Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 225: Tình địch giả so chiêu (II)




Những người khác đều không ngờ Kỷ Hi Nguyệt có tập luyện võ thuật, thấy cô dùng tốc độ nhanh chóng chặn nắm đấm của Hạ Tâm Lan thì ai nấy đều kinh ngạc.

Với tư cách là mẹ ruột của Cố Cửu, Ôn Cầm còn không nỡ đánh con trai, vậy thì sao đành lòng để người khác đánh con mình, cho dù là Hạ Tâm Lan cũng không được.

Con trai bà phải lấy người phụ nữ cộc cằn thô lỗ như vậy thì há chẳng phải thường xuyên bị ngược đãi sao?

Trong một khắc này, lòng mẹ Cố đã chuyển hướng về Kỷ Hi Nguyệt.

“Dựa vào tôi là bạn gái của Cố Cửu. Bạn trai tôi làm sao có thể để người khác muốn đánh là đánh chứ!” Giọng điệu của Kỷ Hi Nguyệt hết sức lạnh lùng, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Tâm Lan.

Trước mặt bốn vị trưởng bối cũng không hề tỏ ra sợ hãi.

Nội tâm Cố Cửu đột nhiên rung động, anh ấy ngẩng đầu nhìn Kỷ Hi Nguyệt. Mặc dù biết cô chỉ diễn kịch, nhưng trái tim anh ấy vẫn không tự chủ được mà đắm chìm.

“Tôi, tôi là vợ của anh Cửu!” Hạ Tâm Lan nhất thời phẫn nộ, “Chúng tôi đã đính hôn từ bé! Cỡ cô thì có tính là gì? Phụ nữ bây giờ không cần mặt mũi vậy sao? Thích làm người thứ ba thế à?”

“Hạ Tâm Lan!” Cố Cửu nổi đóa, “Cô đừng ăn nói xàm xí, đó chỉ là trò đùa giữa bố mẹ hai bên, mà chúng ta cũng chưa từng đăng ký giấy tờ. Hơn nữa chuyện đó đều do cô suy nghĩ viễn vông chứ tôi không hề kêu cô đợi tôi, cũng chưa bao giờ cho cô bất kỳ sự hứa hẹn nào. Từ nhỏ đến lớn tôi đều coi cô như em gái, chưa từng có suy nghĩ sẽ cưới cô làm vợ, cô đừng mãi u mê không tỉnh ngộ nữa!”

Nói xong anh ấy đẩy Hạ Tâm Lan đang khóc lóc ra, đi ngang qua cô ta nhìn bố ở phía sau.

Khuôn mặt già nua của Cố Toàn Nghĩa đã tối sầm lại, sắc mặt của Hạ Gia Quốc cũng rất khó coi, có thể thấy tâm trạng rất nặng nề.

“Bố, chú Hạ, dì Hạ, con thực sự sẽ không kết hôn với Hạ Tâm Lan. Con chưa bao giờ muốn mọi người hiểu lầm, nhưng đã năm năm rồi, lẽ nào mọi người còn muốn tiếp tục sai lầm? Con và Tâm Lan căn bản là không hợp nhau.” Cố Cửu đau khổ nói, “Con chỉ thích Tiểu Nguyệt.”

“Cố Cửu, anh lòng lan dạ sói!”, Hạ Tâm Lan tức giận vừa khóc vừa mắng, “Tôi đánh chết đôi cẩu nam nữ các người!” Nói xong lại quay sang đánh Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt không ngờ người phụ nữ này lại điên cuồng như vậy, quả nhiên phụ nữ mà ghen lên thì chẳng còn lý trí.

Khi cú đấm áp sát mặt, Kỷ Hi Nguyệt lập tức né đầu sang một bên để tránh đòn  rồi oán trách: “Hạ Tâm Lan, cô đường đường là quân nhân mà lại ngang ngược vô lý như vậy sao?”

“Tôi ngang ngược vô lý? Con hồ ly tinh như cô tôi phải đánh chết mới được!” Hạ Tâm Lan trong bộ quần áo màu be, động tác vô cùng linh hoạt, một chân quét ngang với khí thế quyết liệt đá vào người Kỷ Hi Nguyệt.

“Dừng lại!” Cố Cửu lập tức xông lên, anh ấy không thể để Kỷ Hi Nguyệt bị đánh oan vì mình.

Kỷ Hi Nguyệt đồng thời cũng đưa chân ra đỡ, hai người phụ nữ chạm vào nhau sau đó lùi về sau, nhưng thực tế là sức của Kỷ Hi Nguyệt sao có thể đọ với Hạ Tâm Lan, vì vậy cô mới lùi lại mấy bước Hạ Tâm Lan đã xông lên lại, nhưng may là bị Cố Cửu ngăn chặn.

“Hạ Tâm Lan, cô đủ rồi đấy!” Cố Cửu túm lấy cánh tay của cô ta, “Giáo dưỡng của cô đâu cả rồi?”

“Tôi đủ rồi? Giáo dưỡng của tôi? Haha, Cố Cửu, anh thật sự không biết sao?” Hạ Tâm Lan hất cánh tay anh ấy ra, tung một đấm vào mắt Cố Cửu.

Vô Cốt lập tức chạy lại đẩy Cố Cửu ra, sau đó quay sang đánh trả Hạ Tâm Lan.

Hạ Tâm Lan rõ ràng bị kinh ngạc khi cảm nhận được sự lợi hại của Vô Cốt. Hai người phụ nữ ở trong sân đánh qua đánh lại.

“Hạ Tâm Lan, cùng là phụ nữ nên tôi rất đau lòng cho cô. Đàn ông sẽ chẳng bao giờ thích nổi một người nữ mạnh mẽ lấn át họ. Cô chỉ cần một câu không vừa lòng là đã động tay động chân, thử hỏi làm gì có người đàn ông nào dám yêu thương kiểu phụ nữ như vậy?” Kỷ Hi Nguyệt thấy hai người phụ nữ đánh tới bên cạnh thì thuận tiện khuyên giải Hạ Tâm Lan.