Độc Bộ

Chương 113: Sài Bỉnh






Thiên phú của Hắc Hùng thực sự không quá cao, cho nên lúc mới gia nhập, hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch, bị phân phối đến làm việc dưới sự quản lý của Lý Trí. Đồng thời, lúc ấy Lý Trí vẫn chưa lên chức Đường chủ, nếu không thì hắn không bao giờ có khả năng được như hiện giờ.
Giờ Hắc Hùng đã là một đệ tử phổ thông, nguyên nhân chủ yếu là bởi được Lý Trí hậu thuẫn. Tuy vậy, hắn vẫn tự nguyện làm công việc tạp dịch bên cạnh Lý Trí, đệ tử phổ thông chỉ là cái mác để đối ngoại. Vì muốn báo đáp ơn trị ngộ của Lý Trí, hắn vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh lão.
Người như Lý Trí luôn cần có người bên cạnh hỗ trợ, Hắc Hùng chính là tuyển chọn tốt nhất, cho nên lão luôn dẫn hắn theo. Thời gian trôi qua, lão đã thăng chức thành Đường chủ. Nhưng tin chắc, chức vụ này không thể nào là địa vị cuối cùng của lão. Có lẽ, sau này lão vẫn còn có thể tiếp tục leo lên cao hơn nữa, bởi vì hiện giờ lão vẫn còn trẻ. Chí ít ra, trong số tất cả các Đường chủ phân đường của Linh Bảo Tông, lão là người là trẻ tuổi nhất.
Chính vì như vậy, người khác luôn tiếp chuyện với Hắc Hùng bằng thái độ rất cung kính. Trên cơ bản, Hắc Hùng là người thay mặt cho Lý Trí. Ở cái Thiết Mộc Đường này, người ta có thể không cần tuân lời đám Trưởng lão, nhưng không dám cãi lời Hắc Hùng.
Còn Hắc Hùng cũng không vì một chút oai phong mà mê muội, trở nên kiêu căng không coi ai ra gì, hắn vẫn cứ giữ thái độ nên làm cái gì thì làm cái đó như trước, có lẽ đây mới là điều hợp ý Lý Trí nhất.
"Ngươi là quản sự Luyện Đan Phường Sài Bỉnh, vì sao giờ này các ngươi còn ngồi chơi nói chuyện phiếm, không phải đang là lúc luyện đan hay sao?" Hắc Hùng chất vấn. Đối với người biếng nhác, xưa nay hắn không bao giờ chịu bỏ qua, bởi vì cách làm việc của hắn luôn thực sự nghiêm túc, cho nên đương nhiên có quyền chỉnh đốn công việc của người khác.
"Chúng ta đang luyện đan, giờ đang đợi mở lò." Vị quản sự có tên là Sài Bỉnh đó lập tức giải thích.
"Tuy rằng ta không biết quá nhiều về luyện đan, nhưng thông thường giờ đúng là lúc cần phải đi xem lò thì phải." Hắc Hùng cau mày nói.
"Dạ dạ. . . Còn ngẩn ra đó làm cái gì, mau đi xem lò." Sài Bỉnh gật đầu, sau đó quát tháo đám thủ hạ của mình, thực tế cũng chỉ có ba người mà thôi.
Với vai trò là người quản sự, y không cần phải đích thân mở lò, công việc của y là giám sát, khối lượng công việc hàng tháng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với đám thủ hạ.
Hắc Hùng không hề có ý định tiếp tục truy cứu nữa, bởi vì canh riết bên lò lúc luyện đan thật ra cũng chỉ là làm cho ra vẻ mà thôi, nói chung không phải là vấn đề quá lớn. Ít nhất, khi luyện chế những loại đan dược bình thường thì đều là như thế này, cho nên không được coi là sai lầm lớn, đương nhiên không đáng tiếp tục truy cứu.
"Không biết lần này đại nhân Hắc Hùng tới là vì chuyện gì?" Sài Bỉnh cười, thái độ tương đối có vẻ nịnh nọt.
"Đưa một người đến giúp các ngươi, gã tên là Bộ Tranh, sau này sẽ ở lại chỗ này luyện đan. Ngươi phải dạy gã tất cả đấy nhé. Gã là người của ta, công tác của gã sẽ do ta quản lý." Hắc Hùng chỉ vào Bộ Tranh, giới thiệu cho Sài Bỉnh.
Hắc Hùng nói Bộ Tranh là người của mình, ngoại trừ bởi vì Lý Trí đã nói gã thuộc quyền quản lý của bản thân ra, hắn còn nhằm mục đích bắt Sài Bỉnh phải tuyệt đối nghiêm túc dạy Bộ Tranh, tránh trường hợp y dạy qua loa cho xong chuyện.
Hơn nữa, cho đến giờ, Hắc Hùng vẫn chưa có lấy một thủ hạ nào, Bộ Tranh là người thứ nhất. Đây có lẽ đó vừa là một điều may mắn, nhưng cũng vừa là điều bất hạnh vào thời điểm hiện giờ của Bộ Tranh.
May mắn là gã có một hậu trường tương đối tốt. Còn không may là cái hậu trường Hắc Hùng này bình thường cũng sẽ không quan tâm gì mấy đến gã, bởi vì hắn thực ra chỉ tận tâm tận lực hầu hạ Lý Trí, đương nhiên sẽ không đặt tinh thần và sức lực vào những việc khác.
Thực tế không có thủ hạ đã minh chứng rõ ràng bản thân hắn không đặt nặng vấn đề này, hoặc là không có tài năng về mặt quản lý. Nhưng bất kể như thế nào cũng được, trở thành thủ hạ của hắn hoàn toàn không phải là một việc tốt đẹp gì cho lắm.
Nhưng đối với riêng Bộ Tranh, điều đó chẳng đáng là cái gì, bởi ít nhất đến lúc này gã có được một hậu trường tương đối lợi hại rồi. Không may có việc gì xảy ra, sẽ có người chống lưng cho gã.
"Thì ra là người anh em Bộ Tranh, yên tâm, ta nhất định sẽ chú tâm dạy gã." Sài Bỉnh nói đầy nhiệt thành.
"Ở đây còn gian phòng trống nào không?" Hắc Hùng gật đầu, hỏi tiếp.
"Có, có. Trên cơ bản, chúng ta không bao giờ ở lại chỗ này, bởi toàn là người đã có vợ cả, đại nhân Hắc Hùng chắc là hiểu được." Sài Bỉnh gật đầu, không hề có ý giấu giếm chuyện sinh hoạt bên ngoài của bọn họ. Đó cũng là một điều rất tự nhiên, nơi đây chỉ là chỗ làm việc, nếu như không có vợ, ở lại chỗ này thì không có vấn đề gì, còn nếu đã có rồi thì không tiện ở lại.
"Vậy đi. Bộ Tranh, sau này ngươi cứ ở lại đây, nhân đó trông coi luôn thể." Hắc Hùng nói.
"Chỗ này chẳng có vật gì đáng lọt vào mắt đâu, chỉ có một ít dược liệu và lò luyện đan." Sài Bỉnh nói.
Mặc dù số dược liệu và lò luyện đan đó tương đối quý trọng, đối với người bình thường có thể nói là một đống của cải kếch xù, nhưng vấn đề là, nơi này là Thiết Mộc Đường, mọi người làm việc ở đây đều là người của Thiết Mộc Đường, nếu chiếm đoạt bất cứ thứ gì sẽ bị trừng phạt, bởi vậy không ai dại gì làm việc đó cả.
Người ngoài thì sao? Ở đây không có người ngoài, ít nhất là không có người nào không thuộc quân số của Linh Bảo Tông. Thành viên vòng ngoài cũng là người của Linh Bảo Tông, không phải là người xa lạ.
"Dù sao có người trông coi vẫn hơn. Được rồi, Bộ Tranh, đây là lò luyện đan mà Đường chủ mới luyện chế gần đây nhất, giao cho ngươi dùng luôn." Hắc Hùng nói với thái độ không quá để ý rồi lấy ra một cái lò luyện đan. Vừa nhìn vào đã thấy ngay, cái lò luyện đan này tốt hơn nhiều so với cái lò trước kia của Bộ Tranh, bất kể là về chất liệu hay trận pháp trên bề mặt đều tinh hoa hơn rất nhiều.
Đương nhiên, Bộ Tranh cảm thấy vui như trảy hội. Tuy rằng, vật đó không thuộc về tài sản của cá nhân gã, nhưng trên cơ bản là dành riêng cho gã sử dụng. Chỉ cần bản thân còn ở lại Linh Bảo Tông một ngày, ngày đó nó vẫn còn thuộc quyền sử dụng của riêng gã.
Còn người ngoài cuộc là Sài Bỉnh thì hâm mộ ra mặt, đây chính là vật Đường chủ đại nhân tự mình luyện chế đấy. Tuy rằng lò luyện đan mà y hiện có tốt hơn, nhưng cái lò này có ý nghĩa khác hẳn.
"Cảm ơn Hắc Đại ca, giúp đệ cám ơn Đường chủ đại nhân." Trong khi Bộ Tranh nói cám ơn thì tay đã mó máy sờ loạn khắp cái lò luyện đan, mắt không hề ngó đến Hắc Hùng, mừng rỡ đến mức không còn quan tâm đến gì khác.
"Ngươi cố gắng làm việc chính là cách cảm ơn tốt nhất. Được rồi, Sài Bỉnh, người đã giao cho ngươi, ta đi trước." Hắc Hùng mỉm cười nói.
"Dạ dạ, Hắc Hùng đại nhân, ta nhất định sẽ tận tình dạy anh bạn nhỏ Bộ Tranh." Sài Bỉnh cúi đầu khom lưng nói.
Hắc Hùng gật đầu rồi lập tức lên ngựa quay về để hầu hạ bên cạnh Lý Trí. Đây chính là công việc thường xuyên của hắn.
"Anh bạn nhỏ Bộ Tranh, ngươi và Hắc Hùng đại nhân có quan hệ như thế nào?" Sài Bỉnh hỏi.
"Không có quan hệ gì, chính Đường chủ đại nhân bảo đệ đi theo Hắc Đại ca." Bộ Tranh lắc đầu hồi đáp.
Sài Bỉnh ngây người ra một lúc. Thì ra quan hệ bên trong chẳng dính dáng gì tới Hắc Hùng, mà là Đường chủ đại nhân, nếu thế càng phải thêm cẩn thận rồi.
"Vậy quan hệ giữa ngươi và Đường chủ đại nhân là như thế nào?" Sài Bỉnh cẩn thận từng li từng tí hỏi dò. Nếu phải chọn giữa lắm lời để sáng tỏ vấn đề và im lặng bớt được chuyện nào hay chuyện đó, hắn và rất nhiều người khác đều giống nhau, sẽ chọn lựa lắm lời.
"Cũng chẳng có quan hệ gì. Lần này do đệ may mắn được Đường chủ đại nhân đánh giá cao, cho nên mới nhận vào Thiết Mộc Đường để làm một đệ tử tạp dịch. Đệ nhất định phải cố gắng làm việc để đền ơn tri ngộ của Đường chủ đại nhân!" Bộ Tranh hết sức nghiêm túc hứa hẹn.