Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 227: Tình địch giả so chiêu (IV)




Lời nói của Cố Cửu không hề tính đến thể diện của hai vị trưởng bối nhà họ Hạ, hiển nhiên là hai nhà đã quá quen thuộc nên không cần những lời sáo ngữ hay xa cách.

“Kỷ tiểu thư, thật là ngại quá, đã dọa cô sợ hãi rồi. Mong cô thông cảm cho tâm trạng của Tâm Lan nhé.” Mẹ Hạ nhìn Kỷ Hi Nguyệt cười nói.

Kỷ Hi Nguyệt rướn môi đáp: “Cháu hiểu mà. Chung quy thì Hạ tiểu thư đã có tình cảm với anh Cửu nhiều năm như vậy, nên thực sự khó có thể chấp nhận được ngay lập tức. Mong là Hạ tiểu thư có thể nghĩ thoáng. Dù sao dưa hái xanh cũng không ngọt, hai người không hợp mà cứ miễn cưỡng ở với nhau thì cả đời cũng không vui vẻ gì.”

Kỷ Hi Nguyệt nói câu này làcố ý cho Hạ Tâm Lan nghe.

“Sao cô biết tôi với anh Cửu không hợp? Anh ấy chỉ là u mê lạc lối thôi. Cũng đâu phải lần đầu tiên anh ấy chơi đùa với phụ nữ, cô cũng không ngoại lệ.” Hạ Tâm Lan không muốn để Kỷ Hi Nguyệt được thoải mái.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười với cô ta: “Nói vậy là, nếu anh Cửu cứ mải miết chơi đùa bên ngoài, Hạ tiểu thư vẫn tình nguyện đợi chờ mà không sợ ‘hoa tàn ít bướm’?”

(Hoa tàn ít bướm: ví với những người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá – nguồn: Google.)

“Vâng. Tôi nhất định sẽ chờ!” Hạ Tâm Lan trợn mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

“Tiểu Nguyệt, em đôi co với người điên này làm gì. Cô ta thực sự có vấn đề về não đấy!” Cố Cửu mệt thật sự.

“Tên nhóc này, sao con lại nói Tâm Lan như vậy?” Mẹ Cố không thể nghe được nữa, bởi vì sắc mặt của mẹ Hạ đã rất khó coi.

“Mẹ, mẹ còn không biết cô ta sao? Trông không khác gì một tên đàn ông.” Cố Cửu bực bội nói.

Hạ Tâm Lan tức đến đỏ mặt, trong ánh mắt đều là vẻ tủi thân.

“Kỷ tiểu thư, nghe nói cô là phóng viên à?” Hạ Gia Quốc nheo mắt hỏi Kỷ Hi Nguyệt.

“Chú Hạ, cháu là phóng viên của đài truyền hình Cảng Thành, nhưng chỉ là thực tập sinh thôi ạ.” Kỷ Hi Nguyệt dịu dàng lễ phép đáp lại.

“Cô mới hai mươi mốt, còn Cố Cửu đã ba mươi, cô không cảm thấy cậu ấy lớn hơn cô quá nhiều sao?” Hạ Gia Quốc hỏi dò Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt cười tươi như gió xuân: “Chú Hạ, tình yêu là thứ không phân biệt biên giới, không phân biệt tuổi tác. Có biết bao nhiêu người cũng chênh lệch tuổi tác đó thôi, miễn là hai người thật lòng yêu thương, son sắt với nhau là hạnh phúc rồi ạ.”

“Sẽ không vì tuổi trẻ nông nỗi mà quyết định nóng vội chứ?” Hạ Gia Quốc vẫn hỏi dò.

Kỷ Hi Nguyệt cân  nhắc một chút rồi trả lời: “Ít nhất là bây giờ cháu cảm thấy rất ổn. Chuyện của sau này chẳng ai nói trước được. Chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất ạ.”

“Đúng vậy, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Miễn cưỡng bên nhau thì lấy đâu ra hạnh phúc.” Cố Cửu lập tức nói chêm vào, sau đó mỉm cười với chú Hạ.

“Ăn cơm!” Cố Toàn Nghĩa từ đầu đến giờ vẫn chưa chính thức nói với Cố Cửu một câu nào.

“Tiểu Nguyệt, con kể cho mọi người nghe về Cảng  Thành đi. Nhiều năm về trước dì có qua đó một lần. Vẫn đang đợi có cơ hội để sang chơi lần nữa.” Mẹ Cố bắt đầu bày ra chủ đề nói chuyện, tránh trường hợp ăn cơm trong bầu không khí ngột ngạt.

“Được ạ. Dì cứ qua đi ạ. Cháu sẽ làm hướng dẫn viên du lịch đưa dì đi tham quan từng danh lam thắng cảnh.” Kỷ Hi Nguyệt vui vẻ  nói.

Cô thực sự rất thích mẹ của Cố Cửu, bà vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, ánh  mắt còn rất hiền từ. Kỷ Hi Nguyệt nhìn bà như đang thấy mẹ của mình vậy, cảm giác rất ấm áp.

“Mẹ, Tiểu Nguyệt giỏi lắm đấy. Chỗ nào ở Cảng Thành cô ấy cũng biết, vì phóng viên phải chạy cả thành phố mà. Hơn nữa còn đưa toàn là tin tức lớn.” Cố Cửu tranh thủ khen Kỷ Hi Nguyệt, “Ngay cả thành tích của mấy vị tiền bối ở đài truyền hình cũng không bằng cô ấy đâu nhé!”

“Thật sao. Vậy thì Tiểu Nguyệt quá giỏi rồi.” Mẹ Cố cười, “Nhìn con mỏng manh như vậy mà không ngờ lại giỏi giang phết nhỉ.”