Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 875: Tôi đi tiếp ứng




Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc nói: “Anh Hàn có biết các ẩn môn gia tộc khác không?”

Tiêu Ân lắc đầu: “Nếu cậu chủ biết thì có một số chuyện đã trở nên đơn giản rồi.”

“Ý anh là sao? Lẽ nào là cái chết của mẹ anh ấy?” Trong đầu Kỷ Hi Nguyệt nghĩ ngay đến vấn đề này.

Tiêu Ân thở dài nói: “Xem ra tiểu thư cũng đã biết chuyện này rồi nhỉ. Tuy tôi không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng đã từng chứng kiến rất nhiều người chết một cách khó hiểu vì đi điều tra vụ án của mẹ anh ấy, điều này cho thấy bên trong không hề đơn giản.”

Anh ta hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: “Trong một lần tâm trạng không tốt, cậu chủ có từng nói là ở Triệu gia vẫn còn một đối thủ rất mạnh, nhưng đối thủ này anh ấy chưa đủ tư cách được biết, phải đợi đến khi anh ấy hoàn toàn đứng vững vị trí chủ nhân của Triệu gia và bất khả chiến bại mới có thể tiếp cận được chân tướng. Tôi nghĩ, có lẽ là vì những điều này.”

Kỷ Hi Nguyệt nặng nề gật đầu, từ từ tiêu hóa lời nói của Tiêu Ân. Chốc sau, cô khẽ cười, nói: “Tiêu Ân, cám ơn anh đã nói cho tôi biết những chuyện mà trước đây tôi không hề hay biết. Sau này tôi sẽ chia sẻ mọi thứ với anh Hàn, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ hại chết mẹ của anh ấy sớm nhất có thể.”

Tiêu Ân hài lòng đáp: “Tiểu thư, sở dĩ tôi nói cho cô biết những chuyện này là vì tôi cảm thấy cô và cậu chủ là một đôi trời sinh. Chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực, tôi tin là sẽ có một ngày như thế.”

Kỷ Hi Nguyệt cười gật đầu: “Tiêu Ân, cậu chủ anh thích anh đi theo, xem ra cũng vì có nguyên nhân cả, haha.”

Tiêu Ân đực ra mấy giây, sau đó khóe miệng khẽ giật giật, người phụ nữ này đúng là tinh quái thật.

Anh ta liếc nhìn thời gian, khẽ nói: “Còn một phút nữa, chúng ta phải qua đó đợi họ.” Nói rồi nhanh chóng quay đầu xe, lái đến nơi gọi là cửa sau, chặn lối ra vào lại.

Nhưng chiếc xe bán tải màu đen này quả thực quá đen để bắt mắt.

Kỷ Hi Nguyệt ngồi ghế sau cũng trở nên căng thẳng, sẳn sàng mở cửa xe đón người bất cứ lúc nào.

Đột nhiên tiếng súng vang lên, hơn nữa âm thanh còn hệt như súng liên thanh. Toàn bộ tòa nhà cũng vang lên âm thanh báo động.

“Không hay rồi, bị phát hiện rồi!” Kỷ Hi Nguyệt nói, “Tôi đi tiếp ứng!” Nói rồi cô kéo lại mũ trùm đầu, nhảy xuống xe.

Tiêu Ân muốn kêu cô ở yên vị trí nhưng không kịp, sắc mặt anh ta cũng tái đi vì sợ hãi.

Chỉ kịp nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt nhanh chóng chạy vào cửa sau, bên trong người ùa ra như thác đổ, kêu gào thảm thiết, cảm giác hệt như một trận lũ quét đang tràn đến.

Tiêu Ân vô cùng sốt ruột, cũng may là đám đông nhìn thấy xe của anh thì lập tức bỏ chạy, không dám nán lại lâu.

Kỷ Hi Nguyệt không vào bên trong mà chỉ đứng ở cửa, quan sát dòng người đang tháo chạy ra ngoài. Thấy cô đội mũ trùm đầu đứng ở cửa, mọi người đều hét lên sợ hãi, có người còn trượt chân té ngã, nhưng điều bất ngờ là cô lại dìu họ đứng dậy.

“Go! Go! Go!” Kỷ Hi Nguyệt dùng tiếng anh giục bọn họ chạy ra ngoài, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của ba người Triệu Húc Hàn, nhưng đi kèm với đó là tiếng súng giòn giã.

Trên người Triệu Húc Hàn đang cõng một người bị bao tải trùm đầu, Long Bân cũng đang cõng một người bị trùm đầu, nhưng trên người tên này toàn máu là máu, nhìn rất dọa người.

Quy Mao chặn ở phía sau, súng lục cũng đang bắn quét dữ dội, nhưng hầu như đều tránh được, vì trước mặt anh ấy đang cầm một mặt bàn bằng thép có thể chắn được rất nhiều đạn.

Nhưng tiếng pằng pằng thực sự rất đinh tai nhức óc, các bức tường xung quanh cũng đã nứt toác, đá vụn bay tứ tung.

Triệu Húc Hàn thấy Kỷ Hi Nguyệt chạy vào, gương mặt dưới lớp mặt nạ liền biến sắc, lập tức nói: “Go!”

Kỷ Hi Nguyệt cũng rất nhanh nhẹn, vừa thấy họ ra tới là cô đã chạy ra ngoài mở cửa xe đợi sẵn.

Hiện trường lúc này đạn bay loạn xạ, một số người vô tội đang la hét rất thảm thiết.