Độc Gia Sủng Thê P1

Chương 30: Yêu cầu của tôi, khi nào cần thì sẽ nói với em




Chương 30: Yêu cầu của tôi, khi nào cần thì sẽ nói với em

Quan Mẫn Mẫn không ngờ là Sầm Chí Quyền đi rồi lại về nhanh như vậy, khiến cô vừa định lén lút chuồn đi thì đã bị hắn bắt tại trận.

'Không phải tôi bảo em ở đây chờ sao?' Sắc mặt hắn có chút không tốt chất vấn.

'Em... em tưởng anh đang bận.'

Có bận mấy thì cũng vẫn có thời gian nói chuyện với cô, bất kể là chuyện công hay chuyện tư.

'Chuyện giữa chúng ta còn chưa nói xong.' Hắn đưa tay, không chút dấy vết đẩy cô trở lại văn phòng đồng thời đóng cửa lại.

'Vậy có nghĩa là anh đang suy xét lời đề nghị của chúng tôi sao?'

Quan Mẫn Mẫn ngồi trở lại sofa. Vừa nãy cô cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu như anh ta không đồng ý, cô sẽ đi tìm anh Ken nói chuyện thử xem, nói không chừng anh ấy có thể giúp cô. Cho nên đây cũng là một trong những lý do khiến cô muốn đi khỏi đây sớm.

Vừa nãy trước khi đi với Sầm Chí Quyền, anh Ken có nói sẽ cùng Chí Tề đợi cô ở quán cà phê, cùng nhau ăn cơm trưa.

Nhưng cô cũng không dám chắc là cho dù anh Ken đồng ý cho Quan thị vay vốn thì Sầm Chí Quyền có tức giận đến nỗi trực tiếp loại Quan thị ra khỏi dự án này hay không.

Cừu hận giữa đàn ông với nhau, người khác muốn hiểu cũng khó.

'Nếu như tôi không đồng ý đề nghị của bên em, vậy em định là gì? Quay sang Á Tín vay vốn sao?' Giọng Sầm Chí Quyền bất giác cao hơn một bậc, rõ ràng giấu không được sự bất mãn của mình.

Vẻ ngạc nhiên trên mặt Quan Mẫn Mẫn khiến Sầm Chí Quyền biết sự suy đoán của mình không sai.

'Quan Mẫn Mẫn, tôi đảm bảo, nếu như Á Tín đồng ý cho vay vốn, Quan thị tuyệt đối không có khả năng tham gia vào dự án này.' Hắn lạnh giọng cảnh cáo.

'Em biết rồi.' Quan Mẫn Mẫn rầu rĩ cúi đầu.

Không còn cách nào, cô đã cố hết sức rồi, trước đây cô cũng đã từng nói với ba là mình làm không được rồi mà.

Nhưng nếu đã như vậy, anh ta bảo cô ở lại để bàn cái gì? Dù sao cũng đã cự tuyệt rồi.

'Em đi đâu?' Thấy cô đứng lên, hắn hỏi bằng giọng không vui.

'Em đi về.'

'Không cần dự án này nữa sao?'

Còn gì để bàn nữa sao? Quan Mẫn Mẫn ngơ ngác nhìn Sầm Chí Quyền, có lẽ chính cô cũng không biết vẻ mặt ngây ngốc của mình lúc này đáng yêu đến mức nào? Khiến người ta chỉ muốn hung hăng miết một cái.

'Nếu muốn dự án này, ngoại trừ 10% cổ phần của Quan thị, tôi còn có yêu cầu riêng của mình.' Hắn ngả người vào sofa, hơi ngước đầu lên nhìn cô, không muốn bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trên mặt cô.

'Yêu cầu gì?' Đầu Quan Mẫn Mẫn suy nghĩ chớp nhoáng, lập tức nhớ lại lần đầu khi họ bàn công sự trong căn phòng này, Sầm Chí Quyền nói yêu cầu của anh ta là cô phải đền bù cho anh ta một hôn lễ, lần này chắc không phải cũng vậy nữa chứ?

Vẻ mặt của cô nói cho hắn biết trong lòng cô lúc này đang nghĩ đến điều gì. Sầm Chí Quyền trong lòng âm thầm tự giễu, chuyện mất khống chế lại mất thể diện như vậy, hắn sẽ không để cho nó xảy ra lần thứ hai với mình.

'Yên tâm, tôi sẽ không đề ra yêu cầu như lần trước.'

'Ồ!' Quan Mẫn Mẫn cảm thấy mình hình như lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cũng cảm thấy hình như mình suy nghĩ quá nhiều, người ta là đại boss, điều kiện gì mà không có, cần gì phải đặt hết tâm tư lên một Quan Mẫn Mẫn nhỏ nhoi chứ?

Nếu như anh ta cần một cô gái, có lẽ ngay cả mở miệng cũng không cần cũng sẽ có vô số người tranh nhau vỡ đầu xếp hàng cho anh ta chọn, cô đúng là tự kỷ mà.

Huống gì còn có một cô bạn gái chính hiệu, Hứa Yên tiểu thư kia, không phải sao?

'Vậy... yêu cầu của anh là gì?' Cuối cùng, không ngăn được sự tò mò hơn nữa cũng muốn biết Sầm đại boss rốt cuộc muốn gì ở mình, Quan Mẫn Mẫn ngập ngừng lên tiếng.

'Trưa nay ăn cơm với tôi.' Hắn ném lại một câu rồi tiêu sái đứng dậy, quay lại bàn làm việc.

'Đơn giản vậy thôi sao?' Cô có chút khó tin.

'Đương nhiên không phải, yêu cầu của tôi, khi nào cần thì sẽ nói với em.'

Sau này cần sẽ nói với cô? Vậy thì gọi gì là yêu cầu?

Chắc không phải anh ta sẽ muốn cô ngủ cùng hay gì gì đó chứ? Vừa nghĩ tới khả năng này, Quan Mẫn Mẫn lại nhớ tới tối hôm đó, nhớ tới tình cảnh anh ta áp mình dưới thân, gương mặt nhỏ nhắn không khỏi nóng lên...

Lạy trời đừng để Sầm Chí Quyền nói ra loại yêu cầu này nha, ăn cơm với anh ta đương nhiên là được nhưng còn cái kia thì...

Cô thật sự không có lá gan đó. Mà chắc anh ta cũng sẽ không đề xuất loại yêu cầu này đâu nhỉ?

Nếu như anh ta thực sự làm vậy, vậy cô phải làm sao đây?

Có cần chấp thuận không? Hình như cảm giác không phải bết bát lắm...

Một ngày nào đó rất lâu rất lâu sau này, mỗi lần ngẫu nhiên nói tới chuyện này, Sầm phu nhân rất thẳng thắn nói với Sầm tiên sinh, 'Em còn tưởng anh yêu cầu em ngủ cùng.'

Sầm tiên sinh nghe vậy thì nhướng mày, hỏi lại bằng giọng không vui, 'Chắc tại suốt ngày đọc những thứ không có dinh dưỡng kia nhiều quá chứ gì?'

Nói rồi đột nhiên đưa tay bắt lấy cằm cô, giọng bỡn cợt, 'Thật không nhìn ra là Sầm phu nhân lại có tinh thần phục vụ đến vậy! Hay là giờ chúng ta thử xem, "ngủ cùng" mà em nói là ngủ như thế nào?'

Sầm phu nhân toát mồ hôi, xấu hổ để mặc cho Sầm tiên sinh áp dưới thân ăn đến xương cốt không còn.

Nhưng đó là chuyện của sau này...

Những thứ sách không dinh dưỡng kia nếu đọc nhiều quá đúng là không tốt.

Cô áo não cắn môi, bắt bản thân phải tỉnh táo một chút, đừng suốt ngày nghĩ những chuyện không đâu kia...

'Sách của em.'

Lúc còn đang miên man suy nghĩ thì Sầm Chí Quyền đã rút từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra những quyển sách manga của Quan Mẫn Mẫn đẩy đến trước mặt cô.

'Cám...cám ơn.' Cô ngượng ngùng đón lấy.

'Tôi còn một cuộc họp nữa, cần khoảng một giờ. Em ở đây chờ tôi.' Rồi hắn thận trọng nhắc nhở, 'Lát nữa tôi về nếu không thấy em, chuyện hợp tác sau này cũng không cần nhắc nữa.'

'Em biết rồi.'

Một dự án quan trọng như vậy, Quan Mẫn Mẫn cô gần như không phí chút sức nào đã lấy được, cho dù không biết tốt xấu đến mấy cô cũng hiểu được, Sầm Chí Quyền làm vậy tương đương với việc cho không tiền cho Quan thị, không phải chỉ ăn cơm trưa thôi sao? Cũng không phải ngủ cùng, sợ cái gì!

Còn về cuộc hẹn ăn trưa với Sầm Chí Tề và anh Ken, đương nhiên không quan trọng bằng.

Nghe được câu trả lời hợp ý, tâm tình đại boss tốt hơn nhiều, trước khi đi còn bồi thêm một câu, 'Những loại sách vớ vẩn không có dinh dưỡng kia, tốt nhất là ít xem thôi.'

Những loại sách vớ vẩn không có dinh dưỡng??? Ý là thực ra anh ta cũng đã giở chúng ra xem rồi?

Trời ạ!

Cô rầu rĩ đến nỗi chỉ muốn ném những quyển truyện tranh kia đi cho khuất mắt.

Nhưng... những quyển truyện này là món ăn tinh thần của cô nha, hơn nữa là bản nhập từ nước ngoài, thật khó khăn mới mua được, ném đi thì lãng phí quá!

Bởi vì bị Quan tiểu thư cho leo cây, Liên Chính Tắc và Sầm Chí Tề hai người đàn ông cùng nhau xuất hiện ở nhà hàng món Thái nằm ở trung tâm đông đúc của thành phố, bất kể thế nào, cơm trưa cũng phải ăn chứ!

Hai người đàn ông vóc dáng cao lớn, tướng mạo đường hoàng sánh vai nhau bước vào nhà hàng khiến cho vô số ánh mắt thiếu nữ phải nhìn sang.

Rất rõ ràng, hai vị công tử này sớm đã quen với chuyện bị người ta nhìn chăm chú như vậy, căn bản là không mấy để tâm mà đi thẳng vào gian phòng riêng mà mình đã đặt sẵn rồi đóng cửa lại, bộ dạng như vậy, rõ ràng là không muốn bị bất kỳ ai quấy rầy.

Mà cánh cửa đóng sầm lại kia khiến cho vô số hủ nữ mơ màng, không biết đằng sau cánh cửa đang đóng kín kia liệu có cảnh tượng nào khiến người ta phun máu mũi hay không.

Thật đang tiếc nha, thời buổi hiện đại này phàm là đàn ông xuất sắc nếu không phải đã kết hôn thì cũng là gay.

Sầm Chí Tề chọn món xong, trong lúc chờ thức ăn được mang lên, hai người to nhỏ trò chuyện.

'Anh tham gia dự án đảo mới, chắc không phải là ý của anh hai tôi chứ?' Sầm Chí Tề vừa uống nước vừa lơ đễnh hỏi.

'Cậu cảm thấy anh hai cậu sẽ chủ động mời tôi sao?' Liên Chính Tắc lắc đầu cười cười, 'Là Sầm chủ tịch mời tôi.'

'Ba tôi?' Sầm Chí Tề ngạc nhiên vô cùng, 'Tại sao ba lại làm vậy? Rõ ràng ông biết anh với anh hai tôi...'

'Chuyện này chỉ sợ phải đi hỏi ông ấy mới biết. Chỉ có điều, có tiền mà không kiếm không phải là phong cách của tôi cho nên tôi sẽ không vì bất kỳ người nào mà hủy bỏ dự án này.'

'Vậy liệu hai người có...'

'Chuyện còn chưa xảy ra, ai cũng không thể đoán trước được, không phải sao?' Liên Chính Tắc nhún vai, lơ đễnh đáp.

'Nhưng mà như vậy cũng không hay nha. Còn má tôi...' Sầm Chí Tề lại không lạc quan như hắn.

'Trước giờ cậu đều không quan tâm đến sự nghiệp của nhà họ Sầm, sao giờ lại bắt đầu lo lắng rồi?'

Thức ăn được lục tục mang lên, Liên Chính Tắc nhấc đũa lên tao nhã dùng bữa.

'Tôi lo là lo anh với anh hai tôi...'

'Không cần lo nhiều như vậy đâu. Còn cậu, lần này về nước có dự tính gì?' làm việc không muốn mãi rối rắm với đề tài kia bởi vì có nói nhiều cũng vô dụng.

'Cho bản thân nghỉ phép nửa năm, tạm thời không làm gì cả.' Một mình hắn ở bên ngoài phiêu đãng nhiều năm như vậy rồi, những nơi nên đi, những chuyện muốn làm trên cơ bản đều đã thỏa ước nguyện, cũng nên cho bản thân nghỉ ngơi một chút, hoặc có lẽ nên tìm một cô gái, nghiêm túc yêu đương cũng là một ý không tệ.

'Không định kết hôn với Mẫn Mẫn sao?' Liên Chính Tắc cười cười nhìn hắn.

'Cái gì?' Sầm Chí Tề suýt nữa thì bị thức ăn trong miệng nghẹn chết.

Hắn kết hôn với Quan Mẫn Mẫn? Đã từng, suy nghĩ này lướt qua đầu hắn nhưng Quan tiểu thư căn bản là khinh thường gả cho hắn cho nên, hắn cũng chỉ đành để ý tưởng này chết non.

'Nếu như cậu không muốn kết hôn với Mẫn Mẫn, vậy tôi có thể theo đuổi cô ấy.' Liên Chính Tắc nói một cách đường hoàng, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là đang nói đùa.

Lần này, Sầm Chí Tề thực sự bị nghẹn, phải uống một ly nước lớn mới có thể thở bình thường lại được.

'Anh có lầm lẫn không vậy? Anh theo đuổi Mẫn Mẫn làm gì?' Âm lượng của hắn không khỏi cao hơn mấy phần.

'Cảm thấy cô ấy đáng yêu, cưới về làm vợ cũng không tệ.' Ít ra cuộc sống sau này rất nhiều niềm vui.

'Cô ấy có con của tôi.'

'Tôi không ngại.' Nếu như tên nhóc kia đồng ý, hắn có thể trở thành cháu trưởng của nhà họ Liên.

'Mẫn Mẫn đồng ý sao?'

'Còn chưa kịp hỏi. Nhưng chắc sẽ không phản đối.' Lòng tin của Liên thiếu gia thực tràn đầy.

'Nói như vậy, anh nghiêm túc sao?'

'Đương nhiên. Tôi sẽ không lấy Mẫn Mẫn ra làm trò đùa.'

Liên Chính Tắc muốn theo đuổi Quan Mẫn Mẫn???

Chỉ cần nghĩ đến quan hệ chằng chịt trong đó, Sầm Chí Tề đã hoàn toàn không còn hứng thú ăn cơm.