nắng gió rát vững chắc sải chân trần..

biển rộng sương lạnh thân..

tửu nồng chia chuyện cũ..

ngày hàng tra vào tủ..

ta tìm gặp chốn xưa..

nhành hoa đêm quên ngủ..

hờn ngóng gì trong mưa..

mười ngón tay nhỏ xíu..

dâng bát nước mát lòng.."
Câu ca kia chẳng biết xuất phát từ địa phương nào mà trong ngoài phụ thành mấy nhóm thương đoàn đâu đâu cũng nghe một đám thân thô bắp thịt nhan nhãn nối lời ha hả cười cợt với nhau.
Tiệc tửu đang khởi điểm cao trào, bên ngoài "lộc cộc" dừng đến trước cửa ba cỗ xe ngựa lộng lẫy, thế đỗ che lấp hơn phân nửa lối ra vào, trên đỉnh kiệu gấm treo cờ hiệu mô tả đặc điểm thế lực không đơn giản nào đó, cư ngụ trong thành chính.
Dẫn dắt chín phần người có mặt đảo mắt nhìn ra, trong số này có gã phó soái võ binh được mời như khách vinh dự đến chỉ để chứng nhận công lẫn tư, xong việc nhận về hậu lễ, hắn không nhập tiệc như bao người, ngạo nghễ nghiêm dáng mắt khẽ khép tựa chờ cho hết thời gian thỏa thuận liền sẽ rời đi.
Vô thức chạm một màn kia tâm tư gã nhảy loạn, liên hồi suy đoán kẻ trong kiệu lẫn quan hệ ngầm của mấy thương hội chưa đủ lớn này, đồng thời mất sự tĩnh thân, ngoảnh cổ ngóng mắt tay xuất lệnh bài truyền âm, dự lòng đem tin tức đi đâu đó.
Kiệu đầu bước xuống bóng dáng mĩ nữ tỏa ra khí chất vẻ đẹp trưởng thành, gương mặt xinh xắn lại thoảng nhẹ u lãnh, dáng vóc cong mượt ảo ẩn đằng sau nhuyễn giáp bó sát hình dạng váy dài, điểm nổi phản ánh sáng chiếu rọi rộ lên màu ngân bạc, ngoại y còn choàng qua mảnh lụa mỏng manh như tấm lưới li ti thưa sợi, chỉ đủ che mờ phần nhỏ nét quyến rũ, hai cánh tay trắng mịn như bạch ngọc đan vào chiếc thiệp đỏ thiếp vàng chạy viền, giữ tại vị trí trước bụng, vạt váy hai bên thấp cao không đều đung đưa theo nhịp chân ung dung của nàng đi tới.
— QUẢNG CÁO —
Nữ nhân này chính là Mãn Y Kiều.

Cách nàng năm thước sải bước theo sau là vài tên thủ hạ tráng niên hơi béo bụng, thân vận y phục chấp sự của Tụ Bảo Các.

Tính cả nữ tử nhóm này chỉ có ba người, dáng điệu thoải mái thong thả, nhưng đi qua đoạn bàn tiệc nào chỗ đó vọng lên âm thanh như Ếch con gọi mẹ, nghe kĩ lại giống tiếng động do nhiều người vội vàng nuốt nước bọt tạo nên.
Mày liễu khẽ cong, mũi chân từ bóng dáng xinh đẹp kia như chậm lại một chút, mắt sắc quét qua nửa vòng khí trường bỗng dưng tản ra ba động, mấy ngàn con ngươi co rút lại dập tắt một hướng nhìn chung.

Vài gã lão niên mặt mũi đỏ kè còn chuyển lắc thân mình tựa đang ngồi co rúm dưới trời đông rét lạnh trong hiện trạng vò đã cạn rượu mà hơi men hẵn còn.
Lưu Bình ba phần niềm nở bảy phần mù mịt, Y cũng chưa nhận định được đối phương vì gì mà đến, chính mình không có nửa điểm quen biết.

Đang khi Lưu Bình ngầm dò xét đoán định phần nào lời giải.

Mãn Y Kiều nhoẻn miệng cười ánh mắt thân thiết thay thế lời chào, âm điệu tựa lỡ miệng lắp bắp treo ngay đầu môi trước sau vài chữ "Hàn..

Hàn.." như muốn làm ra một dạng ám hiệu gì đó, lại đưa tới thiệp đỏ trong tay.
Lưu Bình quét qua nội dung bề mặt thiệp, tinh ý ngờ ngợ hiểu được nữ tử kia có qua lại theo hướng nào đó với Hàn Phi thời gian hắn ở thành chính.
Cùng lúc một tên tráng niên cùng đến, trầm giọng cất lời:
- Tụ Bảo Các gửi đến chứng thư, các ngươi cử đại diện mang trở lại đổi lệnh bài thông một cửa giao dịch hàng hóa ra vào.

Kèm lời mời tham gia hội đấu giá vật phẩm sắp diễn ra.
Toàn trường rộ lên hớn hở, đây là niềm vui nhân đôi, ngày kết hợp hai nhà nhận thêm tin tức tốt, mấy gánh bán buôn nho nhỏ trong ngoài phụ thành qua lại giao thiệp kiếm chút cơm áo không đáng ngại, vật phẩm dù là hạ đẳng từ cửa Tụ Bảo Các đi ra có thêm dấu mộc chứng nhận, đem đến vùng biên trở thành bảo vật giá thành độn lên không chỉ gấp mười, nhà nhà giành nhau sở hữu tới tay chính là xây dựng mặt mũi bản thân nơi địa phương mình sống.
Tính đến Thương Đoàn được Tụ Bảo Các công nhận có số vật phẩm ổn định đa dạng đủ tiêu chuẩn ký gửi lẫn lượng khách nhân thường nhật đạt yêu cầu, trong ngoài phụ thành hàng trăm địa điểm cũng chỉ vài cái tên.
Lưu Bình mời nhóm nọ vào bàn bên thượng trà.

Đem ánh mắt trông ra cửa, tại đó người trên kiệu thứ hai cũng đang tiến vào..