Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 150: Yến Tiệc Linh Đình (V)




Trong quầy bar còn có ba người thanh niên khác, họ đều là bạn của Giang Thành, nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp đến thì rất phấn khích. Sau khi giao lưu trò chuyện, mọi người trở nên thân thiết.

Đang mời rượu qua lại, Kỷ Hi Nguyệt thấy Chu Dân mặt không cảm xúc bước tới đây, Trần Manh Manh lập tức đứng lên nghênh đón.

“Manh Manh, không ngờ em quen biết nhiều vậy đấy.” Chu Dân thấy mấy người đàn ông vây quanh hai cô gái thì sắc mặt tối sầm, có vẻ không vui.

“Chu Dân, không phải đâu. Mấy người này đều là bạn của Tiểu Nguyệt.” Trần Manh Manh vội vàng giải thích, vốn dĩ muốn giới thiệu sơ cho Chu Dân, ai ngờ Chu Dân lại tức giận, hung dữ nhìn cô sau đó xoay người bỏ đi.

“Tiểu Nguyệt,  mình, mình ra ngoài một chút.” Trần Manh Manh lập tức đặt ly rượu xuống, đuổi theo Chu Dân.

“Mẹ kiếp. Đàn ông kiểu gì vậy!” Tiền Giang Thành quả thực chưa từng thấy người đàn ông nào vô lý như vậy, nhất thời kinh ngạc nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

“Đây là một tên đàn ông cặn bã, đang muốn lừa bạn của em. Anh Giang Thành, hay là chúng ta đi theo dõi xem thế nào?” Kỷ Hi Nguyệt thực sự không dám để Trần Manh Manh ra ngoài một mình với Chu Dân.

“Theo dõi?” Giang Thành và ba người anh em nhìn nhau.

“Ây da, tên Chu Dân này tối nay muốn lừa bạn em lên giường, em phải ngăn cản mới được.” Kỷ Hi Nguyệt lập tức nói.

“Khụ khụ khụ, Tiểu Nguyệt, người ta là người yêu của nhau, lên giường là chuyện anh tình tôi nguyện, không phải rất bình thường sao?” Giang Thành có chút ngại ngùng nói.

“Bình thường cái đầu anh á, mới quen nhau có hai tháng thôi, hơn nữa vừa nhìn là đã biết tên đàn ông này không có gì tốt đẹp. Em nhất định phải một gậy đánh gãy uyên ương! Anh có giúp em không? Không giúp thì em đi nhờ chú Tiền.” Kỷ Hi Nguyệt trừng mắt nhìn Tiền Giang Thành.

Tiền Giang Thành dở khóc dở cười, lập tức nói: “Được được được, bà cô của anh, có bao giờ anh dám không giúp em đâu. Từ nhỏ là em đã bắt nạt anh rồi.”

Nhớ đến tính khí tiểu thư của vị Kỷ đại tiểu thư này, Tiền Giang Thành chỉ còn cách nhận thua.

“Mấy người chơi đi, tôi đi giúp cô dâu nhỏ trị kẻ xấu đã.” Tiền Giang Thanh vừa nói xong thì đã bị Kỷ Hi Nguyệt kéo đi.

Kỷ Thượng Hải và hai vợ chồng Tiền Vạn Hào bên đây thấy hai đứa con cách xa nhau mấy năm nay lại thân mật như vậy, trong lòng rất thích thú.

“Lão Kỷ, nếu chúng ta trở thành thông gia, anh có đồng ý không đây?” Tiền Vạn Hào cười nói với Kỷ Thượng Hải.

Kỷ Thượng Hải bật cười: “Lão Tiền, anh biết cô con gái này của tôi mà, nếu con bé thích thì tôi cũng không ngăn được. Đều là duyên phận của hai đứa cả rồi, chuyện của thanh niên, trưởng bối như chúng ta cũng không can dự vào được.”

“Lão Kỷ, vậy chuyện của anh thì sao, cũng nên cân nhắc một chút đi chứ.” Dương Linh thừa cơ nói, “Nãy giờ có cảm tình đặc biệt với ai chưa? Tôi đã đồng ý với Tiểu Nguyệt là phải mai mối giúp anh rồi đấy.”

“Sao cơ. Cái con bé này.” Mặt của Kỷ Thượng Hải nóng lên, đúng là con gái ruột!

Lão Khôi đứng trong góc tối, ánh mắt không dám rời khỏi Kỷ Hi Nguyệt, tin nhắn điện thoại thỉnh thoảng lại vang lên, trán anh ta đã nhễ nhại mồ hôi.

Kỷ tiểu thư đang uống rượu chơi đùa với bốn người đàn ông? Kỷ Hi Nguyệt chủ động kéo đàn ông bỏ chạy?

Lão Khôi thật sự không có can đảm để nói cho cậu chủ biết.

“Kỷ tiểu thư rất an toàn, đang trò chuyện cùng các vị trưởng bối. Đới Thành Công vẫn đang trong tầm quan sát của tôi.” Lão Khôi hồi âm sau khi đã đắn đo cân nhắc.

Nhưng lúc Kỷ Hi Nguyệt bỏ chạy với Tiền Giang Thành, anh ta chỉ còn cách buông lỏng Đới Thành Công, trách nhiệm hàng đầu của anh ta là bảo vệ sự an toàn của Kỷ tiểu thư chứ không phải tiêu diệt Đới Thành Công.

Tiêu Ân bên kia theo dõi di động, thi thoảng có tin nhắn đến sẽ báo cáo lại với Triệu Húc Hàn.