Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 169: Tình huống xấu hổ của Hứa Yên (1)




Chương 169: Tình huống xấu hổ của Hứa Yên (1)

Tuy rằng cô cũng đã từng có loại suy nghĩ đó nhưng lúc đó Thích Bội Tư, người cực kỳ tốt với cô đã từng cảnh cáo, rằng Sầm Chí Quyền làm người đường đường chính chính, người hắn xem trọng là kẻ địch chứ không phải người phụ nữ của hắn, rằng nếu cô muốn làm vợ người đàn ông như vậy, cô cần phải có được địa vị và sự tôn trọng, như vậy mới hòng thắng được trái tim hắn.

Thế nên cô mới từ bỏ suy nghĩ lấy thân thể mình ra câu dẫn hắn, cho dù cô thực sự cởi hết trèo lên giường hắn, nói không chừng sẽ bị hắn trực tiếp ném ra ngoài.

Cho nên, cho dù cô có ái mộ hắn đến mấy thì cũng chỉ có thể theo sát sau lưng hắn không buông.

Chỉ tiếc là Thích Bội Tư không hiểu con trai mình như bà nghĩ, Sầm Chí Quyền cũng không giống như bà nói, chỉ nhìn trúng người phụ nữ có quyền thế và tài năng tương đương mình.

Hoặc có thể nói thế này, hắn coi trọng bất kỳ đối thủ nào có thể cùng hắn phân cao thấp trên thương trường, bao gồm cả phụ nữ nhưng người hắn chọn làm vợ lại không cần phải có năng lực như thế.

Bởi vì năm đó Quan Mẫn Mẫn không có gì đặc sắc kia ngủ với hắn một đêm thì hắn tỏ ý muốn cưới cô bày tỏ chịu trách nhiệm.

Nghe tin đó cô hối hận không thôi! Nếu như biết trước cô sớm một chút hy sinh nhan sắc câu dẫn hắn lên giường vậy chẳng phải sớm đã thành vợ danh chính ngôn thuận của hắn sao? Nào đến lượt Quan Mẫn Mẫn kia chứ? Mà giờ cô đâu cần phải rơi vào hoàn cảnh mất mặt như vậy?

Thứ Hứa Yên cô theo đuổi mười mấy năm không có được, sao lại cam tâm hai tay dâng cho kẻ khác chứ?

Cho dù bây giờ muốn câu dẫn thì cũng muộn rồi nhưng cô vẫn muốn thử, cô không tin với vóc dáng và sắc đẹp của mình lại không thể khiến hắn nhìn lâu một chút, thậm chí là không kìm chế được mà...

Vừa nghĩ tới tình cảnh hai người âu yếm ôm nhau, cảm giác chua xót đã biến mất không còn tăm hơi, trái tim đột nhiên nhảy loạn cả lên, cô cố nén sự kích động trong lòng, thẳng lưng đứng đó nhìn hắn.

Trước giờ cô luôn biết ưu thế của mình ở đâu, lúc này tuyệt không keo kiệt triển lộ ra hết...

Vóc dáng cao ráo, đường cong linh lung được dấu dưới bộ váy công sở màu đen bó sát khiến cô càng thêm bắt mắt mà gương mặt được trang điểm một cách tinh xảo cũng tản ra một vẻ kiều diễm và quyến rũ mê người...

Đợi lát nữa, nếu như cô ở trước mặt hắn lần lượt rũ bỏ tất cả, không biết sẽ được nhìn thấy biểu tình như thế nào trên mặt hắn nhỉ?

'Hứa tiểu thư, cuộc họp còn chưa đến giờ, tôi cũng không có mời cô vào.' Khóe môi người đàn ông vẫn còn ý cười nhưng đáy mắt chỉ là một vẻ nghiêm khắc và lạnh mạc, 'Tôi bận lắm.'

Giọng điệu của hắn mang một ý đuổi khách quá rõ ràng.

Hắn thật ghét cô đến thế sao? Ngay cả một câu cũng không muốn nghe cô nói sao?

Nếu như là trước đây, Hứa Yên nhất định sẽ không chọc giận hắn nhưng hôm nay...

'Rốt cuộc có chuyện gì?' Trong giọng nói có thêm một tia không kiên nhẫn.

Nghe giọng nói không kiên nhẫn của hắn, Hứa Yên cắn môi, rồi đột nhiên như hạ quyết tâm, vừa đi về phía bàn làm việc của hắn vừa cởi nút áo của mình, một cái rồi một cái, không bao lâu, nửa thân trên yêu kiều đã lộ ra, hoặc nói chính xác hơn, cô gái nửa thân trên chỉ mặc áo ngực dưới ánh đèn sáng và ánh nắng chiều đứng trước mặt người đàn ông...

****

Quan Mẫn Mẫn không ngờ Sầm Tĩnh Di lại đến công ty tìm mình, sau khi nhanh chóng chuyển phát hết những văn kiện kia thì xuống đại sảnh đón cô cùng lên tầng trên cùng, bởi vì mục đích của đại tiểu thư người ta là tìm boss, gọi điện thoại bảo cô xuống lầu chỉ là vì thuận tiện bảo cô xách đồ hộ mình.

Đương nhiên, cũng là chè đậu đỏ và bánh trứng mà cô thích ăn nhất.

Lên tới tầng trên cùng, Sầm Tĩnh Di xách túi đồ ngọt đi thẳng về phòng thư ký, thỉnh thoảng mới đến một chuyến, tìm cách hối lộ thư ký trưởng cũng là việc nên làm thôi.

Lúc Quan Mẫn Mẫn nhấc túi đựng những món điểm tâm yêu thích của mình đẩy cửa văn phòng tổng tài thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp toàn thân trần trụi đang quấn lấy người đàn ông ngồi sau bàn làm việc mà đôi tay trắng nõn như ngó sen kia đang đáp trên lồng ngực rộng rãi của người đàn ông...

'Hứa Yên...'

Chiếc miệng nhỏ há hốc ra, Quan Mẫn Mẫn ngạc nhiên nhìn cô gái kia, sao cô ta lại ở đây? Hơn nữa bộ dạng lại thế này?

Cô ta là đang quyến rũ tổng tài đại nhân sao?

'Quan tiểu thư, cô quay lại không đúng lúc chút nào!' Hứa Yên khiêu khích nhìn cô gái mà mình căm hận lẫn đố kỵ kia, dám giành đàn ông với cô, cô còn tha thứ cho được sao?

'Hứa tiểu thư!' Giọng người đàn ông mang theo một tia cảnh cáo rõ ràng, nhìn sang cô nàng đang trợn mắt há miệng kia, 'Mẫn Mẫn, qua đây!'

Trong lòng Quan Mẫn Mẫn rất không thoải mái, cũng không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời đi qua.

Thấy Sầm Chí Quyền cũng không đẩy mình ra, Hứa Yên quay đầu lại lườm Quan Mẫn Mẫn, 'Cô không có mắt sao? Không thấy tôi với anh ấy đang làm gì sao? Chẳng lẽ cô không có phản ứng gì?'

Cô ta muốn có phản ứng chứ gì? OK, cô cho cô ta phản ứng!

Ly chè đậu đỏ trên tay soạt một tiếng, đổ thẳng lên mặt Hứa Yên...

Nước đá và nước đậu đỏ văng tung tóe!

Hứa Yên giận đến toàn thân phát run, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên vặn vẹo.

'Xin lỗi nha, Hứa tiểu thư, loại hành vi này của cô, tôi có thể tố cáo cô quấy rối tình dục đấy, có biết không?' Quan Mẫn Mẫn chống nạnh, ép sát tới, 'Còn không mau cút đi?'

'Chí Quyền còn không nói gì tôi, cô dựa vào cái gì mà ở đây khua tay múa chân?'

Khua tay múa chân? Cô còn muốn động tay động chân nữa kìa! Hai tay đang chỗng nơi eo vươn ra, kéo Hứa Yên lúc này không chút phòng bị ra khỏi người người đàn ông sau đó nhặt quần áo bị ném bừa bãi trên sàn ném lên người cô ta, 'Mặc quần áo vào rồi biến ngay đi, làm như vậy khó coi chết đi được!'

'Quan Mẫn Mẫn...' Bị đẩy nằm trên sàn, Hứa Yên điên cuồng rống lên.

'Hứa tiểu thư...' Người đàn ông nhìn gương mặt tức giận của Quan tiểu trư, đáy mắt tràn đầy ý cười, 'Đây là một phần tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho Hứa lão tiên sinh, biến ra ngoài, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.'

Người đàn ông này, thật sự không có một chút tình cảm nào với cô cả! Cho dù vừa nãy cô cởi hết đứng trước mặt hắn, hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời không chút lưu tình, cực kỳ làm tổn thương người kia...

'Hứa tiểu thư, cô đói khát như vậy, có cần tôi giúp cô tìm mấy người đàn ông không?'

Tước đây tuy rằng cô luôn bám theo hắn nhưng hắn cũng sẽ không nói những lời khó nghe như vậy nhưng lần này, khi cô buông bỏ hết xấu hổ lẫn tự tôn làm như vậy, từng câu từng chữ của hắn lại như một cái tát, một lần lần lại một lần quật vào mặt cô.

Nếu như hắn đã nghĩ cô như vậy, vậy cô cũng không cần giả vờ thiên kim tiểu thư làm gì nữa, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót, thế là trực tiếp nhào vào người hắn, quấn riết lấy...

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Quan Mẫn Mẫn đã về rồi!

Chỉ có điều cô không ngờ là Quan Mẫn Mẫn lại không hề có chút nghi ngờ nào, còn cho cô một sự sỉ nhục lớn nhất trong đời.

'Các...các người thật quá đáng!' Hứa Yên vơ lấy quần áo bị ném trên người, đưa tay vuốt những thứ dính trên mặt xuống, cảm giác nhơm nhớp ấy khiến cô sắp phát điên, bộ dạng này làm sao có thể ra ngoài gặp người chứ?!

Nghĩ lại mình như vậy ra ngoài bị người ta nhìn thấy, sau này có không biết bao nhiêu lời đồn đãi nữa thì thật sự sắp phát điên luôn.

Nhìn cô gái nãy giờ vẫn ngồi đó không nhúc nhích, Quan Mẫn Mẫn càng giận thêm, đưa tay ấn điện thoại nội bộ: 'Thư ký Sầm, phiền cô mời hai bảo an vào đây, có một kẻ điên xông vào văn phòng tổng tài.'

'Quan Mẫn Mẫn, cô dám? Sao cô dám?' Hứa Yên tức giận chống tay đứng lên, định xông qua tóm lấy cô! Quan Mẫn Mẫn theo bản năng trốn ở trong lòng người đàn ông.

Một tiếng quát vừa lạnh vừa trầm cũng kịp thời ngăn Hứa Yên lại: 'Còn không mau cút đi!'

Sầm Chí Quyền đã không còn nhịn nổi nữa tức giận nhìn Hứa Yên, vẻ âm trầm đến cực điểm trên mặt người đàn ông là điều trước giờ cô ta chưa từng thấy, trong lòng không khỏi sợ hãi không dám có thêm động tác gì nữa.

Lúc này Sầm Giai Di đẩy cửa mà vào, theo sau thật sự có hai nhân viên bảo an còn có người rõ ràng là đến xem kịch vui – Sầm Tĩnh Di tiểu thư.

Vừa nhìn thấy có người ngoài vào, Hứa Yên thất thanh kêu một tiếng sau đó vội xoay lưng về phía họ, 'Các người mau ra ngoài cho tôi.'

Hứa tiểu thư, đây là địa bàn nhà người ta, cô nhận định cho rõ được không?

Sầm Giai Di cố kìm nén lòng tò mò của mình, vẫy tay ra hiệu cho hai nhân viên bảo an tạm thời lui ra ngoài, nghĩ tới giao tình giữa ông nội và Hứa lão gia tử, tốt xấu gì cũng phải chừa một chút mặt mũi cho nhà họ Hứa tuy rằng bộ dạng của Hứa đại tiểu thư lúc này cũng chẳng còn mặt mũi gì đáng nói nữa rồi.

Vừa nãy ở hành lang đụng phải cô ta, còn thấy lạ là sao cuộc họp chưa bắt đầu thì cô lại đến sớm như vậy, thì ra là hạ quyết tâm muốn câu dẫn boss nha! Thật sự quá là thất sách.

Còn vị Sầm Tĩnh Di tiểu thư vốn có máu tám chuyện quá mạnh sớm đã lấy điện thoại ra, len lén chụp lại toàn bộ.