Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 1213: Nan đề của Long Bân (3)




Một mình Long Bân đi đến trước cửa sổ, bắt đầu lâm vào dòng tư tưởng đấu tranh thật dài. Trước nay anh ấy không nghĩ tới sẽ có một ngày gia chủ và nguyên lão sẽ có xung đột, nhưng lần này lúc anh ấy trở về cùng Triệu Húc Hàn lại thật sự nhìn thấy vài chuyện khiến anh cũng cảm giác gia chủ thực nghẹn khuất.

Quy củ Triệu gia cũng lại là kỳ quặc, nhưng lại có chỗ lợi với ám vệ bọn họ. Chỉ cần một khi trở thành nguyên lão, bọn họ sẽ có quyền lợi vô thượng, cơ hồ nắm giữ tài phú toàn cầu của Triệu gia.

Ai mà không nghĩ có được loại địa vị này? Hơn nữa bọn họ đều là cô nhi Triệu gia thu dưỡng, cuối cùng có thể ngồi vào vị trí nguyên lão, có thể nói còn lợi hại hơn người mang dòng máu Triệu gia, nhưng điều này thật sự đúng không? Thật sự nên thế?

Mỗi một gia chủ Triệu gia giống như là con rối của nguyên lão, phải kiếm rất nhiều tiền. Không kiếm tiền thì sẽ bị buộc tội cách chức, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Ngay cả dòng chính Triệu gia cũng không có, chứ đừng nói chi thứ của Triệu gia.

Dù sao hình như là vẫn luôn nô dịch người Triệu gia, đây thật sự là chuyện một ám vệ nên làm?

Nói thì rất êm tai, đây là vì bảo đảm cho sự khổng lồ của Triệu gia, giám sát gia chủ Triệu gia đi sai bước nhầm nhưng thật ra thì thật sự hơi giọng khách át giọng chủ.

Lần đầu tiên Long Bân tự hỏi vấn đề này. Thật ra bọn họ đều dựa vào Triệu gia kiếm tiền tới bồi dưỡng bọn họ, nhưng kết quả biến thành không biết cảm ơn, ngược lại còn một tay che trời. Ám vệ cuối cùng trở thành Thái Thượng Hoàng? Thật sự hơi không phúc hậu.

Chỉ sợ quy củ Triệu gia ngay từ đầu không phải như thế, chỉ do nguyên lão giám sát nên giờ đây chậm rãi biến thành nguyên lão quyết định, gia chủ hoàn toàn không thể phản kháng. Một khi phản kháng chính là uy hiếp và trấn áp, thật sự là hành vi trộm cướp, giọng khách át giọng chủ.

Triệu Húc Hàn là một gia chủ tốt, đối xử với bốn ám vệ bọn họ rất không tồi, cho bọn họ hưởng thụ vật chất tốt nhất và tự do tuyệt đối, chỉ có khi làm nhiệm vụ mới có thể quản bọn họ. Hơn nữa điều làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục chính là thực lực bản thân Triệu Húc Hàn rất mạnh.

Bốn người bọn họ đều từng đối chiến với Triệu Húc Hàn, đều thua dưới tay anh, điều này khiến cho bọn họ càng thêm tôn kính người gia chủ này. Hơn nữa đầu óc kinh doanh của Triệu Húc Hàn phi thường lợi hại, cho nên năm nay tiền lời của Triệu gia rất lớn. Tất cả mọi người đều nói, gia chủ này còn lợi hại hơn lão gia chủ rất nhiều.

Cha của Triệu Húc Hàn – Triệu Tịch Quy chỉ bảo trì phát triển vững vàng những gì đã có trước đó, nhưng sau khi Triệu Húc Hàn đi lên, anh chỉ dùng ba năm đã khiến cho ích lợi của Triệu gia tăng 30%. Cậu chủ xuất sắc như vậy mà lại còn phải bị các nguyên lão áp chế?

Lại còn vì việc của Kỷ Hi Nguyệt, mà hung hăng khắc khẩu một chút.

Kỷ Hi Nguyệt chẳng có gì không tốt, anh ấy rất thưởng thức đại tiểu thư, đặc biệt giờ đại tiểu thư quả thực là một yêu nghiệt. Người phụ nữ như vậy giúp cậu chủ không tốt hay sao mà một hai phải bức cậu chủ không thể cưới cô, mà phải cưới người phụ nữ khác? Quả thực là rắm chó không kêu, không nói nhân tình.

Còn có một điều nữa, cậu chủ bị Tôn gia phái nhiều sát thủ tới ám sát, kết quả còn không cho báo thù. Muốn báo thù thì nhất định bắt cậu chủ chia tay Kỷ Hi Nguyệt, đây là đạo lý quỷ quái gì vậy?

Chẳng lẽ bọn họ muốn gia chủ tốt thế bị người khác giết, đổi những người khác lên làm?

Nếu đổi những người khác lên thì có thể giúp bọn họ kiếm tiền nhiều như vậy? Chẳng qua có lẽ trong lòng nguyên lão thì quyền lợi mới là quan trọng nhất, tiền tài cũng không thể thay đổi dã tâm của bọn họ, quyền lợi của bọn họ không cho phép gia chủ ngỗ nghịch.

Long Bân càng nghĩ càng bất bình cho Triệu Húc Hàn, cậu chủ của anh ấy cũng quá đáng thương. Thật sự anh ấy có cần vì sau này có cơ hội ngồi lên vị trí nguyên lão mà từ bỏ trở thành người trợ giúp đắc lực nhất bên cạnh cậu chủ không?

Trách không được có rất nhiều chuyện cậu chủ đều không nói rõ với anh ấy, nhưng cậu chủ lại hoàn toàn yên tâm với Tiêu Ân. Thì ra là chính anh ấy vẫn luôn cảm thấy mình là người của cậu chủ, nhưng thật ra anh ấy lại là người của nguyên lão.