Độc Gia Sủng Hôn

Chương 83: Cô ấy là ai?! (2)




Mắt Phạm Trọng Nam lóe sáng rồi rất nhanh trở lại bình thường, hắn nhìn cô, trong đôi mắt trong trẻo của cô, hắn nhìn thấy hình ảnh của mình...nhìn thấy những chuyện quá khứ ghê tởm đến mức trước giờ không thể chia sẻ với ai, từng màn từng màn lướt qua trước mắt...

Có những chuyện muốn quên nhưng lại không làm sao quên được. Đè nén lâu ngày, hắn tưởng mình đã quên nhưng vừa có người nhắc tới thì mới phát hiện ra, những chuyện đó chưa từng phai nhạt mà chỉ là bị vùi lấp rất sâu trong trí nhớ. Giờ nhắc lại sẽ chỉ như một vết thương vẫn đang mưng mủ, đau đớn không thôi.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn tìm lại được giọng nói của chính mình...

'Cô ấy là ai không quan trọng!'

Đợi lâu thật lâu, cuối cùng nghe được một câu trả lời như vậy, nên khó hay nên cười đây, Giang Tâm Đóa?!

Cô ấy là ai không quan trọng, cho nên cô không cần biết, là ý này sao? Vậy cô cũng không quan trọng đến mức hắn không cần giới thiệu cho ai biết cô là ai sao?

Suy nghĩ, trăn trở nhiều như vậy, thì ra đáp án là thế này! Thôi bỏ đi, cô cũng lười tiếp tục tìm hiểu!

Hàng mi dài của Giang Tâm Đóa khẽ chớp rồi rũ xuống, 'Ngày mai em còn phải thi.'

Phạm Trọng Nam thấy cô không còn tức giận nữa mà thay vào đó là vẻ mệt mỏi trên gương mặt nhỏ nhắn, cuối cùng thả cô ra.

Được tự do trở lại, Giang Tâm Đóa lập tức nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Phạm Trọng Nam tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng, trong bóng tối, đôi tay cùng nụ hôn nóng rực thuần thục khiêu khích mọi cảm quan của cô...

'Đừng mà...' Ngày mai cô còn phải thi, hơn nữa, cơn tức trong lòng còn chưa tiêu hết.

Chỉ là người đàn ông trước giờ luôn quen thói ta cần ta cứ lấy trên giường căn bản là không để lời cự tuyệt của cô vào tai.

Hai người đã ca nhau suốt nửa tháng trời, không ôm cô làm một lần, làm sao mà ngủ được.

Một đêm này, mặc kệ hắn khiêu khích đến mấy, Giang Tâm Đóa cũng im lặng cho qua, không thèm đáp lại hắn một tiếng nào...

Sự kháng nghị thầm lặng của cô rốt cuộc thành công chọc giận Phạm Trọng Nam.

Đóa Đóa, đàn ông không chịu được kích thích, dù chỉ là một chút đâu! Thế nên, người đàn ông vốn chỉ định làm một lần rồi tha cho cô, rốt cuộc bởi vì tức giận, thật lâu cũng không chịu cho cô ngủ...

***

Bị người nào đó giằng co một cách ác ý đến hơn nửa đêm, sáng hôm sau Giang Tâm Đóa thức dậy muộn hẳn so với ngày thường.

Điều khiến cô bất ngờ là người đàn ông trước giờ luôn dậy sớm hơn cô hôm nay, giờ này vẫn còn nằm trên giường.

Giang Tâm Đóa mở to đôi mắt vẫn còn chưa hết buồn ngủ của mình kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ngồi tựa đầu giường, rõ ràng là đang đợi cô thức giấc kia thật lâu vẫn chưa định thần lại.

Đại boss công việc bận rộn thế kia mà lúc này còn rảnh rỗi ở trên giường đợi cô sao?

Không nhịn được Giang Tâm Đóa liếc lên đồng hồ treo tường, đã tám giờ rưỡi rồi!

'Không phải hôm nay phải thi sao? Còn không dậy sẽ trễ đấy!' Phạm Trọng Nam chủ động vén chăn, bước xuống giường trước.

Biết cô hôm nay phải thi mà tối qua còn giằng co lâu như vậy?!

Nếu như môn này cô không được điểm A đều là tại hắn cả.

Thật sự là giận mà không dám nói.

Giờ cả người cô không có chút sức nào, eo mỏi lưng đau, nếu như hôm nay không phải là ngày thi, cô thật sự muốn ngủ thẳng một giấc đến chiều.

Đều tại hắn cả, sớm không về muộn không về lại cứ chọn ngày này mà về hành hạ cô, đúng là đáng giận, đáng giận mà!

Nhưng hắn trở về chắc chủ yếu là vì chuyện của Sara rồi! Không biết trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngày hôm qua, hai vợ chồng họ đã bàn bạc được gì chưa.

Nghĩ đến chuyện hôm qua, nghĩ đến cảm xúc khác lạ trong lòng mình, nằm trên giường, Giang Tâm Đóa chợt thấy thật mờ mịt...

Phạm Trọng Nam vào phòng tắm rửa mặt chải đầu bước ra, thấy Giang Tâm Đóa vẫn còn nằm ngẩn người trên giường thì nhíu mày, 'Không đi thi sao?'

'Ồ...' Giang Tâm Đóa lúc này mới hoàn hồn lại, vội ngồi nhỏm dậy, vừa định xuống giường rửa mặt thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho mắt chói lóa đến sắp mù...

Người đàn ông kia không biết từ lúc nào đã cởi áo ngủ ra, toàn thân không một mảnh vải đứng trước mặt cô...

Khụ! Khụ! Khụ!

Vóc dáng của Phạm tiên sinh tuyệt đối có thể khiến cho các cô nàng háo sắc chảy máu mũi nha! Dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi nhưng trong lòng cô vẫn không nhịn được than thầm mấy câu.

Vóc dáng cao ráo, vai rộng hông hẹp, vùng bụng bằng phẳng mơ hồ có thể thấy được những đường nét của lớp cơ bụng rắn rỏi lại thêm lồng ngực dày rộng...tuyệt đối là đẳng cấp quốc tế, hoàn toàn đủ sức so tài với những người mẫu nam trong các tạp chí thời trang, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta không nhịn được muốn sờ một cái.

Mặt nóng bừng, Giang Tâm Đóa lén lút liếc nhìn người nào đó đang thay đồ, tầm mắt vô tình lướt xuống vùng bụng với sáu múi cơ kia, lại xuống tiếp...

Nơi đó...nhi đồng không nên biết!

Dung Dung nói quả nhiên không sai chút nào, đàn ông có một nửa dòng máu nước ngoài, một chỗ nào đó trên người quả nhiên là cường hãn hơn hẳn...

Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, vậy chắc hòa hợp về mặt thể xác mới là chìa khóa để duy trì nó.

Ai cũng nói phụ nữ có tình yêu rồi mới nghĩ đến tình dục, đàn ông nghĩ đến tình dục trước rồi mới đến tình yêu.

Những lần gần gũi giữa họ, từ lúc ban đầu ngượng ngập, đau đớn, không thể tiếp nhận cho đến bây giờ, dần dần quen thuộc, bắt đầu cảm nhận được niềm hoan lạc, như tối qua chẳng hạn, cho dù cô bởi vì tức giận nên cố nén không kêu lên một câu nhưng phản ứng chân thật của thân thể lại không gạt được ai...

Gương mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ ửng...

Trời ạ, Giang Tâm Đóa, mày rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Đã sắp trễ giờ đi thi rồi mà mày còn có thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa sao!?

Thật sự là bị Dung Dung tẩy não rồi!

Mặc xong quần áo, Phạm Trọng Nam xoay người lại thấy gương mặt cô vợ nhỏ của mình đỏ ửng, đôi mắt thoáng lóe lên nhưng rốt cuộc không nói gì cả.

Lúc Giang Tâm Đóa thay xong quần áo bước ra, Phạm Trọng Nam đã không còn ở trong phòng.

Từ trên lầu đi xuống thì gặp ngay Phạm Uyển Viện cũng đang định đi xuống, sau lưng bà là một người làm đang kéo một chiếc va li cá nhân nhỏ gọn.

'Chào buổi sáng.' Phạm Uyển Viện nhìn Giang Tâm Đóa mỉm cười.

'Chào.' Giang Tâm Đóa kinh ngạc nhìn bà, 'Cô muốn đi sao?'

Có phải thủ tục li hôn của họ đã làm xong rồi không? Nhưng câu hỏi này cô không dám hỏi.

'Về Luân Đôn.' Vẻ mặt Phạm Uyển Viện vẫn bình thản nhìn không thấy có vẻ mất mát hoặc khổ sở nào, bà vẫn tao nhã, lịch lãm như thường ngày, 'Nghỉ học nhớ đến Luân Đôn một chuyến, tôi dẫn cô đi chơi.'

Bà mời một cách thật lòng.

'Được!' Tuy rằng sắc mặt Phạm Uyển Viện không có gì khác lạ nhưng khi lên tiếng mời Giang Tâm Đóa, cô vẫn nhìn thấy được trong đáy mắt vô tình lướt qua một nỗi cô đơn.

Cuộc hôn nhân hơn hai mươi năm, đến cuối cùng vẫn kết thúc bằng chia li, có ai có thể vô tư đến nỗi vẫy tay chào nhau, thật lòng chúc phúc cho nhau hay không?

Trong kỳ nghỉ dài này, cô đã tự ý sắp xếp cho mình rất nhiều tiết mục, bao gồm quyết định học thêm hai môn ngoại khóa, đến Mỹ thăm em trai và mẹ, lại còn đến Úc thăm chị Tịnh Nhã, người đang chuẩn bị lâm bồn, giờ nếu như hứa với Phạm Uyển Viện đến Luân Đôn một chuyến, vậy hành trình của cô so với một ông chủ lớn còn bận rộn hơn.

Đấy là còn chưa biết Phạm Trọng Nam có sắp xếp chuyện gì khác không nữa! Hắn bận như vậy, chắc là cũng không đặc biệt sắp xếp thêm gì nữa đâu nhỉ?

'Năm sau tốt nghiệp rồi, có dự tính tiếp tục học thạc sĩ không?'

'Còn chưa biết nữa, đến lúc đó tính sau!' Giờ điều cô đang quan tâm là không biết trong bụng mình có phải đã có cục cưng rồi hay không.

Nếu như có con rồi, vậy đương nhiên không thể tiếp tục việc học. Cho nên nếu muốn quyết định gì, phải trước tiên xác định chuyện kia đã.

'Được làm việc mà mình thích thật tốt!' Giọng của Phạm Uyển Viện chợt có chút thất lạc nhưng Giang Tâm Đóa bởi vì đang suy nghĩ chuyện có phải mang thai hay không nên vô tình bỏ qua.

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa bước xuống lầu, lúc xuống đến tầng trệt, Phạm Uyển Viện không vào nhà ăn dùng bữa sáng mà trực tiếp đi đến sân bay.

Giang Tâm Đóa nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi, sợ trễ giờ nên cô không định ăn sáng, vừa xoay người định bước ra ngoài thì đã bị người chặn lại.

'Ăn sáng...' Phạm Trọng Nam từ phòng ăn bước ra, điềm tĩnh nói.

'Em sắp trễ rồi!' Hôm nay là ngày thi cuối, nếu như không phải tối qua bị hắn giằng co ác liệt như vậy, cô cũng đâu phải dậy muộn thế này.

Người này rõ ràng là dậy sớm hơn cô nhiều, thế mà cũng không thèm gọi cô dậy, đáng ghét!

'Đi ăn sáng đi!' Trong giọng nói điềm đạm có pha thêm một chút uy nghiêm.

Giang Tâm Đóa liếc nhìn hắn, không biết từ lúc nào ăn sáng chuyện nhỏ như vậy cũng cần Phạm đại boss quan tâm vậy chứ?!

Mà thôi đi, tranh chấp chuyện nhỏ nhặt này với anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, không chừng còn muộn giờ thêm. Giang Tâm Đóa xoay người đi vào nhà ăn, cũng may nhà bếp mỗi ngày đều có chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung lẫn kiểu Tây để chủ nhân dễ chọn lựa.

Uống vội một ly sữa nóng, thuận tiện cầm lấy một chiếc sandwiches bỏ vào túi xách, Giang Tâm Đóa rời khỏi phòng ăn.

Cô tưởng rằng Phạm Trọng Nam sớm đã đến công ty rồi, không ngờ hắn vẫn còn ngồi trong xe chờ cô.

'Còn không lên xe?' Phạm Trọng Nam nhìn cô gái đứng bên cạnh xe bất động, cô cứ luôn miệng kêu trễ rồi thế mà cứ liên tục ngây người.

Vốn không có thời gian tìm hiểu xem vì sao hắn muốn cô cùng ngồi xe với mình, Giang Tâm Đóa mở cửa bước lên.

Hj$