Độc Cô Quái Khách

Chương 60: Chùa linh thạch vân trình xuất hiện




Độc Cô Nhạn trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Mưu sự là ở người, nhưng việc thành bại ở lòng trời. Bây giờ chúng ta đi thôi.

Tuệ Phàm thiền sư nói:

– Độc Cô hiệp sĩ chưa dùng qua chút cơm chay.

Độc Cô Nhạn gạt đi:

– Không cần.

Chàng vừa nói vừa băng mình nhảy ra khỏi nhà khách xá chạy ra phía Đại hùng bảo điện.

Trong Đại hùng bảo điện chuông trống im lìm, đèn lửa tắt hết. Đâu đây một màu tối đen như mực.

Trước đại điện đặt mười mấy cái bồ đoàn lớn. Bọn Thân Công Thường mười mấy lão già ngồi thành hàng chữ nhất thấy Độc Cô Nhạn tới nơi vẫn không di động, chỉ khẽ gật đầu chào.

Nguyên Độc Cô Nhạn vẫn giả làm Lâm Thiên Lôi xuất hiện. Bọn Thân Công Thường mười mấy lão này đều đứng vào hàng cao thủ bậc nhất võ lâm hiện nay. Lão nào cũng tự cho mình là bản lĩnh cao siêu, nên đối với Lâm Thiên Lôi không khỏi có ý ghen tức.

Ba chiếc bồ đoàn chính giữa còn bỏ trống, hiển nhiên dành cho ba vị là Tuệ Phàm thiền sư, Độc Cô Nhạn và Tứ Bất hoà thượng.

Độc Cô Nhạn vẫn điềm nhiên chàng không để ý gì đến vẻ mặt lãnh đạm của Thân Công Thường, nghiễm nhiên ngồi vào ghế giữa.

Tuệ Phàm thiền sư tới nơi, đối với những người ngồi đó đều là bạn hữu thâm giao, nhà sư không cần khách sáo, cũng lẳng lặng ngồi vào.

Người làm cho mười mấy lão khó chịu nhất chính là Tứ Bất hoà thượng. Trong con mắt họ, nhà sư nà không có tư cách đồng toạ. Nhưng đây là cuộc an bài của Tuệ Phàm thiền sư, mọi người tuy có ý bất mãn mà không nói ra miệng chỉ đưa con mắt khinh bỉ nhìn Tứ Bất hoà thượng.

Tứ Bất hoà thượng cứ điềm nhiên đặt đít xuống ngồi ra chiều đắc ý. Đồng thời lão móc cây thiết địch trong người ra mân mê.

Mọi người ngồi xuống để chờ địch tới.

Đẩu chuyển sao dời, đêm đã sang canh hai. Linh Thạch Tự tựa hồ một ngôi chùa hoang phế không người, bao phủ một bầu không khí tịch mịch cô quanh, tưởng chừng rớt kim cũng nghe. Thi thoảng mới có tiếng côn trùng kêu loạn lên phụ với tiếng gió thu hiu hắt.

Tuệ Phàm thiền sư lẳng lặng đưa mắt nhìn Độc Cô Nhạn, dùng phép truyền âm nhập mật hỏi:

– Độc Cô hiệp sĩ liệu bọn họ có tới không?

Độc Cô Nhạn thở phào một cái rồi cũng dùng phép truyền âm nhập mật đáp lại:

– Bất luận việc gì cũng có hai mặt. Tại hạ khó mà biết trước được. Nhưng hiện giờ ngoài cách ngồi suông chờ đợi, không còn biện pháp nào khác.

Tuệ Phàm thiền sư khẽ niệm phật hiệu rồi nói:

– Theo chỗ kinh nghiệm đối địch đêm qua lão tăng đã nhận định thì nếu bọn Thuần Vu thế gia kéo cả nhà tới đây, thực lực của chúng ta e rằng..e rằng...

Tuy lão không nói rõ e ngại thế nào, nhưng ý kiến đã rõ rồi. Lão sợ những người bên mình đều không phải là địch thủ của đối phương và hết thảy sẽ bị hạ về tay bên địch.

Đầu óc Độc Cô Nhạn cũng trầm trọng không kém. Theo chỗ chàng biết thì Thuần Vu lão phu nhân chẳng cần thân hành tới đây mà chỉ cần hai ba người trong năm vị phu nhân, hiểm hoạ cũng không biết đâu mà lường. Nhưng chàng không dám nói ra. Vì hiện giờ chàng đã nhận lời di chúc của Ngộ Quả thiền sư và trên thực tế chàng đã nắm địa vị lãnh đạo quần hùng thì không có lý do gì tuyên bố những lời khiếp nhược chủ bại.

Chàng liền thản nhiên cười đáp:

– Thắng bại là việc thường của nhà binh. Hiện tại khó bề đoán trước được....

Tuệ Phàm thiền sư hỏi luôn mấy lần vẫn không thu lượm được kết quả nào nhà sư đành nhắm mắt ngồi yên vận công điều tức.

Trong bọn này chỉ có Tứ Bất hoà thượng là ra chiều không ngồi yên được. Dường như từ ngày lão xuất gia chưa từng ngồi bồ đoàn bao giờ, lão cảm thấy bứt rức khó chịu, thỉnh thoảng lão lại nhấp nhổm mông lên hay gãi đầu gãi tai, cặp mắt láo liên nhìn tả ngõ hữu. Lão vừa ra vẻ đắc ý vừa ra vẻ khủng khiếp phi thường.

Độc Cô Nhạn thừa cơ hội ngồi xếp bằng ôn luyện năm tuyệt chiêu của Ngộ Quả thiền sư truyền cho, chàng đã cùng Nhị phu nhân mấy lần xung đột tỷ đấu và chàng biết nếu chỉ vào sở học của mình thì nhất quyết không địch lại bọn họ. Chàng chỉ có mỗi hy vọng duy nhất là trông vào tuyệt chiêu vừa học xong.

Đột nhiên chàng xúc động mãnh liệt, lập tức ngưng thần lắng tai nghe ngóng.

Tuệ Phàm thiền sư nhíu cặp lông mày nói:

– Độc Cô đại hiệp đã phát giác ra điều gì chăng?

– Ngoài ba dặm đang có người chạy về phái Linh Thạch Tự này.

– Ngoài ba dặm?

Tuệ Phàm thiền sư kinh ngạc nói tiếp:

– Thị lực và thính lực của Độc Cô đại hiệp xa tới ba dặm kia ư?

Độc Cô Nhạn mỉm cười không trả lời vào câu hỏi chàng nói:

– Chưa có chuyện gì gấp rút, chỉ có một người tới. Chắc bọn Thuần Vu thế gia chưa rời khỏi núi Nhạn Đãng, chắc Thuần Vu đại phu nhân sau khi điều dưỡng phục hồi công lực một mình trở lại đây.

Tuệ Phàm thiền sư vẻ mặt băn khoăn lo lắng hỏi:

– Nếu bọn họ chia ra từng toán mà tới hoặc người này chính là Thuần Vu đại phu nhân thì sao?

Độc Cô Nhạn sửng sốt đáp:

– Nước chảy thì lấy nước lấp, quân đến thì lấy tướng ngăn. Chúng ta chỉ còn cách quyết đấu với họ một phen.

Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Người này thân pháp siêu quần. Hiện giờ họ chỉ cách đây không đầy một dặm. Lão thiền sư mời các hiệp sĩ chuẩn bị. May là sau người này chưa có dấu vết bọn khác. Hay hơn hết là chúng ta dùng phương pháp sét nổ không kịp bưng tai, kiềm chế ngay người đến trước này đã, rồi sẽ tìm cách chống chọi bọn đến sau.

Lúc này mười mấy vị tại trường đã phát giấc ra tiếng động, liền đồng thời đứng dậy chia ra bốn phía ẩn vào chỗ kín.

Lát sau một tiếng hú dài vang lên. Một bóng người vọt tới như sao sa lao mình vào trước Đại hùng đại điện.

Hà Lạc Điếu Tẩu gầm lên một tiếng chạy ra trước quát hỏi:

– Loài yêu nghiệt lớn mật! Đã ra đi sao còn dám trở lại.

Lão rung cánh tay giơ chưởng toan nhằm đầu đối phương đánh tới.

Nguyên trong lúc khẩn trương, lão yên trí người tới đây là Thuần Vu Đại phu nhân trở lại nên định hạ thủ đánh một chiêu để quyết thắng.

Người kia sửng sốt quát lên một tiếp quái gở:

– Ai dám đánh lén lão phu?

Hà Lạc Điếu Tẩu vung song chưởng lên nửa chừng vội dừng lại rồi thu về.

Lão ra chiều hứng khởi la lên:

– Đoàn Vân Trình! Té ra là lão.

Người mới tới là Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình.

Tứ Bất hoà thượng đứng trong góc chân tay nhủn ra, đầu nhức mắt hoa, trái tim đập thình thịch. Suýt nữa lão ngất đi. Lão giơ bàn tay vô lực lên vỗ cái đầu trọc miệng la thầm:

– Ối mẹ ơi! Phen này chắc mình phải chết.

Rồi lão chuồn vào bụi hoa quế lăn mình vào trong.

Tuệ Phàm thiền sư cũng quen biết Đoàn Vân Trình. Lão kéo tay Độc Cô Nhạn nói:

– Lão tăng phải bở vía một phen hão huyền, sợ đến toát mồ hôi. Không ngờ lại gặp một tay viện trợ.

Lão vừa nói vừa chạy ra.

Đoàn Vân Trình vừa trông thấy Tuệ Phàm thiền sư vội vàng thi lễ kính cẩn lên tiếng gọi:

– Lão thiền sư! Đã lâu nay không được hội diện.

Đứng trước Tuệ Phàm thiền sư, Đoàn Vân Trình tự đặt mình vào hàng vãn bối. Tuệ Phàm thiền sư đã một trăm lẻ một tuổi, còn Đoàn Vân Trình mới ngoài năm mươi.

Độc Cô Nhạn trong lòng rất lấy làm khó nghĩ. Chàng không quyết định được nên ra hội kiến với lão hay đừng hỏi gì đến? Chàng chỉ sợ Đoàn Vân Trình biết rõ chân tướng thì thật khó coi.

Giữa lúc chàng đang phân vân khó nghi, bỗng nghe Hà Lạc Điếu Tẩu Thân Công Thường la lên:

– Đoàn Vân Trình vô duyên vô cớ đến đây vào lúc này là vì việc gì?

Giọng nói của lão lên mặt kẻ cả. Nguyên lão cũng hơn Đoàn Vân Trình đến bốn năm chục tuổi, nên là người quen biết mà lão vẫn giữ địa vị tiền bối.

Đoàn Vân Trình thở dài đáp:

– Gần đây tại hạ xui quá!

– Làm sao mà xui?

Thân Công Thường bật cười hỏi tiếp:

– Liệu có cho lão phu nghe được không?

Đoàn Vân Trình mặt buồn rười rượi đáp:

– Thực tình tại hạ không được rảnh để nói nhiều. Bây giờ tại hạ đang kiếm hai người rất gấp.

Lão đảo mắt nhìn Tuệ Phàm thiền sư hỏi:

– Chẳng hay trong quý tự bữa nay có người ngoài nào tới không?

Tuệ Phàm thiền sư không hiểu hỏi lại:

– Đoàn thí chủ muốn tìm ai?

Đoàn Vân Trình nhăn nhó cười đáp:

– Tại hạ muốn kiếm một chàng thiếu niên trạc tuổi hai mươi tên gọi là Độc Cô Nhạn.

Tuệ Phàm thiền sư ngạc nhiên hỏi:

– Độc Cô Nhạn? Hay là thí chủ nhớ nhầm tên.

Đoàn Vân Trình cặp mắt chiếu ra hàn quang hỏi lại:

– Tại hạ không nhớ lầm đâu. Hay là lão thiền sư đã gặp y rồi?

Tuệ Phàm thiền sư ngẩn ngơ một chút rồi lắc đầu đáp:

– Không đâu! Chẳng hay Đoàn thí chủ gặp y có việc gì?

Đoàn Vân Trình nhăn nhó cười đáp:

– Y đã không ở đây thì xin lão thiền sư tha thứ cho tại hạ không thể chần chừ được mà cũng không có thời giờ để nói rõ nguyên nhân với lão thiền sư...Tại hạ còn kiếm một người nữa, một nhà sư tên gọi là Tứ Bất ....

Tuệ Phàm thiền sư giật mình hỏi lại:

– Tứ Bất hoà thượng ư?

Tuệ Phàm chưa dứt lời thì Hà Lạc Điếu Tẩu Thân Công Thường đã đứng bên cười rộ, đáp lời:

– Đoàn Vân Trình chẳng hay ông bạn muốn kiếm Tứ Bất hoà thượng gì gì đó, con người hắn vừa bê bối vừa dơ bẩn, vừa khét lẹt. Thật là một tên dã hoà thượng.

Đoàn Vân Trình mừng quá nhảy lên hỏi:

– Thân tiền bối! Tiền bối đã gặp lão hoà thượng đó rồi sao?

Thân Công Thường cả cười đáp:

– Lão phu không muốn nói, ông bạn thử đoán coi.

Đoàn Vân Trình vội nói:

– Xin lão tiền bối chỉ giáo cho.

Thân Công Thường ung dung cười, lấp lửng đáp:

– Xa thì ở bên trời mà gần thì ở trước mắt.

Đoàn Vân Trình cả mừng đáp:

– Gần ở ngay trước mắt...té ra dã hoà thượng ở trong Linh thạch tự này rồi.

Thân Công Thường quay đầu nhìn ra phía khác rồi cười ruồi chứ không nói gì nữa.

Tứ Bất hoà thượng rất lấy làm bất mãn. Cừu gia đến tận nhà mà lão lẩn tránh mà lại có người vạch ra.

Thiên Nam Độc Thánh Đoàn Vân Trình lại quay sang Tuệ Phàm thiền sư hỏi:

– Lão thiền sư có thể nói chỗ cất giấu dã hoà thượng kia được không?

Tuệ Phàm thiền sư ngần ngại vì có Độc Cô Nhạn. Lão chau mày hồi lâu mới đáp:

– Đoàn thí chủ kiếm Tứ bất đại sư là có dụng ý gì?

Đoàn Vân Trình hằn học đáp:

– Dã hoà thượng đó làm cho tại hạ cay cực vô cùng. Tại hạ tìm hắn ít ra là đánh què hắn mới hả dạ.

– Cái đó....

Tuệ Phàm thiền sư nhăn nhó cười hỏi lại:

– Giữa Đoàn thí chủ và Tứ bất đại sư tại sao lại gây nên mối cừu hận?

Nguyên nhà sư thấy Tứ Bất hoà thượng không dám lộ diện mà mình không tiện nói chỗ lão ẩn nấp ra, nên chỉ muốn tìm câu chuyện để kéo dài thời gian.

Đoàn Vân Trình ở trước mặt bọn Tuệ Phàm thiền sư cũng không tiện nóng này, mà trong dạ rất bồn chồn. Lão đành cố nhẫn nhịn đáp:

– Tại hạ chỉ có thể nói sơ qua một điểm cùng thiền sư vì dã hoà thượng mà tiểu nữ nguy đến tính mạng. Lão còn làm cho tại hạ suýt chết nữa. Cái hạng hoà thượng không giữ thanh quy đó thì còn tệ hại hơn quân trộm cắp. Thật là phường phá hoại cửa phật. Hắn đã ở trong bảo tự thì lão thiền sư còn che chở cho hắn làm gì?

Thân Công Thường nghe nói không nhẫn nại được nữa. Lão chẳng cần hỏi ý kiến Tuệ Phàm thiền sư giơ tay trỏ về khóm hoa quế trong đó có Tứ bất hoà thượng ẩn nấp. Lão nói:

– Đoàn Vân Trình! Lão đành đắc tội với Tứ bất hoà thượng kia. Ông bạn ra mà bắt lấy hắn.

Đoàn Vân Trình lên tiếng cảm tạ rồi chẳng cần cho Tuệ Phàm thiền sư có đồng ý hay không, lão nhảy xổ lại khóm hoa quế định tóm Tứ bất hoà thượng. Ngón tay lão chưa tới nơi, bỗng có một luồng ám kình xô tới trước ngực mình luồng lực đạo này mãnh liệt phi thường, bình sinh lão chưa từng thấy.

Đoàn Vân Trình không ngờ đến diễn biến đột ngột này, bất giác lão giật mình kinh hãi, vội co mình lùi lại nhảy về phía sau năm thước. Lão định thần nhìn lại, thì thấy người phát chưởng không phải Tứ bất hoà thượng mà là một lão già râu tóc bạc phơ.

Đoàn Vân Trình sửng sốt nhưng lão nhận ra ngay, cười nói:

– Té ra là Âm Thánh lão hiệp sĩ cũng đến đây. Chắc bữa nay trong chùa mở thịnh hội..

Rồi lão trầm giọng quát:

– Lão hiệp sĩ lại hộ vệ cho Tứ bất hoà thượng ư?

Độc Cô Nhạn toan trả lời thì Tứ bất hoà thượng đã ở dưới gốc cây chuồn ra la lớn:

– Lâm lão hiệp sĩ, Mau giết lão quỷ chuyên dùng độc này đi! Giết lão thì chúng ta sẽ yên thân, bằng không sẽ bị giết hết.

Độc Cô Nhạn không lý gì đến Tứ bất hoà thượng trầm giong nói:

– Ngoài ba dặm có bốn tay cao thủ tuyệt thế đang chạy về phía Thạch Linh tự. Chuyến này chắc là bọn Thuần Vu thế gia rồi.

Quần hùng kinh hãi là thất thanh:

– Bốn tay cao thủ tuyệt thế ư?