Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 82: 82: Đông Hoàng Học Viện






Khom lưng tiễn Trưởng Lão rời khỏi, Tô Quản Sự ngoài mặt vâng phục không tính toán, trong lòng khó giấu đắng cay, thầm thán:
“Rốt cuộc hai kẻ kia khách quý bậc nào, Đan Các có mười chức vị Trưởng Lão, hành luật duyệt đuổi cũng chỉ mình Phó Các đại nhân có quyền.

Ngô Trưởng Lão lại vì bọn hắn ra mặt, còn vượt quyền chấp pháp.

Chỉ trách ta ẩu tả tín nhiệm tên kia.

Ài..

phải điều tra thật kĩ mới được.”
Nghĩ rồi, hắn xua tay giải tán đám đông.

Tiện chân đạp thêm mấy cước lên người tên Chấp Sự, tức giận bỏ đi.
Khỏi cửa Đan Các thẳng một đường lớn dọc theo mé Sông, đường này không có cây cao rợp bóng vẫn mát mẻ đỉnh đầu, ánh nắng dịu nhẹ lọc ra từ sương mù dày đặc bên trên, ngang qua mấy toà đại Tháp cao vút đã thấy trước đó.

Cỗ xe nhỏ phần đáy kiệu bố trí một Cơ Quan Thuật kết hợp tay cầm khiển hướng từ bên trong, giúp phu xe ung dung không cần quá đặt tâm đến tuấn Mã, đây là loại xe cao cấp cũng không tính là xa xỉ được nhập bán đại trà.
Âm thanh lộc cộc thoải mái lưu thông, người người đi lại tuy rất nhiều nhưng diện tích đường rộng, trống trải thoáng đãng.
Thiết lão chỉ tay đến ba toà đại Tháp sừng sững gần nhau nói:

- Lão Sư, kia là “Phong, Hoả, Thuỷ tam hệ Tháp” bên trong có nguyên tố đậm đặc, kẻ có đặc quyền trong Nội Thành tuỳ ý đến thuê tính phí theo ngày hoặc giờ để hỗ trợ tu luyện.

Nếu Lão Sư là học viên của Đông Hoàng Viện liền có tư cách kia.
Hàn Phi ánh mắt thâm ý, đưa đến hai bình Thần Dược cấp 3 cực phẩm, nói:
- Ngươi uống vào đi!
Thiết lão mịt mờ, cũng không nghĩ nhiều đón lấy, một hơi uống sạch.

Cảm giác sinh cơ thúc động lão nhắm mắt tập trung quan sát.

Hàn Phi điểm Túi Trữ Vật đổ ra một Đống Linh Thạch, chỉ thủ khua động lùa Linh Khí thành hình đồ văn.

Tác động điểm chính bố cục theo đồ hình trong tâm trí bày thành Trận Pháp ngăn cách năng lượng thoát ra bên ngoài gây chú ý nhiều người, bên trong thập diện hỗ trợ Thiết lão rút ngắn thời gian đột phá.

Y một bên quan sát, tay khiển xe tay khống Trận.

Đồng cấp bậc hấp thu dược hiệu tuy có hiệu quả luôn, nhưng cũng phải yên tĩnh bế quan vài ngày mới ổn định, Hàn Phi tiếp xúc đối phương mấy hôm nhìn ra căn cốt, lựa bệnh bốc thuốc.
“Đã là đồ nhi của ta xác định đồng bọn, thực lực quá thấp không phù hợp, liền ra sức hỗ trợ ngươi một chút”
Hai hít thở sau, Thiết lão từ Nhập Đạo Cảnh tầng bảy tăng lên tầng tám, nhiệt khí bộc phát thiêu đốt tạp chất trong tích tắc.

Bên trong trải nghiệm quá trình đột phá cực kì đặc biệt, những lần trước đều có vật cản, lúc này một đường thẳng tắp suông sẻ xông qua.

Tựa trẻ nhỏ tập đi, có cánh tay chắc khỏe nắm giữ bên cạnh.
Lão không kiềm được xúc động, lệ nóng lăn ra.

Mắt đang nhắm nghiền trong trạng thái vội vàng ổn định, chợt khoé mi nhúc nhích, đồng tử găm thẳng tới Hàn Phi, một lời cảm tạ sâu sắc chưa kịp nói.

Bộ mặt Hàn Phi như đang không ngừng lược tính điều gì, ánh mắt vô động lại tựa quan tâm chặt chẽ mọi ngóc ngách trong phạm vi mấy trăm mét.

Y nghiêm giọng chỉ dẫn:
- Uống thêm bình nữa đi, tản mác lực lượng theo nhịp Dược lực rót vào.

Yên tâm, ta hộ pháp cho ngươi!
Đồng tử thoáng nhảy nhót, Thiết lão gật nhẹ đầu dứt khoát uống sạch một hơi, nhắm mắt điều tiết theo chỉ điểm.

Hàn Phi đổ ra một đống lớn Linh Thạch, chất kín xe bao chùm Thiết lão ngập đến tận cổ.


Y phát động Linh Khí hai tay chấp lại bắt ấn biến ảo bản thân động lực đánh đến mấy chục tầng đồ văn, Linh Thạch hao mòn nổ “lách tách”, Y khều Túi đổ thêm ra nhét chặt khoảng trống.
Đồ văn tạo hình từ Linh Khí kết vào nhau, phát ra luồng Quang Huyễn mỏng, băng qua Linh Thạch rút sạch năng lượng bên trong bức đống Linh Thạch chớp mắt khô cằn tan thành bụi phấn, Quang Huyễn rực sáng chui tọt vào trong cơ thể Thiết lão.
Hàn Phi trán rịn mồ hôi, mỏi mệt khẽ thoáng, tiếp tục xuất thêm Linh Thạch, vung tay kéo cả Linh Khí bên ngoài làm đường dẫn, thao tác thêm mấy chục đồ ấn đánh tới xối xả vào thân Thiết lão, Linh Khí trong ngoài lũ lượt tràn vào, miên man như thác lớn.
Hoả Diễm bên trong Thiết Lão bùng cháy thiêu rụi tạp chất, xốc lên đỉnh đầu hoá thành Quang Huyễn Linh Trụ trong một cái chớp mắt xông qua nóc xe bắn thẳng lên trời.
Mấy chục ánh mắt cường giả từ nhiều hướng đổ dồn đến cỗ xe đang chạy, bên trong nhiều Lầu Các, Đình Viện:
“Nhập Đạo Cảnh hậu kì liên tiếp đột phá cảnh giới tận hai lần, kẻ bên trong xe là ai? Các ngươi mau đi điều tra!”
Cùng lúc mấy trăm đạo bóng ảnh từ các nơi trong Thành đạp mái ngói bay qua hướng cỗ xe, cũng không lộ diện chặn đường chỉ lặng lẽ theo sát.
Về mặt tu vi từ lâu Thiết lão đã buông xuôi, chi hai Tộc Lão không được bồi dưỡng như chi một, cố gắng lắm lão mới từ lục tầng lên thất, muốn tăng một tầng nữa e là nỗ lực ngoài trăm năm.
Đối Phương mới gặp đem đến cho hắn cơ duyên, hắn chỉ muốn nhanh xả thân hiểm cảnh một đường tận lực hồi đáp.
Nhập Đạo Cảnh sơ kì tăng trung kì đã khó lên hậu kì tăng tiểu cảnh càng khó.

Võ đạo chung quy càng lên cao càng khó vượt ải, cái khó không phải vì thiếu núi đao biển lửa trước sau vẫn vì đại lượng tài nguyên.

Then chốt là đúc kết toàn bộ tu luyện từng trải, cảm ngộ hướng thượng kinh nghiệm lẫn lực lượng kết hợp, cực tốc bức phá chính là quá trình thăng cấp.
Hàn Phi thả lỏng cơ thể uống vào linh dược phục hồi sinh lực, lẩm bẩm thầm tính:
“Dược lực không đủ, Thiết lão gân cốt cường hãn cũng không thể nghịch thiên đột phá, ta dùng 36 loại đồ văn hỗ trợ tu luyện hệ Hoả giúp hắn giảm bớt 40 năm bạo Dược, xem như cho hắn cái lễ nhập môn.

Tu vi ta còn quá yếu dụng trận bậc này cũng khá miễn cưỡng, lỡ lần này còn có lần sau sẽ tổn hại căn cơ.”
Thiết lão tuy định thân, một tia tâm trí vẫn để bên ngoài, khẽ mở mắt sắc độ cảm kích ngập tràn, cử tay chạm đến điều khiển, cỗ xe dừng lại.
Hàn Phi biết đã đến nơi, lấy ra năm bình Linh Dược cực phẩm để một bên nói:
- Ngươi ở lại ổn định lực lượng, ta đi một lát.


Bên ngoài chắc hẳn có kẻ chờ xem náo nhiệt, ngươi nên tỉnh táo lại.
Thiết lão hiểu ý, chấn động vừa rồi lão thăng cấp, chính mình cũng ngờ ngợ ảnh hưởng bên ngoài.

Gật đầu chào tiễn.
Nơi này xây dựng theo kiểu Tông Môn.

Lầu Các, Đình Viện không ít.

Nằm dựa lưng vào hai ngọn núi lớn, đẩy lui dòng chảy của nhánh Sông ra xa.
Bên ngoài có hồ nước xanh thẳm diện tích ngang, rộng sàng sàng như nhau khoảng 20 dặm, cuối tầm mắt là bức vách của Học Viện kia, gây chú ý nhất có lẽ thác nước lớn cao trăm trượng đổ ào ạt từ trong ra ngoài.
Cách cỗ xe vài trăm thước có tam quan được đục từ chung một khối đá, trên đỉnh có hàng chữ “Đông Hoàng Học Viện”, phía sau nó là mấy trăm bậc thang hướng lên một Lầu Các tụ tập mấy ngàn bóng ảnh, bộ dáng thanh thiếu niên.
Hàn Phi chớp nhẹ vòng mắt:
“Điểm kia có lẽ là nơi báo danh, ta hiện tại cần “Đại Bảo” tác động mới thuận đường hoàn thành Linh Khởi bước vào Luyện Khí Cảnh, cấp bậc về sau có lẽ không vất vả như này.”
Bước lên bậc thang phát hiện kể từ bậc thứ mười trở đi áp lực nặng nhọc, không bộc phát khí lực khó lòng bước thêm.

Hàn Phi khống lực biểu lộ sức dẻo dai của Luyện Thể Cảnh tầng năm, nhận định dễ dàng đi lại.

Linh Nhãn mở, quét một vòng lẩm bẩm:
“Trường Lưu Tráo! Ẩn trong khoảng không trên đỉnh đầu bao lấy khu vực mấy trăm bậc thang, áp lực càng lên cao càng tăng mạnh, dùng để sơ khảo kiểu này đúng là thích hợp, bảo sao không có kẻ gác cổng, quy định khắc khe này cho thấy bên trong tài nguyên không ít, càng không dễ lãng phí với kẻ thiếu tố chất kiên cường.”.