Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 195: Ba, ngủ ngon (4)




Chương 195: Ba, ngủ ngon (4)

Cho nên, buổi sáng khi Quan tiểu thư ngủ đủ rồi đến nhận ca, khi Sầm Chí Quyền phải rời bệnh viện đến công ty, nhìn theo bóng lưng cao ngất của người đàn ông, câu "tạm biệt ba" mấy lần vọt đến cổ họng nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời khiến cậu nhóc có chút rầu rĩ.

'Sao vậy? Không nỡ nhìn ba rời đi sao?' Quan tiểu thư đưa tay véo mặt con.

'Còn lâu.' Cậu nhóc kiêu ngạo lại có chút ngượng ngùng ngoảnh sang hướng khác.

Liên tục mấy ngày, Quan Mẫn Mẫn và Sầm Chí Quyền luân phiên nhau canh chừng con một tấc không rời trong bệnh viện mà bệnh tình của cậu nhóc bởi vì điều trị kịp thời, hai ngày sau đã không còn sốt nữa, ba ngày sau nữa vết mẩn đỏ cũng biến mất, hơn nữa cũng không thật sự bị lột một lớp da khó coi như vậy, điều này khiến cậu nhóc vui vẻ thật lâu.

Đợi ngày mai khi xét nghiệm máu lần nữa xác định không có vấn đề thì có thể xuất viện về nhà rồi, đây mới là chuyện đáng vui mừng nhất.

Ở bệnh viện mấy ngày, lại bị cách ly điều trị đã thật khiến cho cậu nhóc thích hoạt động này buồn sắp chết rồi.

Tối đó, Sầm Chí Quyền vẫn như thường ngày đến phòng đọc truyện cho con nghe, chuyện này hắn làm càng lúc càng thuần thục, tin rằng nếu sau này có thêm một đứa nhỏ nữa, loại hoạt động kể chuyện trước khi ngủ này tuyệt đối không thể làm khó boss.

Sau khi cậu nhóc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hắn ngừng lại, kéo chăn đắp cho con cẩn thận, đang định đi đến phòng cách vách tìm tiểu trư nhà mình thì bị cậu nhóc vốn tưởng đã ngủ rồi đưa tay nắm chặt góc áo.

'Sao vậy?' Người đàn ông quay đầu lại, thấp giọng hỏi.

Cậu nhóc lắc đầu, cuối cùng, dùng giọng nhỏ đến gần như không thể nghe được nói, 'Ba, ngủ ngon.'

Sau đó lần nữa ngoan ngoãn nhắm mắt, không biết là bởi vì cái câu "Ba, ngủ ngon" đó của mình mà vị đại boss nào đó giống như bị điểm huyệt vậy, thật lâu cũng không hoàn hồn lại.

Có thể nghe được một tiếng ba này thật không dễ dàng nha! Ít ra so với những chuyện khó khăn hắn từng đối mặt trên thương trường không dễ hơn chút nào.

Sau khi đại boss hoàn hồn lại, suýt nữa thì lệ nóng đoanh tròng.

****

Về phòng nghỉ cạnh bên, tiểu trư nhà hắn còn ngồi trên giường chưa ngủ, rõ ràng là đang đợi hắn quay về.

Thấy hắn vào, nhìn vẻ kiêu ngạo và vui vẻ của hắn, cô nhích đến mép giường, 'Con ngủ rồi?'

'Ừm.' Sầm Chí Quyền đi đến bên giường ôm cô vào lòng, 'Sao còn chưa ngủ?'

'Đợi anh về ngủ cùng mà.' Quan tiểu thư hai tay chủ động vòng qua cổ hắn, vùi mặt vào trong, hơi thở nóng hổi phất qua gáy hắn chọc cho người đàn ông một hồi thân tân xao động.

Mấy ngày nay bởi vì lo lắng cho bệnh tình của con, ngay cả một cái hôn đàng hoàng cũng không có chứ đừng nói là chuyện khác.

Lúc này thằng bé rốt cuộc bình an vô sự, người lớn cũng nên giải quyết một chút nhu cầu của cơ thể.

'Muốn ngủ với anh?' Người đàn ông cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó một đường trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi môi cô, tỉ mẩn gặm cắn.

'Em cũng không tin là anh không muốn ngủ với em.' Đối với hành động trêu chọc của hắn, Quan tiểu thư không khách sáo đón nhận, mở màn cho một hồi kích tình đã lâu chưa có...

Không biết có phải vì mấy ngày không ngủ cùng nhay hay là vì đổi một địa phương khác, thậm chí ngay cả cửa phòng cũng chưa kịp khóa chặt đã vội vã tìm đến nhau...

Cho nên, hiệp đầu tiên kết thúc sớm hơn rất nhiều so với trước đây nhưng hai người lại cùng cảm thấy thoải mái và vui vẻ cực kỳ.

Đèn phòng tỏa ánh sáng vàng nhạt ấm áp, Quan Mẫn Mẫn nằm gối đầu lên ngực người đàn ông mơ màng muốn ngủ nhưng rõ ràng, vị đại boss nào đó sau một hồi vận động tinh thần vẫn rất tỉnh táo...

'Vừa nãy thằng bé gọi anh là ba.' Vừa nghĩ tới điều này, trong lòng lại có chút kích động.

'Ồ.' Nghe vậy, Quan tiểu thư mở mắt cười, 'Xem ra công sức mấy ngày nay kể chuyện cũng có tác dụng. Hay là anh cũng kể một chuyện cho em nghe?'

'Vậy em cũng giống con gọi anh là ba?'

Quan tiểu thư hớn hở cười.

Có cần chơi lớn vậy không, Quan tiểu thư?

Đương nhiên, trả lời cho sự "thích chơi lớn" của Quan tiểu thư là một cái vỗ vào mông.

'Đáng ghét thật, là đánh người ta.' Cô không cam lòng há miệng cắn hắn, không phải vai mà là nơi gần miệng nhất, cổ họng...

Hô hấp của người đàn ông dần trở nên nặng nề hơn...

'Nhả ra, bằng không em tự chịu trách nhiệm!' Giọng nói khàn khàn mang theo uy hiếp vang lên.

Quan tiểu thư lắc đầu, nhất quyết không chịu nhả.

Đáng thương cho cái mông nhỏ lại bị đánh...

'Rõ ràng là anh kêu người ta kêu, kêu rồi lại đánh người, không được gọi ba, không được gọi chú, vậy phải gọi bằng gì?' Tính bướng bỉnh của Quan tiểu thư cũng bị kích lên, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, trực tiếp ngồi lên bụng hắn bức hỏi.

'Em nói xem nên gọi là gì?' Hai tay người đàn ông đặt ở thắt lưng của cô, mảnh khảnh giống như chỉ cần hai tay là có thể vòng qua hết, căn bản không giống một người đã từng sinh con. Nói tới sinh con, nhớ tới vừa nãy không kịp làm biện pháp phòng hộ nào, không biết bên trong liệu có thêm một đứa nữa không nhỉ?

Nghĩ tới đây, lòng hắn lại mềm lại, một tay trượt từ trên eo xuống, xoa nhẹ bụng dưới bằng phẳng của cô...

Nơi này, nuôi dưỡng đứa con của họ, sau này, họ sẽ có thêm một hoặc nhiều đứa con khác.

'Làm gì vậy?' Quan tiểu thư tò mò hình hành động khác thường của hắn.

'Mẫn Mẫn...'

'Gì?'

'Cám ơn em.'

Thời thế thay đổi rồi sao???

'Cám ơn cái gì?'

'Em thích trẻ con không?'

'Cũng thích.'

'Có muốn sinh thêm một đứa không?'

'Sinh rồi anh chăm nha?'

'Được.' Người đàn ông sảng khoái nhận lời.

Trò chuyện thêm một hồi về đề tài con cái, Quan Mẫn Mẫn đã ngáp liên tục, trước khi ngủ, Sầm tiên sinh chợt bật ra một câu: 'Có biết hai ngày nữa là ngày gì không?'

'Ngày gì?' Giọng Quan tiểu thư đã mơ mơ hồ hồ, rõ ràng là đã sắp đi vào mộng đẹp.

'Ngày đính hôn của chúng ta.'

'Ờ.'

Mấy ngày nay bởi vì tiểu Quan tiên sinh sinh bệnh, cô suýt chút nữa đã quên chuyện quan trọng đó rồi, thật là đáng đánh đòn.

'Cho nên, sau này phải gọi là ông xã, biết không?'

Ông...ông xã?!

Thân mật quá nha! Cô nhất thời không nói ra miệng được cho nên, nhắm mắt ôm cánh tay hắn, ngủ một giấc trước đã.

*****

Một ngày trước ngày đính hôn, Quan Mẫn Mẫn với sự tháp tùng của Sầm Tĩnh Di đến một hội sở tư nhân danh tiếng làm spa.

Ngày mai là ngày đính hôn của họ rồi, làm một cô dâu xinh đẹp là ước mơ của mỗi cô gái mà.

Trong phòng spa, hai cô gái nằm sấp trên giường để lộ vùng lưng trắng nõn bóng loáng, dưới ánh đèn nhu hòa càng thêm bắt mắt, điều khác biệt là ở thắt lưng mảnh khảnh của Quan tiểu thư hiện rõ những dấu ngón tay, cũng may không phải ở cổ hay ngực bằng không ngày mai mặc lễ phục thực sự phải thoa thêm mấy lớp kem che khuyết điểm.

Xem ra đại boss và Quan tiểu thư quả thực rất mặn nồng nha!

'Món quà đính hôn đó hiệu quả thế nào?' Sầm Tĩnh Di nghiêng mặt về phía cô, giọng trêu chọc.

Nhớ tới tối hôm đó cậu nhóc kia chụp hình rồi post lên cho cả nhóm thì đã thấy buồn cười. Cũng may là tối đó cô thông minh không tham gia thảo luận, bằng không nhất định sẽ bị anh hai mắng chết!

Nhưng sau hôm đó, trưởng nhóm Trình nhiều chuyện giải tán nhóm rồi lập một nhóm mới lại không dám kéo Quan tiểu thư vào nhóm nữa.

Dù vậy, không thiếu phần của thằng nhóc kia.

'Haizz, còn chưa có cơ hội dùng.' Quan Mẫn Mẫn cũng quay sang trò chuyện với cô.

'Không có cơ hội dùng mà anh hai đã mạnh như vậy rồi sao? Thật không ngờ nha. Chậc chậc, xem mấy dấu tay trên eo kìa, phải dùng bao nhiêu sức đây? Sao anh hai lại nhẫn tâm dày vò cô vợ nhỏ của mình vậy?'

Hai người thợ massage cũng là nữ nên Sầm Tĩnh Di nói chuyện cũng không cố ý né tránh, dù sao mọi người đều là người trưởng thành, nói một chút về chủ đề này cũng có sao đâu.

'Cái cô háo sắc này, chẳng lẽ giáo sư Ôn không thể thỏa mãn bạn sao?' Quan Mẫn Mẫn hừ nhẹ một tiếng.

Ai dày vò ai còn chưa biết được nha! Tuy rằng thể lực của cô không lợi hại như của boss nhưng cô cũng không phải con thỏ nhỏ để ai muốn làm gì thì làm.

'Muốn li gián tình cảm của bọn mình sao? Không có cửa đâu. Anh ấy tốt lắm, chỉ là gần đây bận xử lý bàn giao công việc ở trường đại học nên hơi bận thôi.' Nhưng bận mấy mỗi ngày cũng đều sẽ về, nếu như nổi hứng, đại chiến mấy hiệp cũng là rất bình thường.

Hai người đều mới nếm mùi tình ái, ở phương diện này mang theo lòng tò mò học hỏi rất lớn, cộng thêm tuổi trẻ tinh lực nhiều, chuyện kích tình vốn không cần phải bàn cãi.

'Giáo sư Ôn nhìn nhã nhặn như vậy, trên giường có phải đều là bạn bắt nạt anh ta không?' Cô nàng háo sắc Quan tiểu thư bắt đầu nổi cơn tò mò.

Sầm Tĩnh Di cười khúc khích, 'Quan tiểu thư, xem ra bạn xem mấy truyện manga ấy uổng phí quá rồi. Đàn ông mà, mặc quần áo vào thì đạo mạo nghiêm trang, cởi quần áo ra thì đều là sói đói cả.'

Quan Mẫn Mẫn bật cười, ngay cả hai người thợ massage cũng nhịn không được mím môi cười.

Những cô tiểu thư này, nhìn bề ngoài thì lạnh lùng không ai tiếp cận nổi thực ra nội tâm cũng rất open đúng không? Ngay cả mấy lời này cũng nói ra được.

Nhưng hai người này thẳng thắn thành thật như vậy ngược lại không làm người ta chán ghét.