Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 107: Gặp lại Hứa Yên (1)




Chương 107: Gặp lại Hứa Yên (1)

'Không có đâu, thằng bé ngoại trừ nói chuyện hơi khó nghe, nhưng là vì nó thương em, lúc nào cũng muốn bảo vệ em.' Nhắc tới con trai, Quan tiểu thư vẫn muốn bênh vực một chút, nhưng đây cũng là sự thật.

'Nói vậy cũng đúng.' Nhớ tới vẻ nghiêm túc của thằng bé lúc cảnh cáo hắn, Sầm Chí Quyền gật đầu thừa nhận.

'Nhưng nó cũng rất biết hành hạ em. Lúc nó còn ở trong bụng, hại em suốt ngày ói lên ói xuống, cái gì cũng không ăn nổi.'

Năm đó cô chỉ mới 18 tuổi, lần đầu tiên làm mẹ thật sự là luống cuống tay chân, cái cảm giác muốn ăn mà không ăn được thật sự rất dày vò. Cô nhớ lúc đó mỗi lần ói xong đều nước mắt đoanh tròng, hết mắng Sầm Chí Tề đang đứng sau lưng mình lại mắng đến vật nhỏ không biết điều trong bụng cuối cùng là mắng đến tên đầu sỏ khiến cô chịu khổ thế này, cũng chính là vị đại Boss bên cạnh đây.

Thông thường tình trạng nôn nghén chỉ xuất hiện trong ba tháng đầu mang thai, sau ba tháng cảm giác đó sẽ từ từ biến mất nhưng cô thì lại nôn suốt cả thai kỳ, bảo sao cô không cảm thấy khó chịu, ủy khuất?

Lúc cơn khó chịu lên tới đỉnh điểm, cô buồn bực nói không muốn sinh nữa. Nhưng mắng xong rồi cô lại hối hận, lại nói xin lỗi với vật nhỏ đã bắt đầu biết máy động trong bụng.

Còn người trước giờ chỉ biết mắng người là Tề thiếu gia đại khái chắc chỉ có khoảng thời gian đó tính tình là dễ chịu nhất, mặc kệ cô mắng, cô đánh thế nào cũng không dám nói một lời.

Năm đó hắn cũng còn trẻ, cũng không có kinh nghiệm gì đáng nói nên chỉ đành cầu cứu bác sĩ đồng thời lên mạng tìm xem có phương thuốc nào giúp ngăn tình trạng nôn nghén ở phụ nữ có thai hay không thôi.

Vì để an ủi cô, Tề thiếu gia thường hay xoa chiếc bụng tròn vo của cô nói đùa, rằng mấy đứa nhỏ lúc ở trong bụng hay hành hạ mẹ nó thường đều là thiên tài, quả nhiên để hắn đoán trúng rồi!

Cũng may đứa nhỏ sau khi sinh ra đời lại rất dễ nuôi, ăn no lại ngủ, bằng không nhất định cô cũng bị nó hành hạ đến suy nhược thần kinh cũng không chừng.

Nhưng nói chung theo thời gian thằng bé dần lớn lên, nó cũng không ít lần làm khổ cô.

Sầm Chí Quyền nằm trên giường lẳng lặng nghe cô gái đang hào hứng kể về những chuyện mà hắn chưa từng biết đến chứ đừng nói là được tham dự vào, càng nghe lòng càng trầm xuống, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng.

Người phụ nữ của hắn, mang đứa con của hắn, nhưng từ lúc mang thai đến chào đời cho đến khi con trưởng thành, một khoảng thời gian quan trọng như vậy nhưng đối với hắn chỉ là con số không to tướng.

Mà khoảng thời gian đó, bầu bạn bên cạnh cô lại là một người đàn ông khác. Tuy rằng người đàn ông đó là em ruột của hắn thì điều này cũng có chút không thể tha thứ được.

'Sao vậy?'

Quan Mẫn Mẫn chưa từng nói những chuyện này với bất cứ ai, nhưng hôm nay ở trước mặt ba của đứa bé, cô dường như nói không biết mệt, nhưng sau khi kể một đống chuyện vụn vặt, ngước lên mới thấy sắc mặt người đàn ông càng lúc càng âm trầm.

Không phải cô lại nói sai gì đấy chứ? Rất sợ cái mông nhỏ phải chịu khổ nha.

'Lúc mới phát hiện ra đứa nhỏ, có sợ không?' Hắn kéo cô vào lòng, nghịch những sợi tóc dài của cô giữa những ngón tay mình.

Thực ra điều hắn muốn biết chính là năm đó rõ ràng không muốn kết hôn với hắn, vậy động lực nào khiến cô có quyết tâm và dũng khí sinh đứa bé này ra.

Cho dù hắn không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận động lực đó tuyệt đối không phải là tình yêu.

Nhưng không ngờ lý do mà cô đưa ra khiến lửa giận trong hắn suýt nữa lại bùng lên...

'Sợ. Lúc đó cũng không muốn sinh nhưng nghe nói lấy đứa bé ra đau lắm, em không dám!'

Lời của cô vừa dứt quả nhiên sắc mặt của Boss trầm xuống mấy phần, 'Quan Mẫn Mẫn, em có biết phá thai tổn hại thế nào đối với cơ thể không?'

Cho dù hắn không có bất cứ kinh nghiệm gì về phương diện này thì những kiến thức cơ bản cũng phải có.

Năm đó tuổi cô còn nhỏ như vậy, nếu làm loại thủ thuật đó, có trời mới biết sẽ tạo thành những tổn thương gì. Cho dù bây giờ y học đã rất tiến bộ nhưng ai có thể đảm bảo 100% an toàn chứ.

Vừa nghĩ tới khả năng này, trong lòng hắn ngoài tức giận còn có một chút áo não.

Lúc hai người phát sinh quan hệ, cô uống say nhưng hắn không đến nổi say như thế vậy mà ngay cả chuyện tránh thai cơ bản nhất cũng không làm, dù rằng hắn đã hắn đã quyết định sẽ cưới cô làm vợ.

Nhưng trên đời này chuyện không đoán trước được thật sự quá nhiều. Chẳng hạn như cô bỏ trốn, chẳng hạn như cô có phát hiện mình mang thai, lại chẳng hạn như, nếu nhà họ Quan không xảy ra chuyện, có phải cô sẽ ở nước ngoài cả đời không? Hoặc giả như đến một độ tuổi nào đó hắn sẽ kết hôn với một cô gái khác...

Chưa bao giờ như lúc này hắn cảm thấy chuyện Quan Dĩ Thần rời khỏi Quan thị kiến thiết là một chuyện sáng suốt đến cỡ nào. Và sáng suốt nhất là, hắn lại là đồng loã trong chuyện này.

Bị người đàn ông rống như vậy, Quan Mẫn Mẫn vội vàng vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn, giọng ủy khuất, 'Người ta chỉ nghĩ thôi mà...'

'Nghĩ cũng không được nghĩ.'

'Không nghĩ nữa rồi.'

'Sau này có chuyện gì phải nói với anh đầu tiên, nghe rõ chưa?' Người đàn ông tranh thủ giành quyền chủ đạo.

'Biết rồi mà.' Cô ngoan ngoãn gật đầu nhưng đôi tay đang dán trên người đại Boss thì không ngoan ngoãn chút nào, ở trên người hắn hết sờ lại nắn, luyến tiếc không chịu buông tay.

'Mẫn Mẫn...' Động tác của cô khiến giọng người đàn ông khàn hơn mấy phần. Mà những sợi tóc dài mềm mại của cô đang lõa xõa trên ngực hắn khiến giữa hai người càng tăng thêm cảm giác thân mật và quyến luyến không rời.

'Ừ...' Còn đang mải chơi, cô nàng nào đó hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang tới gần. Sao lại có người có thể luyện thân thể tốt như thế này chứ? Nhìn đã thích, sờ càng thích hơn, nhất là khi từ dưới nước lao lên, nhìn chỉ muốn nhào đến cắn một miếng...

'Sờ thích không?' Người đàn ông lại hỏi.

Thực ra ngay từ lần đầu tiên khi cô say rượu, ở trước mặt hắn có một số biểu hiện khác thường, hắn đã ngờ ngợ đoán ra cô gái này không ngoan ngoãn như vẻ ngoài, sau đó khi hắn nhặt được một đống truyện tranh nhảm nhí của cô, hắn đã loáng thoáng đoán được tính cách của cô, sau đó khi lần đầu tiên hắn ném khăn tắm vào cô là vì trong tiềm thức muốn dò xét phản ứng của cô.

Khi đó cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng hắn, nhưng về sau khi mối quan hệ của hai người trở nên khăng khít hơn, lá gan của cô cũng càng ngày càng lớn, giờ mỗi lần thấy hắn không mặc gì, ngoại trừ chút xíu thẹn thùng ra, ánh mắt đó của cô... có thể nói, xem hắn như một món ăn ngon chỉ muốn ăn luôn vào bụng.

Mà bây giờ...

'Thích.'

'Có muốn nhìn không?'

'Muốn.'

'Vậy giúp anh cởi áo ra đi.' Hắn cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô, thấp giọng nói.

Nghe giọng nói trầm thấp của hắn, cô giống như bị thôi miên, nhu thuận ngước mặt lên nhìn người đàn ông, dưới ánh nắng chiều, đôi môi hồng nhuận của cô khiến hắn thế nào cũng không rời mắt đi được...

Tầm mắt hai người giao triền, không tự chủ được chìm sâu trong đáy mắt của đối phương...

Suốt buổi chiều đó, đại Boss không chỉ cho một cô nàng háo sắc nào đó nhìn đủ, sờ đủ mà còn để cô ăn đủ.

Lúc hai người rời khỏi công ty thì đã gần tám giờ tối.

Tiểu Quan tiên sinh đã được Sầm lão gia tử đưa về nhà lớn họ Sầm còn đại Boss đưa cô nàng đã mệt hết hơi nào đó đi ăn cơm.

Một vở kịch phụ tử đoàn viên cuối cùng cũng được hạ màn một cách viên mãn, Quan tiểu thư cho dù có mệt đến mấy cũng có tâm tình ăn cơm.

Hai người đi đến một nhà hàng món Trung nổi tiếng, không cần phải hẹn trước bởi đơn giản là vì ông chủ của nhà hàng là người họ Sầm, ở đây lúc nào cũng giữ lại ba gian phòng riêng cho người nhà vì vậy lúc nào đến cũng có chỗ.

Ăn được một nửa, Quan Mẫn Mẫn đi toilet một chuyến, lúc bước ra vô tình đụng phải một gương mặt quen thuộc.

'Đã lâu không gặp, Quan Mẫn Mẫn.' Hứa Yên điệu đà hất mái tóc dài ra sau, giọng khiêu khích.

'Có chuyện gì?' Quan Mẫn Mẫn cũng cảm thấy đã rất lâu rồi mới gặp lại vị Hứa đại tiểu thư này.

Nhưng người đã rất lâu không gặp giờ bỗng dưng gặp lại chắc chắn không có chuyện gì tốt huống gì vị đại tiểu thư này luôn chướng mắt với cô, cộng thêm quan hệ hiện giờ của cô với Boss cho dù có ngốc hơn nữa cũng biết Hứa tiểu thư chặn đường cô chắc không phải chỉ đơn giản là chào hỏi như vậy đâu.

'Không có chuyện gì thì không thể chào hỏi nhau sao?' Hứa Yên cười khan hai tiếng, bất thình lình tiến lên hai bước chặn đường Quan Mẫn Mẫn không cho cô rời đi mà ép quay ngược trở lại toilet.

'Này Hứa tiểu thư, đây là cách cô chào hỏi sao?' Quan Mẫn Mẫn không sợ cô ta huống gì đây là địa bàn của nhà họ Sầm, chỉ có điều mang giày cao gót, Hứa Yên cao hơn cô hẳn nữa cái đầu, lại áp sát tới khiến cho cô có cảm giác rất áp bức, với lại mùi nước hoa trên người cô khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.

'Hỏi thật lòng, cô làm sao quyến rũ được Chí Quyền vậy?' Khoảng thời gian gần đây, tin đồn giữa hai người không ngừng làm mưa làm gió, những người trong vòng luẩn quẩn này ai không biết chứ? Làm hại những cô bạn thân của cô cứ bám theo hỏi suốt tại sao đột nhiên lại bị người ta bỏ.

Có bị người ta bỏ hay không chỉ có bản thân cô biết nhưng làm sao mở miệng giải thích được đây?