Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 429: Ân ở giữa hai anh em (I)




Khuôn  mặt Triệu Húc Hàn đã tối sầm lại. Kỷ Hi Nguyệt thầm nghĩ, người dám nói với đại ma vương thế này, ngoài người nhà họ Triệu ra thì chẳng có ai khác.

“Triệu Húc Hàn, bố bảo chú về ngay lập tức!” Bên kia giận dữ hét lên lần nữa rồi cúp máy.

“Anh cả của anh?” Kỷ Hi Nguyệt thấy Triệu Húc Hàn lạnh lùng đặt di động xuống thì hỏi ngay.

Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu, sau đó đứng lên: “Em nghĩ ngơi trước đi, anh ra ngoài một chuyến.”

“Anh Hàn, anh đã bắt đầu hành động rồi sao?” Kỷ Hi Nguyệt vội hỏi. Ban ngày mới xảy ra chuyện mà bây giờ Triệu Nhất Gia đã nổi giận, vậy thì chắc chắn Triệu Húc Hàn đã làm gì đó chọc trúng vào tử huyệt của ông ta.

Triệu Húc Hàn xoay người lại: “Đánh cho Triệu Vân Sâm một trận.” Nói xong bỏ đi.

Kỷ Hi Nguyệt há hốc, Triệu Vân Sâm đang ở Thụy Sĩ mà Triệu Húc Hàn vẫn có thể kêu người đánh cậu ta nhanh như vậy, chứng tỏ là Triệu Vân Sâm cũng đang bị Triệu Húc Hàn giám sát.

Đột diên di động của Kỷ Hi Nguyệt cũng vang lên.

Cô lập tức mở ra xem, là tin nhắn của đại ma vương, anh gửi tới một bức ảnh.

Trong bức ảnh là hình ảnh khuôn mặt Triệu Vân Sâm bị đánh thành đầu heo, cả người co quắp nằm trong góc tường, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn bức ảnh này rất lâu, bỗng nhiên mắt có chút ẩm ướt.

Đương nhiên không phải cô đau lòng vì Triệu Vân Sâm, mà là nội tâm cảm động.

Cô bị bắt cóc, Triệu Húc Hàn biết là do Triệu Vân Sâm làm, và chắc chắn không thể giết cậu ta để trút hận, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại công đạo cho cô.

Triệu Vân Sâm dù sao cũng là cháu trai của anh, nhưng đại ma vương lại vì cô mà hai lần đánh Triệu Vân Sâm thành đầu heo. Rõ ràng biết sẽ trở mặt thành thù với anh cả, nhưng trước tiên anh vẫn quyết làm như vậy.

Như vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là không có gì để bàn cãi về việc đại ma vương đối xử tốt với cô, vậy thì làm sao cô không cảm động cho được?

“Cảm ơn anh, anh Hàn.” Kỷ Hi Nguyệt gửi lại một nhắn, phía sau còn kèm theo biểu cảm ôm ôm.

Lúc này Triệu Húc Hàn và Tiêu Ân đã xuống ga-ra, nhìn  thấy tin nhắn của Kỷ Hi Nguyệt, trong lòng anh có chút gợn sóng, sau đó sắc mặt càng lạnh hơn.

“Cậu chủ, có cần gọi Long Bân không?” Tiêu Ân nghĩ, giờ này phải tới nhà cổ, e là hôm nay Triệu Nhất Gia không chịu để yên cho anh.

“Không cần, để xem anh ta muốn làm gì!” Khóe miệng của Triệu Húc Hàn cong lên một nụ cười lạnh, “Tài liệu chuẩn bị xong chưa?”

“Chuẩn bị xong cả rồi.” Tài liệu mà Tiêu Ân chuẩn bị là nội tình đã điều tra được về vụ Triệu Húc Hàn bị tập kích bên Mỹ. Mặc dù không chỉ đích danh là Triệu Nhất Gia làm, nhưng người thông minh chỉ cần nhìn qua là biết ngay, tiếc là bằng chứng vẫn chưa đủ để ghép tội.

Tiêu Ân biết Triệu Húc Hàn giấu chuyện bị ám sát bên Mỹ là bởi vì không muốn bố của anh đau lòng, bởi chẳng có người bố nào hy vọng hai người con trai của họ chém giết lẫn nhau.

Nhưng Triệu Nhất Gia càng ngày càng quá đáng, nếu không phải cậu chủ mạnh mẽ thì có lẽ đã sớm chết trong tay của Triệu Nhất Gia, nhưng anh vẫn nhiều lần tha thứ cho Triệu Nhất Gia.

Tiêu Ân biết, đây không phải là vì tình thân, mà là bởi vì trong lòng cậu chủ còn một bí mật, một bí mật đã được cậu chủ chôn giấu từ rất lâu, rất lâu trong lòng, và có lẽ chỉ có người nhà Triệu gia mới nói cho anh biết chân tướng sự thật.

Mặc dù cậu chủ là chủ  nhân của Triệu gia, nhưng vẫn chưa hùng mạnh đến mức khiến mỗi người trong hệ thống Triệu gia phục tùng anh.

Triệu gia đã tồn tại trên hai trăm năm, sự lớn mạnh của gia tộc không phải một người bình thường nào cũng có thể lý giải, các mối quan hệ bên trong đan xen phức tạp. Triệu Húc Hàn mới  tiếp nhận vị trí chủ nhân của Triệu gia ba năm, hơn nữa lúc ngồi lên anh mới hai mươi bảy tuổi, tuổi đời còn quá trẻ nên đương nhiên có rất nhiều người không phục.

Vì vậy, Triệu Húc Hàn chỉ còn cách từ từ thu phục lòng người, lập ra thành tích khiến Triệu gia tâm phục khẩu phục.