Độc Gia Sủng Hôn

Chương 155: Ba, có mẹ là cảm giác thế nào?




Thực ra mấy năm nay thời gian hai người được ở bên nhau thực sự rất ít. Khoảng thời gian hai năm cải tổ lại tập đoàn Phạm thị kia hắn gần như không quay về Singapore mà cô thì cũng bận rộn không kém, vừa phải học thạc sĩ vừa phải vào công ty thực tập.

Cũng bởi vì bận rộn như vậy nên hai năm đó hai người thực ra chỉ được gặp nhau ba bốn lần gì đấy, đều là những dịp cô nghỉ hè hoặc đi công tác qua Luân Đôn mới vội vội vàng vàng gặp nhau được một chút.

Mà mỗi lần gặp nhau, có lúc chưa kịp nói đến câu thứ hai là đã kéo nhau lên giường...Dường như gặp nhau chỉ là để phát tiết dục vọng tiềm tàng đã lâu trong cơ thể mà thôi.

Sau đó nữa, công việc của hắn dần đi vào quỹ đạo, cũng không còn bận tối mày tối mặt như lúc trước, cô thì cũng tốt nghiệp thạc sĩ, bắt đầu chính thức vào công ty của nhà làm việc, giờ thì ngược lại, cô đôi khi còn bận hơn cả hắn.

Hai người nếu muốn gặp nhau thì hắn sẽ quay về Singapore. Mà mỗi lần gặp nhau đều vẫn như cũ, nhiệt tình không giảm quấn quýt lấy nhau. Chỉ khác là, sau mỗi lần triền miên, không cần phải vội vàng tách rời, người vội vàng lên máy bay kẻ thì gấp rút quay về với công việc như hai năm trước đó.

Nếu nói về thực sự ở bên nhau thì phải kể từ một năm trước khi hắn quay về Singapore tiếp nhận chức vụ mới của mình.

Một người đàn ông không có bối cảnh, không có gia thế như hắn, ở vào độ tuổi của hắn mà có thể ngồi được chức vụ như vậy, cũng coi như là rất thành công trong sự nghiệp rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con rồi.

Nhưng, quan hệ của họ cho đến giờ vẫn chưa công khai.

Thực ra cũng là vì họ chưa một lần nghiêm túc nói về chuyện này, có lẽ lần này trở về hắn nên tìm dịp nào đó bàn với cô. Nếu như cô muốn, họ sẽ công khai mối quan hệ sau đó đưa cô về nhà gặp ba mẹ hắn.

Nếu muốn kết hôn chắc Dung Dung chưa đồng ý ngay đâu, dù sao cô vẫn còn trẻ lại vừa mới tiếp nhận công ty. Nhìn cách cô một mực phấn đấu muốn tạo ra thành tích trong sự nghiệp như thế, hắn làm sao dám cầu hôn dù rằng trong lòng đã rất muốn.

Dù sao tất cả cũng chỉ là dự tính, vẫn còn đợi hắn về gặp cô rồi mới nói được.

Đôi mắt tinh anh của Lý Triết lóe lên một ý cười sau lớp kính cận, tay chống dù đi trong màn mưa lất phất của Luân Đôn, nghĩ đến cô, bỗng dưng cảm thấy khí hậu ướt át này cũng không đến nỗi ướt át như vậy.

Đi tìm mua một món quà cho cô thôi, nói không chừng dỗ cô vui vẻ, cô sẽ ừ luôn thì sao?!!

***

Trường Quốc tế Hill House là một ngôi trường tiểu học tư nhân nổi tiếng ở Luân Đôn, từ năm bốn tuổi chú bé Phạm Dật Triển đã được đưa vào đây học.

Phạm Trọng Nam trao đổi với giáo viên về tình hình học tập của con trai, đối với thành tích của Phạm Dật Triển, giáo viên rất hài lòng, yêu cầu duy nhất của trường chính là hy vọng cậu nhóc có thể vui vẻ hoạt bát hơn một chút, như vậy mới giống với biểu hiện của một đứa bé ở tuổi cậu nhóc nên có.

Đối với yêu cầu này của giáo viên, Phạm Trọng Nam chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi dắt con rời đi.

Khi hai người cùng ngồi xe trở về, Phạm Trọng Nam nhìn con trai vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường lúc này đang cầm chiếc máy tính bảng được đặt riêng chơi đùa.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại có chút nghiêm túc của con trai, Phạm Trọng Nam chợt nhớ tới lời giáo viên vừa nãy nói với mình, con trai không hoạt bát cho lắm thì có chút trầm ngâm.

Thực ra cũng không có gì không tốt, từ nhỏ đến lớn cậu nhóc luôn là như vậy, mấy năm gần đây bởi vì công việc của hắn quá bận rộn, thời gian để đích thân dạy dỗ con trai không có là bao nhưng con trai vẫn khỏe mạnh trưởng thành, hơn nữa còn rất tài hoa.

Không như những đứa trẻ khác suốt ngày ríu rít chạy tới chạy lui thì cũng có gì không tốt đâu, hắn vẫn luôn cho là thế. Dù sao con trai sau này sẽ phải gánh vác một sự nghiệp khổng lồ, ổn trọng một chút, không dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài cũng là một đức tính tốt cần phải bồi dưỡng ngay từ lúc nhỏ.

Nếu như là con gái...

Nhớ đến những bức ảnh cứ cách một khoảng thời gian là lại được gửi tới cho mình, trong những bức ảnh đó, cô bé đó so với cậu nhóc ngồi trước mặt hắn đây thiếu một chút trầm ổn nhưng lại nhiều hơn một phần nhanh nhẹn hoạt bát, đôi môi với những đường nét rõ ràng của Phạm Trọng Nam nhẹ câu lên một nụ cười không dễ phát hiện.

'Ba à...' Tuy rằng đang bận rộn với chiếc máy tính bảng trong tay nhưng Phạm Dật Triển vẫn nhạy bén phát hiện ra người cha trước giờ luôn không biểu lộ cảm xúc ra ngoài vừa nãy hình như mới cười?

'Ừ.' Phạm Trọng Nam thu lại nụ cười, 'Vừa nãy cô giáo nói với ba con ở trường không thích nói chuyện cho lắm?'

'Có gì hay để nói đâu.' Phạm Dật Triển trả lời hệt như người lớn, 'Ba, không phải trước giờ ba luôn dạy con nếu cảm xúc biến động quá lớn sẽ dễ ảnh hưởng đến sức phán đoán hay sao?' Nếu như hắn giống như những đứa trẻ khác suốt ngày nhí nha nhí nhố thì sau này còn làm được chuyện lớn gì.

Không hổ là con trai mình, Phạm Trọng Nam hài lòng gật đầu, 'Đúng là ba có dạy con như vậy, nhưng những lúc thích hợp thì cũng nên biểu đạt một chút suy nghĩ và yêu cầu của mình.'

'Con biết rồi ba.'

Sau đó một lớn một nhỏ trong xe lại rơi vào trầm mặc.

Phạm Dật Triển không nhìn chiếc máy tính bảng trong tay nữa mà thi thoảng liếc về phía Phạm Trọng Nam đang nghiêm túc ngồi xem văn kiện đối diện với mình chừng như có gì muốn nói với hắn nhưng lại không chắc là có nên nói hay không.

Phạm Trọng Nam sớm đã phát hiện ra con trai có gì đó khác lạ nhưng không lên tiếng hỏi, mãi đến khi cậu nhóc nhìn về phía hắn lần thứ năm, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên, 'Có chuyện gì?'

Tính tình của con trai giống hắn đến bảy tám phần, giữa hai cha con trước giờ nói chuyện không có vấn đề gì, con trai cũng rất ít khi nhìn hắn như vậy mà không nói.

'Tuần sau trường có tổ chức một hoạt động gia đình, trường yêu cầu cha mẹ đều đến tham dự.' Phạm Dật Triển biết mình có mẹ, trong phòng của ba cậu nhóc cũng đã nhìn thấy ảnh cưới của hai người nhưng trước giờ cậu nhóc chưa từng được gặp mẹ.

Ba nói ba mẹ đã li hôn cho nên không còn sống chung với nhau. Ba cũng đã giải thích cho cậu nhóc nghe ý nghĩa của li hôn, li hôn chính là hai người không còn ở với nhau, cho nên chuyện từ nhỏ đã không thấy mẹ, cậu nhóc chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên.

Tuy rằng từ nhỏ đã độc lập quen rồi nhưng đôi khi nhìn thấy các bạn học khác có ba mẹ cùng đưa đến trường hoặc đón về, hoặc những khi tham gia các hoạt động trong trường, cậu nhóc cũng không tránh khỏi có chút tò mò, không biết cảm giác có mẹ đi cùng là như thế nào.

Nhưng cũng chỉ là tò mò thôi bởi vì ba trước giờ luôn không chủ động nhắc tới chuyện của mẹ.

Nghe con trai nói vậy, Phạm Trọng Nam thoáng ngẩn người. Chuyện này vừa nãy lúc nói chuyện với giáo viên, giáo viên cũng có nhắc với hắn nhưng hắn đã uyển chuyển giải thích với giáo viên nguyên nhân rồi.

Trước đây cũng có rất nhiều lần trường tổ chức hoạt động dành cho gia đình nhưng con trai trước giờ chưa từng thận trọng thông báo với hắn như lần này, phần lớn đều là giáo viên gọi điện thoại cho hắn sau đó hắn về nhà xác nhận lại với con trai.

Sao hôm nay con trai lại chủ động nhắc đến chuyện này?

Trước đây hắn cũng từng một lần tham dự hoạt động này với con trai nhưng quả thực hai cha con không có cách nào hòa nhập với những học sinh khác và gia đình của họ cả.

Gia đình người ta ở đó chơi thật vui vẻ, hai cha con chỉ đứng một bên lẳng lặng nhìn xem.

Mấy lần sau đó Phạm Trọng Nam không đi nữa, một phần là vì không có thời gian, một phần là vì con trai không yêu cầu hắn nhất định phải đi cho nên dứt khoát miễn luôn.

Nhưng lần này, con trai là muốn hắn đi cùng sao?

Lại giống như lần trước, nhìn người ta chơi vui quên trời đất còn hai người chỉ mong sao mau chóng kết thúc để về nhà sao?

'Nếu như con muốn, ba sẽ đi.'

'Ba...' Phạm Dật Triển chống cằm nhìn ba mình, 'Con muốn biết, có mẹ đi cùng cảm giác như thế nào.'

Cảm giác khi có mẹ?!

Phạm Trọng Nam đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra màn đêm tăm tối bên ngoài, nghe tiếng mưa tí tách đập trên cửa kiếng, chậm rãi nhả từng vòng khói mà trong gạt tàn đã có vô số đầu thuốc lá.

Câu hỏi này, kể từ khi con trai ở trên xe hỏi cho đến giờ vẫn luôn quẩn quanh trong đầu hắn không cách nào xua đi được.

Con trai từ nhỏ đã được hắn dạy dỗ rất thành công, tuy rằng chỉ mới năm tuổi nhưng gần như độc lập như một người lớn, không khiến hắn phải lo lắng điều gì. Riêng về mẹ, chỉ khi đến trường con trai mới hỏi hắn một lần, mà hắn thì cũng giống như nói chuyện giữa hai người lớn với nhau, nói cho hắn biết cha mẹ đã li hôn, sau đó bảo hắn không cần nhắc lại nữa.

Nhưng hôm nay con trai lại nói với hắn, muốn biết có mẹ cảm giác là như thế nào...

Một nỗi đau đớn quen thuộc cuộn lên trong lòng khiến cổ họng hắn như bị thít chặt lại không thở được. Đẩy cửa, Phạm Trọng Nam đi thẳng ra ban công.

Mưa đánh lên mặt, lên người hắn, cảm giác lạnh lẽo kia khiến sự buồn bực trong lòng hắn tan đi không ít.

Phạm Trọng Nam ngẩng đẩu, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Trong không khí ngoại trừ cảm giác ướt át dường như còn thoang thoảng một mùi hương bác hợp nhàn nhạt mà say lòng người, giống như mùi hương trên người cô vậy.