Độc Chiếm Nàng

Chương 22




Quá mức làm càn, quá hoang dại.

Em ấy cắn nhẹ điếu thuốc, nhẹ nhàng hút một ngụm nhỏ rồi thở ra một làn khói trắng, đôi môi mỏng đỏ mọng mấp máy, ánh mắt lưu chuyển, mang theo như có như không ý tứ lưu luyến.

Thẩm Đường thế này cô chưa thấy bao giờ, hơn nửa người không ở trong nước, đuôi tóc ướt át, xương quai xanh hơi nhô lên, trong làn khói thuốc toát ra vẻ quyến rũ cùng lười nhác.

Nguyên Nhược dung túng tất cả hành vi của em ấy, chỉ nhìn chứ không có răn dạy, thấp giọng nói: "Đừng học cái này, không tốt..."

Thẩm Đường lấy điếu thuốc ra, bơi hướng về bên cạnh, không theo phép tắc mà chống khuỷu tay trên đầu gối cô, đôi chân dài trắng nõn trong nước khua khoắn để bản thân không chìm xuống.

"Thử một chút, em chưa từng đụng tới thứ này".

Nguyên Nhược giật điếu thuốc trên tay em ấy không cho hút nữa, nhưng cũng không dập đi mà kẹp ở giữa ngón tay mặc cho nó cháy. Cô cụp mắt nhìn Thẩm Đường đang ở trước mặt mình nhưng không đẩy ra mà để mặc đối phương chống tay trên gối mình.

Bên bếp nướng có nhiều người ồn ào náo động mà bể bơi bên đây lại yên tĩnh, rõ ràng là cùng một nơi, nhưng lại bị chia cắt thành hai thế giới bởi một bức tường vô hình.

Gió đêm chầm chậm thổi, nhẹ nhàng, dễ chịu.

Khi điếu thuốc sắp cháy hết, Nguyên Nhược hút hơi cuối cùng, đôi môi đỏ hé mở, cắn đầu lọc điếu thuốc hít một hơi, sau đó lại nhìn Thẩm Đường.

Làn khói tản ra giữa hai người rồi tan dần.

Thẩm Đường giúp cô dập tàn thuốc bên bể bơi, nắm lấy cái tay vừa cầm thuốc kia của cô để vào trong nước.

Nguyên Nhược không tránh ra như lúc ở góc khuất mà tùy ý cho người kia muốn làm gì làm.

"Sau này đừng có trốn tránh em", Thẩm Đường nói.

Nguyên Nhược không chịu thừa nhận mà hỏi: "Ai trốn em?"

Thẩm Đường buông tay, nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt nồng đượm mà trực tiếp, không hề che giấu chút nào.

Nguyên Nhược không được tự nhiên mà nhìn sang phía khác.

Nước hồ bơi nhẹ nhàng dao động, một vòng lại một vòng lăn tăn, vỗ nhẹ vào người.

Sắc trời đã tối hẳn, chị Văn hướng bên này gọi, Nguyên Nhược đi qua bên kia mà Thẩm Đường vẫn ở trong nước, nhìn Nguyên Nhược đi qua chỗ đó rồi lại lặn xuống hồ.

Nước hồ bơi hơi lạnh kích thích từng bộ phận trên cơ thể.

Trong sân đã lên đèn, khắp nơi đều sáng bừng.

Mùi thơm của thức ăn quả thực mê người, có người bạn mở hai lon bia đưa cho Nguyên Nhược, cô cầm lấy một lon rồi đưa cho chị Văn lon còn lại.

Mọi người ngồi quây quần trò chuyện, ăn uống.

Tất cả những người đến dự tiệc đều là nữ, hầu hết có mặt ở đây là những người đã có gia đình nhưng đưa đàn ông tới đây cũng không được tiện cho lắm, sẽ bị gò bó nên tốt hơn hết là chỉ có những nguời phụ nữ các cô tụ hội cùng nhau là vui rồi.

Chủ đề trò chuyện trong buổi tiệc cũng quanh quẩn mấy chuyện như công việc, cuộc sống, thỉnh thoảng cũng sẽ nói về chuyện tình cảm, chỉ là rất ít người sẽ đem chuyện như vậy nói ra với người bên ngoài.

Có người bạn khá là tùy tính, lâu lâu sẽ nói mấy lời hơi thô hay mấy chuyện không đâu, không có chút đứng đắn.

Hai người phụ nữ nằm trên ghế lúc chiều tuyên bố họ đã chính thức bắt đầu hẹn hò và họ hôn nhau ngay tại chỗ để công khai cho mọi người biết, nhanh chóng lại trực tiếp.

Một đám bạn bè bắt đầu ồn ào, kích động đến mức rót rượu.

Chị Văn nói đùa với Nguyên Nhược, "Em nhìn lại mình một chút coi, bọn họ lại thành đôi rồi mà em vẫn cô đơn."

Nguyên Nhược buồn cười: "Vẫn còn sớm mà".

"Em lúc nào cũng qua loa lấy lệ", chị Văn nói, "Lần nào cũng là cái dạng thế này."

Nguyên Nhược không nói gì nhấp một ngụm rượu.

Chị Văn cũng không nói nhiều, ngoắc ngoắc tay ra hiệu Thẩm Đường từ bên kia tới, "Tiểu Đường, lại đây, ngồi ở chỗ này nè."

Thẩm Đường tuổi còn nhỏ, không thể cùng người khác chơi đùa tán gẫu, trên căn bản em ấy chỉ yên lặng ngồi ở đó, nghe thấy chị Văn gọi liền đi tới.

Chị Văn cầm mấy lon bia tới, "Uống chút đi, đừng ngồi không vậy."

Nguyên Nhược ở một bên nhìn thấy chuyện này đã muốn ngăn lại, "Ngày mai em ấy phải đến trường, không thể uống, đưa cho em được rồi".

Chị Văn không nghe theo, "Người đã bao lớn rồi, đâu còn là trẻ con đâu, không phải đang ngày nghỉ sao, em đừng có lo lắng tào lao. Tiểu Đường cũng hai mươi rồi, đừng có quản nhiều quá như vậy".

Đó là sự thật, cũng sắp sang năm tư đại học rồi, cô không cần phải quản nhiều vậy. Nguyên Nhược muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là để mặc đi, chỉ nhẹ giọng căn dặn Thẩm Đường: "Uống ít thôi".

Buổi tiệc này kéo dài đến rạng sáng mới kết thúc, Nguyên Nhược và Thẩm Đường đều uống rất nhiều rượu, lúc đầu cũng còn kiềm chế nên chỉ uống bia, sau đó càng uống càng hăng nên uống nhiều lắm, bia rượu lung tung.

Chị Văn bên kia không chịu nổi chuyện Nguyên Nhược che chở Thẩm Đường như thế nên chơi theo kiểu khác, đổi thành uống rượu, còn cố ý kiểm tra tưu lượng Nguyên Nhược.

Có thể là uống quá nhiều, men say ập đến, cuối cùng chị Văn gục trước, dù sao thì một chọi hai thì chị ấy là người uống nhiều nhất mà. Chị Văn ngồi cũng không vững nữa rồi, ngã vào trên vai Nguyên Nhược, say khướt mà nhìn Thẩm Đường cười cười, hạ thấp âm thanh nói với Nguyên Nhược: "Em ấy thật sự rất giống Thẩm Lê, chị sắp không nhận ra được ai là ai rồi".

Nguyên Nhược vẫn tỉnh táo, không say đến mức đó. Cô đỡ lấy chị Văn không để chị ấy ngã xuống, "Chị uống nhiều rồi, em đưa chị đi nghỉ ngơi trước".

Chị Văn lảo đảo đứng dậy, được dìu đi, dần dần cũng say tới nói năng không lựa lời, lúc gần đến bên cửa thì lầm bầm vài câu, nhưng không hiểu chị ấy đang nói gì, chỉ có câu sau là rõ ràng.

"Đừng mãi nghĩ về Thẩm Lê, hãy sống thật tốt cuộc đời của em..."

Nguyên Nhược mở cửa ra, đỡ người nằm xuống giường, bất lực nói: "Em không nhớ mãi cô ấy, đã sớm buông rồi".

"Buông là tốt rồi....", chị Văn nhắm mắt lại, "Chuyện đều đã qua, em nên nhìn về phía trước".

Nguyên Nhược buồn cười, rót một ly nước đặt lên bàn đầu giường, sau đó đi xuống tìm Thẩm Đường.

Chị Văn và những người khác muốn ở lại đây, cô và Thẩm Đường phải về nhà, chiều mai còn có việc cần làm trong cửa hàng, không về sớm chút sẽ không kịp.

Hai người đều uống rượu, chỉ có thể bắt taxi về, đến cửa tiểu khu thì dìu dắt nhau lên lầu. Sau khi vào nhà, hai người cũng không trở về phòng ngay lập tức, mà ngồi trên sô pha cho tỉnh táo lại chút, Thẩm Đường rót hai ly nước lại, đưa một ly cho Nguyên Nhược.

Nguyên Nhược không say đến mức bất tỉnh, chỉ là đầu cô thật nặng, không thoải mái, cô vứt giày, khoanh chân ngồi trong góc sô pha, tựa lưng vào ghế, ngồi im không nhúc nhích, câu có câu không theo Thẩm Đường hàn huyên một hồi.

"Chị Văn ấy, em đừng để ý quá", cô nói, ngẩng cổ lên rồi co người lại.

"Không có", Thẩm Đường nhích lại gần, rất gần cô, quan tâm hỏi: "Chóng mặt sao?"

"Còn ổn, chỉ là lâu rồi không uống nhiều như vậy".

"Em đã nói chị không cần uống giúp em rồi".

Nguyên Nhược xoa xoa ấn đường, "Lần sau linh hoạt chút, đừng có uống hết như vậy".

Thẩm Đường uhm ừ một tiếng, bỗng nhiên ngã vào trong lòng cô, đem đầu gối lên trên ngực nàng, nhẹ giọng nói: "Em biết rồi".

"Đừng có ngồi sát chị, nhích ra tí", Nguyên Nhược dùng sức đẩy một cái, đáng tiếc cô không có nhiều sức, đẩy không nổi.

"Em hơi chóng mặt", Thẩm Đường thấp giọng nói, "Em dựa xíu, được không?"

Nguyên Nhược ngoài miệng bất đắc dĩ nhưng sức lực trong tay rất nhẹ, cuối cùng cô vẫn để tùy ý người này.

Hai người uống say không muốn nói nhiều, cứ như vậy choáng váng tựa vào nhau, thân thể kề sát nhau.

Nguyên Nhược có chút mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu, cô nhắm mắt lại, men say khó chịu mới từ từ dịu đi. Cô quả nhiên là không tỉnh táo, chẳng được bao lâu liền gục xuống, còn đè lên Thẩm Đường.

Hai nàng nằm đè lên nhau, Nguyên Nhược ở bên trên, không ai lên tiếng hay nhúc nhích, như là đã ngủ thiếp đi rồi.

Không biết đã qua bao lâu, Nguyên Nhược mới miễn cưỡng lấy lại được một chút minh mẫn, cô nhớ ra, nhưng không dậy nổi. Thẩm Đường ôm chặt lấy lưng cô, kẹp cô giữa lưng ghế sô pha và chính mình, hơi thở ẩm ướt, ấm áp xen lẫn mùi rượu.

"Nguyên Nhược..."

Nguyên Nhược không đáp lại, chỉ chậm rãi dịch dịch tay mình.

Thẩm Đường lập tức liền tóm lấy tay cô, nắm chặt.

Nguyên Nhược sửng sốt một hồi, sơ ý đã bị đè ngược lại, không cho phép nhúc nhích.

Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, thân thể không khống chế được hơi run lên, không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh tượng ở bể bơi buổi tối, Thẩm Đường chống hai tay lên đùi cô, thân thể nổi trong nước, hai người hút chung một điếu điếu thuốc....

Hành vi như vậy đã vượt quá giới hạn đáng lẽ phải có, một bên kiềm chế, một bên thăm dò, ai cũng chưa từng chủ động phá vỡ tình huống này.

Thẩm Đường dùng tay kia sờ sờ mặt Nguyên Nhược, cô tránh đi. Em ấy vẫn vỗ về mặt cô, không tha.

Hồi lâu, Nguyên Nhược cuối cùng đầu hàng, không tránh né nữa.

Đột nhiên một cái gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát và đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Nguyên Nhược thấp giọng gọi: "Thẩm Đường......"

Đối phương ôm chầm lấy cô.

Người này da thịt tràn đầy sức sống thanh xuân tươi trẻ, mang trong mình những hoài bão không che giấu, nhưng ánh mắt lại đầy thâm tình.