Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Chương 21: Tập viết




Tháng giêng năm Mậu Tuất, Nỗ Nhĩ Cáp Xích phái ngũ đệ Ba Nhã Lạt, trưởng tử Chử Anh, Phí Anh Đông cùng tướng lĩnh Cát Cái dẫn một ngàn binh mã, chinh phạt An Chử Lạp Khố Lộ. Trận này thắng lớn, bắt được hơn một vạn người ngựa, Nỗ Nhĩ Cáp Xích liền phong Ba Nhã Lạt làm Trác Trát Khắc Đồ*, phong Chử Anh làm Hồng Ba Đồ Lỗ, ban thưởng đồng đều cho Cát Cái và Phí Anh Đông.

*Trác Trát Khắc Đồ: dịch sang tiếng Hán có nghĩa là "Đốc Nghĩa".

"Hồng" trong tiếng Mãn có nghĩa là "Lớn", còn "Ba Đồ Lỗ" có nghĩa là "Dũng sĩ", đứng kế nhau có nghĩa là "Đại dũng sĩ", Chử Anh mới mười tám tuổi đã giành được vinh quang đặc biệt này, nên địa vị tại Kiến Châu càng cao thêm một bậc.

Sau khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích ban thưởng cho đại a ca thì trong phủ đãi tiệc mừng công, thư mời cũng đã đưa đến tay tôi, nhưng tôi lại không đi dự, không thể nói rõ là vì sao, cũng không phải là vì e ngại lời đồn đại mà cố ý không đi để tránh hiềm nghi, chỉ là cảm thấy bản thân thật sự không có nổi hứng thú, cho nên thà nằm trên giường ngủ li bì cho rồi.

Qua tết thì Đại Thiện cũng đã lấy vợ, tân nương là Lý Giai Thị con gái của Đạt Chử Hỗ Ba Yến. Sau khi thành thân Đại Thiện đã dọn ra khỏi thành rào gỗ, thu xếp nhà ở tại nội thành.

Đảo mắt liền tới tháng mười, lần thứ tư Nỗ Nhĩ Cáp Xích đến kinh thành cống nạp. Một năm này hắn hối hả ngược xuôi cố đánh chiếm sáp nhập để mở rộng địa bàn, cũng không có tới làm phiền tôi vài lần, đôi khi cử chỉ có hơi thân mật, tôi liền lùi lại ngầm từ chối, ngược lại hắn cũng không dùng sức ép buộc, chỉ thản nhiên nhìn tôi cười, mỗi lần đều phải cười đến khi da đầu tôi run lên thì mới thu hồi ánh mắt.

Ngày ngày trôi qua thật sự nhàm chán cộng buồn bực, cũng may là Hoàng Thái Cực thường xuyên tới đây dính lấy tôi, chỉ là kể từ sau lần trước được mở mang hiểu biết rằng tâm trí của hắn không tầm thường, nên từ lâu đã không còn dám xem nhẹ hắn như một đứa trẻ thông thường nữa, có đôi khi hắn đột ngột mỉm cười hồn nhiên với tôi, thế nhưng tôi cảm thấy được cái vẻ cười kia cực kỳ giống với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, cứ như một góc tối tăm vẫn luôn ẩn giấu sau ánh mặt trời.

"Đông Ca, hôm nay nàng dạy ta viết chữ Hán nữa đi."

Vóc người của Hoàng Thái Cực đã cao đến ngực tôi, bản lĩnh giương cung cưỡi ngựa đã ngày càng thành thạo, khi đi săn về sẽ thường xuyên vác theo các loài động vật như hoẵng hay lợn rừng.

Tôi luôn nghĩ rằng muốn hắn ở trước mặt những người khác mà giả vờ bày ra bộ dạng khôn ngoan có thể là sẽ mệt chết hay không, thế nhưng tôi sai rồi, hắn thu lại cơ trí của hắn, lòng dạ của hắn, chín chắn của hắn, mà như có như không cố ý giả dạng bản thân như vô tri vô năng cho giống với nhóm a ca sấp sỉ tuổi mình là Ba Bố Thái, Đức Cách Loại và Ba Bố Hải. Trước mặt người thống trị tại Kiến Châu là Nỗ Nhĩ Cáp Xích ấy, Hoàng Thái Cực đã biểu hiện tài văn thao võ lược, thông minh lanh lợi của bản thân một cách vừa phải, để Nỗ Nhĩ Cáp Xích luôn khen ngợi đứa con này trước mặt mọi người, thậm chí mạnh dạn để đứa con nhỏ tuổi này can dự vào việc quản lý gia đình trong thành rào gỗ.

Nhưng mà......tất cả cũng chỉ hơn thế, đại nhân vật khôn khéo như Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng không nhận ra được, thật ra bát a ca này của hắn, vượt xa hơn những gì mà hắn nhìn thấy.

Đến cả chính tôi, kẻ xuyên qua đã sớm biết trước được tương lai Hoàng Thái Cực cuối cùng sẽ kế thừa đại thống* của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, mở đầu ra Hoàng triều Mãn Thanh, cũng không có cách nào thăm dò được trong đầu đứa trẻ này rốt cuộc đang nghĩ gì.

*Đại thống: sự nghiệp thống nhất đất nước.

"Tách." Trán bị búng một cái, tôi bưng chỗ đau mà kêu ra tiếng.

"Lại thất thần! Sao nàng vẫn luôn có dáng vẻ như vậy? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn nói, trong chốc lát hai mắt liền ngơ ngẩn, đến cả mí mắt cũng không thèm chớp một cái." Hoàng Thái Cực chậm rãi ngồi bên cạnh, kiên quyết nhét bút lông vào tay tôi, "Dạy ta viết chữ."

"Đệ đều nói rằng chữ ta viết quá xấu, còn đến nhờ ta làm gì?" Trời đổ lạnh, người tôi cũng bắt đầu đổ lười, mặc dù đã ở phương Bắc nhiều năm rồi, nhưng vẫn không quen.

Trong nhất thời hồn vía như thoát ra, hoài niệm về mùa đông ấm áp của vùng sông nước Giang Nam......

"Soạt!" Mặt chợt lạnh đi, tôi sửng sốt, lại phát hiện khuôn mặt của Hoàng Thái Cực kề sát vào tôi, đang mỉm cười đầy đen tối.

"Đệ làm gì vậy......" Liếc mắt đến cây bút lông trong tay hắn, lòng tôi cả kinh, đưa tay sờ lên mặt, quả nhiên là ướt cả tay, trên ngón tay đầy lạnh lẽo, toàn bộ đều là mực đen sẫm.

"Ha ha!" Hắn lại bật cười ra tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy hắn không hề che đậy mà cười to, không khỏi giật mình, như là bị một thứ gì đó sắc nhọn đâm tới. Tôi nghiêm chỉnh đứng lên, tiểu nha đầu Cát Đái vắt chiếc khăn vội tiến đến lao mặt cho tôi, tôi khẽ vẫy tay trái, nàng ngẩn người, tiến cũng không được mà lui cũng không xong đành xấu hổ đứng tại chỗ.

Hoàng Thái Cực thấy tôi nghiêm mặt, không nói cười nữa, thì liền kinh ngạc: "Thật sự giận nữa à?" Hắn đẩy đẩy khuỷu tay tôi, tôi đang chuyên tâm viết chữ lên giấy, bị hắn đẩy một cái, chữ "Nhất" mới viết xong liền bị kéo thành một cái đuôi dài thòng.

Tôi trừng mắt liếc hắn: "Ngồi đàng hoàng!"

Hắn chớp hạ mắt xuống, quả thật không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế con.

Tôi chỉ vào tờ giấy trắng mực đen ra lệnh cho hắn: "Đọc lên nghe xem nào."

Hắn chỉ nhìn lướt qua không đếm xỉa tới, nói thầm: "Chữ xấu thật......" Tôi nhấc tay vỗ vào gáy hắn một cái, khuôn mặt hắn liền bổ nhào lên mặt bàn, suýt chút nữa là gặm luôn nghiên mực.

Cát Đái đứng một bên nhìn thấy, rốt cuộc không nhịn được mà phì cười ra tiếng.

Tiểu nha đầu này bất quá mới chín tuổi, trong mắt tôi vẫn còn là một đứa nhỏ, tuy rằng hiện giờ tôi không còn dám xem thường con nít của thời đại này, nhưng tôi thà tin rằng trẻ con chung quy đều ngây thơ, vì thế một Cát Đái bình thường vụng về trong đám a hoàn đã được tôi chọn đến bên cạnh hầu hạ, nói là hầu hạ vậy chứ, thật ra bất quá cũng chính là một người bạn mà thôi, người lớn đầu có tay có chân như tôi sao thật sự có thể yêu cầu một đứa trẻ mới chín tuổi đến bên mình để hầu hạ chứ? Làm vậy lương tâm rất áy náy, cảm giác bản thân mình như một tên đầu xỏ lòng dạ hiểm độc thuê trẻ em lao động trái phép.

Tôi yên tâm với Cát Đái, chủ yếu là vì một nguyên nhân, đó là thái độ của Hoàng Thái Cực đối với Cát Đái. Có trời mới biết là bắt đầu từ lúc nào, mọi nhất cử nhất động của tôi lại phải lấy cái tên bát a ca thông minh xấu xa* này làm thước đo, cơ bản đó là về người hay vật mà được hắn ngầm thừa nhận, tôi mới dám mạnh dạn tiếp cận------Tôi thật đúng là càng sống càng không có tự tin, càng sống càng không có tiền đồ!

*Nguyên văn là Nhân tiểu quỷ đại人小鬼大: thường dùng cho một đứa trẻ thông minh lanh lợi, đầu óc thường suy nghĩ ra những mưu kế quỷ quái, nghịch ngợm.

Cát Đái cũng biết bản thân đã thất thố, vội ngây ngốc che miệng lui về sau một bước, trên mặt đầy sợ hãi, tựa hồ kế tiếp chỉ cần một ánh mắt giết người của Hoàng Thái Cực hướng đến, nàng sẽ lập tức bật khóc ra tiếng.

Tôi đang không ngừng thương tiếc, Hoàng Thái Cực đã thấp giọng phân phó: "Lui xuống bưng hai chén canh hạt sen đến, nhớ rõ là một chén phải để thêm đường vào." Hắn không giương mắt nhìn xem bất cứ ai, chỉ chuyên chú nhìn tôi viết chữ.

Cát Đái vẫn còn đứng đần ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, thăm dò chỉ thị của tôi, sau khi tôi nhẹ nhàng gật đầu, thì nàng mới nở ra một nụ cười e lệ, khom người lui xuống.

"Bốn chữ này nghĩa là gì?" Đợi sau khi Cát Đái rời khỏi, Hoàng Thái Cực bỗng nhiên chỉ vào chữ trên giấy hỏi tôi, "Mãn Hán nhất gia------Ta biết từ "Hán" này ý chỉ dân chúng quan nội tại nước Đại Minh, còn từ "Mãn" này lại có nghĩa là gì? "nhất gia"......có nghĩa là người một nhà sao?"

Tôi tuyệt đối không thể ngờ rằng hắn lại có thể biết được bốn chữ Hán này, tôi vốn nghĩ rằng còn phải dạy lại từ đầu giống như trước kia.

"Đệ học chữ Hán rất có tiến bộ đó, ai dạy đệ vậy?"

"Ta tìm Ba Khắc Thập* Ngạch Nhĩ Đức Ni dạy ta." Ở tại Nữ Chân này, những ai đọc sách biết chữ và có học thức đều xưng danh là "Ba Khắc Thập", cũng rất giống với việc dũng sĩ xưng là "Ba Đồ Lỗ"

*Ba Khắc Thập (巴克什: Bakeshi): người thông thái.

"Ngạch Nhĩ Đức Ni là ai?" Ở thời đại này, tôi đã nhìn thấy nhiều người múa đao nghịch kiếm, giỏi giương cung trên lưng ngựa, giỏi hành quân chiến đấu, chỉ là về người tinh thông chữ viết thì thật đúng là không thấy qua nhiều.

"Ngạch Nhĩ Đức Ni biết chữ Mông, chữ Hán, học thức uyên bác, a mã rất coi trọng hắn. Có điều hắn cũng không giống như một kẻ đọc Hán thư yếu đuối vô dụng, mà hắn còn chiến đấu rất lợi hại."

Ai da! Không ngờ lại là một người văn võ toàn tài! Người như thế thật đúng là hiếm có, tôi ngạc nhiên thích thú đến hai mắt đều tỏa sáng.

"Thật ra Đông Ca nàng cũng rất lợi hại......" Hoàng Thái Cực bỗng nhiên cười sâu kín, đáy mắt thâm thúy, tối đen tựa như mực đặc không tan, "Một cách cách Diệp Hách bộ, không những biết nói tiếng Đại Minh, mà tay còn có thể lưu loát viết ra chữ Hán......điều này không phải là khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ quái sao?"

Tim tôi đột nhiên lỡ nhịp, ánh mắt hắn lại bắt đầu giống như tia X-quang kinh khủng làm sao.

"Việc đó......" Tôi cúi đầu, vắt óc suy nghĩ ra một lời nói dối hợp lý cho chính mình.

Hoàng Thái Cực giương khóe miệng lên, người nghiêng về phía trước, dùng bút hướng đưa đến nghiên nhúng mực vừa đủ, đề bút viết bốn chữ bên cạnh tôi, bắt chước viết ra bốn chữ to "Mãn Hán nhất gia". Chỉ có điều là kiểu dáng chữ mà hắn viết lại mạnh mẽ cứng cỏi, người không có kinh nghiệm liếc mắt một cái cũng nhìn ra được, nét chữ mà hắn viết mạnh mẽ hơn gấp mười lần so với nét chữ xấu tệ của tôi.

"May mà không đi theo nàng học." Hắn thu lại bút, nhẹ nhàng thổi khô nét mực ẩm ướt, lấy ngón tay tinh tế thưởng thức.

Tôi khinh thường quay đầu lầm bầm.

"Đông Ca." Hắn bỗng nhiên gọi tên tôi. Tôi cảm thấy mưa gió sắp đến liền khẩn trương, Hoàng Thái Cực bình thường sẽ không lấy giọng điệu kiểu này mà gọi tên tôi, hắn thường nói chuyện với tôi bằng giọng điệu tựa như tôi là mèo là chó. Quả nhiên, hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, "Về sau nhớ rõ là khi ở trước mặt những người khác, đừng để lộ ra việc nàng biết chữ Hán, sau này cũng ít nói tiếng Hán đi, còn nữa, cố gắng bảo trì khoảng cách với người Hán hết mức có thể......a mã không yêu thích người Hán!"

A mã không yêu thích người Hán!

Tuy rằng chỉ dùng giọng điệu hời hợt qua loa để nói, nhưng tôi tức khắc liền nghe ra được sức nặng ẩn giấu sau bảy chữ này.

Đổi lại là người khác thì có lẽ không hiểu, thế nhưng tôi thì lại biết rõ sau này Nỗ Nhĩ Cáp Xích chắc chắn sẽ phản Minh, tự mình xưng vương, tuy chuyện này vẫn chưa xảy ra, nhưng nhất định đã khắc sâu trong lòng Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Hằng năm đều theo quy cũ tiền lệ mà tiến cống triều đình, có điều hết thẩy mọi thứ chỉ là duy trì vẻ thần phục bên ngoài, Nỗ Nhĩ Cáp Xích chắc chắn sẽ phản, chỉ là một kẻ siêu dở lịch sử như tôi thì không thể nói trước được đó là vào năm nào.

Một lần nữa kinh sợ nhìn về phía Hoàng Thái Cực------Tôi dựa vào vốn thông tin đã biết mà suy đoán ra mọi thứ, vậy còn Hoàng Thái Cực hắn dựa vào gì đây? Hắn vẫn còn nhỏ tuổi thì dựa vào đâu, lại có thể nhạy bén nhìn rõ được nội tâm mà Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã tận lực che dấu như vậy?

Hắn......thật là quá đáng sợ!

"Kỳ thực Đông Ca cũng rất lợi hại, thật sự......" Hắn nhìn tôi cười, trong nụ cười lộ ra vẻ hồn nhiên ngờ nghệch, nhưng tôi lại không kìm nổi rùng mình một cái.

Sau này, tuyệt đối không được đối địch với hắn! Làm kẻ địch của ai chứ không được làm kẻ địch của hắn! Tôi khẽ thở dốc, nỗ lực làm cho trống ngực đang hỗn loạn của bản thân bình ổn lại.

"Đi rửa mặt đi, lát nữa ăn canh hạt sen." Hắn cười thu xếp lại nghiên mực và giấy trên bàn, bộ dáng già dặn khi nãy trong chốc lát tiêu tan hết thẩy, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chớp mắt một cái, tôi thấy Cát Đái cẩn thận bưng hai chén canh sải bước tiến vào cửa.

Đưa mặt ngâm vào nước ấm, tôi dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy Hoàng Thái Cực như thế, tôi đã sớm không còn ngạc nhiên, tôi hẳn là đã phải thích ứng được, nhưng vì sao mỗi khi nghe hắn nói những lời ấy, tim lại vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn, tư duy hỗn loạn thế này?

Cát Đái mang khăn sạch đưa đến tay tôi, tôi tùy tiện lau mặt, liền ngồi xuống uống canh hạt sen.

Hoàng Thái Cực dùng thìa múc hai muỗng, liền cau mày buông xuống: "Không phải đã bảo ngươi để nhiều đường à?"

"A. Phải, theo lời bát a ca, nô tài quả thật là đã phân phó như vậy, có lẽ người trong trù phòng* không nghe rõ ràng......" Cái Đái thấy sắc mặt Hoàng Thái Cực không tốt, sợ tới mức càng nói càng nhỏ.

*Trù phòng: phòng bếp thời cổ.

Tôi giương mày, với thìa đến bát của Hoàng Thái Cực múc một muỗng, bỏ vào miệng nếm thử, vị ngọt đến phát ngán, nhịn không được kêu lên: "Đệ còn chê không đủ ngọt à? Con nít ăn nhiều đường quá không tốt đâu, đệ đang thay răng có đúng không? Cẩn thận bị sâu răng đó......Còn nữa, ăn nhiều đường, cơ thể sẽ béo phì, tương lai dễ bị cao đường huyết......"

Tôi bỗng câm miệng, sắc mặt tái xanh không còn chút máu! Hoàng Thái Cực dường như có chút đăm chiêu nhìn tôi.

Muốn chết rồi! Lòng tôi co rút kêu rên------Làm sao lại nhất thời lanh mồm lanh miệng, lại không chọn lọc từ mà phun ra một loạt danh từ riêng thời hiện đại thế này.

Tôi đứng ầm lên, co cẳng muốn chạy ra ngoài, lò than trong phòng hun đến hư đầu óc tôi, tôi muốn ra ngoài tuyết mà đào một cái hố, vùi đầu bản thân vào để mà bình tĩnh lại.

Hoàng Thái Cực đưa tay ngăn, lại chỉ túm được tay áo tôi, tôi lảo đảo một cái, suýt nữa đâm vào cột cửa.

Cát Đái kinh hô: "Cách cách!" Vội vàng lao tới đỡ tôi.

Phía sau, Hoàng Thái Cực vẫn bướng bỉnh túm lấy tay áo tôi, tôi nhìn thoáng qua, thì thấy ống tay áo đã bị hắn kéo đến bung cả chỉ, mà hắn lại hồn nhiên bất chấp, chỉ chăm chú nhìn tôi.

Mỗi một sợi tóc gáy trên người tôi đều dựng thẳng lên------Trời ạ! Sao lại là loại ánh mắt khủng bố này vậy?

"Nàng rốt cuộc là ai......." Hắn thì thào hỏi.

Uỳnh, vẻ mặt tôi thống khổ nuốt nước bọt.

Ánh mắt hắn lại biến đổi, cơ hồ như là mang theo ý vị tự giễu mà cười châm chọc: "Nhất định là tối qua ta ngủ không ngon......mượn giường của nàng nằm một lát được chứ?"

Tôi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn không dùng loại ánh mắt hung hăng sắc bén này thì cái gì cũng đều được.

"Cát Đái, giúp bát a ca trải chăn đệm đi, nhớ rõ là đừng đốt hương trong lồng hun, bát a ca không thích ngửi mùi đó......"

Hoàng Thái Cực mỉm cười: "Trước khi ngủ vẫn muốn hỏi nàng một chuyện nữa, rốt cuộc từ "Mãn" kia có nghĩa là gì? Trong lòng ta nếu như đã tồn tại nghi hoặc, sợ là ngủ không yên đâu."

"Chỉ có nghĩa là Mãn Thanh thôi mà!" Tôi thuận miệng đáp hắn. Thấy Cát Đái bận bịu trải đệm giường, tôi lại không muốn ra bên ngoài tìm ma ma vào để mà thêm tay chân, liền tự mình động tay giúp hắn cởi cúc áo, cởi giày ra. Trước tiên hắn còn có chút tránh né, nhưng bả vai chỉ hơi co rụt lại, liền vẫn ngồi im không nhúc nhích, tùy ý để tôi giúp hắn cởi quần áo.

"Mãn Thanh nghĩa là gì?"

Tôi đang cởi quần áo hắn, nghe hắn hỏi như vậy, đột nhiên cứng người lại. Hơn nửa ngày mới ha ha cười, ôm lấy hắn đem lên giường.

"Ngủ đi, ngủ đi......không có nghĩa gì hết, ta viết lung tung thôi, làm sao mà có ý nghĩa đặc biệt được." Tôi pha trò nói nhảm, chẳng qua là để đem hắn nhét vào ổ chăn, ép hắn nhắm mắt lại.

Tình trạng hôm nay thật không tốt, lại có thể liên tiếp mắc sai lầm, phải biết rằng hiện tại cái danh hiệu "Mãn Thanh" này trừ tôi ra, thì chưa từng có ai nghe qua. Ngay cả Mãn Châu hiện tại cũng không gọi là Mãn Châu, chỉ là bộ lạc Kiến Châu Nữ Chân mà thôi.

Hôm nay tôi đúng là khinh xuất rồi!

Hoàng Thái Cực bật cười vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi thấp giọng lầm bầm hát, dỗ hắn ngủ. Nhưng ai biết được qua nửa giờ sau tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy mặt hắn đang đỏ lên, con ngươi đen tựa như hai chấm mực bình tĩnh nhìn tôi.

"Sao lại chưa ngủ nữa? Mắt mở to thì sao có thể ngủ được? Mau nhắm mắt lại." Tôi nhỏ giọng đe dọa, Hoàng Thái Cực lúc này thoạt nhìn không khác gì một đứa trẻ bình thường.

"Xì------" Hắn khinh miệt cười nhạo, mệt mỏi ngáp một cái, "Đừng có coi ta như một đứa con nít, nàng rõ ràng cũng biết là ta không giống với một đứa con nít mà."

Tôi ngẩn ra, lời này nghe rất quen tai, hình như rất lâu trước kia, có người cũng đã từng nói với tôi------

"......Đông Ca, rồi ta cũng sẽ lớn lên......cho nên, đừng coi ta như một đứa trẻ nữa."

Ngực đau đớn dữ dội, tôi chậm rãi nhắm mắt lại, chuyện cũ rành rành trước mắt, lời của Đại Thiện rõ ràng như đang còn bên tai.

Cuối cùng hắn vẫn trưởng thành! Chỉ là cảnh còn người mất, mọi thứ đều đã khác biệt!

Vài năm sau nữa, đứa nhỏ hiện đang nằm trong lòng ngực tôi mà nói này, rồi cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ...... rời bỏ tôi mà đi.

Tay tôi không khỏi run lên, kế tiếp liền ôm chặt Hoàng Thái Cực.

"Sao thế?" Hắn chống người dậy hỏi tôi, thanh âm rõ ràng đã kèm theo mệt mỏi, nhưng sau khi nhìn thấy mặt tôi vương đầy nước mắt, bỗng nhiên bừng tĩnh, "Sao mà khóc rồi?"

Tôi lắc đầu, lại tiếp tục lắc đầu, nước mắt thi nhau không ngừng rơi xuống như trân châu bị đứt đoạn.

"Được rồi, đừng khóc nữa!" Tay chân hắn bắt đầu luống cuống, lấy tay áo giúp tôi lau nước mắt, "Xấu chết đi được, càng khóc càng xấu......Đợi đến lúc ta trưởng thành thì bộ dạng này của nàng, há chẳng phải là đã biến thành bà lão xấu xí rồi?"

Tôi nức nở: "Ta là đệ nhất mỹ nữ......tộc Nữ Chân......"

"Được, được, mỹ nữ, nàng là mỹ nữ......mỹ nữ vĩnh viễn sẽ không già......" Hắn hoảng loạn an ủi tôi.

Nhưng lòng tôi kìm nén thật sự rất khổ sở, rất đau lòng, một khi khóc ra lại không ngừng được, trong phút chốc tại nơi này, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, khóc thật thoải mái.

Vì sao lại muốn tôi sống ở thời đại này, lại còn phải im lặng mà thừa nhận hết thẩy những thống khổ này?

Vì sao ông trời nhất định phải chọn tôi, nhưng đến cả cơ hội được lựa chọn cũng không chịu cho tôi?

Tôi không muốn ở nơi này nữa!

Tôi muốn trở về......rất muốn trở về......