Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 938: Vận mệnh đã định đoạt




Hạ Tâm Lan không khỏi kinh ngạc: “Sao cơ? Mẹ cô? Có liên quan gì sao?”

“Đúng vậy.” Sắc mặt của Kỷ Hi Nguyệt rất ảm đạm, dùng tốc độ nhanh nhất kể lại toàn bộ câu chuyện, Hạ Tâm Lan nghe mà tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.

“Thì ra mọi chuyện không phải ngẫu nhiên mà đã được định mệnh sắp đặt sẵn.” Hạ Tâm Lan cảm thấy chuyện này quả thực quá duyên phận.

“Ừm, đã được định sẵn cả rồi, cho nên tôi với anh Hàn mới vướng mắt vào nhau. Điều tra được nguyên nhân cái chết của mẹ anh ấy, tôi cũng sẽ biết được hung thủ hãm hại mẹ tôi là ai.” Kỷ Hi Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, “Đến rồi.”

Hai người lính đặc nhiệm cầm súng úng chặn trước đầu xe của bọn họ.

Hạ Tâm Lan thu dọn tâm trạng rồi nhanh chân xuống xe, Kỷ Hi Nguyệt cũng đi theo cô ấy.

“Sếp, sao lại là cô? Sao cô lại đến đây?” Hai người lính đặc nhiệm mặc bộ đồ chống cháy nổ màu đen rất kinh ngạc khi thấy Hạ Tâm Lan quay lại.

“Tâm Lan!” Một giọng nói quen thuộc vang lên, Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy thân hình cao lớn của Ngô Vi đang chạy tới.

“Tiểu Nguyệt?” Ngô Vĩ nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt.

“Anh Ngô Vĩ!” Kỷ Hi Nguyệt vui mừng kêu lên, “Thật sự không ngờ lại gặp được các anh trong tình huống như vậy.”

Ngô Vĩ lập tức gật đầu, nhìn sang Hạ Tâm Lan: “Em sao rồi? Đã bị thương rồi còn đến đây làm gì?”

Hạ Tâm Lan có chút ngại ngùng: “Em không sao. Tình hình thế nào rồi?”

“Một nhóm người đã tiến trong lùng sục vị trí của Hắc Trạch Minh, nhưng rất khó kiếm, phần nữa là sợ làm phiền đến người dân. Nếu vẫn không tìm được tên này, e là chúng ta phải tiến vào từng nhà dân để lục soát, như vậy sự an toàn của người dân sẽ bị đe dọa.” Ngô Vĩ đau lòng nhìn Hạ Tâm Lan, nói.

Sắc mặt của Hạ Tâm Lan rất nặng nề. Kỷ Hi Nguyệt nói: “Tâm Lan, để tôi lên trên tìm thử xem. Nếu tên này vẫn chưa vào nhà dân, có lẽ sẽ tìm được. Hơn nữa, dáng vẻ của tôi bây giờ rất giống một người dân bình thường đang về nhà mà đúng không?”

Hạ Tâm Lan biến sắc, Ngô Vĩ liền nói: “Tiểu Nguyệt, cô đừng dọa tôi.”

“Dọa anh làm gì? Tôi nói thật đấy.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn Hạ Tâm Lan cười nói.

“Để tôi đi cùng cô.” Hạ Tâm Lan cân nhắc một chút rồi nói.

“Không được, bọn chúng sẽ nhận ra cô đấy!” Kỷ Hi Nguyệt ngăn cản.

“Không đâu, mỗi lần hành động tôi đều có mang mặt nạ, đội đặc nhiệm bình thường làm nhiệm vụ sẽ không để lộ mặt thật của mình.” Hạ Tâm Lan nói.

Kỷ Hi Nguyệt lại lắc đầu: “Vậy thì cô càng không thể đi được. Để lộ mặt thật thì không hay đâu.”

“Không đâu mà. Nhìn thấy tôi cũng sẽ tưởng là dân cư ở đây.” Hạ Tâm Lan khẽ cười, “Bọn chúng sẽ cho rằng hai người phụ nữ chúng ta đi quẩy nửa đêm mới về nhà thôi.”

“Không được, Tâm Lan, em vừa bị thương, đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.” Ngô Vĩ liền quát cô ấy.

Hạ Tâm Lan trố mắt nói: “Thật sự không sao mà. Lên xe chỉ huy đi.”

“Tâm Lan, em đừng lộn xộn nữa, anh sẽ nói với bố em đấy!” Ngô Vĩ sốt ruột nói. Cô vợ tương lai này thực sự sắp dọa chết anh ấy rồi.

Hạ Tâm Lan đột nhiên xoay đầu, hung dữ trừng mắt với anh ấy: “Ngô Vĩ, đây là hành động đặc biệt. Tôi là người chịu trách nhiệm chính lần này. Anh bắt buộc phải nghe theo lời tôi. Đừng mang tình cảm cá nhân vào đây!”

Ngô Vĩ sửng sốt, sau đó cười khổ nói: “Tâm Lan, nhưng em đang bị thương mà, đừng liều mạng như vậy được không? Em cứ để bọn anh đi là được rồi. Thế này đi, anh sẽ đi thay em, nhé?”

“Không được. Một nam một nữ sẽ càng làm cho bọn chúng cảnh giác hơn, hai người nữ sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa, có lẽ Hắc Trạch Minh đã biết trong đội đặc nhiệm của chúng ta không còn người nữ nào, vì trước đó em đã bị chém. Hắn ta chắc chắn sẽ cho rằng em không thể quay lại nhanh như vậy.” Hạ Tâm Lan vừa nói vừa đi đến chiếc xe màu đen đậu bên kia đường.