Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 446: Kỷ đại tiểu thư muốn công khai (III)




Mộ Dung Phong ở Hoàn Vũ không phải là không có tài năng, mà là bị chèn ép. Chung quy ở một công ty có thâm niên như Hoàn Vũ, người đại diện nhiều vô số kể, làm gì có chỗ cho anh ta phát huy tài nghệ.

Và đương nhiên Mộ Dung Phong cũng sẵn sàng kí hợp đồng với Húc Nguyệt, vì anh ta biết Húc  Nguyệt là công ty điện ảnh và truyền hình mới, hơn nữa còn chưa kí hợp đồng với một người đại diện nào, cho nên đây sẽ là cơ hội để anh ta thể hiện tài năng.

Anh ta không quan tâm mức signing bonus cao hay thấp, chỉ một lòng muốn thực hiện lý tưởng và hoài bão.

Vì vậy, khi Húc Nguyệt muốn chiêu mộ anh ta, còn cho anh ta gấp đôi khoản signing bonus so với Hoàn Vũ, anh ra đã không ngại ngần đồng ý ngay, cảm thấy dường như mình đã gặp được Bá Lạc*

(Bá Lạc: người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.)

Hơn nữa anh ta còn biết Kỷ đại tiểu thư là người đã chỉ đích danh anh ta, cho nên anh ta rất cảm kích. Mặc dù anh ta chưa từng gặp Kỷ tiểu thư, nhưng vị tiểu thư này đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng anh ta.

Cuộc họp  kết thúc Lâm San mới đến nơi. Lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt, cô ấy cũng rất kinh ngạc.

Bởi vì cô ấy không ngờ Kỷ đại tiểu thư lại là một mỹ nhân, hơn nữa còn rất có khí chất, vừa cao quý thanh lịch vừa hào phóng rộng rãi, nhìn cô còn giống một minh tinh hơn cả cô ấy.

“Kỷ tiểu thư, thật sự rất cảm ơn cô. Nếu không có cô, bộ phim này của tôi chắc sẽ không được mang lên màn ảnh đâu!” Lâm San rối rít cám ơn. Dù sao bộ phim này cũng rất quan trọng đối với cô ấy.

“Cô Lâm San khách sáo rồi, là kỹ năng diễn xuất của cô giỏi đấy chứ. Trước đây thấy cô trong vai diễn cảnh sát, tôi đã cảm thấy cô rất có tiềm lực. Ba mươi triệu đối với tôi không phải là con số lớn. Nếu có thể giữ được ‘gà đẻ trúng vàng’ cho mình, không phải tôi vẫn là người kiếm được tiền sao?” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.

Lâm San cảm thấy vị tiểu thư này rất ân cần, nhưng cứ cảm giác có chút quen thuộc, không biết là quen ở đâu, vóc dáng? Hay là giọng nói? Nhưng càng nhìn lại càng thấy Kỷ Hi Nguyệt thật sự rất xinh đẹp.

Thực ra Kỷ Hi Nguyệt có hơi căng thẳng, vì dù sao Vương Nguyệt và Lâm San cũng rất thân nhau, không biết là cô ấy có nhận ra gì không.

Thực tế là hóa trang của Vương Nguyệt quá xấu, còn Kỷ Hi Nguyệt lại xinh đẹp ngút ngàn. Hơn nữa một người tóc ngắn, một người thì tóc dài đến eo, quả thực rất tương phản. Trong nhất thời Lâm San hoàn toàn không thể liên tưởng đến Vương Nguyệt được.

“Nếu có thể trở thành ‘gà đẻ trứng vàng’ của Kỷ tiểu thư, đó cũng là phúc phần của Lâm San tôi.” Lâm San vội cười nói.

Cô ấy bàn với Kỷ Hi Nguyệt về các hoạt động mà mình muốn và sẽ cùng tham gia quảng bá, rồi hai người sẽ hợp tác như thế nào.v.v. Lâm San đương nhiên là cái nào cũng đồng ý, bởi vì cô ấy cũng hy vọng Húc Nguyệt sẽ nhanh chóng nổi tiếng, như vậy đối với cô ấy là hoàn toàn có lợi.

Kỷ Hi Nguyệt sắp xếp mọi thứ xong, trở về khu dân cư Phong Nhã cũng đúng giờ cơm tối, nhưng Triệu Húc Hàn vẫn chưa về.

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ bụng, không lẽ tên này quên chuyện đã hứa với cô lúc sáng là sẽ cho cô đáp án rồi?

Nhưng không sao, cô có thể đợi. Sắp xếp các thông tin tuyên truyền xong, cô gọi điện thoại cho Cố Du Du bằng thân phận Vương Nguyệt.

“Sao cơ! Thật hay giả vậy?” Giọng nói the thé của Cố Du Du ở bên kia đầu dây làm tai Kỷ Hi Nguyệt như muốn điếc đến nơi.

“Đương nhiên thật rồi, chị có muốn không?” Kỷ Hi Nguyệt bực bội nói.

Cố Du Du lập tức cười nịnh nọt: “Muốn muốn muốn, tất nhiên là muốn rồi. Kỷ đại tiểu thư là một bí mật của tầng lớp thượng lưu ở Cảng Thành, nếu có thể khui được thông tin, chắc chắn sẽ là một tin tức giật gân.”

“Vậy tôi sẽ cho chị tin tức này. Nhưng chị phải hứa với tôi là nhất định phải làm cho tin tức này càng nổi càng tốt. Tôi biết một số xu hướng gần đây của cô ấy, đủ cho chị thoải mái viết được một bài báo.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

“Thật thế à? Quá tuyệt vời. Tiểu Nguyệt, cô tốt với tôi thật đấy. Tôi nhất định sẽ làm tốt, phát tán sự việc rộng rãi, haha.” Cố Du Du vội vàng nói.