Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 551: Chấn thương tâm lý (I)




Kỷ Hi Nguyệt nhìn sâu vào đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời đầy sao, xinh đẹp đến hút hồn của Triệu Húc Hàn.

Nhưng lực chú ý của Triệu Húc Hàn lại đặt ở cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Thế nên, lúc Kỷ Hi Nguyệt còn chưa nhìn rõ được thông tin gì từ trong đôi mắt của anh, Triệu Húc Hàn đã đột nhiên cúi đầu xuống, đôi môi mỏng  tức thì che đi cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Hơn nữa, hình như còn mang theo tâm lý cấp thiết, mạnh mẽ giày vò đôi môi bé nhỏ của Kỷ Hi Nguyệt.

Triệu Húc Hàn cảm thấy, cứ nhìn vào cái miệng nhỏ của cô là anh lại khát nước, chỉ muốn hung hăng hút vào thật mạnh để xem có thể dập tắt cơn khát này không.

Đôi mắt Kỷ Hi Nguyệt lập tức mở lớn, tâm trí đang bình thường đột nhiên ngưng trệ.

Bỗng nhiên, cảm giác sợ hãi lan tràn khắp cơ thể, cảnh tượng đêm đó lại lập tức ùa về, kích thích giác quan toàn thân, chính là cảm giác Triệu Húc Hàn như một dã thú giày vò cô.

Trên thực tế, cô biết Triệu Húc Hàn đã không còn là anh của lúc trước, cô cũng không còn là người phụ nữ chọc anh tức giận đến mất đi lí trí mà bộc phát thú tính.

Nhưng cô vẫn sợ hãi theo bản năng, nỗi hoảng hốt suốt đêm hôm đó lại bị khơi dậy, để ngay cả khi được Triệu Húc Hàn hôn lên môi, cả người cô lại không kìm được khống chế mà run rẩy.

Hai tay cô bất giác đẩy mạnh Triệu Húc Hàn ra, hơn nữa, ngay lúc Triệu Húc Hàn bị đẩy ra, cô còn nhấc chân đá Triệu Húc Hàn rớt xuống giường.

Triệu Húc Hàn từ gầm giường bò dậy với vẻ mặt bàng hoàng, nếu không phải anh trốn kịp, e là cú đá vừa rồi của Kỷ Hi Nguyệt đã phế ‘của’ anh rồi.

Mặt anh đen lại, nhìn Kỷ Hi Nguyệt với ánh mắt lạnh lùng, chợt phát hiện sắc mặt của Kỷ Hi Nguyệt đã trắng bệch, ánh mắt đầy sự kinh sợ, toàn thân còn phát run.

Cứ như cô đột nhiên phát bệnh gì đấy.

Triệu Húc Hàn giật mình, lập tức tỉnh táo trở lại, lo lắng nói: “Tiểu Nguyệt, em làm sao vậy?”

Anh chỉ hôn cô một chút thôi mà, có cần phải phản ứng mạnh vậy không.

“Anh, anh đừng qua đây! Đừng qua! Đừng!” Kỷ Hi Nguyệt của lúc này đã không còn tỉnh táo, trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng đau khổ đêm hôm ấy. Cô cảm giác toàn thân đều đang đau nhức. Thế nên cô không ngừng lắc đầu, cả người giống như đang bị rút gân.

Triệu Húc Hàn biến sắc. Anh biết Kỷ Hi Nguyệt đã xảy ra chuyện gì. Trong đầu anh cũng nghĩ đến cái đêm hôm đó, bởi vì Kỷ Hi Nguyệt của hiện tại giống hệt với đêm hôm đó.

Lúc này Kỷ Hi Nguyệt đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mộng mị, trong ánh mắt đều là nỗi hoảng hốt và khiếp sợ, khiến cho Triệu Húc Hàn nhìn thấy mà đau lòng.

Anh không ngờ đêm hôm ấy lại tổn thương cô nặng nề như vậy.

“Tiểu Nguyệt.” Triệu Húc Hàn trầm giọng gọi, bò lên giường muốn an ủi cô.

Nhưng Kỷ Hi Nguyệt đã cuộn tròn như một quả bóng, cả người không ngừng run rẩy, nước mắt chảy dài, nhìn vô cùng đáng thương.

“Tiểu Nguyệt, không sao rồi, đừng sợ, đừng sợ.” Giọng nói của Triệu Húc Hàn trở nên dịu dàng hơn, anh chậm rãi vươn tay ra.

Kỷ Hi Nguyệt giờ phút này đã hoàn toàn bị cuốn vào cơn ác mộng, gần như không thể bình tĩnh trở lại. Khi bàn tay Triệu Húc Hàn vừa chạm vào cô, cô lập tức rụt người lại, ánh mắt nhìn Triệu Húc Hàn như một con cừu nhỏ đang cầu xin sự thương xót.

Triệu Húc Hàn nhói đau, rốt cuộc là lúc trước anh đã làm gì thế này? Sao lại tổn thương cô thành ra như vậy?

“Không sao rồi, Tiểu Nguyệt, không sao rồi.” Triệu Húc Hàn duỗi tay ôm lấy cô, Kỷ Hi Nguyệt vẫn không ngừng run rẩy, muốn trốn thoát khỏi anh, nhưng Triệu Húc Hàn không nỡ nhìn cô bơ vơ sợ hãi thế nữa, cho nên anh nhất quyết không buông tay.

“Không cần, không cần!” Trong miệng Kỷ Hi Nguyệt liên tục nói  ra hai chữ này, nhưng tâm trí cô hình như đã không còn ở đây.