Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 184: Sinh một đứa con của riêng chúng ta (3)




Chương 184: Sinh một đứa con của riêng chúng ta (3)

Ăn xong cơm, Sầm Chí Vũ đứa cô về nhà, trước khi lên lầu, Nguyễn Mộng Mộng ngoái nhìn người đàn ông vẻ mặt đầy ý cười kia.

'Muốn mời anh lên lầu sao?' Người đàn ông lưu luyến vuốt tóc cô.

'Anh muốn lên không?' Nguyễn Mộng Mộng cũng không sợ hãi, hôm nay cô đã gặp Sầm lão thái gia rồi, hắn gặp mẹ cô chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

'Nói đùa thôi, muộn lắm rồi, hẹn lần sau đi.' Đối với lần đầu tiên đến nhà ra mắt, lúc này quả thực hơi muộn.

'Mượn cớ thôi!'

'Gấp như vậy muốn để anh gặp bố mẹ vợ, Nguyễn tiểu thư rất muốn gả đi sao?' Sầm Chí Vũ thấp giọng cười.

'Anh mới muốn gả đi ấy!' Nguyễn tiểu thư không cam lòng huých hắn một cái.

'Đúng rồi, anh đang thèm vợ muốn chết đây.'

'À, chúng ta có phải nên xem lúc nào rảnh, hẹn ba, mẹ anh ra uống trà không?'

Lời Nguyễn Mộng Mộng vừa nói xong, nụ cười trên mặt Sầm Chí Vũ đã tắt hơn một nửa, 'Đến lúc đó nói sau đi.'

'Bác trai bác gái không thích em sao?' Thấy hắn biến sắc mặt, Nguyễn Mộng Mộng không khỏi bắt đầu lo lắng. Mười bảy tuổi cô đã ra nước ngoài du học, mãi đến mấy tháng trước mới quay về, cộng thêm cô rất ít khi xem tin tức, trước khi vào công ty thì chỉ tìm hiểu về các mặt kinh doanh của công ty, sau khi đi làm đương nhiên sẽ không có ai cùng người mới vào làm như cô tám chuyện riêng của cấp trên nên cô căn bản không biết chuyện li hôn của ba mẹ hắn.

Như thấy được sự lo lắng của cô, Sầm Chí Vũ nhẹ vuốt má cô, 'Không đâu, gần đây mẹ anh đi du lịch nước ngoài, đợi mẹ về rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm.'

Sau khi ba và cô gái kia đăng ký thì đã lâu cha con không gặp mặt, nói đúng hơn là không muốn gặp, trong lòng không thoải mái thì gặp làm gì.

Huống gì, chuyện hôn sự của hắn chỉ cần ông nội gật đầu là được, ba hắn căn bản không có khả năng phản đối lời của ông nội cho nên, có gặp hay không cũng giống nhau thôi.

'Yên tâm đi, sẽ không có ai không thích em đâu.' Hắn mỉm cười trấn an.
Mộng Mộng của hắn, ngay cả ông nội cũng thích, ba sao lại có ý kiến được chứ?

****

Buổi tối lúc Diệp Dao về nhà, Lý Tử Mạn không có ở nhà, Diệp Hàm Quân đang ngồi ở sofa rõ ràng là đang đợi cô.

'Mẹ, muộn vậy rồi còn chưa ngủ?' Cô đặt con chó trên tay xuống để nó tự chạy về ổ của mình rồi mới ngồi xuống bên cạnh mẹ, tự rót cho mình một ly trà.

'Lát nữa mẹ phải về Malaysia rồi.' Cho nên mới ở đây đợi cô.

'Không phải nói sẽ ở một tuần sao?' Diệp Dao lơ đễnh hỏi.

'Công việc làm ăn bàn không xong, về sớm một chút thì hơn.'

Người chồng thứ ba của Diệp Hàm Quân kinh doanh một xưởng giày da cỡ nhỏ, trước đây chuyện làm ăn còn có thể nhưng kinh tế năm nay không tốt lắm, số lượng đơn hàng giảm đi nhiều, lần này đến Singapore là định tìm một lối thoát nhưng gặp mấy công ty liền đều không bàn được gì, không bằng về sớm một chút còn hơn.

'Ồ, vậy lát nữa con đưa mẹ ra sân bay.'

'Không cần đâu.' Diệp Hàm Quân nhìn đứa con gái đang nhàn nhã uống trà của mình, chợt lên tiếng hỏi dò, 'Tiểu Dao, hay là theo mẹ về Malaysia đi, được không?'

'Mẹ, con mới tìm được công việc ở đây, hơn nữa rất hài lòng với cuộc sống ở đây, tạm thời không muốn quay về.' Diệp Dao không cần suy nghĩ lập tức cự tuyệt, ý của mẹ cô không phải không biết nhưng cô không muốn nghe lời bà nữa.

'Tiểu Dao, con...'

'Mẹ, chuyện con làm con tự biết, mẹ không cần lo lắng nhiều như vậy.' Diệp Dao đặt ly trà trong tay xuống đứng dậy, 'Nếu như mẹ đã không muốn con đưa, vậy con về phòng nghỉ trước. Con mệt quá.'

Hai ngày nay hai mẹ con vì chủ đề này mà tranh chấp mấy lần, có nói nữa cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Dao kiên trì với cách làm của mình nhưng là một người mẹ, Diệp Hàm Quân lại không có cách nào ngăn cản, giờ chỉ có thể cầu trời đừng xảy ra chuyện gì không hay mới tốt.

****

Sầm Chí Quyền đi công tác Thượng Hải mấy ngày này, bởi vì ngày đính hôn gần kề, mỗi ngày đều có người của đủ các thương hiệu đến nhà họ Sầm, khi thì đo lễ phục, khi thì phối trang sức, còn không thì đưa đến danh mục các loại trang sức để cô chọn, chỉ có một lễ đính hôn nho nhỏ thôi mà đã oanh động như vậy, Quan Mẫn Mẫn có chút đau đầu, không biết đến lúc kết hôn mọi chuyện sẽ còn phức tạp đến mức nào.

Sáu năm trước, bởi vì việc chuẩn bị hôn lễ tương đối gấp rút mà cô đối với chuyện đó chẳng có mấy hứng thú, Sầm Chí Quyền cũng bận đến mức cả tuần không thấy bóng dáng đâu nên đại bộ phận đều sắp xếp người khác làm. Nhưng lần này không giống vậy, hai đương sự đều rất coi trọng, Sầm lão thái gia lại càng không cho phép xảy ra sai lầm gì cho nên, trình tự nào nên có thì một thứ cũng không được thiếu.

Khi cô ai oán tố khổ với đại boss, boss bảo cô cứ xem như đính hôn là buổi diễn thử của kết hôn.

Được thôi, diễn thử, nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, chỉ sợ đến lúc đó thấy cảnh tượng là chân cô đã mềm nhũn rồi.

Cho nên mấy ngày nay Quan Mẫn Mẫn đều không đi công ty, thực ra cho dù cô đến công ty cũng không có gì làm, đại boss đi rồi, phần lớn thời gian cô đều chỉ ở trong căn phòng làm việc xa hoa đó chơi trò chơi, đọc truyện tranh, so với ở nhà chẳng có gì khác biệt.

Ngoại trừ thử áo, thử giày, thử trang sức ra, Quan tiểu thư lâu lâu tâm trạng vui vẻ đến nhà bếp học hỏi cách làm thức ăn, làm điểm tâm với những đầu bếp trong nhà lớn họ Sầm, bộ dạng kiên quyết như thề phải trở thành một đầu bếp giỏi mới thôi vậy.

Nhưng đáng tiếc, lòng thì có nhưng sức không đủ, thành tích chỉ xoàng xoàng thôi, hơn nữa lại còn đánh vỡ không ít bát đĩa khiến cho những bác gái phụ trách dọn dẹp đau lòng không thôi, những chén đĩa này toàn là hàng đặt giá tiền đắt vô cùng nhưng thiếu phu nhân người ta không để tâm, họ quan tâm thì có ích gì chứ?

Thế là mặc kệ cô, chỉ có thể theo sau lưng cô chằm chằm nhìn xem nếu như có thứ gì sắp rơi xuống thì vội vàng đón lấy, cứu được cái nào thì hay cái đấy vậy.

Hôm đó sau khi ngủ trưa dây, Quan tiểu thư lại xuống bếp giết thời gian, đương nhiên, cũng xác định là phải học cho tốt, đợi ngày mai boss đi công tác về có thể trổ tài cho hắn coi một phen.

Mặc tạp dề vào, đang định cho đĩa thịt bò đã ướp sẵn vào chảo thì người quản gia già đến báo cáo, nói đại phu nhân trở về rồi, hỏi cô có rảnh nói chuyện với cô ấy mấy câu không.

Đại phu nhân là ai? Quan Mẫn Mẫn sửng sốt, nhất thời nghĩ không ra.

'Thiếu phu nhân, đại phu nhân chính là người vợ đại tiên sinh mới cưới về, Tần Khiết tiểu thư.' Người quản gia kiên nhẫn giải thích.

'A...' Quan Mẫn Mẫn chợt kêu thất thanh một tiếng bởi vì dầu trong chảo bắn ra văng đến mu bàn tay cô, đau đến chảy nước mắt, nhất thời nhà bếp rối nùi.

Haizz, có trách cũng phải trách vị đại phu nhân mới lên ngôi kia khiến cô không phản ứng lại kịp.

Cũng may là phỏng không nghiêm trọng lắm, rất nhanh đã xử lý xong, người quản gia vẫn đứng ở đó đợi...

'Thiếu phu nhân, nếu như cô không muốn gặp, tôi sẽ đi báo lại một tiếng, nói cô không rảnh.'

Trong nhà người có mắt đều biết vị đại phu nhân mới vào cửa này không được hoan nghênh cho lắm còn vị thiếu phu nhân dù chưa chính thức vào cửa này mới chính là chủ tương lai của cái nhà này, cho nên, cho dù vị đại phu nhân kia về nhà nhưng đãi ngộ cũng chỉ như một người khách bình thường, có muốn gặp mặt hay không phải xem tâm tình của thiếu phu nhân nhà họ.

'Không cần đâu, tôi đi gặp cô ấy.'

Quan Mẫn Mẫn nói rồi cởi tạp dề ra đưa cho người làm rồi đi ra khỏi bếp.

Cho dù cô không thích Tần Khiết đến mấy nhưng người ta đã chính thức là phu nhân của Sầm Húc Sâm, nói thế nào cũng là người một nhà, sau này ngày dài tháng rộng vẫn còn dịp đụng mặt nhau, giờ gặp một chút cũng không ảnh hưởng gì. Cô cũng muốn xem thử cô ta chỉ đích danh cô gặp mặt là có chuyện quan trọng gì!

Lúc Quan Mẫn Mẫn về đến đại sảnh của nhà chính, Tần Khiết đang ngồi ở sofa uống trà, động tác tao nhã đẹp mắt.

Thấy Quan Mẫn Mẫn, cô ta không đứng lên, cho dù không được hoan nghênh đến mấy cô cũng là Sầm phu nhân, bối phận cao hơn một bậc, không có chuyện cô phải đứng lên đón một hậu bối.

Quan Mẫn Mẫn trước giờ là người không câu nệ tiểu tiết, càng không phải vì sủng mà kiêu.

Không để ý đến thái độ kẻ cả của Tần Khiết, cô ngồi xuống sofa đối diện, lập tức quản gia đến khom lưng hỏi, 'Thiếu phu nhân, cô muốn uống gì, tôi cho người đưa đến.'

'Không cần đâu, lát nữa tôi còn xuống bếp.' Quan Mẫn Mẫn đáp khẽ, cô không tin cô và Tần Khiết có chuyện gì để nói, nói xong đương nhiên phải đi làm chính sự.

'Được, vậy tôi xuống trước, có gì cô cứ gọi.' Người quản gia già lui xuống, trả lại sự yên tĩnh cho phòng khách.

Tần Khiết thấy quản gia đối với Quan Mẫn Mẫn cung kính như vậy, nhớ lại vừa nãy ông đối với cô xa cách và khách sáo như đối đãi một người khách thì trong lòng khó chịu đến cực điểm.

Nhưng ai bảo địa vị của cô không bằng người ta chứ? Muốn trách thì phải trách cô không có ai chống lưng, ngay cả chồng cũng không giúp cô, vậy cô ở trong cái nhà này còn có địa vị gì đáng nói? Ngay cả quản gia, người hầu cũng không để cô vào mắt kia mà.

Nhưng dù giận đến mấy cũng phải đè nén trong lòng bởi vì đây là con đường mà cô đã chọn, bất kể phía trước có gì chờ đợi cô cũng phải cắn răng tiếp nhận.

Quan Mẫn Mẫn không phải chỉ là ỷ mình sinh được đứa cháu đích tôn cho nhà họ Sầm nên mới được chìu chuộng như thế sao?

Tương lai cô mà có con rồi, nhất định cũng có thể diệu võ giương oai một phen!